Chương 6. Cho tớ xin nhỗiiii...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San cảm thấy thật khó hiểu, rõ ràng mấy ngày trước vì cắn Bo béo một cái cô bé đã bị khiển trách còn bị giáo chủ nhiệm mời cả phụ huynh lên trường.

Đáng giận hơn là đồ ăn vặt trong nhà đều bị cắt hết thế mà hôm nay cái tên ngang ngược đó lại đứng lù lù như bức tượng gỗ trước mặt San.

Gì đây định chọc điên San nữa hả, còn lâu nhé!!

Hoàng Nhân hôm nay đặc biệt đến lớp thật sớm bởi vì tối hôm qua biết được chuyện xảy ra ở trường, bà nội đã răn dạy rằng làm đàn ông con trai phải biết nhường nhịn bạn nữ, không được bắt nạt người khác.

Hoàng Nhân cảm thấy oan ức dễ sợ, cậu bé sai một thì con nhỏ khoẻ như trâu ấy sai một tỉ lần lun nhé!!!

Dưới chân cậu ta có cái gì hay ho chứ bé San theo đó tò mò nhìn xuống.

Sàn nhà bóng loáng, hoa văn trên gạch men khá đẹp mắt nhưng mà cha nội nào vứt cái vỏ kẹo chỗ này, hôm nay tổ 1 trực đó nếu mà bị cờ đỏ ghi sổ vì lớp vệ sinh dơ là nguy cả làng đó!!!

Ồ nhưng đó đâu phải trọng điểm?

Hoàng Nhân đứng chắn trước cửa lớp làm San không tài hiểu được.

"Bị khùng hả? Bạn đừng có mà chọc đến tui!" Bạn San giơ nắm đấm đe doạ.

Hoàng Nhân bứt rứt khó chịu, trong đầu bây giờ phân vân giữa việc xin lỗi và bỏ đi.

"Aizzz… cộng trừ cũng không khó như vậy!" Hoàng Nhân đột nhiên lên cơn, tự vò đầu mình khiến mái tóc tán loạn trông như cái ổ gà.

San nhìn Hoàng Nhân ngốc như vậy cũng không tính toán đánh nhau nữa.

"Đồ ngốc!"

Giờ tập viết, San đang chăm chú luyện nét chữ thì tự nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Bạn Hoàng Nhân ngồi bàn số 3 từ dưới đếm lên không hiểu mắc cái chứng gì cứ nhìn San chằm chằm.

Nói mới nhớ biểu hiện nguyên một ngày hôm nay của Hoàng Nhân rất khác thường, đó là hai thái cực một trời một vực với mấy ngày trước.

Giật tóc các bạn nữ, giật đồ ăn, bịch bánh hay cây bút chì, chỉ cần lọt vào mắt cậu ta, chỉ cần cậu ta chướng mắt thì y rằng giây sau mọi thứ cậu ta muốn đều ở ngay trước mặt.

Ngang ngược quen thói, ỷ mình giàu có thì muốn làm gì thì làm. May mắn San không phải là tổ trưởng tổ 3 nếu không chắc chắn cái tên Hoàng Nhân đã đầy sổ trực rồi.

Hoàng Nhân- là tên trong giấy khai sinh, tên đẹp như vậy nhưng cái nết thì chẳng đẹp chút nào. Nếu như ngay từ đầu cậu ta tôn trọng các bạn trong lớp, thì ai lại lôi biệt danh ở nhà gọi làm gì.

Bo béo… Bo béo…

Chỉ cần nghe ai nói đến biệt danh quê mùa này Hoàng Nhân lại tức giận đến nỗi khuôn mặt bầu bĩnh đều đã đỏ như trái cà chua thậm hực giơ nắm đấm dọa nạt. Người gì đâu bạo lực thấy sợ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro