9. In My Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là một ngày đẹp trời với dải mây hồng nhàn nhạt như đôi má của thiếu nữ, cây cối náo nhiệt xào xạc những bản giao hưởng không tên theo cơn gió. Ban công là "khán đài" đẹp nhất dùng để thưởng thức "buổi biểu diễn" này, tôi thở ra một hơi thật dài và nhấc cây bút chì than lên song song trước mắt.

Hôm nay tôi nên vẽ gì đây?

Cây sồi già đối diện, hay sắc trời ửng hồng kia? Hoặc vẽ một thứ gì đó không hiện hữu trước mắt? Cũng có thể là nguệch ngoạc vài nét màu nước tuy hứng, tuy khó hiểu nhưng lại phóng khoáng độc đáo.

Hôm trước tôi vừa mới mua về một bộ màu dầu đang khá được ưa chuộng bởi các họa sĩ, hay là dùng thử một chút xem sao? Nhưng vẽ phong cảnh tôi lại thường sử dụng màu nước hơn, như thế trông bức tranh sẽ mềm mại và mờ ảo.

Dù vậy nhưng tôi vẫn thích dùng than chì hơn. Màu sắc xám xịt có thể tùy ý điều chỉnh độ đậm nhạt, không cần phải lo lắng nếu như phối màu không hợp lí. Đầu nhọn đặt lên mặt giấy và bắt đầu di chuyển.

Ôi, tôi vẫn chưa nghĩ ra hôm nay nên vẽ gì...

Cây bút trên tay rơi xuống sàn vang lên thanh âm lạch cạch. Tôi thần người ngồi trên chiếc ghế gỗ kê cạnh cửa sổ, đáy mắt chỉ còn một mảnh đen sẫm vô hồn. Gượng gạo đỡ lấy bàn tay không ngừng run rẩy của mình và lảo đảo đứng lên.

Giống như một con nai non nớt mới sinh, tôi lập tức khuỵu đầu gối và ngã xuống nền nhà lạnh lẽo vương vãi màu nước. Cơ thể bỗng như bị rút cạn năng lượng, vô lực nằm sõng soài trên sàn cứng đờ tuyệt vọng.

Tôi cắn chặt môi không để sự đau khổ thoát ra bên ngoài và gắng gượng chống tay ngồi dậy. Mọi dây thần kinh vẫn khớp xương trong người đều trở nên rệu rã mệt mỏi, tựa như một con robot cũ kĩ bị khô dầu.

Cố gắng lắm mới đem mình từ dưới nền nhà bò dậy ngồi lên giường, tôi nằm vật xuống nệm, hô hấp dồn dập đứt quãng. "Đã lâu lắm rồi mới lại bị như thế này..."

Nghiêng đầu nhìn quyển lịch đặt gần đó, mai là ngày hẹn với Mr.Mark - bác sĩ riêng của tôi. Xem ra lại phải bắt xe tới bệnh viện một chuyến rồi...

Bước vào căn phòng trắng toát chuyên dụng để trị liệu cho những bệnh nhân giống như tôi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người bác sĩ và bắt đầu cuộc kiểm tra như mọi lần.

"Chào cậu [...], dạo này cậu vẫn khỏe chứ?" Mr.Mark tươi cười hỏi, khuôn mặt hiền hòa của ông ta luôn mang đến sự thoải mái đã nhanh chóng giúp tôi bình tâm lại.

Liền trả lời: "Chào ông, Mark. Dạo này tôi khá ổn, nhưng hôm qua tôi vừa..."

"Còn triệu chứng nào khác không?" Ông ta hỏi.

Nhớ tới việc xảy ra vào ngày hôm qua, toàn thân tôi trở nên lạnh toát. "Chân tay không thể điều khiển được."

"Thần trí thì sao?" Đầu bút bi lia lịa đưa đi trên giấy, chi tiết ghi lại những gì tôi nói ra để chuẩn đoán và đưa ra phương pháp chữa trị hiệu quả nhất.

Đan hai tay vào nhau nắm chặt, tôi cúi gằm mặt nhìn mười đầu ngón tay trắng bệch của mình. "Vẫn tỉnh táo. Chuyện này sẽ còn tái diễn lại đúng không?"

"Nếu như cậu không đồng ý hợp tác với chúng tôi chữa bệnh. Dù vậy nhưng cậu vẫn không chịu làm phẫu thuật?" Vị bác sĩ ôn tồn hỏi ngược lại làm tôi nghẹn lời.

"Gia đình cậu thực sự không phải hoàn cảnh khó khăn gì, hay là cậu từ chối phẫu thuật vì một lí do gì đó khó nói? Nếu có thể thì hãy nói ra, chúng ta có thể cùng nhau tìm biện pháp giải quyết."

Tôi vẫn một mực không chịu mở miệng trả lời.

"[...], tôi chỉ hỏi cậu một câu này thôi. Cậu có sợ chết không?" Mr.Mark trầm giọng.

Cái chết ư?

Đó là trạng thái bí ẩn nhất, kì lạ nhất và đáng sợ nhất mà loài người chỉ được trải nghiệm một lần duy nhất trong đời. Chỉ đơn giản là ngừng hô hấp, tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, như thế bạn sẽ không còn tồn tại trên cuộc sống này nữa.

Không, tôi không muốn, tôi không muốn chết... Nhưng...

Tôi chậm chạp lắc đầu.

"Ôi, [...], cậu thật là cứng đầu. Cậu muốn chữa trị thì chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ, nhưng với quan điểm không rõ ràng như thế này thì cậu đang muốn chứng tỏ điều gì với chúng tôi đây?"

Miết tay theo nếp gấp trên vạt áo, tôi lưỡng lự chọn cách im lặng, không khí trở nên trì trệ.

"Tôi sẽ tạm dừng lần phẫu thuật này." Ngữ khí kiên quyết, lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi lại dám làm trái với sự sắp đặt của mẹ. "Tôi muốn đợi."

Đặt cây bút máy lên mặt bàn, vị bác sĩ đứng tuổi mệt mỏi thở dài và ngả người vào lưng ghế. Dùng ngón tay xoa bóp hai bên thái dương vẫn nhíu chặt, ông ta có vẻ như không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.

Nhưng với tư cách là bác sĩ chuyên ngành, đồng thời cũng là người giám hộ của tôi, Mr.Mark vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của mình. "[...], cậu có thể nói cho tôi biết lí do được chứ?"

Lí do ư?

Trầm ngâm chống tay xuống cằm, nếu tôi nói ra điều này thì liệu người đàn ông đối diện sẽ chịu tin tưởng chứ? Hay ông ta sẽ cười nhạo rồi phủ nhận rằng đó chỉ là một suy nghĩ ngớ ngẩn mà tôi tự tạo ra? Hay...

"Cậu [...]? Cậu có nghe thấy ban nãy tôi đã nói gì không?"

"... Tôi có nghe thấy." Tôi trả lời, nhưng ánh mắt một mực chỉ hướng về phía cửa sổ. "Đây là mong muốn của người đó, tôi phải bị trừng phạt."

Đây là một lời nguyền.

...

[Tụ máu nội sọ xảy ra khi một mạch máu vỡ ra bên trong não hoặc giữa sọ và não. Tụ máu nội sọ có thể xảy ra bởi vì các chất dịch bao quanh não không có khả năng hấp thụ sức mạnh của một cú đánh đột ngột hoặc ngừng một cách nhanh chóng.]

A...

Đây có phải là một cơn ác mộng tồi tệ nhất mà tôi từng biết không?

Mở mắt ra chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa, cùng âm thanh đều đều của máy móc, tôi khẽ cựa mình. Đau quá...

Bên màng nhĩ ong ong những âm thanh kì lạ ồn ào khó nghe, tôi cau mày ôm lấy cái đầu quấn băng trắng xóa của mình để rồi bị động đến bên tay bị gãy. Vì phần xương vẫn chưa lành lại được bao nhiêu đã bị tôi di chuyển nên lập tức cơn nhức nhối đã truyền đến.

Cắn môi chờ cơn đau trôi qua, tôi nằm vật ra giường thở dốc, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, tôi bắt đầu từ suy đoán tình trạng của mình lúc này.

Tôi đã hôn mê mấy ngày rồi?

Hôm nay là thứ mấy?

Còn buổi học trên trường nữa...

Nhưng tại sao mà tôi lại phải nằm ở đây?

Kí ức của tôi chỉ còn một mảng mơ hồ, đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài tôi ra thì trong phòng không có ai. Nhìn bố trí căn phòng quen mắt cùng trang thiết bị ở đây, tôi có thể biết rằng nơi này mình đã đến rất nhiều lần.

Cạch.

Một vị bác sĩ lạ mặt cầm tập hồ sơ trong tay bước vào phòng, đi theo ông ta là nữ y tá đẩy theo cái xe đặt dụng cụ cứu thương.

"[...], chào buổi sáng, cậu đã nằm đây gần một tuần rồi." Vị bác sĩ ôn tồn nói. "Cậu ổn chứ? Có cảm thấy gì không khỏe không?"

Tôi rời rạc lắc đầu, nhưng vì sợ động đến vết thương nên tôi đành nằm yên. Nữ y tá nhanh nhẹn tiến lại kiểm tra tình trạng cơ thể tôi, còn vị bác sĩ kia thì đứng sang bên cạnh giường tôi, thấp giọng.

"Người phụ nữ trong chiếc ô tô kia là mẹ cậu đúng không?" Ông ta ngừng lại một lát, tôi có thể cảm nhận được sự thương hại trong đáy mắt ông ta. "Bà ta vẫn ổn, và đang dần hồi phục rồi."

Tôi nghi hoặc. "Tại sao lại thế? Tôi và mẹ đã gặp tai nạn à?"

Sự kinh ngạc trên khuôn mặt đứng tuổi của người bác sĩ hiện lên rồi rất nhanh đã bị che giấu, ông ta gượng gạo hắng giọng. "Đúng vậy... hai người đã bị một chiếc xe khác tông vào, người lái xe đã nộp phạt và bồi thường rồi. Cho nên cậu hãy yên tâm mà tĩnh dưỡng."

Bỏ qua phản ứng kì lạ của vị bác sĩ, tôi thở dài nhẹ nhõm, thật may vì mẹ vẫn ổn, nếu bà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ vô cùng đau buồn.

"Xin hỏi, ông là..."

Vị bác sĩ kia mỉm cười hòa ái, đoạn đặt ống nghe vào sau lưng tôi, nhắc nhở. "Thở đều nào, tôi tên là John."

"Cám ơn ông, Dr.John..." Tuy nghi hoặc nhưng tôi vẫn lựa chọn im lặng, nhận lấy cốc nước và mấy viên thuốc được gọi là thuốc giảm đau và uống.

Bác sĩ John đỡ tôi nằm xuống giường và chỉnh lại gối cho ngay ngắn, ông ta nhắc nhở: "Được rồi, cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra lần nữa."

Có lẽ trong đống thuốc mà tôi đã uống kia có một số viên là thuốc an thần, chỉ vài phút sau tôi đã thấy hai mí mắt nặng trĩu không thể mở lên. Mệt mỏi thả lỏng cơ thể, tôi cố gắng tự đưa mình vào giấc ngủ an ổn không mộng mị.

Sáng hôm sau, một nữ y tá đến đánh thức tôi và thông báo rằng sau bữa sáng tôi sẽ được đưa tới phòng khám chuyên biệt để kiểm tra, đề phòng di chứng xảy ra hay tình trạng bệnh chuyển biến không tốt. Do một bên chân bị trật khớp nên việc đi lại có chút bất tiện, nữ y tá đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe lăn cho tôi.

Nghiêm túc phối hợp với bác sĩ John làm hết các phương pháp kiểm tra, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không kiềm được hiếu kỳ bèn lên tiếng: "Xin lỗi vì nếu tôi không lịch sự, nhưng đáng nhẽ ra Mr.Mark mới là người..."

"Bác sĩ Mark hiện đã nghỉ việc rồi, tôi là người thay thế ông ấy." Bác sĩ John ra vẻ ngạc nhiên, ông ta đặt dụng cụ lên mặt bàn và quay sang nhìn tôi. "Ông ấy không nói gì với cậu sao?"

"Không, tôi không nhận được bất cứ tin gì của ông ấy cả. Nhưng tại sao ông ấy lại nghỉ việc?"

Tôi có chút tiếc nuối, Mr.Mark là bác sĩ chuyên khám cho tôi từ rất lâu rồi, mọi ngày tôi đều đến phòng trị liệu để ông ấy kiểm tra. Sao bỗng dưng một thời gian không gặp, tin tức đầu tiên mà tôi nghe được là Mr.Mark đã nghỉ việc?

Bác sĩ John lắc đầu, nói: "Tôi thực sự không biết, nhưng hình như ông ấy gặp phải tai nạn gì đó tại nhà, và sẽ có thể sẽ không đi làm lại nữa."

"Cậu biết tình trạng lúc này của mình đúng không?" Bác sĩ John cầm trong tay tập hồ sơ dày cộm, ông ta đẩy đẩy mắt kính đầy vẻ khó xử.

[Xử lý một khối máu tụ trong sọ thường đòi hỏi phải phẫu thuật để loại bỏ máu.]

"Nếu không nhanh chóng phẫu thuật thì cậu sẽ chết. Cậu không còn nhiều thời gian nữa."

Gấp lại tập hồ sơ bệnh án dày cộm và thở hắt ra, vị bác sĩ đứng tuổi nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng. Lúc đó, tôi chỉ biết câm lặng cúi thấp đầu...

Chết sao?

Có phải, tôi sắp chết rồi không?

Đối với con người, ranh giới giữa sự sống và cái chết thực sự quá mỏng manh. Tựa hồ chỉ cần thổi nhẹ là "ranh giới" đó sẽ vụt tắt như ngọn đèn cạn dầu.

Sau khi việc kiểm tra sơ bộ hoàn tất, nữ y tá lại đẩy tôi ngồi trên chiếc xe lăn về phòng để nghỉ ngơi.

Tôi thẫn thờ dựa người vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ dọc bên hành lang bệnh viện, nơi những cái cây đang xào xạc trong gió. Hai mắt dường như bị khóa chặt lại vào một điểm duy nhất trên lớp cửa kính.

Chỉ cần biết rằng, thời gian của tôi sắp hết. Tôi sẽ không phẫu thuật, sẽ không tiến hành trị liệu, mà sẽ để căn bệnh này dai dẳng kéo dài, hành hạ chính mình. Đây có thể là một sự trừng phạt mà Chúa trời dành cho tôi.

[Tụ máu nội sọ là một tình trạng nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng mà thường đòi hỏi phải điều trị ngay lập tức.]

Về đến phòng, khó khăn chống đỡ cả cơ thể trên bên tay và bên chân còn lại của mình để rời khỏi xe lăn, tôi chỉ tiếc vì sao mình không chịu tập thể dục ngay từ đầu. Như vậy bây giờ có phải đỡ tốn sức hơn rất nhiều rồi không?

Nhưng rồi khi nhìn thấy vườn hoa với con đường lát gạch đỏ quen mắt, tôi lại mơ hồ ngừng lại và di chuyển xe lăn về phía khung cửa. Tựa cả người vào cửa sổ đưa mắt tìm kiếm, nhưng bản thân muốn làm gì thì chính tôi cũng không biết.

Trong tôi lúc này chỉ còn một thứ cảm xúc duy nhất...

...

Buổi tối, khi ánh đèn trên hành lang bệnh viện vừa tắt, tôi cũng chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên bên tai xuất hiện một tiếng động rất khẽ. Hơi thở mát lạnh phả vào vành tai nhột nhạt, mùi hương thoảng qua quen thuộc khiến tôi bối rối. Nhưng quan trọng hơn nữa là người này vào phòng tôi bằng cách nào? Bằng cửa sổ sao? Đây là tầng ba đấy!

Người đó lại gần bên giường và ngồi xuống, bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay tôi. "Chào buổi tối."

Ai vậy?

Hình bóng mờ ảo hiện lên trong tâm trí, mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt xanh biếc buồn bã, còn cả khóe miệng cứng ngắc kia... Nhìn thân thuộc đến thế, vậy mà tôi vẫn không tài nào nhớ ra nổi.

"... Xin lỗi, có lẽ do tai nạn nên tôi dường như không nhớ rõ một số việc, nên anh có thể cho tôi biết tên không?" Tôi lịch sự trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay bị nắm chặt của mình.

Khựng lại như một con rối bị đình chỉ hoạt động, anh ta nhìn tôi trân trối bằng con mắt tăm tối, nắm tay thêm siết chặt. "Em, nói gì vậy?" Giọng nói băng giá cất lên thấm đầy sự phẫn nộ. "Tôi đây mà."

Đoạn lấy chiếc mặt nạ màu xanh trên mặt xuống, khuôn mặt lạnh giá như ẩn như hiện trong bóng tối, vừa vô cảm lại vừa dịu dàng. Đôi môi trắng nhợt khẽ mấp máy: "Helen."

Không hiểu sự tức giận của người này từ đâu mà đến, tôi cố gắng mỉm cười một cách ôn hòa nhất có thể, và lịch sự nói: "Thực sự xin lỗi, nhưng tôi không nhớ ra anh. Nếu có thể, anh hãy..."

"Em làm sao vậy?" Anh ta hỏi tôi, bàn tay đeo găng đen nắm lấy tay tôi không ngừng run rẩy, chiếc mặt nạ rơi lộc cộc xuống sàn nhà.

Tôi nghi hoặc nhăn mày, đại não cố gắng hoạt động để tìm câu trả lời nhưng hoàn toàn tắc nghẹn. Người này làm tôi cảm thấy có chút sợ hãi.

Gắng gượng rút tay về, nhưng cổ tay lại càng bị người này gồng sức siết mạnh hơn, tôi nhăn mày hạ giọng: "Nếu anh không buông ra tôi sẽ gọi bảo vệ đến."

"[...]... không, không... tôi không... đừng..." Người thanh niên có chút hoảng loạn lắc đầu, mái tóc đen thẫm theo từng chuyển động mà rối tung hỗn loạn.

"Mau buông ra." Tôi căng thẳng gằn từng chữ.

"[...]... tôi là Helen đây mà... em không nhận ra tôi sao?..."

"Xin hãy buông ra." Người này thật sự vô cùng quen thuộc gần gũi, nhưng hành động quá sức kì lạ của anh ta lại khiến tôi hoảng sợ.

Những ngón tay thon dài lặng lẽ rời khỏi cổ tay tôi và buông thõng bên người, anh ta im lìm cúi đầu nhìn nền nhà, không có bất cứ phản ứng nào. Rồi duỗi tay nhặt chiếc mặt nạ lên đeo vào mặt, giọng nói trầm thấp bên dưới lớp mặt nạ vang lên, đầy u buồn: "Vậy, ngày mai tôi sẽ đến."

Nhìn thân hình cao lớn nhanh chóng mất hút dưới khung cửa sổ, tôi nheo mắt khó chịu, có điều gì đó vô cùng bức bối xuất hiện trong lòng. Người này là ai vậy?

[Khi ngày càng nhiều máu não hoặc vào các không gian hẹp giữa não và xương sọ, các dấu hiệu và triệu chứng có thể trở nên rõ ràng, chẳng hạn như: trạng thái hôn mê, động kinh, bất tỉnh.]

Giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu, kim đồng hồ vừa dịch chuyển đến số mười hai thì tôi mơ hồ nghe thấy tiếng lạch cạch kì lạ. Nhổm dậy quan sát xung quanh, khi vừa chuyển mắt về phía cửa sổ thì tôi đã lập tức tỉnh ngủ.

Lại người nào nữa đây? Đừng nói rằng người này lại đi vào qua lối cửa sổ nữa nhé.

"Chào buổi tối." Giọng nói nam tính có hơi trầm bổng đầy hào hứng. "Tôi đến thăm em đây, xem ra vết thương đã đỡ hơn rồi nhỉ?"

Ngây ngẩn nhìn người thanh niên trước mắt đang không ngừng hỏi han chăm sóc, tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Tôi chỉ lo rằng anh ta sẽ xúc động quá mức như người ban nãy mà thôi. Thấy tôi không trả lời mà chỉ im lặng ngồi một bên với vẻ rối rắm, người thanh niên với tính cách nhiệt tình kia cũng chịu ngừng lại.

"Đừng lo lắng gì cả, vấn đề hiện nay của em tôi đã biết nên không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Chúng ta hãy giới thiệu lại từ đầu nhé. Em có thể gọi tôi là Toby." Chiếc khăn bịt mặt của anh ta chuyển động, tôi có thể nhìn thấy đường cong của khóe miệng đang kéo lên cao.

Sự thấu hiểu của người này đã giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều, xem ra anh ta và người ban nãy chắc chắn không giống nhau. "Rất vui được gặp anh, Toby. Thật xin lỗi tôi không nhớ được gì, nhưng xem ra chúng ta trước đây đã có một mối quan hệ khá tốt đẹp thì phải?"

"...Đúng vậy, chúng ta đã rất thân thiết với nhau đấy." Toby gật đầu, đoạn anh ta ngừng lại, thấp giọng chất vấn: "Em hiện còn nhớ được những gì?"

Tôi vuốt cằm. "Những việc từ 2 tháng đổ lại đây thì tôi không nhớ ra được gì, nhưng nhìn anh thì tôi vẫn thấy khá quen mắt." Tạm ngừng một chút, tôi chợt nhớ ra người ban nãy đột ngột xuất hiện trong phòng bệnh mình. Không biết Toby và người kia có quen nhau không nhỉ?

Lời nghi vấn vừa nói ra, tôi ngay lập tức đã thấy hối hận. Bởi vì người thanh niên ngồi cạnh giường chỉ vài giây trước còn đang vui vẻ dễ chịu, lúc này đây đang ngập trong đống sát khí nồng đậm mà rét lạnh. Tôi cứng người không dám mở miệng, trong đầu thì loạn như cào cào.

Không lẽ tôi đã hỏi chuyện gì đó không nên hỏi sao?

Chỉ nghe thấy giọng nói khản đặc đáng sợ ấy cất lên, giống như một con thú hoang bị chạm vào vết thương đã lâu chưa lành. "Nó đã đến đây?"

[Với thời gian tiến triển, áp lực lên não  tăng lên, xuất hiện một số hoặc tất cả các dấu hiệu và triệu chứng sau đây: tăng nhức đầu, ói mửa, buồn ngủ và mất dần ý thức, chóng mặt, lẫn lộn, đồng tử có kích thước không bằng nhau, điểm yếu ở chân tay ở một bên của cơ thể, tăng huyết áp...]

END CHAP 9

...

Ờ thì... Ha ha ha, sau mấy tuần chỏng chơ cuối cùng tôi cũng lết thêm được một chap nữa ●▽●

Cái kết đang đến rất rất gần rồiiii *^O^* mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi nhoé~ ╰( ̄▽ ̄)╭❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro