Nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thác ngã lăn ra đất một cách lặng lẽ, đôi mắt mở to đong đầy nước, phản chiếu lại một cách mờ mịt bầu trời đêm trong khu rừng. Tâm trí cậu vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh trước lúc chết, và dường như thể xác cậu cũng vẫn đang bị dày vò bởi cảm giác đau đớn khi bị thiêu đốt, dù hiện tại Thác đã chỉ còn là một linh hồn.

Chỉ vài giây sau, bóng đen bí ẩn đã xuất hiện trong tầm mắt của cậu, và những luồng sương đen đang bay loạn xạ một cách gấp gáp. Tuy nhiên, trước khi cái sự gấp gáp ấy được bóng đen cất thành lời, Thác đã nhanh miệng cắt ngang:

- Du.

Chỉ một từ vậy thôi, mà như một câu thần chú, làm bóng đen khựng lại trong không trung, thậm chí cứng đờ và im lặng đến mức như thời gian đã ngừng trôi trong phạm vi xung quanh hai người. Thác ngồi dậy, bóng đen lùi lại phía sau theo động tác của cậu, nhưng vẫn trong trạng thái một khối đen đặc cố định.

- Em muốn thấy mặt anh.

Thác yêu cầu một cách cứng rắn, không cho phép từ chối, và bình tĩnh đến lạ kỳ so với một phút trước. Sau một hồi chờ đợi, bóng đen cuối cùng cũng thả lỏng. Sương đen xoay tròn và bắt đầu biến đổi thành hình dạng của một người đàn ông. Tuy nhiên, thành quả của sự biến đổi lại không phải là một người bằng xương bằng thịt, mà là một hình thái cũng chẳng khác với Thác hiện tại là mấy, chỉ là có màu xám đen và dường như vẫn có thể loáng thoáng thấy được dấu vết của luồng khói đen đang vận động.

- Xin lỗi, tôi chỉ làm được đến thế này thôi.

- Ừ thì, anh cũng chết rồi mà. Ấy khoan, không đúng, phù thủy chết đi thì linh hồn sẽ tan ra cơ mà?

- Thật ra thì, cũng không hẳn là chết...

Du ngập ngừng nói. Thác cũng nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai linh hồn, nên câu trả lời của Du làm cậu đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Chuyện dài lắm...

Du vừa nói vừa huơ tay về phía đống lửa đã sắp tắt, định khơi bùng lên. Nhưng hình như bất chợt nghĩ đến điều gì đó, anh lại hạ tay xuống.

- Sau khi em..., em biết đấy, dân làng đuổi tôi đi. Có lẽ họ vẫn sợ nên không tấn công, nhưng họ tự nhiên để lại lời yêu cầu và đe doạ ở nhiều nơi trong rừng, thậm chí thành lập đội mang vũ khí đi thám thính, nên tôi biết mình đã bị lộ. Tôi thề là tôi không hề nghi ngờ em, nhưng tôi hiểu là có gì đó không ổn. Tôi đã cố ở lại thêm nửa tháng để chờ em mà em không đến, nên tôi đành phải đi mà không từ biệt. Sau đó, tôi đã xuôi về phía nam, tới một nơi cách đó không xa để ở tạm. Cứ một thời gian tôi lại về đấy tìm em, nhưng kể cả khi làng đã không còn canh gác nghiêm ngặt thì tôi vẫn không thấy em đâu.

Nói đến đây, giọng anh đột nhiên nghẹn lại.

- Tôi phát hoảng lên được! Trên đời này tôi đã chẳng còn ai ngoài em, mà giờ tìm chẳng thấy. Em không biết đâu, lúc ấy tôi như sắp điên, kinh khủng lắm! Tôi vẫn nhớ mãi rằng em đã hứa với tôi điều gì, mà cứ nghĩ đến là tôi lại thấy tim nhói lên. Sau đấy tôi không chịu được nữa, tôi chạy khỏi nơi ấy, tôi muốn tìm cách quên đi, vậy mà những ngày bên em cứ hiện lên trong tâm trí tôi như đang bắt tôi phải quay trở lại.

Nghe những lời ấy, Thác đột nhiên thấy trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Rõ ràng cậu phải buồn khi thấy Du như vậy, nhưng Thác lại không nhịn được mà có hơi vui khi biết anh không thể quên mình, anh vẫn tin cậu và vẫn nhớ lời hứa ấy. Đồng thời, điều đó cũng làm cậu cảm thấy có lỗi với Du vì đã thất hứa và để anh một mình, cậu đã không làm được điều mà người thầy hiền hậu gửi gắm trước khi ra đi. Du không biết trong lòng Thác đang cuộn trào những gì, anh vẫn tiếp tục kể.

- Khi đi xa thì tôi đã gặp được những phù thủy khác, không phải ai cũng đáng mến, nhưng tôi cũng học được thêm nhiều điều. Tôi cứ lang thang như vậy, cho đến một ngày, tôi biết đến "thuật cấm", trong đó có một loại có tác dụng gắn kết linh hồn của hai người lại với nhau, dù cho có chia xa hay đầu thai kiếp khác thì vẫn sẽ làm họ tìm được nhau.

Du quay sang mỉm cười với Thác, một nụ cười như mếu.

- Thuật cấm là loại phép thuật yêu cầu phải trả giá, có qua có lại. Khi đó, tôi không hề biết cái giá phải trả là gì.

Đến đây, Thác cầm lòng không đậu mà nắm tay Du. Lạnh lẽo, chẳng khác gì cậu, nhưng là bàn tay duy nhất mà cậu muốn nắm cho đến khi tan thành cát bụi. Cho dù Du không nói tiếp thì cậu cũng tự hiểu rằng Du đã bất chấp mà thực hiện thuật cấm để tìm cậu.

- May mắn thay, tôi đã mang theo quyển sổ tay mà em để lại dấu tay bằng máu trong ấy. Chỉ cần một giọt máu khô vậy thôi là đã có thể hoàn thành phép thuật. Tôi nghĩ rằng nếu như kết nối hai linh hồn, thì nghĩa là linh hồn của tôi sẽ vẫn còn nguyên vẹn, vậy là đủ rồi...

- Có đau không?

Thác cắt ngang bằng câu hỏi mà cậu quan tâm nhất. Du nhìn cậu không chớp mắt, làm Thác thấy trái tim đã ngừng đập của mình đột nhiên quặn lại một chút.

- Tôi không nhớ nữa. Điều duy nhất tôi nhớ là sau khi tôi đã biến thành thế này, tôi vẫn không tìm được em.

Du bật khóc.

- Tôi đã thành công, tôi đã trả giá, nhưng tôi vẫn không cảm nhận được linh hồn của em! Tôi đã quay về ngôi làng kia nhưng vô ích! Bởi vì linh hồn của em đã không còn nguyên vẹn!

Tiếng nức nở đau đớn của anh như xé Thác ra thành mảnh vụn. Cậu không kìm được nước mắt, vươn tay ôm lấy anh mà khóc theo. Du gục đầu lên vai Thác một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại. Anh nhỏ giọng sụt sịt.

- Khi ấy tôi không biết tại sao lại như vậy, ban đầu tôi nghĩ là có thể mình đã làm sai. Rồi sau đó tôi chợt nghĩ đến một khả năng, rằng linh hồn của em đã không còn, và điều đó thật sự khiến tôi như chết đi. Nhưng tôi không thể thoát khỏi phép thuật này và tôi cũng không thể làm mình tan biến, vì tự nhiên không muốn dung nạp một linh hồn bị vấy bẩn bởi sự "nguyền rủa". Vậy nên tôi đã sống trong sự tuyệt vọng ấy hàng trăm năm. Hàng trăm năm! Thác ơi, tôi không nhớ nổi tôi đã làm gì cho qua đi từng ấy thời gian nữa. Hình như tôi đã vùi mình vào lòng đất mà ước giá được chết quách đi cho rồi. Suốt những năm tháng ấy tâm trí tôi chẳng hề tỉnh táo lấy một giây!

- Em đang ở đây với anh rồi. Em ở đây.

- Ừ. Tạ ơn trời đất, thần linh phù hộ, cho tôi tìm lại được em. Do trận hoả thiêu ấy mà linh hồn em vỡ vụn. Thân xác không còn nguyên vẹn nên linh hồn cũng không vậy. Đã thế, lúc ấy em còn ra đi trong thống khổ. May mà nhờ phép thuật cấm, nó thật sự rất mạnh mẽ. Để có thể gắn kết chúng ta lại, linh hồn của em đã dần được hồi phục nguyên vẹn. Vậy nên, có một ngày tôi đột nhiên cảm thấy như có một lực hút kéo tôi đi, và tôi đã thấy em. Tôi đã ngỡ đấy chỉ là ảo ảnh do đầu óc mê muội của tôi tạo ra thôi, vậy mà tôi chờ mãi cũng không thấy mình tỉnh lại. Tôi sướng phát điên! Nhưng tôi không dám tiếp cận em trong hình dạng xấu xí này nên đã quan sát từ xa, và tôi nhận ra em đã mất trí nhớ. Khi ấy tôi nghĩ rằng quên đi cũng tốt, em không cần nhớ lại làm gì, nhưng về sau thì tôi đổi ý. Tôi muốn em quay về bên tôi, Thác ạ. Tôi muốn em giữ lời hứa.

Du ngồi thẳng dậy, đôi mắt anh lấp lánh tình yêu thương khi anh nhìn cậu. Sự quyến luyến ấy làm Thác cảm thấy như trái tim mình sống lại, đang điên cuồng đập loạn làm máu chảy rào rạt trong cơ thể, sưởi ấm đến từng ngón tay.

- Tôi đã đi khắp nơi tìm cách. Chưa từng có trường hợp nào như thế này được lưu lại trong sách vở, tuy vậy tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Rồi tôi nghĩ đến việc thử phương pháp của người sống. Trong đó có việc tái hiện lại ký ức quen thuộc để khơi gợi. Nhưng thời đại mà chúng ta sống đã trôi đi rất xa rồi, những người và vật đó đều đã mất, tôi không biết mình có thể làm gì để tạo nên khung cảnh quen thuộc đối với em. Tôi đã băn khoăn lâu lắm đấy. Cho đến khi tôi biết tôi đủ mạnh để xâm nhập vào tâm trí của em. Cứ như một con quái vật vậy. Tôi tình cờ nhận ra khi thử truyền những luồng khí trên người mình vào động vật trong lúc giao tiếp với chúng. Vậy nên ban nãy tôi đã ép ký ức chung của chúng ta vào đầu em, để làm bật lên những phần còn lại.

Thác nghe xong chỉ cau mày, tỏ ý không hài lòng:

- Du! Anh không được nói mình là quái vật.

- Chẳng vậy thì gì. Cô bạn nhỏ của em mà thấy tôi thì lại chả sợ chết khiếp. Nhưng cái quan trọng là, tôi hối hận rồi.

- Anh hối hận cái gì cơ?

- Lẽ ra tôi không nên làm em nhớ lại. Tôi không hề biết là họ lại làm vậy với em! Quá kinh khủng! Không, nếu ngay từ đầu chúng ta không quen nhau thì chuyện này đã không xảy ra. Đều là lỗi của tôi. Thác ơi, xin lỗi em, tất cả là do tôi mà em phải chịu đựng những thứ này.

Thác nghe mà hốt hoảng. Cậu không nghĩ Du lại tiêu cực đến vậy. Có lẽ quãng thời gian dài tuyệt vọng kia đã tác động đến anh rất sâu.

- Không phải! Không phải lỗi của anh! Do số phận cả. Nếu chúng ta gặp nhau ở một thời điểm khác, hoặc nếu mọi người có thể hoà thuận với nhau, thì mọi chuyện đã chẳng như vậy. Chúng ta không sai. Em cũng không trách những người kia, họ chỉ quá sợ hãi thôi. Khi ấy em cũng oán hận, nhưng giờ nghĩ lại, đều là nhân quả trên thế gian này, mọi việc xảy ra đều có lí do của nó. Đều đã qua rồi. Em chỉ mừng vì cuối cùng cũng được gặp lại anh.

Vừa nói xong, Thác bỗng thấy người hẫng một cái, cơ thể trắng mờ của cậu sáng dần lên.

- Chuyện gì thế này, Du ơi?

- Có phải, có lẽ là, em sắp siêu thoát. Em đã có lại ký ức, cũng không còn nuối tiếc gì, vậy nên linh hồn em đã thanh thản.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Thác lắp bắp:

- Làm, làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại thôi mà!

Cơ thể của Thác nhấp nháy trước sự do dự của cậu. Du nhíu mày suy nghĩ. Rồi như đã thông suốt, anh đột ngột nắm vai Thác và nói một cách nghiêm túc:

- Em cứ đi đầu thai đi Thác. Dù sao thì với trạng thái hiện tại em chắc chắn sẽ siêu thoát, giằng co lâu chỉ có hại cho linh hồn của em. Tôi sẽ đi tìm em, được chứ? Tôi nhất định sẽ tìm lại em, để bắt em hoàn thành lời hứa.

- Nhưng nhỡ kiếp sau em không còn là người thì sao?

- Không sao cả. Dù em có biến thành gì thì linh hồn em vẫn còn đó, tôi sẽ tìm được em và chờ em. Tôi tồn tại được đến bây giờ chính là vì thứ tình cảm này. Giờ đây tất cả những gì còn sót lại trong tôi chỉ có nó thôi. Em là điều duy nhất mà tôi có, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ là lời nguyền rủa bám theo em cho tới tận cùng.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Thác rồi biến mất trước khi kịp rơi xuống đất. Cậu ôm chầm lấy Du.

- Anh nhất định phải đi tìm em nhé. Anh không phải sự nguyền rủa, anh là duyên trời ban. Em yêu anh nhiều lắm, Du. Hẹn gặp lại.

Câu nói kết thúc với ánh sáng lấp lánh toả ra từ linh hồn của Thác, chỉ để lại âm vang trong lòng Du, và cậu biến mất ngay khi tia nắng mặt trời đầu tiên xé tan màn đêm. Du ngồi thẫn thờ trên mặt đất, nhìn người anh yêu được ánh ban mai dịu dàng chào đón. Anh mỉm cười với đôi mắt nhoè nước.

Có trời đất làm chứng, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro