10. In His Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh âm vụn vỡ ồn ào vang lên nơi phòng khách, nơi căn biệt thự cổ kính nằm sâu trong cánh rừng thông u tịch. Có tiếng người gào lên đầy phẫn nộ rồi ngừng lại một lúc, và nối tiếp vẫn là sự đổ vỡ của đồ vật trong nhà.

Hoodie và Masky bàng quan đứng một bên theo dõi, tuyệt không tham gia hay lên tiếng. Nhìn bộ dạng họ như vậy chắc chắn là tới để xem trò vui.

Clockwork nhíu mày đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng có chút bực bội, âm thanh đều đều phát ra từ cái đồng hồ trên mắt cô ta khiến tôi càng điên tiết hơn.

Mái tóc nâu đậm dài ngang lưng khẽ chuyển động, Clockwork bất đắc dĩ nói: "Slender, ông hãy ngăn kẻ điên khùng này lại đi. Đồ đạc trong phòng sắp bị phá hỏng hết rồi."

Nghe thấy vậy, tôi càng được thể kiểm tra sự nhẫn nại của Slender Man, nghiến răng siết chặt cây rìu và bổ mạnh xuống chiếc ghế tràng kỉ yêu thích của ông ta. Trong nháy mắt, cảm giác không khí xung quanh mình trở nên ngột ngạt lạnh lẽo, tôi nhếch mép cười khẩy.

Thế nhưng Slender Man lại dùng thái độ trầm tĩnh bình thản để nói những lời mà tôi không muốn nghe nhất. "Ta đã nói rồi, người này không sống được nữa đâu, từ bỏ đi, Toby."

Và đương nhiên cách khuyên bảo của ông ta không thể xoa dịu được tâm trạng nóng giận trong tôi.

Chết cái quái gì cơ chứ??? Tại sao ông ta lại dám nói rằng em sẽ chết???

"Không bao giờ! Ông đừng có mà nói nhảm!" Tôi gào lên, cánh tay định vung lưỡi rìu về phía Slender Man lập tức đã bị đám xúc tu của ông ta quấn lấy.

Trong chớp nhoáng cả người tôi bị đống xúc tu ghim chặt xuống sàn nhà không thể động đậy. Căm phẫn trừng mắt nhìn sinh vật cao lớn đầy quyền lực trước mặt, khi đối diện với Slender Man, tôi chỉ là một loài người nhỏ bé yếu ớt, đơn giản không thể làm tổn hại gì đến ông ta.

Thậm chí còn phải cam chịu ngoan ngoãn mà phục tùng.

"Cậu ta sẽ sớm chết thôi." Slender Man nghiêng đầu, khuôn mặt trắng xóa của ông ta không có bất cứ một tia cảm xúc nào, khô cằn vô cảm tựa như một khúc gỗ mục nát.

Không!!!

Không thể thế được!!!

Không!!! Ông nói dối!!!

Lắc đầu thật mạnh như để xua đi những lời lẽ suy nghĩ áp đặt của Slender Man đang chui vào trong trí não mình. Nhưng điều đó chỉ làm tôi cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn hơn.

"Cậu và cậu ta không thể bên cạnh nhau được." Người đàn ông đó vẫn tiếp tục "nói" bằng âm điệu băng giá vô tình, thậm chí ngôn ngữ càng lúc càng trở nên đắng cay nghiệt ngã.

Im đi!!! Im đi!!!

"Khi linh hồn lẫn thể xác cậu ta hoàn toàn trống rỗng, đó cũng là lúc cậu ta an nghỉ."

Slender Man thấp giọng, thanh âm trầm thấp như tiếng vĩ cầm đang được diễn tấu. Như một khúc tang ca đầy ảm đạm thê lương, từng nốt nhạc bị hòa lẫn với màu trắng bợt bạt.

Bất chợt đổi giọng, Slender Man trầm ngâm đứng bên cửa sổ. "Ta là người hiểu rõ nhất cảm xúc khi mất đi một người."

"Ông không biết đâu." Tôi gằn giọng, hàm răng nghiến chặt như muốn vỡ vụn. "Tôi không thể mất người ấy được!!! Chết tiệt!!! [...] không thể chết được!!!"

"Toby, đừng cứng đầu nữa." Slender Man vẫn ôn tồn trách móc, ông ta đi tới đặt lại khung ảnh trống rỗng lên kệ tủ, đoạn quay sang một phía, nói: "Clockwork, nhờ cô."

Tiếng thở dài chán nản vang lên, trước mặt tôi xuất hiện một đôi bốt da tối màu và phần mũ áo sau lưng bị xách lên một cách thô lỗ. "Đi nào."

Thấy vậy Hoodie cùng Masky cũng tự giác giải tán về phòng. Clockwork lạnh nhạt túm lấy áo tôi và lôi tôi đi trên sàn như đang lôi một cái bao tải, cô ta thậm chí còn không quan tâm xem tôi có bị làm sao khi đi lên cầu thang hay không!

Kể cả người có sức chịu đựng cực tốt đi nữa thì nếu phải nằm trong trường hợp này nhất định sẽ không chịu nổi. Cổ áo thít chặt vào yết hầu nên không thể hô hấp dễ dàng, đầu thì bị va liên tục vào bậc thang khiến trước mắt tôi toàn một màu vàng trắng.

Rốt cục vẫn phải dùng sức giật ra khỏi bàn tah của người nào kia và đứng dậy, tôi cay cú hằn học lườm Clockwork. "Cô không thể để tôi đứng lên được à?"

Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Clockwork thản nhiên nhún vai, ra vẻ đây không phải chuyện của mình. Cô ta khoanb tay trước ngực, hếch cằm về phía căn phòng ở cuối hành lang ngắn gọn giải thích.

"Vào đi, đó là hình phạt cho cậu."

Căn phòng này không biết tôi đã phải vào bao nhiêu lần vì sự nổi loạn của bản thân. Và tôi cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã trốn ra khỏi chỗ này bao nhiêu lần, để rồi lại khiến Slender Man tức điên lên.

Cau mày chần chừ đứng cạnh cửa, tôi ngoái lại nhìn vào Clockwork, khuôn mặt lạnh lùng có hơi khó chịu vì tôi làm mất thời gian của cô ta.

Trầm giọng thúc giục: "Toby, cậu còn lằng nhằng gì nữa? Slender Man sẽ không thích điều này đâu."

Vừa nghe thấy tên Slender Man, trong lòng tôi lại nôn nóng không yên. Nếu như ông ta không xuất hiện đúng lúc, có lẽ tôi đã giữ được em.

Tại sao? Tại sao tất cả đều muốn ngăn cản tôi đến với em??!

Vì vậy, chỉ còn lần này thôi... "Clockwork, tránh ra. Tôi phải đi."

"Cậu không nghe Slender Man nói gì sao? Người đó sẽ chết sớm thôi! Thẳng thắn mà nói thì hai người sẽ không thể ở bên nhau được!" Clockwork kích động lớn tiếng.

"Nhưng tôi yêu cậu ấy!" Không chịu kém cạnh gầm lên, tôi thực sự phẫn nộ. Im đi!!! Cấm các người nói ra những lời lẽ khốn khiếp như thế!!!

"..." Clockwork mở to mắt, tròng mắt xanh biếc như bị phủ bởi một lớp sương mù mịt. "Yêu? Cậu yêu một con người như thế sao?"

Siết chặt nắm tay, giống như đã quyết định được mục tiêu cả đời của mình, tôi kiên định nói: "TÔI YÊU CẬU ẤY. Chỉ một mình cậu ấy thôi."

"Nhưng... đó là nam giới..."

"Clockwork, cậu nghĩ chúng ta cần phải quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn như giới tính hay luật pháp sao?" Tôi cười nhạt.

Hàng lông mày sắc bén dần dần giãn ra, Clockwork thở hắt một hơi nặng nề, lấy tay che trán than thở. "Đúng là thế thật..."

"Vì vậy, Clockwork, hãy để tôi đi. Làm ơn."

"...Cút đi." Clockwork nhướn mày, cô ta đi lướt qua và vỗ lên bả vai tôi, để lại một lời dặn dò rồi biến mất trên dãy hàng lang tối tăm.

[Phải đoạt được người ấy về đấy.]

Nhất định rồi.

Bỏ ngoài tai những lời can ngăn thừa thãi, mặc kệ hết thảy những gì gọi là luật lệ quy định. Tôi đến bên em giống như quy luật tự nhiên đã định sẵn...

Buổi tối hôm đó, ngay sau khi nhận được tin em vào viện tôi đã vô cùng phẫn nộ, bất chấp mọi thủ đoạn để trốn ra khỏi căn biệt thự. Tên Bloody Painter vô dụng chết tiệt! Nó đã làm cái quái gì mà để em phải chịu những thương tổn không đáng có này???

Khốn nạn! Tại sao nó có thể rời mắt khỏi em và để chuyện đó xảy ra cơ chứ???

Đau xót lướt mắt qua đống băng gạc cùng những vết thương lớn nhỏ trên người em, tôi nghiến chặt hàm răng. Đứng cạnh giường nhìn xuống người thanh niên suy yếu đang quan sát mọi hành động cử chỉ của mình, trong lòng chợt nhói lên đầy mất mát.

Quả thật là như thế, em đã quên tôi rồi.

Nhưng đây có lẽ là một cơ hội ngàn vàng đối với tôi, nhờ nó mà tôi và em có thể bắt đầu mối quan hệ lại từ đầu... Như có như không, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài trầm mặc trong đầu mình.

Đối với tôi, lúc này mọi thứ đã chẳng còn đáng phải để tâm, ngoại trừ em.

...

Sau cái đêm tôi không kiềm chế được mà đột nhập vào bệnh viện gặp em, và tôi đã sơ suất nổi điên lên với em khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn.

Chỉ vì em vô tình nhắc đến nó, cái tên mà tôi căm ghét nhất, và cũng chính nó là kẻ đã đoạt em khỏi tay tôi, ngay trong lãnh thổ của tôi. Đối với một kẻ đề cao danh dự như tôi thì đó quả là một cách hoàn hảo để sỉ nhục.

Lần đầu tiên, tôi bước vào phòng bệnh của em bằng cửa chính. Nhìn người thanh niên với nước da tái nhợt nằm trong đống chăn đệm trắng xoá, khuôn mặt ảm đạm tựa như một bức tranh chì thiếu sức sống. Tôi kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh giường.

Nở một nụ cười mà bản thân tự cho là tươi sáng nhất, tôi nắm nhẹ lấy bàn tay gầy gò của em. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Toby." Em khó khăn quay đầu sang, và tôi có thể nhận ra đôi mắt em đã không còn sáng ngời được như trước. "Bác sĩ nói, hôm nay tôi cần phải tiến hành trị liệu vào chín giờ sáng."

Giọng nói vẫn êm đềm nhẹ nhàng như trước, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi sầu não nhàn nhạt mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được. Em gượng gạo mỉm cười: "Thật xin lỗi, vì đã bắt anh phải đến mỗi ngày như thế này..."

"Không, tôi rất hạnh phúc vì có thể ở bên cạnh em." Vội vàng cướp lời, tại sao tôi lại có thể thấy phiền phức cơ chứ? Đối với tất cả yêu cầu của em, tôi đều cố gắng hết sức để hoàn thành nó, ngoại trừ việc em muốn rời xa tôi.

Em ngập ngừng. "Anh... có thể đưa tôi ra ngoài một chút không?" Dường như sợ tôi từ chối, em liền nhanh chóng đưa ra giới hạn. "Đến bữa trưa quay về là được rồi."

Đương nhiên tôi sẽ rất vui vẻ mà làm theo điều em muốn, nhưng còn buổi điều trị kia thì sao? Tôi hiểu tình trạng của em lúc này, việc điều trị sẽ có ích cho căn bệnh và khiến nó yếu đi.

Em khỏe mạnh thì tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng khi em khá hơn thì em sẽ rời khỏi tôi sao?

Và rồi, tôi đã không thể hành động thiếu suy nghĩ như mong muốn của bản thân. "Theo tôi nghĩ, em không nên bỏ qua việc điều trị, nó rất cần thiết cho căn bệnh của em."

"Anh không thể đưa tôi ra ngoài sao?" Em mím môi dè dặt hỏi.

"Thực sự xin lỗi, đến khi nào em khỏe lại, chúng ta hãy đi chơi thật nhiều nơi với nhau nhé." Bên ngoài tươi cười vui vẻ để khích lệ tinh thần ảm đạm của em, trong lòng lại nặng trĩu.

Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm ủ dột chán nản trên khuôn mặt em, lòng tôi nhanh chóng trở nên mềm nhũn như viên kẹo dẻo ngọt lịm. Đành tự thua cuộc mà dịu giọng chấp nhận. "Chỉ một lát thôi đấy."

"Thật sao? Cám ơn anh." Em híp mắt mỉm cười, đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng lấp lánh...

Và rồi một ngày, khi đặt chân vào căn phòng đó và chẳng còn thấy em mỉm cười với tôi nữa.

.

Đặt chân vào căn phòng trắng toát lạnh lẽo đó, âm thanh máy móc khô khan đều đặn vang lên, tựa như đang đo đếm những ngày tháng ít ỏi còn lại của em.

Tất cả những chuyện này xảy ra đều do lỗi của tôi. Giá như lúc đó tôi cùng em xuống nhà, giá như tôi có thể bảo vệ em, giá như... tôi giết người đàn bà đó trước khi bà ta làm hại em. Nhưng tất cả đều là giá như, còn bây giờ, tôi phải đối mặt với chính tội lỗi của mình.

Ôm chiếc mặt nạ trước ngực, từ ngày em nhập viện đến giờ tôi không đeo nó mỗi khi ở trước mặt em. Bởi vì, tôi chỉ sợ rằng, nếu như em không nhìn thấy tôi thường xuyên, thì có lẽ em sẽ lãng quên tôi mất.

Và đó chính là điều tàn nhẫn nhất mà tôi phải gánh chịu.

Lồng ngực phập phồng hô hấp nhẹ đến mức gần như vô hình, mi mắt nặng nề khẽ rung động. Em vẫn chìm trong giấc ngủ từ ngày hôm qua, giấc ngủ này sẽ càng lúc càng kéo dài, đồng nghĩa với việc tình trạng sức khỏe của em sẽ càng tệ đi.

Vẫn như mọi ngày, tôi không ngại tốn công mà mang theo bộ dụng cụ vẽ cùng bảng màu đến bệnh viện. Có lẽ, việc được nhìn thấy em, nói chuyện cùng em mỗi ngày chính là động lực duy nhất đối với tôi.

Nhờ sự kiên trì của tôi mà thái độ của em đã có phần thoải mái hơn đêm đầu tiên tôi đến. Lúc đó sự bàng hoàng sửng sốt đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi, khiến tôi không còn được tỉnh táo làm chủ được hành động của mình.

Và tôi đã làm em hoảng sợ. Tôi đã nghĩ rằng mình đúng là một kẻ khốn nạn, chỉ vì một giây mất kiểm soát của bản thân mà lại tác động đến em. Quả thật tôi vẫn chưa xứng đáng để được ở bên cạnh em.

Cởi lớp găng tay ra và đặt một bên, đầu ngón tay nhẵn nhụi tiếp xúc với mặt gỗ của cây chì than đã được vót cẩn thận, và quan sát từng đường nét trên khuôn mặt em.

"Này, anh là ai vậy? Nhìn anh thực sự quen lắm..."

Nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa với những sợi dây cắm vào người dày đặc, em nghiêng đầu tựa vào gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước da xanh xao càng lộ rõ vẻ bệnh tật, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức nát vụn.

Tôi gượng cười: "Rồi em sẽ nhớ ra thôi. Không cần phải vội."

Từ bao giờ người tôi yêu lại mang dáng vẻ tiều tụy ảm đạm như thế này?

"[...], đến giờ phải uống thuốc rồi." Nhận lấy đống thuốc đủ mọi màu sắc mà nữ y tá đưa cho, tôi ôn tồn dỗ dành người ngồi trên giường.

Em lơ đãng đảo mắt nhìn tôi rồi rất nhanh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm cứng đờ không rõ vui buồn. Lấy số lượng thuốc mà em phải uống ra đặt trên đĩa và rót một cốc nước ấm, tôi nhíu mày lo lắng dõi theo phản ứng của em.

"Tại sao tôi phải uống?" Giọng nói khản đặc tựa như bị chôn giấu rất lâu bỗng vang lên, dù biết nhưng vẫn muốn tự tai mình nghe đáp án tồi tệ nhất.

Vụng về giải thích, tôi nhận ra rằng không nên khiến em căng thẳng lúc này. "Em không khỏe..."

"...Được rồi, tôi sẽ uống." Nhàn nhạt ngắt lời, máy móc dốc toàn bộ đống thuốc vào trong miệng và uống một ngụm nước thật lớn rồi gian nan nuốt xuống.

Không cam lòng phải nhìn biểu cảm khổ sở trên khuôn mặt tái nhợt của em, tôi đứng lên rót cho em cốc nước khác và thu dọn chỗ vỏ thuốc bừa bãi trên mặt bàn vào thùng rác. Đoạn trầm mặc không biết nên nói gì.

Em vẫn cứ làm tôi phải để sự lo âu dằn vặt chính bản thân mình, không tài nào có thể nguôi ngoai nổi.

...

Vẫn như mọi ngày, tôi ngồi bên giường trông giữ cho giấc ngủ của em không bị ngắt quãng. Nước da trắng nhợt đến trong suốt kia được phủ một tầng ánh sáng mỏng manh, tựa hồ có thể tan ra bất cứ lúc nào.

Bỗng một nữ y tá đẩy một xe đặt dụng cụ vào phòng, lưu loát thay một túi truyền dịch mới, rồi cô ta quay sang nhìn tôi với vẻ khó xử. "Anh là... người nhà của bệnh nhân?"

Không đáp lại, ánh mắt chỉ tập trung vào một người duy nhất, tôi chầm chậm gật đầu.

"Vậy khi cậu ấy thức dậy, anh có thể khuyên cậu ấy đồng ý tiến hành phẫu thuật được không?"

Nữ y tá nhíu mày, ái ngại nhìn người thanh niên nằm bất động trên giường, rồi lại chuyển sang tôi, thấp giọng khuyên nhủ. "Thực sự cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa."

Thời gian không còn nhiều.

Thời gian của em sẽ cạn kiệt.

Em sẽ...

"Tại sao không tiến hành phẫu thuật?" Tôi gằn giọng hỏi, bọn chúng đã biết tình trạng của em xấu đi thì phải tìm cách chữa trị ngay lập tức chứ? Vì lí do gì mà lại để bệnh nhân nằm chờ cái chết dần đến?

Bị sát khí trong lời nói của tôi ảnh hưởng, nữ y tá run rẩy mím môi lắp bắp giải thích. Cho nữ y tá đi ra ngoài, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế kê bên cạnh giường, nặng nề thở ra.

"[...]..." Tiếng thầm thì khản đặc vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Nằm ngoài dự đoán của tôi, em vô cùng cứng rắn cự tuyệt, không có bất cứ cảm xúc nào thể hiện rằng em đang phân vân hay lưu luyến sự sống. Trên thế giới này không còn điều gì có thể khiến em mong muốn hay sao?

Em tàn nhẫn nói: "Tôi muốn gặp Toby, anh ấy không bao giờ nói những lời khiến tôi bực bội."

Ticci Toby? Mỗi lần nghe thấy cái tên này, tôi lại cảm thấy lòng mình đắng ngắt. Em muốn gặp Toby? Em thật lòng muốn gặp gã ta?

Siết chặt cái mặt nạ trong tay, tuy không muốn nhưng lần này, thực sự tôi và gã cần phải đối mặt với nhau, một cách tỉnh táo và nghiêm túc.

...

Ngồi đối diện nhau tại phòng khách tối tăm thiếu ánh sáng trong căn biệt thự nơi cánh rừng sâu âm u.

"...Tôi hiểu rồi." Toby chống tay xuống cằm, mắt kính màu cam chỉ còn một mảng u tối, giọng điệu của gã mất đi vẻ đùa cượt thường ngày, thêm vào chút u ám rợn người.

Trước sự bình tĩnh trầm lặng của Toby đã khiến tôi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi tôi hiểu ra, vì đối với em, gã chỉ là một kẻ bị lún sâu vào tình ái. Kể cả tôi.

"Giúp tôi." Siết chặt nắm tay đến mức trắng bệch, giọng nói khản đặc một cách kì cục. "Em ấy không chịu làm phẫu thuật."

Tư thế ngồi của Toby thay đổi, gã đan hai tay vào với nhau trầm ngâm, lớp vải đen bịt mặt được tháo xuống để lộ một nửa khuôn mặt nam tính. Tôi nhìn thấy môi gã mím lại đến mức trắng bệch.

"Vậy, chỉ cần thuyết phục [...] tiến hành phẫu thuật thôi đúng không?"

Tôi im lặng, coi như công nhận.

"Tại sao lại là tôi?" Toby nhếch mép, âm điệu bỗng trở nên trào phúng đầy chua xót. "Ha ha ha. Bloody Painter, anh có thể tự mình thuyết phục [...] mà? Tại sao lại phải nhờ đến tôi? Chết tiệt, anh muốn gì? Muốn gì ở một kẻ phải lợi dụng cơ hội này mà kết thân với người mình yêu?"

Nhíu mày nhìn thằng vào gã thanh niên ngồi trước mặt mình, biểu cảm có chút xấu xí vặn vẹo, nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ mạnh mẽ cứng rắn. Tôi nghiến răng, che đi thứ xúc cảm đang sôi sục trong lòng, trấn định nói.

"Lần này, thực sự vô cùng quan trọng."

Toby hằn học: "Tự anh có thể làm được. Chẳng phải quan hệ giữa hai người vô cùng tốt đẹp sao? Thật là đáng ghen tị đấy, Bloody."

Lời nói này thật ngạc nhiên là nó lại khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Tốt đẹp ư? Tốt đẹp là như thế nào?

"Im đi." Tôi trầm giọng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Đừng nói khích tôi."

Khuôn mặt bên dưới lớp vải có chút vặn vẹo khó coi, rồi dần dần tĩnh lặng không cảm xúc. Toby ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt sắc lạnh bỗng ánh lên tia sáng bi đát đến tột độ, gã gần như phát điên.

"Anh yêu [...], em ấy cũng yêu anh. Anh còn mong chờ điều gì nữa??? Tôi sao? Một thằng ngu xuẩn thua cuộc cố gắng vớt vát những thứ không thuộc về mình. Thấy sao? Thật thú vị đúng không??? Thật là ngu ngốc mà..."

Lần đầu tiên, hai hàng nước chảy dài trên khuôn mặt cao ngạo của gã, thấm ướt phần vải bịt mặt và lặn mất tăm. Toby cắn răng cố không để mình quá đau khổ mà mất đi tôn nghiêm, giọng nói chút ồm ồm khó nghe.

"Tôi sẽ giúp anh." Hai má đã khô ráo, tròng mắt đỏ ngầu hằn tia máu, Toby khàn khàn hắng giọng. "Nhưng, tôi sẽ không buông tha cho [...] đâu."

Kết quả hiển nhiên không nằm ngoài dự đoán, tôi mỉm cười tự tin gật đầu.

"Cám ơn cậu."

END CHAP 10

...

Cám ơn mọi người đã đồng hành với tôi đến tận cuối tác phẩm này.

Cho dù cái kết có thể sẽ khiến nhiều người hụt hẫng, nhưng đối với tôi thì có lẽ lại khá hoàn phù hợp. Thật xin lỗi nếu như khiến cho mọi người thất vọng  ╯ 3╰❤

Với hai tác phẩm Liu và E.J tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ㄟ(≧◇≦)ㄏ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro