Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mưa rồi!

Cô gái nhỏ reo lên đầy thích thú và chạy ra ban công. Những giọt mưa nặng trĩu lao xuống, bắn nát bức màn dày cộp của sự oi bức trùm lên không trung mấy ngày nay. Mùi mưa xông vào mũi, lấp đầy buồng phổi, thổi tung sự khoan khoái qua từng lỗ chân lông.

- Chờ mãi. Mùa hè thì chỉ thích lúc trời mưa thật to như này thôi.

Cô bé nói với hồn ma bên cạnh. Hồn ma gật đầu.

- Lúc còn sống thì chắc tôi cũng thế. Tiếc là bây giờ chỉ nhìn được thôi.

Nó thở dài. Cô bé thấy vậy thì trở nên lúng túng, bầu không khí chùng hẳn xuống. Hồn ma thấy vậy thì vội cười xoà:

- Ấy, tôi xin lỗi. Tôi không phải đang buồn đâu, chỉ hơi tiếc một chút ấy mà. Bé đừng lo.

- Dạ.

Cô bé gật đầu, rồi chìa tay ra khỏi ban công đón những hạt ngọc của trời, trông như đã vui vẻ trở lại. Nước mưa đọng lại trong lòng bàn tay khum khum, cảm giác mát lạnh làm cô bé chợt thấy thật giống với khi chạm vào người bạn ma ở bên cạnh.

- Thôi, cháu lạnh rồi, mình vào trong đi.

Cô bé vẩy nước đi rồi nói với nó. Một người một ma cùng nhau rời khỏi ban công và tiến về phía chiếc giường ngủ trong góc phòng. Cô gái nhỏ vùi mình vào chăn, thủ thỉ những câu chuyện nhỏ trước giờ đi ngủ cho đến khi mí mắt trĩu xuống. Căn phòng dần chìm vào yên lặng.

Hồn ma ngồi bên mép giường nhìn cô gái nhỏ một cách trìu mến. Nó thật sự vui mừng không sao tả xiết khi có người không sợ mình. Bé gái này là một đứa trẻ tràn đầy sự dũng cảm và tò mò, nên đối với cô thì một hồn ma tử tế lưu lạc trên thế gian này đã cả ngàn năm là một người bạn tuyệt vời.

Ngỡ như sự tĩnh lặng bình yên sẽ ôm ấp lấy căn phòng nhỏ cho đến khi bình minh ló rạng, như nó nên thế, thì đột nhiên, hồn ma lên tiếng:

- Sao cậu cứ ở ngoài đấy mãi vậy?

Câu hỏi này rõ ràng hướng đến một đối tượng cụ thể, nhưng sau khi nó tan vào màn đêm, sự im lặng lại khiến người ta phải nghi ngờ rằng liệu kẻ đó có tồn tại. Mãi đến khi ngay cả hồn ma cũng cho rằng mình sẽ không nhận được hồi đáp, một giọng nói mơ hồ vang lên từ phía ban công:

- Cậu biết tôi ở đây?

Dù cửa đã đóng kín, chiếc rèm treo trên ban công vẫn khẽ lay động. Trong căn phòng tối tăm, ánh trăng lạnh lẽo lọt qua ô cửa sổ như tụ hết lại trên một linh hồn trắng mờ đang đứng ngay bên giường của một bé gái say ngủ, và ngoài ban công có một kẻ bí ẩn nào đó đang theo dõi cả hai.

- Tôi phát hiện ra cậu từ lâu lắm rồi. Ban đầu tôi còn sợ cậu là kẻ xấu, muốn làm gì đứa trẻ này. Nhưng cậu lại cứ ở ngoài ban công thôi, đến sáng lại đi. Nên tôi tò mò.

Lại sau một khoảng lặng nữa, người ở bên ngoài mới trả lời một câu cụt ngủn:

- Tôi không định làm gì cô bé cả.

Đến lúc này, hồn ma đã nhận ra vì sao nó lại thấy giọng nói của đối phương mơ hồ. Chắc chắn rằng âm thanh truyền tới rất rõ ràng, nhưng khi kết thúc, hồn ma lại không thể nhớ nổi nó ra sao, tất nhiên là cũng không thể đoán nổi chủ nhân của giọng nói là người như thế nào. Vậy nên, với sự tò mò đang thôi thúc, hồn ma trực tiếp bay xuyên qua cửa ban công để gặp mặt "kẻ theo dõi" kỳ lạ này.

Buồn cười thay, bí ẩn vẫn chẳng được giải đáp, vì thứ đang đợi nó ngoài ban công là một đám khói đen xì tụ lại thành cục, che lấp đi hình dạng thật sự của người kia, hoặc biết đâu đấy, có thể đây đã chính là "hình dạng thật" rồi.

Đám khói sương di chuyển nhộn nhạo khi anh bay ra, như đang biểu lộ sự giật mình. Nó cẩn thận hỏi:

- Vậy, cậu đến đây làm gì?

Kẻ kia lại im lặng thật lâu, như thể mỗi câu hỏi của nó đều rất khó trả lời.

- Tôi tìm cậu.

- Tại sao? Chúng ta quen nhau? Hẳn là từ khi tôi còn sống nhỉ, vì tôi chẳng nhớ gì về hồi ấy cả. Thảo nào tôi cứ có cảm giác là lạ, như thể tôi biết cậu. Mà cậu chỉ cần đến đây là tôi phát hiện ra ngay dù không cần nhìn, từ đêm đầu tiên luôn.

Dường như bóng đen thoáng thở dài. Sau đó, chẳng ai nói gì nữa, cả hai chỉ đứng đó cho đến khi bình minh ló rạng, và bóng đen bay đi.

Đêm hôm sau, khi cô gái nhỏ đã chìm trong mộng đẹp, bóng đen bí ẩn lại xuất hiện. Điều đáng ngạc nhiên là kẻ đó đột nhiên mời hồn ma đi đốt lửa trại. Bóng đen thật sự dẫn nó bay vào một khu rừng, tìm một khoảng đất trống và làm cách nào đó để đốt cháy một đống củi. Thú thực, hồn ma thấy chuyện này hơi vô nghĩa, khi mời một kẻ đã không còn cảm nhận được hơi ấm đi đốt lửa trại. Nhưng mặt khác, một phần nào đó trong nó lại thấy vui vui, vì được thật sự tham gia vào một hoạt động vốn chỉ dành cho người sống. Ma thì cũng biết cô đơn chứ.

Dưới ánh trăng vằng vặc, hai kẻ không thuộc nhân loại ngồi cạnh nhau trước ngọn lửa tí tách. Sau một hồi im lặng rất lâu, hồn ma không chịu nổi nữa, quay đầu sang hỏi bóng đen:

- Cậu không muốn nói chuyện à?

Chắc chắn là có rồi, nó tự trả lời trong lòng. Chứ khi không ai lôi nhau vào rừng đốt lửa. Cần tâm sự thì nói mau chứ cứ ngồi thế này thì đến sáng mất. Và thế là trước ánh nhìn thúc giục của hồn ma, bóng đen lắc lư một chút rồi trả lời, vẫn bằng giọng nói kỳ quái ấy:

- Tôi là một phù thủy.

Cũng chẳng đáng ngạc nhiên cho lắm, nó đã thấy kẻ có ngoại hình kỳ lạ này biến ra đống lửa kia rồi.

- Cậu biết nhiều phép thuật lắm đúng không? Thích thật đấy. Tôi cũng muốn được thử cảm giác biết mấy phép thuật xong chỉ cần búng tay cái là làm được đủ thứ.

- Cậu có muốn nhớ lại lúc còn sống không?

Đến đây thì ngạc nhiên được rồi đấy. Hồn ma vội vàng đáp lời:

- Muốn! Cậu có thể giúp tôi sao?

- Nhưng nhỡ có những ký ức đau khổ, thì cậu vẫn muốn nhớ lại ư?

- Ai mà vui mãi được, đời cũng phải có lên có xuống chứ.

Bóng đen lắc lư một chút, như đang muốn bộc lộ cảm xúc nào đó trước câu nói trên của nó. Rồi đột nhiên những luồng sương đen đang dập dờn theo quỹ đạo khựng lại, trước khi nhào thẳng về phía hồn ma, và bao vây lấy nó trước cả khi nó kịp giật mình. Giọng nói của người kia cũng theo đó mà vang lên ngay bên tai:

- Sẵn sàng chưa? Một, hai, ba...

Ầm!

...

Thác chạy băng băng trong rừng, vừa chạy vừa gọi to:

- Du ơi! Anh đâu rồi? Du ơi Du!

- Ơi! Tôi ở đây!

Một cậu trai tầm mười tám đôi mươi bất thình lình xuất hiện như bước ra từ không khí. Anh ta đi về phía Thác, tay quơ quơ một nắm lá:

- Em biết cây này không?

Thác cầm một lá lên ngắm nghía. Chiếc lá thuôn dài, mặt trên xanh bóng, mặt dưới lại đỏ thẫm, đúng là nổi bật và độc đáo, mà lại rất quen mắt.

- Em có thấy cây này rồi, mọc nhiều lắm. Trong làng cũng có.

- Ừ, cây này dễ trồng, mọc khắp nơi, còn nhiều công dụng nữa.

- Anh hái làm thuốc à? Tên là gì thế?

- Cây liễu đỏ, mọc quanh năm, nhưng mùa hè hái là tốt nhất. Nó dùng được cho nhiều bệnh lắm, đơn giản nhất là giải nhiệt, giảm mụn giảm ngứa, vừa hay thích hợp cho mùa hè. Hôm nay tôi hái lá về phơi để nấu nước uống dần. Mấy bộ phận khác của cây cũng làm thuốc được đấy, thầy tôi ghi lại trong sổ này.

Vừa nói, Du vừa lôi một quyển sổ bằng giấy bản ra khỏi chiếc túi da đeo chéo bên người. Thác đã chẳng còn lạ lẫm gì với những tập giấy ấy: thầy của Du để lại cho anh cả một căn phòng bạt ngàn sách.

Bỗng nhiên, Thác thấy có một làn gió mát lạnh ùa tới, đẩy lui cái oi bức đang chen chúc trong không khí. Cậu chạy tới bên dưới một khe trống lớn giữa những tán cây, và đúng như dự đoán, nhìn thấy một cơn mưa lớn ở phía đông.

- Du ơi! Sắp mưa to lắm! Mưa đằng đông đấy, về nhanh thôi!

Cậu hô lên như vậy, rồi chạy lại kéo tay Du. Hai người liền dắt nhau chạy xuyên qua khu rừng, leo lên vùng đất cao hơn trên sườn núi để đến một hang đá khuất tầm mắt, một trong những "ngôi nhà" của Du. Chiếc hang tất nhiên không thật sự thuộc quyền sở hữu của Du - nó thuộc về núi rừng, nhưng vì nằm ở một góc khuất ít ai biết nên chiếc hang đã trở thành chỗ nghỉ chân thường xuyên của anh.

Hai người chạy tới nơi khi những cơn cuồng phong đã kéo đến. Bụi đất bị thổi tung lên, cây cối bị đẩy rạp xuống. Lá cây cùng với cát mịn cuộn xoáy trong không trung trong một điệu múa phóng khoáng và hoang dại với làn gió, khiến đôi mắt người sợ hãi mà trốn sau kẽ tay. Mây đen trong thoáng chốc đã nuốt chửng mặt trời, gầm ra những tiếng sấm vang rền khi chớp rạch ngang tầng mây. Thật là một cơn dông dữ dội!

Thác và Du tiến vào khoảng chục thước tính từ cửa hang thì dừng lại, vừa đủ để mưa gió không tạt đến. Cả hai đều hiểu rằng đi quá sâu là điều không nên: hang động tự nhiên là những tác phẩm nghệ thuật đầy sức hấp dẫn, nhưng lại chưa bao giờ là lời mời thân thiện của tạo hoá.

Du lấy củi khô giấu ở một góc hang ra và xếp thành một đống nhỏ để đốt. Anh giơ bàn tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía đống củi và nhắm mắt lại, như đang tập trung tinh thần vào một ý nghĩ nào đó. Rồi bất ngờ, "tách" một tiếng, một đốm lửa nhỏ xuất hiện trên một thanh củi làm vỏ gỗ kêu nhẹ. Và ngọn lửa lớn nhanh, bò lan ra những khúc củi khác một cách kỳ lạ như nước chảy tràn trên mặt đất. Thác ngồi ở một bên nhìn không chớp mắt. Dù có xem bao nhiêu lần thì cậu vẫn không nhịn được mà mê mẩn trước sự kỳ diệu của phép thuật.

Và cậu cũng không nhịn được mà nghĩ về việc Du là một phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro