Chương 5. Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhỏ, bóng dáng cậu bé mặc đồng phục đang tập trung nhìn con đường về phía trước, sau lưng cõng cô bé khoảng chừng 6 tuổi, có hai bím tóc xinh xinh buộc nơ màu đỏ xẫm, hai bên vai cô bé đeo hai cái cặp sách lớn nhỏ đoán chừng rất nặng.

Chỉ thấy qua tròng kính gọng tròn, khuôn mặt cậu bé đỏ bừng, thái dương nhễ nhại mồ hôi có lẽ vì đã dùng hết sức lực trên người chống đỡ cô gái bé nhỏ, và sau khi đi một quãng đường khá dài nên thấm mệt.

Nhưng ánh mắt vẫn trước sau như một, không hề thay đổi tiêu cự mà tập trung đi đường, bỏ qua những ổ gà ổ vịt ngáng đường.

Vành tai bé nhỏ giấu sâu dưới sợi tóc đen nhánh mềm mại vểnh lên, cẩn thận nghe tiếng hát của cô bé hoạt bát đang treo trên người mình như một con lười biếng nhác.

Đôi lúc lại thấy có dáng vẻ mím môi cười nhịn cười trông rất đáng yêu.

Bé San bên này vừa say sưa hát vừa cầm quyển vở quạt quạt cho Bình An. Hát xong lại quan tâm hỏi dồn dập cậu có nóng không, có mệt không, cái miệng lúc nào cũng ríu ra ríu rít như chim non. Mà chú chim non này cũng thật lắm chiêu trò, hát đến chán chê xong múa may quay cuồng, chơi mệt rồi thì vòi vĩnh ăn kem.

"Kem dâu, kem dâu em muốn ăn!!!" Không quay đầu nhìn cũng biết, chắc chắn đôi mắt to tròn kia hiện tại sáng rực như đèn pha ô tô.

San vỗ vai Bình An, bảo cậu cho mình xuống. Ngón tay chỉ về một bà cô đứng tuổi đội chiếc nón tai bèo màu xanh biếc cùng xe kem đứng bên kia đường, xung quanh còn rất nhiều bạn nhỏ trạc tuổi San vây quanh.

Cái khung cảnh trước mắt thật giống như bà cô bán kem là một chiếc bánh thơm ngon, mà các bạn ở xa kia đang tập trung thành cái vòng tròn nhỏ hẹp ấy là những chú kiến thợ chăm chỉ kiếm ăn. San cũng muốn làm một "chú kiến thợ" để được ăn kem, chắc chắn San sẽ thành "chú kiến" tận tâm nhất quả đất.

Vậy nên khi đối mặt với con người không đam mê với những thứ đồ ngọt như Bình An, San cần phải "ngọt" hơn gấp bội để cậu không thể từ chối yêu cầu nhỏ nhoi như hạt mè này được.

"Anh xem trời nắng nóng như thế này, chúng ta hẳn là nên ủng hộ bà ấy để bà ấy còn nhanh chóng về nhà ăn cơm với con cháu, đúng không?" San phân tích, giọng điệu ngọt xớt như mía lùi. Nói rồi còn cố ý chớp chớp đôi mắt to tròn để thêm phần đáng tin cậy.

Tốt bụng quá ha... nhóc con tinh ranh làm bộ làm tịch.

Bình An cười thầm trong bụng, bên ngoài lại làm vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cậu đẩy cặp kính sáng bóng lên sống mũi một chút, chậm chạp lắc đầu. Sau đó viết vào tập mà bé San đang cầm trên tay quạt cho cậu ban nãy.

"Sắp tới bữa trưa không thể ăn kem."

"Em muốn ăn cơ, em muốn ăn cơ!!!" San lì lắm cơ, phồng má không chịu nhượng bộ.
"An nghĩ An có thể cản được bước đi của mageming hả?!!"

Bình An tung đòn cuối cùng.
"Được rồi, cho San hai sự lựa chọn."

"Lựa chọn gì ạ?"

"Một là theo anh về nhà, hai là ở đây ăn kem khỏi cần ăn cơm trưa!"

"Hứ, biết ngay mà! An xấu lắm, xấu lắm í…" San phụng phịu nhưng cũng chỉ đành từ bỏ món kem yêu thích, ôm cổ Bình An để cậu bế về.

"Nhưng kem ngon mà!"

Ai đó lắc đầu.

"Một cây thôi nha nha anh An đẹp trai nhất thế giới!" Cô bé dụi má vào cổ áo Bình An năn nỉ.

Lại lắc đầu.

"Hừ, ghét An…" Cô bé xụ mặt.

Bước chân đã đi xa nhưng vẫn còn nghe đâu đây tiếng trẻ con giận hờn vô cớ.

Ngoại truyện
Cô giáo: "Hãy cho cô biết ước mơ của các con là gì nào?"

Hoàng Nhân:"Con ước mơ trở thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam ạ!"

Tiếp theo là bạn lớp trưởng Trịnh Khả Như, cô bé đứng dậy nói rất nghiêm túc: "Em ước mơ trở thành thủy thủ mặt trăng ạ!"

Không ai phát hiện cơ mặt của giáo viên dạy lớp 1B khẽ giựt giựt.
"Có bạn nào ước mơ thực tế chút không nào?"

"Em, em,..." Cả lớp ai cũng nhanh nhảu giơ tay. San nghĩ một hồi cũng giơ theo.

"Ồ, cô phát hiện một bạn đã suy nghĩ rất lâu rồi chắc hẳn ước mơ của bạn ấy rất tuyệt vời chăng? Mời bạn tổ trưởng tổ 1 nào!"

"Dạ, con ước mơ có một xe kem ạ!"

Cô giáo cười hiền từ đáp lại.
"Chắc hẳn con muốn dùng sự ngọt ngào và mát lạnh của kem để xua tan đi oi bức và nóng nực của ngày hè khiến mọi người đều vui vẻ có phải không?"

"Không ạ, con chỉ muốn làm thử thách 100 ngày ăn kem không cần ăn cơm thôi ạ!"

Cô giáo: "..." Xin lỗi vì sự hiểu nhầm này coi như cô chưa hỏi.

Tác giả: Mi nghĩ Bình An đại nhân sẽ cho mi thực hiện thử thách khùng điên đó hả?=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro