Lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù thủy là những người có thể làm phép. Họ có thể giao tiếp với tự nhiên bằng tâm trí, và dùng những dòng chảy quy luật của các nguyên tố cơ bản để "mượn" sức mạnh của chúng, từ đó tạo ra "phép thuật". Như vậy, phù thủy không phải là kẻ có sức mạnh bẩm sinh trong cơ thể, mà họ sở hữu mối liên hệ đặc biệt với thiên nhiên như một món quà mà tạo hoá ban tặng cho nhân loại. Nhưng việc làm phép cần tiêu tốn năng lượng của chính bản thân phù thủy, và phép thuật càng có quy mô lớn và thời gian dài thì càng cần đến nhiều năng lượng, vậy nên khả năng làm phép thật ra chỉ có giới hạn nhất định.

Điều khiến phù thủy thật sự tuyệt vời là việc họ sử dụng mối liên hệ với tự nhiên để khiến cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ việc thu hoạch, săn bắt hàng ngày đến sinh tồn và thám hiểm những vùng đất mới, phù thủy đều chứng minh được sự xuất sắc của bản thân. Trong quá khứ, phù thủy có thể có những vai trò rất quan trọng trong một ngôi làng, thậm chí là nắm giữ chức vụ cao, như thầy thuốc, thợ săn, nhà giáo, cố vấn,... Có người còn tin rằng họ là đại diện của thần linh được phái xuống để cứu giúp loài người. Phù thủy đã từng được yêu mến và sùng bái như vậy, cho đến khi...

- Thác, em xem hạt thầu dầu tôi mới hái được này. Thứ này có thể làm thuốc nhưng cũng có độc đấy, em đừng ăn nhé.

Cho đến khi loài người trở nên sợ hãi trước khả năng hủy diệt của độc dược mà phù thủy chế tạo ra. Phù thủy có thể làm thuốc cứu người, cũng có thể làm thuốc giết người, và theo thời gian, những kinh nghiệm tích lũy qua từng thế hệ đã cho họ năng lực và tri thức ưu việt đến mức dấy lên sự bất an trong cộng đồng. Và không biết là do bên nào khơi mào, mâu thuẫn nổ ra và do bị áp đảo về mặt số lượng, cũng như không muốn đổ máu vô nghĩa, một thoả thuận đã được đặt ra và phù thủy rời khỏi những ngôi làng. Những đứa trẻ có phép thuật, với số lượng ngày càng giảm dần mà không rõ nguyên nhân, sẽ được đưa ra khỏi làng và nếu may mắn thì sẽ có phù thủy nhận nuôi. Từ đó, phép thuật biến mất khỏi những ghi chép lịch sử và chỉ còn lại dấu vết trong các câu chuyện kể để hù doạ trẻ con.

Đến nay, đã không còn đứa trẻ nào có phép thuật được sinh ra ở làng của Thác. Du là một phù thủy đến từ nơi xa, theo thầy của mình xuôi nam ngược bắc. Khi đã già, ông quyết định dừng chân tại nơi này và truyền lại toàn bộ kiến thức của mình cho anh. Hồi nhỏ, Thác đi lạc trong rừng và mắc kẹt giữa cơn bão, rồi được thầy trò Du cứu giúp. Khi họ dẫn cậu về, bé Thác đã rất sợ hãi, nhưng cậu lại được bọc chăn ấm, uống nước nóng và ăn mứt quả. Thầy của Du là một ông cụ hiền lành, và anh Du tuy chỉ hơn cậu hai tuổi nhưng lại luôn tỏ ra nghiêm túc và chững chạc, hay nói cách khác là một ông cụ non. Hai người đã chăm sóc cho Thác và đưa cậu về sau khi mưa đã tạnh, nhưng lại dặn cậu rằng không thể nói cho người khác biết rằng cậu đã gặp họ, nếu không thì họ sẽ biến mất.

Trong ấn tượng của bé Thác, hai người tốt như vậy thì chẳng thể dính dáng một chút nào đến cái danh phù thủy, vì phù thủy là những kẻ nguy hiểm và độc ác, có thể giết người chỉ bằng một cái chạm, có sức mạnh vô địch đến mức đủ để xoá sổ cả một ngôi làng trong nháy mắt, và tất nhiên là không yêu quý những người bình thường. Vậy là cậu bé tinh ranh này đã thật sự giữ bí mật về sự tồn tại của hai thầy trò Du, trong khi vẫn đều đặn đến chơi với họ. Mãi cho đến vài năm sau, vào một ngày nắng đẹp, thầy của Du nói lời từ biệt với cả hai thiếu niên.

"Thác à, con thông minh thế, chắc cũng đã tự biết trong lòng rồi, nhưng ông vẫn xin lỗi vì đã giấu con. Xin con đừng bỏ thằng Du lại một mình. Giờ ông đi rồi, thằng bé chẳng còn ai thân thích, nó sẽ cô đơn lắm. Và ông cũng cảm ơn con vì lòng tốt của con trong suốt thời gian qua. Con đúng là một đứa bé ngoan. Cảm ơn con."

Hai người khiêng ông cụ tới một nơi đã được chọn sẵn để làm lễ tang và hoả thiêu. Thác nhìn ngọn lửa cháy cao vút như muốn chạm đến bầu trời, rồi nói khẽ: "Kể em nghe về anh đi. Tất cả." Và thế là Du đã kể cho cậu nghe mọi thứ, từ việc được ông nhận nuôi từ một ngôi làng xa mà anh còn không biết đường trở về, cho đến việc anh đã sợ hãi thế nào khi nghĩ đến Thác sẽ quay lưng với anh khi biết họ là phù thủy.

"Nhưng Du và ông đều là người tốt. Cho dù là phù thủy thì cũng là phù thủy tốt. Em đã định lờ đi, nhưng em nghĩ đối diện với nhau một cách thẳng thắn mới là điều nên làm." Sự chân thành của cậu khiến Du cảm động.

Sau đó hai người quay về căn nhà gỗ trong rừng và Thác đã được đọc về cuộc "chiến tranh phù thủy" trong lịch sử.

"Như vậy thì bất công quá!" Cậu thốt lên. Du lắc đầu: "Đây cũng chỉ là góc nhìn từ một phía, tuy nội dung chính thì hẳn là không sai, nhưng em không cần cảm thông cho bọn tôi. Có thể phù thủy là người có lỗi. Vả lại, ông nói rằng phù thủy cũng ủng hộ những lời truyền miệng tiêu cực để tránh bị săn đuổi và tiếp cận với mục đích xấu. Chỉ là chúng dường như được phóng đại hơi quá."

"Vậy là anh không thể giết người bằng một cái chạm à?" Câu hỏi này làm Du phì cười: "Đâu ra mà làm thế được! Tôi có phải nguồn lan truyền dịch bệnh đâu."

"Vậy còn phép thuật thì sao?"

"Cái này thì có thật."

"Ôi chao," mắt Thác sáng rỡ lên, "chắc anh biết nhiều phép thuật lắm đúng không? Thích thật đấy!"

"Đều cần có quy luật cả. Thầy bảo tôi rằng mỗi người tự có sự hiểu biết riêng để làm phép. Nó nằm sẵn cho bản năng của phù thủy."

"Vậy, cả việc ban nãy, cũng là yêu cầu của phù thủy sao?" Thác đang nói đến lễ hoả thiêu.

"Đúng vậy. Bọn tôi nhận ân huệ của trời đất, thì khi chết đi sẽ phải trả mình cho non sông. Một nửa tro mang rải xuống nước, còn một nửa chôn vào đất. Linh hồn cũng sẽ tan ra để bồi đắp cho sức sống của tự nhiên chứ không luân hồi sang kiếp sau." Du nhìn bình gốm đựng tro cốt trong tay.

"Vậy là kiếp sau em sẽ không được gặp anh và ông nữa ư?"

"Nhưng đến lúc ấy, em cũng đâu còn nhớ được đời này." Du xoa đầu cậu.

...

- Thác ơi? Em có nghe tôi nói không?

Thác bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Du đã thu dọn lại chỗ thảo dược của mình xong xuôi. Có trời mới biết anh đã nói lâu đến mức nào, vì niềm đam mê đối với những loại thực vật của anh dường như là vô hạn, kéo theo những bài thuyết minh dài lê thê về chúng. Cái tính ông cụ non hay dặn dò của anh vẫn y như vậy suốt bao nhiêu năm, có chăng thì chỉ càng tăng thêm như thể Du muốn chăm sóc cho Thác thay cả phần người thầy đã mất.

- Mát trời quá nên em buồn ngủ tí thôi. Hè đến thì chỉ có mấy bữa trời mưa rào là thoải mái anh nhỉ.

Nghe thấy vậy, Du liền kéo Thác ngả đầu vào vai mình làm cậu bất ngờ.

- Không có gì trải để nằm được nên em ngủ tạm thế này đi.

Thác ngượng ngùng đan hai bàn tay vào nhau nhưng cũng không ngồi thẳng dậy. Tình cảm giữa hai người đã bắt đầu có gì đó thay đổi trong khoảng một năm trở lại đây, và họ nhận thức được rất rõ ràng, chỉ là vẫn chưa nói ra. Thác ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa cháy lách tách một lúc, rồi bất ngờ hỏi:

- Anh có định ở mãi nơi này không?

Sau một khoảng im lặng, Du đáp lại một cách dè dặt:

- Sống ở đây rất tốt, nhưng... tôi muốn được đi khám phá những miền đất mới, để trở nên uyên bác như thầy vậy. Nếu như không có em, tôi đã đi ngay sau lễ tang rồi.

- Vậy, vậy nếu em nói em sẽ đi cùng anh, thì anh có thể đợi em không?

Hai bàn tay của Thác hình như đang đổ mồ hôi, và đầu óc cậu đột nhiên quay cuồng đến mức suýt nữa không biết mình đang nói gì. Tất cả sự căng thẳng ấy cuộn lên như mây mù, rồi cuối cùng thì được thổi tan đi bằng câu trả lời của Du.

- Em nói đấy nhé. Không được nuốt lời đâu.

Thác vui vẻ "ừm" một tiếng trong cổ họng. Cậu đòi lấy quyển sổ nhỏ trong túi da của Du, sau đó dùng dao găm nhỏ rạch một vết nhỏ lấy máu trên ngón tay rồi ấn vào một trang giấy trắng.

- Ở đây không có bút, khi trở về anh viết lời em nói vào đây, còn bây giờ em dùng máu ký trước, chắc chắn không nuốt lời.

Thác tự nhủ khi nào không còn vướng bận gì nữa thì sẽ theo Du đi tới cùng trời cuối đất. Nếu đã biết rằng không có kiếp sau để gửi gắm, thì đời này nhất định phải cố gắng không để hối hận.

Suy nghĩ của thiếu niên non nớt mà đẹp đẽ đến vậy đấy.

Nửa tháng trôi qua sau cuộc nói chuyện ngọt ngào ấy, vào một buổi chiều oi nóng, Thác trở về làng từ nhà của Du. Vì để tránh bị phát hiện, anh sống rất xa, ở một nơi sâu và khó tiếp cận, và hai người không thể gặp quá thường xuyên. Vừa vào đến cổng làng, còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán, Thác đã nghe thấy một giọng phụ nữ quen thuộc đang hét lên:

- Thác! Chạy đi con! Chạy ngay! Đừng về đây!

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thác đứng như trời trồng nhìn mẹ đang lao về phía mình với khuôn mặt bộc lộ rõ sự gấp gáp và kinh hãi. Mẹ cậu vẫn tiếp tục la lớn và khua tay ra hiệu cho cậu mau rời đi. Nhưng ngay khi Thác quay lưng lại, định nghe lời mẹ theo bản năng, thì cậu thấy những người đàn ông trong làng cũng đang chạy về phía cậu. Và có tiếng gào thét của ai đó át cả đi tiếng của mẹ cậu:

- Bắt lấy nó! Chặn cổng làng lại! Đừng để nó thoát!

- Không! Chạy đi con! Thác ơi mau chạy... A! Bỏ tôi ra! Bỏ ra!

Thác quay đầu lại để thấy mẹ đã bị những người phụ nữ trong thôn đè lại, và trước khi cậu có thể chạy đến chỗ bà thì một tấm lưới bắt thú to đột nhiên chụp xuống đầu Thác, kéo cậu ngã xuống đất. Đầu óc Thác quay cuồng vì bị đập mạnh, những quả mận, quả đào rừng từ trong chiếc gùi trên lưng cậu văng ra ngoài, lăn lộn trong đất cát.

Điều tiếp theo mà Thác nhận thức được khi đã hết choáng là cậu bị kéo lê trong chính tấm lưới kia. Sự hoảng sợ đâm thẳng vào cậu như một con dao găm, làm cậu giãy giụa muốn thoát ra, nhưng vô ích. Thác run lên bần bật: cậu không biết mình đang bị mang đi đâu, và tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng dựa trên những hành động của mẹ cậu thì chắc chắn thứ đang chờ đợi phía trước phải rất khủng khiếp.

Câu hỏi đầu tiên của Thác được trả lời khi người kéo cậu dừng chân ở khoảng đất trống trước nhà của trưởng làng, nơi mọi người thường tụ tập trong những dịp quan trọng. Vị trưởng làng đã đứng sẵn ở đó, những dấu vết của tuổi già trên khuôn mặt ông như rễ cây cổ thụ ngoằn ngoèo. Ông lão nhìn Thác rất lâu, trước khi tuyên bố lí do cậu bị mang đến đây:

- Thác, cháu sẽ bị trừng phạt vì đã bao che và giao du với phù thủy, tạo ra mối nguy hiểm đe doạ đến làng chúng ta.

Thác vội vàng phản bác:

- Thưa trưởng làng, cháu không biết phù thủy nào hết!

- Có rất nhiều người làm chứng cho chuyện này. Họ đã nhìn thấy tận mắt kẻ đó và cháu gặp nhau trong rừng, cũng như nhìn thấy tên phù thủy đó làm phép và giao tiếp với các sinh vật. Và để đảm bảo chắc chắn thì ta xác định sự thống nhất trong nội dung báo cáo của từng người và yêu cầu họ theo dõi thêm.

Vừa nói, ông vừa chỉ vào một nhóm người đang đứng bên cạnh, gồm gần chục thiếu niên. Có vài người quay mặt đi khi cậu nhìn sang - đều là những người quen thuộc, thậm chí từng chơi đùa với nhau. Rất rõ ràng, Thác không thể chối cãi, và cũng không có lối thoát cho cậu. Nhận thức ấy dội một gáo nước lạnh thẳng xuống đầu Thác làm cậu rùng mình. Trong lúc cậu còn đang đờ đẫn, hai người đàn ông chợt tiến lại gần và lôi Thác ra khỏi tấm lưới, rồi kéo cậu về phía một cây cột gỗ lớn không biết đã được dựng lên từ bao giờ và trói cậu ở đó. Ngay khi làm xong, họ rút đôi găng tay da của mình ra và ném xuống chân cậu. Sau đó một vài người mang củi tới và xếp xung quanh cây cột.

Không cần nói cũng đã hiểu, hình phạt dành cho Thác, là thiêu sống.

- Dừng lại đi! Tại sao chứ? Cháu không làm gì sai! Phù thủy không phải người xấu! Anh ấy không phải là người xấu!

- Thằng bé đã bị tẩy não hoàn toàn rồi! Thật may mắn vì chúng ta đã phát hiện ra sớm, nếu không thì tên phù thủy đó sẽ lợi dụng thằng bé để gây hại cho làng!

Một vị bô lão trong làng chống mạnh cây gậy gỗ trong tay xuống đất và thét lên. Trưởng làng thở dài:

- Thác, đây là cách duy nhất để thanh tẩy được cho cháu khỏi lời nguyền xấu xa của phù thủy. Cháu là một đứa trẻ ngoan nhưng lầm lỡ, mong thần linh sẽ tha thứ cho cháu. Sự đau đớn thể xác là trừng phạt, nhưng linh hồn cháu sẽ được gột rửa và về với đấng thiêng liêng.

- Không! Thả tôi ra! Tôi không bị tẩy não!

Thác la hét và vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Củi đã xếp xong, người ta đang đổ lá khô lên. Nhận ra rằng đây là số phận không thể tránh khỏi, Thác khóc nấc lên. Những người đàn ông cúi đầu, và những người phụ nữ lau nước mắt. Trưởng làng cao giọng yêu cầu mọi người hãy tập trung lại và bắt đầu đọc tế văn để thay Thác cầu xin với thần linh cho được chuộc tội.

Qua làn nước mắt, Thác nhìn thấy cha mẹ đang ôm nhau quỳ trên mặt đất. Mẹ lấy tay bụm mặt như không dám nhìn, và cha đang giữ lấy bà trong khi lại chẳng tìm được chỗ dựa cho chính mình. Ngọn lửa lan nhanh, tạo thành một vòng tròn như con rắn quấn quanh kẻ xấu số. Cho dù lửa chưa chạm đến da thịt nhưng hơi nóng đã đủ khiến con người ta quằn quại vì bỏng rát. Thác tuyệt vọng gục đầu xuống.

- Con xin lỗi cha mẹ, con còn chưa kịp báo hiếu. Em xin lỗi, Du ơi...

Đột nhiên, một cơn gió nóng ập tới, thổi bùng ngọn lửa lên, nuốt chửng cả cây cột gỗ trong tiếng hét xé lòng của người phụ nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro