4. The Human Next Door

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta trừng lớn mắt, gầm lên với em đầy phẫn nộ: "Mày vừa nói gì?"

Phập!

Lời ra khỏi miệng còn chưa dứt, một âm thanh bén nhọn đã găm vào tay của người đàn bà ồn ào đó. Tôi nhíu mày nhìn cán bút trong tay mình đang ngập trong máu và màu nước. Một sắc đỏ hỗn tạp, không tinh khiết.

Xấu xí.

Người phụ nữ đáng ghét kia ré lên như một con lợn bị chọc tiết, mái tóc gọn gàng ban đầu bị rối tung xơ xác, trông không khác gì tổ quạ. Thật đau đầu.

"Helen!" Em hét lên và đẩy tôi tránh xa khỏi bà ta, sau đó vội vã tiến lại luống cuống rút cây bút ra khỏi bàn tay mẹ mình, rồi kéo cái khăn trải bàn trắng cuốn vào để ngăn máu chảy. Đoạn, em quay lại chất vấn tôi bằng thanh âm run rẩy: "Sao anh lại làm như thế???"

Im lặng ngồi trên sàn, tôi nghiêng đầu nhìn người đàn bà với bộ dạng thê thảm trước mắt, rồi nhìn sang em đang kinh hoàng đỡ lấy mẹ mình, trong lòng tôi bốc lên thứ cảm xúc hờn giận vô cớ. Bà ta đối xử với em như vậy mà em vẫn quan tâm tha thứ cho bà ta sao? Em thật quá tốt bụng, em đang phí phạm sự tốt bụng ấy của mình.

Và đương nhiên tôi sẽ không để cho em làm như thế.

Túm lấy tay em kéo sang một bên để tránh em làm ra những hành động thừa thãi, tôi quay người đối diện với con người đang run rẩy quỳ rạp dưới sàn như nhìn một thứ bẩn thỉu nào đó. Nhặt lên cây bút lăn lóc dưới chân, tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ.

"Mày định làm gì???" Người đàn bà với đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi, mu bàn tay phải đang nhuộm đỏ mảnh khăn trắng tinh, thanh âm khàn đục gằn giọng.

"Helen! Anh không được làm hại mẹ tôi!" Giọng em xen lẫn lo lắng và sợ hãi, hai tay em không ngừng run lên và níu lấy áo tôi: "Ngừng lại đi, Helen! Bà ấy là mẹ tôi. Xin anh."

Tôi không thích nhìn biểu cảm này của em, trông nó thật xấu xí. Nhưng tôi lại không thể bỏ qua cho người phụ nữ này. Tôi nên làm gì đây?

Thở dài một hơi thật nhẹ. Tôi cúi đầu cụng vào trán em thật nhẹ để trấn an, liếc mắt xuống dưới chân mình. Chiếc bút lông với thứ chất lỏng đỏ rực đang nhỏ giọt tí tách tuột khỏi tay và rơi xuống sàn. Tôi mím môi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang của em, mỉm cười gượng gạo.

Dường như em đã hiểu được ý nghĩ của tôi, liền loạng choạng chạy đến bên cạnh mẹ mình và nhanh chóng nâng bà ta ra ngoài. Khi tôi chuẩn bị đi theo thì em ngoái lại nhìn tôi, biểu cảm đầy dè chừng ái ngại: "Anh đợi một chút, tôi... sẽ quay lại ngay."

"... Được." Tôi gật đầu.

Dừng lại bước chân đang định tiến lên, tôi cúi xuống nhặt cây bút lên và nắm chặt trong tay. Cánh cửa đóng sập lại trước mắt, tôi đi đến bên cửa sổ thì thấy em đang dìu người đàn bà lôi thôi đó đi xuống cầu thang. Cả cơ thể của bà ta mệt mỏi dựa cả vào người em khiến việc di chuyển khá khó khăn.

Nhưng lúc này bà ta lại vô cùng lặng lẽ, không có âm thanh la hét ồn ào như ban nãy, chỉ riêng biểu cảm vô hồn trên khuôn mặt đờ đẫn của bà ta là khiến tôi cảm thấy thú vị.

Sau một hồi chật vật cuối cùng em cũng đỡ được mẹ mình xuống đất. Chiếc ô tô bà ta lái đến hoàn toàn không thể để bà sự dụng trong lúc này. Vì vậy em đã dìu người phụ nữ đáng ghét ấy lên ghế phụ, còn mình thì vào xe khởi động máy.

Nhìn hướng ô tô rời đi, tôi đoán chắc rằng họ đang đến bệnh viện gần nhất trong thị trấn. Tôi cười khẩy. Nếu còn lần sau, kể cả em có quỳ xuống cầu xin thì tôi cũng sẽ không tha cho người đàn bà mà em gọi là "mẹ" đó.

Dám vung bàn tay bẩn thỉu đó lên mặt em ư? Đến tôi còn không bao giờ làm như thế.

Ô uế.

Rời khỏi khung cửa, ngồi xuống bên cạnh vũng máu nhoe nhoét trên sàn gạch, tôi trầm ngâm ngắm nghía cây bút. Một giai điệu êm dịu bỗng vang lên trong đầu tôi, đơn giản ậm ừ theo trí nhớ, tôi chấm đầu bút vào vũng máu và khuấy đều.

[Dreaming, I was only dreaming.

I wake and I find you asleep.

In the deep of my heart here.

Darling I hope.

That my dream never haunted you.

My heart is telling you.

How much I wanted you...]

...

Cho đến khi em quay lại thì đã gần 3 tiếng, tôi ngẩng lên nhìn em đầy mong đợi. Vũng máu trên sàn đã khô lại từ lâu, hiện tôi đang ngồi dựa vào tường thần người. Tôi đã ngồi đây, ngoan ngoãn đợi như em dặn, liệu tôi có nhận được tình yêu của em không?

Em có chút phờ phạc mệt mỏi khi bước vào trong nhà, tôi có thể nhận ra sắc mặt em không được tốt cho lắm.

"Helen, người anh dính nhiều máu quá. Mau đứng lên đi." Em nhìn đến vũng máu bị tôi đùa nghịch bắn tung tóe thì sắc mặt xấu đi trông thấy.

Thấy vậy tôi bèn giấu cây bút vấy máu ra sau lưng và chầm chậm lại gần em. Gục đầu lên bờ vai và tham lam hít thở mùi hương dìu dịu từ cơ thể em, tôi híp mắt lại, nhỏ giọng: "Em giận à?"

"Tôi không..." Em lập tức phủ nhận, nhưng tôi có thể nhận ra người em đang run lên.

"Em sợ tôi?"

Em không đáp, điều này khiến tôi cảm thấy thực sự hoảng sợ. Em là đang lo lắng hay sợ hãi? Em lo cho người đàn bà kia đến vậy sao? Em sợ tôi đến thế sao? Tôi phải làm gì mới khiến em hoàn toàn tin tưởng tôi đây?

Vươn tay ôm trọn em vào lòng, tôi thì thầm vào cái lỗ tai đáng yêu của em hứa hẹn: "Lần sau sẽ không thế nữa."

Em không trả lời mà chỉ lẳng lặng gật đầu, sau đó dẫn tôi vào nhà tắm và đưa cho tôi một bộ quần áo sạch, nói ngắn gọn: "Bộ quần áo anh đang mặc bẩn rồi, mau đi tắm đi. Đồ thay anh có thể giặt và trả tôi sau, còn đồ bị bẩn anh có thể để tôi giặt hộ."

Ngập ngừng nhận lấy quần áo còn vương mùi nước giặt thơm dìu dịu trong tay em, tôi níu lấy tay áo khi em toan bước đi. Bị giữ lại khiến em khó hiểu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tôi bước lại gần và nhìn thật sâu vào đôi mắt trong sáng của em, kiên định nói: "Tôi yêu em."

"... A... ừ." Phản ứng của em không có gì đặc biệt, nhưng cũng đủ làm tôi thấy thỏa mãn. Em không có từ chối tình cảm của tôi.

Vậy là tốt rồi.

Vui vẻ vùi mặt vào hõm vai em như một con thú lớn đòi âu yếm, tôi híp mắt vòng tay ôm lấy eo em siết chặt, mặc kệ thứ chất lỏng màu đỏ vương vãi trên người. Em cứng đờ người đứng yên cho tôi ôm, và khi liếc mắt qua cái gáy thanh mảnh của em, tôi có thể nhìn thấy cửa sổ của tòa nhà đối diện.

Gã đứng đó, với bộ dạng phẫn nộ. Xem ra một cảnh này đều được gã tường tận thu hết vào đáy mắt. Nhìn biểu cảm vặn vẹo bị che bên dưới lớp mặt nạ khiến tôi thấy nực cười và khinh bỉ.

Ha ha, trông gã như một con rối bị đứt dây đang cố gắng cứu vớt sự sống của mình vậy.

Phóng ánh mắt lạnh băng về phía Toby, tôi nhếch khóe miệng cười khinh miệt. Hừ, một con chó ngu ngốc chỉ có thể phụ thuộc vào người chăm sóc thì không có tư cách được bước chân vào lãnh thổ của ta.

Thân hình cao lớn ở cửa sổ đối diện chợt biến mất sau tấm rèm tối màu.

Dường như thấy tôi giữ nguyên một tư thế hơi lâu nên em có vẻ khá khó chịu. Vỗ vào vai tôi để nhắc nhở, và em đẩy tôi trở vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

"[...] ?" Tôi khẽ gọi.

Nhưng em không trả lời.

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt tôi. Cúi đầu thẫn thờ nhìn xuống bộ quần áo sạch sẽ trong tay, tôi đưa lên mũi và hít một hơi thật sâu. Ước gì, cơ thể tôi mãi mãi có thể ngập tràn trong mùi hương này...

Sau khi đã nén lại ham muốn đang sôi sục trong người, tôi cong lưng lột chiếc áo phông dính màu và máu lẫn lộn ra vắt lên bồn rửa mặt. Bỗng nhận ra mình đã quên không cầm theo khăn tắm. Nhìn xung quanh, trong nhà tắm hoàn toàn không có một thứ gì có thể lau người được, ngoại trừ giấy vệ sinh và khăn mặt của em.

Chần chừ đắn đo một lúc, tôi đành mở cửa bước ra ngoài đi tìm em.

"Helen? Anh sao lại ra ngoài vậy?" Em đang dọn dẹp bống bừa bộn nơi phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng lên ngạc nhiên nhìn tôi, khuôn mặt hơi ửng hồng.

Tôi đáp lại một cách ngắn gọn nhất: "Khăn tắm."

"Được, được rồi. Để tôi lấy cho, lần sau xin đừng cởi trần rồi chạy ra ngoài như vậy nữa." Em nhíu mày nhìn về một hướng khác, tránh khỏi chỗ tôi đứng và đi vào trong phòng ngủ.

Hành động này của em làm tôi cảm thấy buồn bã. Em không muốn nhìn thấy cơ thể của tôi? Em ghê tởm khi phải nhìn thấy tôi trong bộ dạng này?

Rất nhanh em đã quay lại, trên tay là một cái khăn bông tắm dày. Cầm lấy cái khăn, tôi im lặng đứng nhìn em chằm chằm. Hình như bị ánh nhìn của tôi gây bối rối, em luống cuống hướng mặt về phía khác, nhíu mày hỏi: "Anh còn đứng đây làm gì?"

"..." Tôi lặng lẽ cúi đầu không nói, chậm chạp quay người bước vào phòng tắm.

Khi tôi tắm xong cũng gần đến giờ ăn tối. Bước ra ngoài với chiếc khăn tắm vắt ngang cổ. Mái tóc ướt đẫm với những giọt nước trong suốt nhỏ tí tách thấm ướt ngực áo. Em đang ngồi bên bàn ăn và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, sắc mặt có chút kì lạ.

"Cái gì vậy?" Tôi hỏi, và liếc mắt nhìn lướt qua màn hình với những con chữ dày đặc.

"Không, không có gì." Em giật mình bối rối, vội tắt máy và cất vào túi quần. Đoạn ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Tối nay anh có muốn đi ra ngoài ăn chút gì không? Đồ nướng chẳng hạn?"

"Được." Tôi đồng ý.

Những tin nhắn kia là gì? Đừng bao giờ nghĩ rằng em có thế giấu được tôi bất cứ điều gì. Quan sát vẻ mặt của em, tôi có thể kết luận rằng nó không phải được gửi đến nhằm mục đích tốt đẹp.

Nhưng ai đã gửi?

Mẹ em?

Hay là...

"Helen, anh còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi, tôi đói lắm rồi." Em đứng ở cửa ra vào giục giã, mái tóc ngắn lòa xòa trước trán khẽ bay bay trong gió.

Tôi vội định thần, tầm mắt chuyển về nơi em đứng, đầy âu yếm. Phải rồi, em vẫn ở bên tôi, trong khi đó, tôi sẽ bảo vệ em thật hoàn hảo, tuyệt đối không để cho kẻ nào muốn tước em khỏi tôi. Đoạn đi đến nắm lấy cổ tay em bước đi, khẽ nói: "Đi thôi."

...

Bắt chuyến xe buýt đến trung tâm thương mại, tôi và em đến cửa hàng đồ nướng mà có thể gọi là nổi tiếng nhất nơi này. Ngồi vào cái bàn còn trống, mùi thức ăn nóng hổi thơm lừng bay vào mũi làm tôi nhận ra không biết đã bao lâu rồi mình mới xuất hiện ở những nơi như thế này.

Từ "ngày ấy", tâm trí tôi trở nên hỗn loạn điên cuồng, máu trở thành lí do để tôi tồn tại. Hưng phấn giết người, hưng phấn đắm mình trong dòng máu đỏ rực... Khi đó dường như tôi đã đánh mất thứ gọi là "con người" trong mình. Ngày ngày chỉ lo lẩn trốn, giam mình trong bốn bức tường, để rồi tự gặm nhấm nỗi cô đơn loạn trí, cho đến khi phát điên.

Những lúc đó, tôi lại muốn giết người và vẽ tranh. Chỉ có chúng mới xoa dịu được cơn cuồng loạn trong tôi.

Vậy mà chỉ vì một lời đề nghị của một cậu thanh niên không có điểm gì nổi trội, một sát nhân đáng sợ với đôi bàn tay vấy máu như tôi, lại đang dần dần tiếp xúc với xã hội loài người. Thật... kì lạ.

"Helen, anh muốn ăn gì?" Cầm quyển menu trên tay, em nhìn tôi.

"Tùy em." Tôi ngắn gọn đáp.

"Vậy cứ mang ra mấy món đó trước đi." Em trả lại menu cho bồi bàn và đảo mắt nhìn xung quanh quán. "Lần đầu tiên tôi đến đây đấy. Helen, anh có hay đi ăn với bạn bè không?"

"Không." Quãng đời học sinh của tôi chỉ gắn liền với cái laptop và các bức tranh mà thôi. Bạn bè là cái quái gì chứ? Toàn một lũ khốn chỉ biết nghĩ cho mình.

Em ngạc nhiên: "Tại sao thế? Tôi thấy tính anh cũng không tệ mà."

"Tôi không có bạn."

Đối với câu trả lời của tôi em cũng không có phản ứng gì nặng nề, chỉ nhàn nhạt cười: "Từ nhỏ đến giờ tôi cũng không có người bạn nào. Bởi vì mỗi lần lên lớp, mẹ tôi đều đến từng nhà các bạn trong lớp dặn họ rằng không được đến gần tôi. Việc này đến tận năm lớp 7 tôi mới biết. Khi đó tôi đã rất sốc, nhưng cũng thoải mái vì đã biết được lí do vì sao mọi người xa lánh mình." Em ngừng lại, bàn tay vân vê cái cốc trong tay và nhìn chằm chằm vào nó.

Tôi nghiến răng, không phải bây giờ em đã có tôi rồi sao? Em đã có tôi rồi đây? Em cần gì phải để ý tới những con bù nhìn vô nghĩa kia nữa???

"Helen, anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy. Cám ơn anh." Và cũng là người đầu tiên dám chống lại mẹ tôi.

Lòng chợt ấm áp một cách lạ thường, tôi chống tay xuống cằm, nhìn em chăm chú: "Ừ." Cám ơn em vì đã ở bên tôi.

Mùi thức ăn ngào ngạt chui vào mũi tác động vào bao tử khiến nó sôi lên ùng ục. Em hào hứng: "Đồ ăn đến rồi!!! Ăn thôi ăn thôi!"

Khi hai chai bia được mang lên, em là người đề nghị chúng tôi nên cụng li chúc mừng vì tình bạn của cả hai. Tôi rất vui nhưng cũng thấy vô cùng mâu thuẫn. Nếu như tình cảm của tôi dành cho em không đơn thuần chỉ là bạn bè, mà còn nhiều hơn thế, liệu em có thể chấp nhận tôi không?...

Sau khi ăn uống no nê, tôi cùng em quyết định đi bộ để tiêu hóa bớt thức ăn. Híp mắt xoa xoa bụng đầy thỏa mãn, em thở dài: "Chỗ này làm ăn tốt thật đấy. Lần sau ta hãy đi ăn nữa nhé, Helen."

"Được." Tôi gật đầu, khóe miệng cong lên một độ cong mờ nhạt, rồi rất nhanh đã hạ xuống.

Trời tối đen, mặt đường ánh lên màu cam nhạt của đèn đường. Những cành cây bên vỉa hè lao xao trong cơn gió cuối thu. Cái lạnh se sẽ khiến em khẽ rùng mình, bước đi có phần gấp gáp hơn.

Tôi thong thả sải bước phía sau em, vừa đi vừa quan sát bốn hướng. Từ lúc rời khỏi quán nướng, tôi đã cảm nhận được có người đang theo dõi ở một vị trí gần đó, nên rất cẩn thận đề phòng. Nhưng cho đến lúc này, danh tính của kẻ đeo bám khó chịu này đã bị tôi nhận diện ra.

Đi đến cây cầu nhỏ nối liền hai thị trấn, tôi ngửa mặt nhìn cái cây cao lớn ở phía sau mình, cười lạnh: "Ticci Toby, ngươi muốn nấp trên đó đến bao giờ nữa?" Đồng thời đem em bảo hộ ở đằng sau lưng.

"Ha ha, vì tao chưa muốn giết mày thôi. Bloody Painter."

Giọng nói mang đầy sát khí cuồng loạn phát ra từ trên cành cây. Toby từ trên cao nhảy xuống và nhắm mũi rìu thẳng vào đỉnh đầu tôi, tiếng cười điên khùng của gã phát ra đầy thích thú. Kéo lấy tay em tránh sang một bên, tôi cau mày khó chịu.

Thằng khốn này vẫn chưa chịu bỏ cuộc?

Lưỡi rìu một nhát cắm phập vào mặt cầu bén ngọt, Toby nhăn nhó chán nản vì đánh trượt, gã nghiêng đầu nhìn tôi, gầm lên: "Mày không thể có được em ấy!!!" Toby dùng sức lôi thanh rìu sắc bén ra khỏi mặt đường, và tiếp tục vung về phía tôi.

Rút con dao luôn dắt trên thắt lưng ra cầm trong tay, tôi xoay người né khỏi phạm vi Toby có thể vươn tới và nhắc nhở em: "Mau tới một chỗ an toàn. Đợi tôi đến đón."

"Được, được." Trông em khá khẩn trương và hoảng hốt, ban đầu nghe bảo phải chạy đi em có vẻ không hài lòng, nhưng khi biết rằng tôi sẽ đến đón thì trông em lại nhẹ nhõm hơn. "Anh đừng nuốt lời đấy, nhất định phải an toàn."

Tôi biết cảnh vừa nãy đã bị Toby nhìn thấy nên cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn biểu cảm vặn vẹo bị che đi bên dưới lớp vải, tôi nheo mắt cười nhạt.

Ha ha, ghen tức ư?

Thật khoái trá làm sao...

Lưỡi dao trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo, tôi đeo lên mặt chiếc mặt nạ yêu quý, "mỉm cười": "Don't be excited for tomorrow, because there is no tomorrow."

....

Bồn chồn đứng ở nơi đã hẹn đợi Helen, tôi lo lắng không biết rằng tình trạng của anh ta lúc này như thế nào. Dù con người này có lúc khá bạo lực bảo thủ, nhưng luôn đứng ra bảo vệ che chắn cho tôi.

Còn về kẻ lạ mặt ban nãy, nếu như tôi nhớ không nhầm thì hắn chính là kẻ đã tấn công tôi ở trường. Nhưng tôi nhớ là mình không hề có đắc tội với một nhân vật nguy hiểm như thế. Vậy tại sao hắn lại muốn giết tôi?

Là nam giới nhưng lại phải để một người đàn ông khác đứng ra bảo vệ chăm sóc thế này thật đáng xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy "trình độ" của Helen và người kia, thì tôi chắc chắn rằng một sinh viên khoa Mỹ thuật như tôi chỉ tổ làm vướng chân người khác. Tuy nhiên, điều mà tôi để tâm nhất lúc này là hy vọng Helen không gặp phải việc gì.

Helen nhất định sẽ không sao đâu...

Tôi dựa lưng vào tường và trượt dần ngồi xổm xuống, mặt chôn vào giữa hai đầu gối. A... tôi muốn về nhà và nằm lên cái giường êm ái của mình... nhưng tôi cũng không thể rời khỏi đây mà không có Helen được. Nếu như lúc anh ta quay lại mà không thấy tôi ở đây thì sẽ rất lo lắng.

Cộp cộp cộp.

Có ai đang đi đến?

"Helen?"

Ánh sáng từ phía bên kia đường hắt sang làm tôi không nhìn rõ người kia là ai. Bước chân của người này khá hỗn loạn không vững vàng, thân hình cao lớn nặng nề khiến tôi có cảm giác rằng người đó sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Một bóng đen tiến lại từ đằng sau, và dần dần cái bóng của người đó bao phủ lấy tôi...

END CHAP 4

...

Lời bài hát ở đoạn trên khi B.P hát là bài: Gloomy Sunday, video bài hát mà tôi đã up ở chap 3 ấy  ▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/

Khi viết xong chap này, xúc cảm duy nhất của tôi là: Ôi, bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi...

Nhưng nằm trên giường đánh chữ cũng có cái vui của nó, nhất là khi tôi được nghỉ ở nhà tận 4 ngày (tính cả chủ nhật) ha ha ha...

Không liên quan nhưng hy vọng tiền mừng tuổi của tôi năm nay nhiều hơn năm ngoái. Và cả mọi người cũng vậy nhé ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro