3. Gloomy Sunday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn yêu tôi???

Cái gì vậy???

Sự đau đớn từ bàn tay truyền đến đại não khiến cho hình ảnh trước mắt tôi trở nên mờ đi. Hô hấp bị nghẹn lại ở cuống họng làm tôi không thể giữ được bình tĩnh, cho đến khi không khí trong phổi gần cạn thì bỗng có bóng người lao tới như một cơn gió.

Ai vậy?

Trước khi trí não chìm vào bóng tối, tôi lờ mờ nhìn thấy được một người mặc áo sơ mi xanh dương nhạt, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu trắng đang mỉm cười, và mái tóc đen như màn đêm.

Bàn tay đang siết lấy cổ tôi khi vừa nhìn thấy người đó bèn khựng lại, một tràng cười quái dị vang lên khùng khục và cả cơ thể tôi bị đặt lên ngang vai hắn. Sau đó, tất cả mọi thứ trở nên thật kì lạ khi bên cổ có cảm giác bị vật gì đó đâm vào, và có một thứ chất lỏng lạnh lẽo đang chảy vào trong cơ thể tôi.

Tôi từ từ, nhắm mắt lại.

Không biết bao lâu sau, tôi chợt có cảm giác như mình đang nằm trên một chiếc thuyền chòng chành vô định giữa biển khơi. Bên trên là bầu trời rộng lớn cùng các vì sao đang lấp lánh, thanh âm rì rào của sóng biển vỗ vào mạn thuyền khiến nó chao đảo. Dường như bản thân tôi đang lặng lẽ chết dần đi trong sự ăn mòn của "một thứ gì đó".

Một ngày nào đó, tôi sẽ được nằm trên chiếc thuyền gỗ phủ đầy hoa bách hợp trắng, và được thả xuôi theo dòng sông. Người ta sẽ đứng hai bên bờ cầu nguyện và chúc phúc cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Sau đó ngọn lửa như một bông hoa đỏ rực lan đến thiêu rụi tôi, thật chậm, thật rực rỡ. Rồi đến khi kết thúc, thân xác của tôi biến thành những hạt tro li ti và hòa thành làm một với dòng nước.

Tôi sẽ chết sao?

Trước mắt tôi chỉ còn một mảng đen kịt. Cái chết đang đến gần...

"A!"

Mở mắt ra một cách hoảng hốt, tôi tung chăn ngồi bật dậy và thở dốc. Là một giấc mơ sao? Từ bao giờ ác mộng lại trở nên "thật" như vậy?

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo làm tôi thấy khó chịu, khi chuẩn bị rời giường để thay quần áo thì tôi nhận ra mình không thể đứng dậy được. Nói đúng hơn là tôi bị một ai đó ôm lấy ngang hông giữ lại, qua lớp áo ngủ tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng sực của người này.

Giọng nói lạ lùng cất lên khiến tôi giật mình cứng đờ người: "Em định đi đâu? Muốn bỏ chạy sao?"

Nhờ câu hỏi ấy mà tôi phát hiện ra rằng bản thân hiện đang nằm ở một căn phòng lạ lẫm, bên cạnh một con người lạ lẫm. Mùi hương nhàn nhạt lạ mũi giúp tôi trở nên tỉnh táo hơn. Tôi đang làm gì ở đây thế này???

"Bình tĩnh, tôi sẽ không làm hại em." Thanh âm từ tốn vang lên trấn tĩnh tâm thần đang bối rối của tôi. Ngừng lại hành động của mình, tôi chầm chậm quay người nhìn người phía sau đang ôm lấy hông tôi.

Khuôn mặt đẹp đẽ nhưng ảm đạm như một bức tranh chì được soi sáng bởi ánh trăng ngoài kia. Đáy mắt lập lòe phản chiếu ánh sáng le lói kia, hiển hiện lên bao nhiêu quan tâm trìu mến. Biểu cảm trên mặt tuy thờ ơ lạnh nhạt nhưng tôi hiểu rằng mình không thể nghi ngờ lời anh ta vừa nói. Như vậy có nghĩa là đây là nhà của anh ta? Người thanh niên đó không để cho tôi kịp suy xét vấn đề, anh ta kéo tôi sát lại trước mặt và ấn tôi nằm xuống cái gối êm ái.

"Ngủ đi." Tôi nhận ra sự quan tâm trong lời nói của anh ta.

Nhưng người này là ai? Đột nhiên xuất hiện và đối xử tử tế với tôi, thật đúng là không bình thường. Len lén ngẩng lên nhìn khung mặt đầy nam tính của người đang ôm lấy mình, tôi bỗng thấy anh ta trông khá quen mắt.

"Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Nhìn anh rất quen..."

"Em không nhớ sao?" Một nỗi buồn không tên chợt tác động vào tôi làm tôi luống cuống. Anh ta nói tiếp: "Em đã bắt chuyện với tôi ở bến xe buýt."

Được khai sáng kịp thời, tôi ngạc nhiên ồ lên, thật thú vị. Ngẫu nhiên gặp lại hai lần, hơn nữa tôi còn đang ở trên giường và lại còn nằm trong lồng ngực của anh ta. Có phải rất là kì lạ không?

Sự tĩnh lặng hiển hiện giữa chúng tôi, tôi trầm tư suy nghĩ, anh ta cũng không hé miệng chỉ một lời, chỉ im lặng ôm lấy tôi và khẽ hô hấp. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đã có thể đưa ra kết luận tạm thời, người chạy đến cứu tôi khỏi kẻ điên khùng kia chính là anh ta, còn những gì xảy ra sau đó thì tôi hoàn toàn không biết.

Cuộc sống vốn là một trò chơi xếp hình với những mảnh ghép không khớp nhau.

Người ta đã mất công ra tay cứu giúp mà lại không nói nổi lời cám ơn thì thật vô liêm sỉ, liền cất lời: "Cám ơn anh đã cứu tôi." Vì anh ta đang vùi mặt vào trong tóc tôi nên không thể nhìn thấy thái độ của người này.

"Đừng sợ." Tôi sẽ bảo vệ em.

Sự ấm áp đầy thầm lặng này khiến tôi bất chợt thấy xúc động mặc dù bản thân là nam giới, chứ không phải là mấy cô thiếu nữ mới lớn với trí tưởng tượng bay bổng phong phú. Trên người anh ta phảng phất mùi màu vẽ cùng hương giấy thơm thoang thoảng thật thoải mái, giống như đang nằm trong chính căn phòng của mình vậy.

Nhưng người này có vẻ rất kiệm lời thì phải? Còn có một chút kì quặc nữa... Can đảm trỗi dậy mạnh mẽ như một làn sóng, tôi không chần chừ liền lên tiếng: "Anh tên là gì vậy?"

Im lặng bao trùm lấy không gian, cho đến khi tôi nghĩ rằng anh ta đã ngủ thì có tiếng đáp lại: "Helen, cứ gọi tôi như vậy." Thế là ổn rồi.

"Helen, rất vui được gặp anh. Tôi tên là [...]."

Cái gật đầu thật nhẹ của Helen khiến trong tôi hiện lên sự vui mừng nhàn nhạt. Thật là một người tốt. Và rồi, không biết vì lí do gì mà tôi lại lặng lẽ đi vào giấc ngủ không mộng mị.

Bên tai tôi bỗng như có như không vang lên tiếng cười trầm thấp đầy thỏa mãn của một người nào đó...

...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Loạng choạng vịn thành giường đứng lên, tôi nhớ rằng hôm qua mình đã gặp phải một rắc rối gì đó khá nguy hiểm, và được một đàn anh cùng trường giúp đỡ.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, tia nắng vàng rực len vào trong cửa sổ và đổ lên sàn những vệt vàng rực rỡ. Tôi thần người nhìn ra phía cửa sổ, không để ý có một người đang tiến vào trong phòng.

"Dậy rồi à?"

"Chào buổi sáng, hôm qua đã làm phiền anh rồi." Tôi mỉm cười ái ngại, và khi nhìn thấy khay đồ ăn trên tay Helen, cái dạ dày của tôi mất lịch sự réo lên biểu tình.

Helen im lặng nhìn tôi không nói, trên khuôn mặt điển trai tuyệt nhiên không xuất hiện bất cứ thái độ gì. Thế nhưng như thế lại càng khiến tôi xấu hổ hơn. Trời ạ, thật là mất mặt... Vì thế tôi liền tìm cách lảng tránh vấn đề.

"Tôi có thể dùng nhờ nhà vệ sinh chứ?"

"Bên trái phòng bếp."

"Cám ơn anh." Nhận được sự cho phép, tôi vội vàng đi ra khỏi phòng và chui vào trong nhà vệ sinh.

Cho đến lúc tôi quay về phòng thì vẫn thấy Helen đứng ở vị trí ban đầu. Thân hình cao lớn cân đối của anh ta trông như một mô hình bằng thạch cao dùng để luyện vẽ. Rất thanh toát, rất thu hút làm cho tôi không thể rời mắt mà ngắm nghía.

"Bữa sáng của cậu." Helen không quan tâm đến sự khiếm nhã của tôi, anh ta khoan thai đặt khay đồ ăn lên cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ và đứng yên đó nhìn tôi chằm chằm.

Ý thức được suy nghĩ của Helen, tôi bèn nhanh chóng đi về phía cái bàn và ngượng ngùng ngồi xuống chiếc ghế được anh ta chuẩn bị sẵn. Cầm lấy miếng bánh sandwich cắn một miếng và chậm rãi nhai nuốt. Hương vị đơn giản đậm đà của miếng bánh kẹp cứ thế trôi vào trong miệng tôi, dần lấp đầy cái dạ dày trống rỗng.

Hôm nay là thứ bảy nên tôi không cần phải đến trường, không gian trong phòng tuy trầm lặng nhưng không gượng gạo khó thở. Cho đến khi nhìn qua cái giường tối hôm qua đã nằm, tôi cảm giác có gì đó rất quen thuộc. Ga giường, rèm cửa, và cả vài thứ vật dụng lặt vặt trong phòng...

Rất quen thuộc.

Nuốt lại nghi vấn vào bụng, tôi chăm chú ăn nốt bữa sáng của mình, trong đầu loạn như cào cào. Không thể nào! Không thể nào! Chắc chắn là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên thôi, có lẽ đồ dùng mà anh ta dùng tình cờ giống với những thứ tôi bị mất.

Nói là mất nhưng tôi lại có cảm giác như bị lấy cắp hơn. Bộ ga giường màu xanh nhạt kẻ ô tôi mới mua về được vài tháng để trong tủ biến mất không tăm hơi. Cái rèm cửa dài ngang tường cũng đột nhiên bốc hơi sau một ngày tôi từ trường trở về. Sau đó là mấy cây bút lông tôi hay dùng, khăn mặt, có khi lại là một vài chiếc quần áo, thậm chí là đồ lót.

Chắc là không phải đâu nhỉ?...

Chuyển tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, tầm nhìn thoáng đãng rộng rãi, nếu tôi không nhầm thì phía bên kia là khu nhà tôi đang thuê. Thật tình cờ là hướng cửa sổ nhà Helen lại đối diện với cửa sổ phòng ngủ tôi.

Tình cờ? Trùng hợp? Sự thật có đúng như tôi nghĩ hay không đây??? Trong đầu tôi nổi lên một nỗi lo lắng không tên. Tôi có nên tiếp tục ở lại chỗ này hay không? Tôi có linh cảm rằng nếu như còn cố gắng tìm hiểu thì điều bí mật không nên bật mí nhất sẽ bị lộ tẩy, và người chịu thiệt hại nhất sẽ là tôi.

"Cám ơn anh, bữa sáng rất tuyệt... vậy bây giờ... tôi có thể về nhà chứ?" Lúc nói ra những lời này tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thấy khí lạnh từ người đứng bên cạnh đang dần bao phủ lấy căn phòng thì câu chữ liền trở nên lộn xộn rối rắm.

Helen mặt lạnh không trả lời câu hỏi của tôi, anh ta bước lại cầm lấy khay đồ ăn trống không và bước ra ngoài, thậm chí còn đóng cửa lại.

Cạch. Xoạch!

Âm thanh này là...

Anh ta khóa cửa??!

"Này! Anh làm gì thế???" Tôi lao về phía cánh cửa và lấy tay đập lên nó thật mạnh, lớn giọng gào lên: "Mở cửa ra!!! Đùa như thế này không thú vị chút nào đâu!!! Helen!!!"

Gắng sức vặn tay nắm nhưng nó thực sự đã bị khóa lại. Tôi hoảng hốt đập mạnh lên cánh cửa làm bằng gỗ. Bên ngoài là một mảng tĩnh lặng mà tôi không hề mong chờ. Khi hai tay đã mỏi nhừ đau nhức vì đập cửa liên tục, tôi tựa người vào cửa và trượt dần xuống sàn. Không có ai đáp lại lời tôi cả.

Khoan đã, cửa sổ trong phòng vẫn còn mở!

Vội vàng đứng bật dậy, nhưng khi tôi vừa ngẩng mặt lên thì cơ thể lại cứng đờ bất lực và ngã ngồi xuống. Helen, không biết từ bao giờ anh ta đã vào phòng và ngồi chắn trước cái cửa sổ - thứ duy nhất giúp tôi rời khỏi đây. Và tôi nghe thấy thanh âm khàn khàn của anh ta chầm chậm vang lên, nửa trách cứ, nửa hối hận.

"Em muốn đi đâu?"

"Tôi, tôi phải về nhà của mình!" Tôi run run lớn giọng quả quyết. Tại sao Helen vào trong phòng mà tôi lại không hề phát giác ra?

"Em không muốn ở đây sao?" Trông Helen lúc này thật buồn bã, tuy nét mặt vẫn băng giá nhưng trong đáy mắt xanh biếc ấy lại cuồn cuộn cảm xúc.

Đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt nam tính đầy lạnh giá ấy, tôi kiên định nhắc lại: "Đây không phải là nhà của tôi, tại sao tôi lại phải sống ở đây chứ? Lí do gì khiến anh hành động kì lạ như thế này vậy Helen?"

Bàn tay đeo găng đen run rẩy ôm lấy mái tóc rối tung trên đầu, Helen thì thào với giọng khản đặc: "Em sẽ ghê tởm tôi..."

Ghê tởm? Mục đích của người này sẽ khiến tôi ghê tởm anh ta?

"Anh... anh sẽ không giết tôi chứ?" Lại gần con người đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ, tôi dè dặt hỏi.

Như bị câu nghi vấn của tôi gây khủng hoảng, Helen giật mình ngước mặt lên trợn mắt nhìn tôi. Con ngươi của anh ta như muốn nổ tung, tròng mắt xanh thẫm trừng lớn xoáy sâu vào tôi đầy khổ sở. Cánh tay với những ngón tay thon dài vươn ra và túm lấy gáy tôi rồi kéo tôi về phía mình.

"Không bao giờ." Helen thì thầm vào tai tôi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gáy và lưng tôi ép phải dựa hẳn vào trong lòng anh ta. "Tôi yêu em."

Anh ta yêu tôi???

Cái quái gì vậy???

"Đừng đi." Đừng rời xa tôi, đừng bỏ tôi lại một mình, đừng tước đi ý nghĩa sống của tôi. Em là tia sáng hy vọng cuối cùng mà tôi có thể bám lấy, ở bên cạnh em, tôi mới thấy bản thân mình đang tồn tại.

"Nhưng tôi không yêu anh."

Cố gắng làm mất đi ảo tưởng của Helen, tuy trong lòng không nỡ nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận tình cảm này. Tôi và anh ta đều là nam giới, và tôi không thích đàn ông. Cái ôm ngày càng siết chặt làm tôi khó thở, hô hấp trên đầu trở nên hỗn loạn nhưng vẫn cố kìm nén, Helen thấp giọng.

"Em đang yêu ai?" Để tôi có thể giết chết cái gai đó đi, loại bỏ nó tôi và em có thể ở bên nhau. "Ai?"

Sự sợ hãi vô cớ xâm chiếm lấy trí óc, tôi lắc đầu không đáp. Helen thấy vậy cũng không hỏi nữa, anh ta dịu dàng hôn lên trán tôi, cười nhợt nhạt: "Tôi sẽ đợi." Câu trả lời từ em.

Nụ cười ấy gần như vô hình, nhưng lại khiến khuôn mặt cứng đờ ấy có chút gì đó ám ảnh đến kì lạ. Tôi ngẩn người nhìn thanh niên trước mặt. Sau này tôi nên làm gì mới có thể khiến anh ta từ bỏ đây?

"Mỗi ngày tôi sẽ đưa em đi học."

"Được."

"Mỗi ngày tôi sẽ cùng em ăn sáng, trưa và tối."

"... Được."

"Mỗi ngày tôi sẽ ở bên cạnh em."

"... Anh không thấy mệt mỏi sao?" Tôi nhíu mày hỏi, người này đang xâm phạm quyền riêng tư đấy.

Helen dùng tay vuốt ve má tôi, nhẹ giọng: "Tôi yêu em."

...

Ngày chủ nhật, như mọi lần Helen vẫn ở bên tôi như mọi hôm. Vì giữa tuần sau tôi phải nộp bài vẽ cho giáo viên nên phải ở nhà để hoàn thành. Ngồi trước khung giấy trắng tinh, tôi ngập ngừng nâng bút lên rồi lại hạ xuống, những khớp ngón tay run lẩy bẩy không chịu làm theo những gì tôi muốn.

Không biết từ lúc nào, tôi đã dần quen với sự có mặt của Helen. Cứ nghĩ rằng mình sẽ thấy khó chịu vì có người luôn luôn bám theo, nhưng ngược lại tôi thấy mình đang được quan tâm và yêu thương. Tuy vậy, tôi vẫn thấy mình và người này làm bạn bè của nhau vẫn thích hợp hơn.

Con người thật kì lạ.

Thở dài buông bút xuống, tôi nhìn sang Helen ngồi bên cạnh mình và cũng đang tập trung vào bức vẽ trước mặt. Trên nền giấy không có gì khác ngoài một màu đỏ với nhiều độ đậm nhạt khác nhau, và một chút màu đen làm nét viền. Một bức tranh rực rỡ và đẹp đẽ làm tôi thán phục, từng đường nét tinh tế xinh đẹp khiến tôi không thể rời mắt.

Đang chăm chú dõi theo từng nét vẽ của Helen, chuông cửa bỗng vang lên đánh vỡ không gian im ắng. Khi chuẩn bị đứng lên ra mở cửa thì Helen chợt vươn tay giữ tôi lại, biểu cảm nghiêm nghị lắc đầu. Biết rằng không thể làm trái lời người này, tôi đành ngồi xuống và lờ đi tiếng chuông càng lúc càng dồn dập.

Tiếng chuông cửa ngừng bặt, thay vào đó là âm thanh đập cửa dồn dập như đang ép buộc tôi phải ra mở cửa. Helen ngồi bên cạnh tôi, trên tay anh còn cầm cây cọ vẽ nhuộm đỏ bởi màu nước, bằng một biểu tình lãnh đạm, Helen gật đầu ra hiệu có thể đi mở cửa.

Nhìn qua lỗ trên cửa, một khuôn mặt quen thuộc và bộ trang phục sang trọng mặc trên người dần hiện ra phía bên kia cánh cửa, sắc mặt tôi nhanh chóng trở nên tái nhợt. Mẹ, mẹ... sao đột nhiên bà lại đến thăm tôi? Hôm nay đâu phải là cuối tháng?

Tiếng đập cửa lại rầm rầm vang lên giục giã, ngập ngừng vặn khóa cửa và mở ra, một bóng người lao vào trong nhà và tát vào mặt tôi một cú đau điếng. Người phụ nữ với biểu cảm tức giận, tròng mắt mở lớn, thở hồn hển từ trên cao nhìn xuống.

"Mẹ..." Ôm lấy bên má bị đánh, tôi gượng gạo cười.

"Con tại sao không nghe điện thoại của mẹ? Mẹ đã gọi cho con rất nhiều lần!!! Tại sao con không nghe???" Bà hét lên, hai tay bóp lấy cổ tôi và nhấn tôi xuống sàn. "Con định lãng quên người mẹ này sao??!"

Khó khăn mở miệng ra định đáp lại, nhưng một giọng nói lạnh nhạt khác khiến tôi im bặt: "Cái gì đây?" Helen đi ra, trong tay vẫn còn cầm cây cọ dính màu nhỏ giọt ra nền nhà, anh hơi cau mày khi nhìn thấy tôi dáng vẻ chật vật dưới sàn.

"Ai đây? [...]!!! Đừng nói đây là người yêu của mày?!! Mày muốn rời khỏi tao sao??? Không được!!! Không được!!! Tao không cho phép!!!" Bà gào lên như một con quái vật, đôi mắt long sòng sọc những đường gân máu đỏ lòm, cái miệng la lối ầm ĩ, bộ móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ đang cứa lên cổ tôi.

"Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi... anh ấy không phải... là, là đàn anh... thôi." Lời giải thích của tôi bị bỏ ngoài tai, mẹ phát điên lên và tát thật mạnh vào bên mặt còn lại.

Helen, anh ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh này? Anh ta sẽ khinh bỉ? Sẽ ghê sợ? Hay là...

"Dừng lại."

"Cậu im đi!!! Còn không mau biến khỏi đây??! Muốn tôi phải gọi cảnh sát sao??!" Mẹ tôi lườm qua Helen và gằn giọng, bộ dạng xinh đẹp quý phái lúc đầu hoàn toàn biến mất.

Helen không để lộ biểu tình trên mặt, anh ta cúi xuống cạnh tôi và kéo tay mẹ ra khỏi cổ tôi, ánh mắt sắc lạnh. "Bỏ ra."

"Cút đi! Tôi đang dạy dỗ con tôi, không cần người khác xen vào! Thật không ngờ nó lại cả gan rời bỏ mẹ nó đi theo một đứa rác rưởi nào đó!!!" Bà điên tiết gạt tay Helen ra và xách cổ áo tôi lên: "Đi! Về nhà! Nhanh!"

Tôi tuyệt vọng lắc đầu quầy quậy: "Không mẹ, con không về đâu, mẹ... xin hãy cho con ở lại đây... mẹ..." Tôi không muốn về nơi đó, không muốn phải về cái nơi như địa ngục ấy... "Không!!!"

Mẹ tôi trừng lớn mắt, gầm lên: "Mày vừa nói gì?"

END CHAP 3

...

Cảm xúc của tôi khi viết xong chap này là... chả gì cả :v

Về hình tượng người mẹ, tôi đã rất cố gắng để xây dựng bà là một người "yêu" con vô cùng. Hy vọng mọi người sẽ thích. :)))

Toby phần đầu sẽ chưa xuất hiện nhiều, những đoạn sau sẽ có đất diễn nhiều hơn vì đây vẫn đang là phần của BP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro