Chương 7. Cho tớ xin nhỗiii...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tiết luyện chữ là giờ ra chơi hiện tại đám trẻ đã ùa ra sân chơi hết chỉ còn một mình San ở lại xem xét phòng học, coi thử mấy người bạn mình đã phân công trực nhật có làm tốt nhiệm vụ chưa, để chút nữa báo với giáo viên chủ nhiệm.

Vốn dĩ đây là nhiệm vụ của lớp phó lao động đúng chứ? Nhưng ai biết được lớp lao động mắt điếc tai ngơ xuống căn tin ăn bánh tráng trộn, trước đó dúi viên kẹo vào tay nó nhờ kiểm tra giùm phát.

Thanh liêm nghiêm chính như San thì làm sao nhận hối lộ cho được.

À thì… ngay từ đầu San đã nhất quyết từ chối nhưng bạn cùng bàn là phó lao động này lại hào phóng quá mức cho bé San hẳn một bịch kẹo dâu lớn ơi là lớn…

Trời ạ, sự hấp dẫn của kẹo dâu trí mạng thế nào e rằng Bình An biết, một tháng không ăn vặt với San vô cùng đáng sợ.

Đây là hối lộ, hối lộ đó…

San dặn lòng mình sẽ không thèm để ý đến nó nữa ai biết tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa điểm, nhỏ lớp phó đã chạy ào ra căng tin, bịch kẹo thơm ngon trùng hợp làm sao lại để ở trong cặp cô bé mất rồi.

Kệ vậy… mấy cái bị sâu chắc cũng không ảnh hưởng đến sự đáng yêu của San.

Chuyện là như thế nên bây giờ mới có cục diện San một mình đối diện với nạn nhân bị cô bé ghim dấu răng sâu ở cổ tay.

Vì không có ai ngoài hai người nên San đứng hẳn trên ghế ngồi, khoanh tay liếc mắt nhìn xuống.

Từ vị trí này trông Hoàng Nhân thấp lè tè như con gấu mập mạp đang giương mắt nhìn chằm chằm gã thợ săn độc ác. Í… so sánh kiểu này có vẻ hơi khập khiễng, nhưng mà thôi vấn đề chính không phải cái này.

Có lẽ đôi chút chột dạ thân phận cán bộ lớp mà dám đứng hênh hoang trên ghế ngồi, San ngay lập tức phóng xuống, trên tay mang thước kẻ cầm làm vũ khí phòng thân, ra vẻ một dũng sĩ sẵn sàng nghênh chiến một trận đấu sinh tử, ngón tay ngoắc về phía trước mặt "đối thủ".

"Có ngon nhào vô tui không có sợ bạn đâu? Tới đây đi!"

Hoàng Nhân rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, "hừ" một tiếng rồi mắng.

"Cậu điên à!! Đánh đấm gì?"

Bé San nhìn Hoàng Nhân một lượt từ trên xuống dưới, thắc mắc hỏi lại.

"Thế bạn lầm lì tiến tới chỗ tui để làm gì chớ?" Sau đó vuốt cằm, kinh nghiệm xem "Thám tử lừng danh Conan" cùng Bình An cho cô bé biết, phía sau còn có chuyện gì đó rất bí ẩn.

Khi không thằng nhóc phách lối này đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Rõ ràng lúc ở trong phòng ban giám hiệu, Hoàng Nhân khóc lớn tiếng đến nỗi muốn thủng màng nhĩ, vừa khóc vừa hét như thể bị kẻ ác ôn không có tình người xé miếng thịt trên người xuống.

Trong khi cậu ta vẫn béo tròn, mập mạp và đầy đủ tay chân đấy thôi cùng lắm bị nó cắn có xíu mà làm thấy ghê…

Giả vờ giả vịt như thế, ấy vậy mà ai ai cũng bị lừa nhất là mẹ cậu ta rơm rớm nước mắt trong khi đã được chuốt mascara tỉ mỉ. Xời kỹ thuật yếu kém của Hoàng Nhân bị cô bé nhìn ra từ lâu, thật là lố!

"Xin nhỗiii…"

Giọng nói con trai con đứa nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy đó. Thật là không chút thành ý nào!

"Ồ, dzay hả?!" Bé San vì mỏi chân nên đã ngồi xuống từ lâu, hai tay chống má nói lời cảm thán, rồi nghĩ một chút lại nói tiếp.

"Mọi chuyện đã được người lớn giải quyết xong rồi sao đột nhiên cậu lại nói xin lỗi cơ mà tui sẽ không tha thứ đâu, chẳng phải cậu đã mắng hàm răng ngọc ngà của tui như răng chó à? Hừ, biết lúc đó tui tức lắm không! Cậu mở mắt cho to ra xem thử răng tui có chỗ nào không giống người chứ! Tui tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cái đứa con trai mít ướt nói lời xúc phạm nhan sắc con gái đâu! Đừng mơ, hứ!"

Hoàng Nhân nghe những lời của San như tiếng sét đánh ngang tai, thay vì nổi giận thì ngược lại sợ đến nỗi mặt mày xanh lè xanh lét.

'Không được, không tha thứ thì không được, nếu không mình chớt chắc!!!'

Thân hình to béo tiến tới chắn lối ra của bé San. Cái đầu lắc qua lắc lại, bé San nhòm thử vào tóc Hoàng Nhân.

Nào có gàu đâu ta, làm gì mà lắc dữ vậy chứ?

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ, rồi giống như phát hiện điều gì chấn động "à" một tiếng, sau đó đứng phắt dậy, ngón tay bé nhỏ như búp măng cuộn tròn lại không chút dè chừng giơ thẳng nắm đấm vào không trung, ngay trước mặt Hoàng Nhân, khoảng cách được rút ngắn chỉ tầm 10 xăng-ti-mét.

"Tui đấm đấy nhá? Không tổ trưởng tổ tiếc gì nữa…" Hiển nhiên, bé San lầm tưởng hành động "lắc gàu" của Hoàng Nhân là đang khởi động trước khi hai người đánh lộn.

"Được, cậu đấm rồi bảo… à không tớ cho cậu cắn này, chỗ nào cũng được miễn là cậu nhận lời xin lỗi và tha thứ cho tớ nhé?" Hoàng Nhân tha thiết khẩn cầu.

San tuyệt đối không tin một tên nhóc béo ú sợ đau, chỉ một vết cắn nhỏ trên tay đã khóc bù lu bù loa hết cả lên thậm chí kêu cả phó hiệu trưởng xuống giải quyết, nay lại dễ dàng đồng ý cho San đấm vào một cái.

"Bo béo, cậu bị dở à? Với lại tui cắn cậu nhỡ cậu lại đi mách mẹ với cô giáo thì tui lại phải bị phạt à? Tui biết hết á! Cậu đừng có mà giở trò!!!"

San muốn đánh thật đấy cơ mà nghĩ lại thì người bị thiệt chỉ có mình San thôi. Cô giáo ngay từ đầu đã về phe Bo béo luôn mà, San mới là người cô độc không có người bảo kê cho thôi.

"Không… không… xin đấy! Tớ không nói điêu thật mà!" Hoàng Nhân xua tay, vẻ mặt nôn nóng. Chỉ là đối thoại bình thường giữa bạn bè trong lớp mà hai bên thái dương rơi đầy mồ hôi.

San nào có đáng sợ như thầy tổng trách cơ chứ!

Bé San nhăn mũi, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt mình, mấy lời mà Hoàng Nhân mới nói trông có vẻ thành thật. Bỏ qua thì có thể đấy chỉ cần cậu ta không giật tóc của mấy bạn nữ trong lớp thì tốt rồi.

Thiệt tình, San cũng muốn tha thứ lắm chớ bộ nhưng cái chân bị sưng cuộn lớp vải y tế khiến cô bé không thể không tức giận, hiển nhiên nó gián tiếp liên quan đến Hoàng Nhân.

Nếu cậu ta không mách giáo viên rồi lại lon ton chạy lên phó hiệu trưởng, để rồi hai đứa bị cô chủ nhiệm gọi phụ huynh, San hẳn sẽ không bị mẹ phạt, cô bé sẽ không vì thế mà vắt óc suy nghĩ vừa đi vừa dỗ ngọt anh trai. Đáng nói sau đó chuyện xui xẻo cũng sẽ không xảy ra, từ giả té thành bị thương thật, phải băng bó cái chân cứng nhắc đi khập khiễng như người tàn tật thế này,vv…

Tha thứ ư? Cái người này suy nghĩ thật đơn giản và ngây thơ.

"Cậu nghĩ dễ vậy sao?"

Ngoại truyện:

"Cậu nghĩ dễ vậy sao?"

San vuốt cằm cười khà khà, toan tính một kế hoạch vĩ mô cho tương lai. Cuối cùng, kế hoạch từng bước sụp đổ trước cái người hay dỗi nhưng vô cùng có uy quyền kia.

Hoàng Nhân: "Ai? Tớ xử đẹp giúp cậu!"

San: "Xin đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro