50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Tỉnh lại sau cơn buồn ngủ bất chợt ở trên xe, Jimin thoáng nhíu mày khi nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái vô cùng xinh đẹp đang thích thú nhìn mình. Vẫn chưa nhận thức được lý do tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, Jimin quyết định chợp mắt thêm một lúc nữa cho đến khi anh giật bắn người rồi lúng túng ngồi dậy quan sát xung quanh căn phòng.

Chaeyoung thấy anh trai có những cử chỉ đáng yêu và vô cùng tự nhiên như vậy thì liền cười híp mắt hướng đến Jimin, nhẹ nhàng nói.

_ Anh hai tỉnh rồi, em đi gọi ba vào đây nhé?

Ngạc nhiên khi được Chaeyoung gọi là anh hai, Jimin khó hiểu tròn mắt nhìn cô một lúc, đầu anh khẽ nghiêng sang một bên khiến cho Chaeyoung phì cười. Bất ngờ bắt lấy bàn tay của cô ngay khi Chaeyoung toan quay lưng rời khỏi phòng, Jimin bất an nhìn xung quanh rồi lúng túng lên tiếng.

_ C...cho tôi hỏi, đây là đâu thế ạ? C..cô có thấy Jungkookie không? Tôi đã n..nhìn thấy em ấy ở sân bay. Hơn nữa, em trai của tôi...

_ Jeon Jungkook? - Chaeyoung mỉm cười xen vào khiến cho Jimin ngẩng đầu lên nhìn cô - Anh hai và tên đó đúng là rất thân với nhau nhỉ?

_ C...cô biết cậu ấy? - Tâm trạng của Jimin nhanh chóng lấy lại sự hào hứng, càng nắm chặt bàn tay của Chaeyoung - Vậy Jungkookie có đến đón tôi không?

_ Jiminie, anh thật sự thích tên đó đến vậy à? - Chaeyoung bĩu môi khi từ lúc tỉnh lại chỉ toàn thấy anh nhắc đến Jungkook mà chẳng để ý đến việc cô gọi anh là anh hai.

_ X...xin lỗi. - Jimin cảm thấy có chút khó xử khi nhận ra Chaeyoung đang dỗi mình nhưng anh thật sự không hiểu được lý do tại sao?

CCH!

Nghe tiếng mở cửa, Jimin theo bản năng buông lấy đôi tay của Chaeyoung mà ngồi rúc về một chỗ khiến cho cô vừa ngạc nhiên vừa thương cảm cho tình hình của anh trai hiện tại. Jimin không chú ý lắm đến cái nhìn của Chaeyoung, anh tập trung hướng đến người đàn ông điển trai và lịch lãm trước mắt đang mỉm cười nhìn mình mà khẽ rùng mình vì sợ. Tuy nhiên đâu đó trong cảm xúc của Jimin, anh tin tưởng rằng ông ấy sẽ không làm hại đến mình vì đôi mắt của người đó vô cùng ấm áp thậm chí còn chứa rất nhiều sự yêu thương và có lỗi.

_ Ba nghe tin anh hai tỉnh dậy lúc nào thế? - Chaeyoung cũng hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Chanyeol.

_ Đương nhiên là ba biết. - Chanyeol mỉm cười, trong lòng có chút xót xa khi tận mắt chứng kiến đứa con trai thất lạc hơn hai mươi mấy năm qua đang ngồi rúc lại một góc vì sợ hãi. Nếu như không phải do Min Ha Eun thì con trai của ông vốn dĩ đã không trở nên đáng thương như vậy.

Tất cả đều xuất phát từ loại tình yêu bệnh hoạn của Min Ha Eun dành cho vợ của ông!

_ Jiminie, con đừng sợ, là ba đây mà. - Chanyeol cố gắng tạo dựng lòng tin với Jimin, ông nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi áo một tấm ảnh cũ đưa cho anh xem - Con nhìn này, đây là ba và mẹ của con, đứa bé mà mẹ con đang ôm trong tay chính là Park Jimin con đó.

Jimin lưỡng lự giơ tay ra hướng đến vị trí tấm ảnh rồi quyết định cầm lấy nó khi quả thật người phụ nữ trong hình chính là mẹ của anh, Kim So Hyun.

Chanyeol thấy Jimin cầm hai tay giữ tấm ảnh như đang giữ một thứ gì đó vô cùng quý giá thì khẽ ngẩng đầu lên ngăn cho những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Im lặng quan sát Jimin đang hết sức kinh ngạc nhìn mình, Chanyeol biết anh đang trải qua những cảm xúc gì lúc này nên chỉ biết mỉm cười rồi chậm rãi giải thích.

_ Park Chanyeol chính là ba đây Jiminie. - Chanyeol nắm lấy bàn tay Jimin - Ba cuối cùng cũng có thể tìm lại con rồi.

Nhớ lại lúc nhỏ mẹ của anh cũng từng cho anh xem một tấm ảnh tương tự như vậy, Jimin bắt đầu bật khóc rồi ngoan ngoãn ngồi yên đó cho Chanyeol dỗ dành, những cảm xúc hỗn loạn và phức tạp thay phiên nhau đan xen vào tâm trí khiến cho Jimin chẳng biết phải làm gì ngoại việc đắm chìm sự ướt át này.

_ Con trai của ba đã chịu khổ rồi, ba xin lỗi con, xin lỗi con Jiminie - Chanyeol cũng không cầm được nước mắt, ông khẽ vỗ lấy tấm lưng của con trai, miệng không ngừng buông lời xin lỗi.

Chaeyoung đứng bên cạnh cũng cảm thấy vui mừng vì cuối cùng ba của cô cũng có thể hoàn thành tâm nguyện chính là tìm lại được con trai thất lạc. Biết là họ cần có chút không gian riêng, Chaeyoung lặng lẽ rời khỏi phòng rồi liền kinh ngạc khi nhận ra sự hiện diện của một người nữa đang âm thầm đứng chờ ở bên ngoài.

_ Yugyeom..? K..Không phải...là Cha Joon Young??

**

Trong phòng, Jimin thoải mái tâm sự với Chanyeol, kể về những ký ức tuổi thơ khi anh sống cùng mẹ và ba Kim Jong In cũng như những biến cố mà gia đình anh đã trải qua. Tuy nhiên, việc cái chết của Kim Jihyun thì Jimin lại không hề đề cập đến vì anh nghĩ rằng ba của anh hoàn toàn không nắm được tất cả mọi chuyện về mình.

_ Vậy tại sao con lại xuất hiện ở sân bay thế Jiminie? - Chanyeol không tạo áp lực với Jimin, ông hi vọng anh sẽ thoải mái bày tỏ mọi chuyện với mình mà không giấu diếm sự bất an nào.

_ C...con sẽ cùng Taehyungie sang nước ngoài ạ. - Jimin đột nhiên trở nên mất tự nhiên, anh khẽ cong một nụ cười gượng gạo hướng đến ông.

_ Con nghe ba nói này Jiminie. - Chanyeol dịu dàng xoa đầu con trai - Từ bây giờ trở đi có ba ở bên cạnh con, con sẽ không gặp phải rắc rối hay phải sợ hãi bất cứ chuyện gì bởi vì ba có thể giúp con giải quyết tất cả, ba sẽ bảo vệ con và mẹ con trên thiên đàng cũng đang lặng lẽ dõi theo con Jiminie.

_ T...thật không ạ? - Jimin rụt rè lên tiếng - Nhưng nếu con là người xấu, ba mẹ sẽ không thương con nữa.

_ Con trai của ba nếu là người xấu thì trên đời này sẽ chẳng còn ai là người tốt cả. - Chanyeol mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin - Kim Taehyung, con đừng tin lời cậu ta nhiều quá, tên nhóc đó không đơn giản như con tưởng đâu.

Nghe ông nhắc đến Taehyung, Jimin ngay lập tức trở nên buồn bã, ánh mắt không giấu được sự phức tạp, anh vô định nhìn về một khoảng không nào đó mà suy tư khiến cho Chanyeol khẽ thở dài.

_ Những chuyện mà ba sắp kể cho con nghe có lẽ con sẽ không tin Jiminie, lý do tại sao ba lại lạc mất hai mẹ con con hơn hai mươi mấy năm hay việc ba Kim Jong In bị kết án tử hình năm đó ba hoàn toàn không bịa đặt.

**

Biệt thự Jeon.

Jungkook sau khi nghe Jackson báo cáo mọi hoạt động của Min Ha Eun đều bình thường và chẳng có tin tức gì về việc Jimin bị bắt cóc thì chân mày khẽ cau mày, đau đầu suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu quả thật việc Jimin mất tích không phải do ông chủ mưu thì Jungkook bây giờ chỉ còn hi vọng Bambam ở bên Park Chaeyoung sẽ mang về cho cậu chút tin tức tốt hơn thay vì không nhận được gì cả.

Trầm tư uống rượu ở phòng làm việc, Jungkook đang mãi tìm ra những khe hở của vụ bắt cóc thì điện thoại đã hiện lên dãy số lạ và theo sự hiểu biết của cậu thì nó đang được gọi đến từ Nhật Bản.

Rốt cuộc là ai ngoại trừ đám người Yamaguchi Gumi của Park Chanyeol cơ chứ?

_ Alo? - Jungkook lạnh lùng bắt máy.

_ Là tôi, Hoseok đây.

_ Jung Hoseok?? - Jungkook kinh ngạc khi nghe giọng nói của anh - Anh và Min Yoongi thế nào rồi? Bọn Yamaguchi Gumi không làm gì bọn anh đấy chứ?

_ Chúng tôi ổn nhưng khoan nói về chuyện này đã - Hoseok có vẻ không muốn Jungkook đào sâu thêm về chuyện của mình - Jungkook, không phải cậu đã hứa sẽ thay tôi bảo vệ Park Jimin và Kim Namjoon sao? Tại sao Namjoon mất tích?

_ Anh đã biết rồi? - Jungkook nhướng mày ngạc nhiên rồi đứng dậy di chuyển ra lan can bên ngoài.

_ Là do ai làm? Có phải là đám người Tam Hoàng không? Ngay từ đầu tôi đã bảo cậu dùng số bằng chứng mà tôi thu thập được chuyển cho cục phòng chống tội phạm ARMY nhưng cậu lại..! - Hoseok bất mãn nói qua điện thoại.

_ Là Kim Taehyung. - Jungkook bất ngờ xen vào - Chính miệng tên khốn đó gián tiếp thừa nhận trước mặt tôi.

_ Sao?? - Hoseok chết lặng - Cậu ta là một sỹ quan cảnh sát rất giỏi hơn nữa lại là bạn thân của Namjoon vậy thì sao có thể??

_ Anh ta là con trai ruột của Min Ha Eun, Hoseok. - Jungkook cười khẩy - Tôi không tiện giải thích rõ ràng với anh biết được tình hình mọi chuyện ở Seoul lúc này, nhưng anh phải tin tôi, tên đó không bình thường đâu.

_ Khốn thật, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? - Hoseok tức giận siết chặt điện thoại rồi đột nhiên im lặng.

_ Anh không được trở về Seoul để điều tra tung tích của Kim Namjoon. - Jungkook nhạy bén đoán ra được ý định của Hoseok, nghiêm túc nhắc nhở - Tuyệt đối không được.

_ Kim Namjoon là bạn của tôi Jeon Jungkook. - Hoseok nghiến răng nói.

_ Anh trở về Seoul cũng chẳng làm được gì, ngược lại sẽ khiến cho Kim Taehyung có cơ hội lợi dụng để thực hiện kế hoạch khác. Hơn nữa, bên cạnh anh còn có Min Yoongi, anh trai tôi sẽ không đứng yên để anh trở về đây nộp mạng một mình. Nếu để Taehyung biết Yoongi vẫn còn sống, tên đó sẽ tìm cách giết chết anh ta chỉ vì đảm bảo quyền lợi thừa kế của mình, hiểu chứ?

_ Cậu...! - Hoseok bất lực trước những lời đe dọa của Jungkook vì anh hiểu được những gì cậu đang nói hoàn toàn đúng.

_ Tôi sẽ tìm cách tìm ra tung tích của Namjoon và nếu như Kim Taehyung quả thật dính đến vụ này tôi nhất định sẽ không bỏ qua. - Jungkook nghiêm túc lên tiếng - Cho nên Hoseok, anh tuyệt đối không được về Seoul, Min Yoongi cần anh và tôi cũng không muốn thấy bất cứ ai bị kéo vào cuộc đấu đá chết tiệt này nữa.

Không nghe thấy câu trả lời nào từ Hoseok ngoại trừ tiếng thở hắt qua điện thoại, Jungkook toan nói thêm điều gì đó thì anh đã xen vào.

_ Tôi sẽ thuyết phục Min Yoongi cung cấp bằng chứng giúp chúng ta lật đổ Min Ha Eun.

_ Anh nói sao? - Jungkook cau mày, cậu nghĩ bản thân mình đã nghe lầm - Anh tự tin sẽ thuyết phục anh ta cắn lại ba của mình?

_ Dù sao lão già đó cũng chẳng xứng đáng được Yoongi xem là ba. - Hoseok lạnh lùng đáp - Tạm thời tôi sẽ nghe theo cậu, có tin tức gì về Namjoon lập tức báo cho tôi biết, tạm biệt cậu Jungkook.

Để điện thoại ở trên bàn làm việc, Jungkook hiện giờ cũng đỡ lo lắng cho tình hình của Hoseok và Yoongi nhưng khi nhớ lại ý định của anh vừa nói sẽ thuyết phục Yoongi cung cấp bằng chứng lật đổ Min Ha Eun thì Jungkook cũng thoáng hi vọng rằng kế hoạch này sẽ thành công.

Xoa lấy chiếc nhẫn ở trên tay rồi nhếch miệng cười nhìn vào màn hình laptop đang hiện lên file ghi âm cuộc trò chuyện giữa mình và Kim Taehyung ở phòng cho lời khai, Jungkook tự hỏi phải chờ thời cơ thích hợp đến lúc nào thì mới được sử dụng chúng đây?

CC! CC! CC!

_ Vào đi.

Nhướng mày khi nhìn thấy Yugyeom và Bambam cùng bước vào, Jungkook nhẹ nhàng gập lại laptop rồi ngồi xuống ghế làm việc, hai tay đan vào nhau rồi nhìn chằm chằm Bambam như thể đang hỏi đã xảy ra chuyện gì?

_ Cậu Jeon, trong lúc tôi đến chỗ của tiểu thư Chaeyoung ở quán rượu A thì tôi phát hiện ra cậu Yugyeom cũng có mặt ở đấy nên đã cùng cậu ta trở về đây. - Bambam nhanh chóng giải thích, ánh mắt dò xét thoáng quét lên khuôn mặt điềm tĩnh đến kỳ lạ của Yugyeom.

Thật sự bất ngờ trước báo cáo của Bambam, Jungkook hiểu là Yugyeom đang có chuyện muốn nói riêng với cậu thì liền ra hiệu bảo Bambam ra ngoài đóng cửa phòng lại, đôi mắt sắc sảo quan sát từng hành động của người trước mắt, nhếch miệng cười lên tiếng.

_ Anh quen biết con gái của thủ lĩnh bang hội Yamaguchi Gumi? Thú vị thật đó. - Jungkook ngay lập tức biến đổi sắc mặt, lạnh lùng tiếp tục - Cậu đến đó làm gì thế Kim Yugyeom?

_ Chúng ta đã từng gặp nhau ở Kyoto, cậu không nhớ sao Jeon Jungkook? - Yugyeom cười khẩy, thoải mái kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, mặc cho sắc mặt của Jungkook không được tốt lắm.

_ Quả thật lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy có chút quen thuộc. - Jungkook cau mày khi nghe Yugyeom nhắc đến Kyoto - Cậu từng ở Nhật Bản sao?

_ Kim Yugyeom và tôi từng là du học sinh Nhật. - Dừng lại một lúc rồi nhếch miệng cười khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Jungkook, Yugyeom lại tiếp tục - Đến mức này tôi sẽ không giấu cậu nữa Jungkook, tôi không phải là Kim Yugyeom mà là Cha Joon Young, làm việc cho bang hội Yamaguchi Gumi.

_ Vậy Kim Yugyeom thật đang ở đâu? Hơn nữa, chẳng lẽ nhà họ Kim không phát hiện ra cậu là người giả mạo sao? - Jungkook bật cười trước trò đùa nhảm nhí này của đối phương.

_ Tôi đã chi ra một số tiền khá lớn để thay đổi một chút về ngoại hình để giống cậu ta, những thông tin về Yugyeom tôi được cung cấp nên nắm rất rõ. - Joon Young tự tin đáp - Cậu hỏi tôi Kim Yugyeom thật đang ở đâu thì tôi cũng sẵn giải đáp.

Jungkook nhướng mày chờ đợi...

_ Là cậu đã giết cậu ta. - Joon Young vô cảm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Jungkook.

_ Nói bậy thì tôi sẽ cắt lưỡi cậu. - Jungkook cau mày đe dọa.

_ Vụ cháy ở nhà trọ A ở Tokyo vào khoảng hai năm trước, cậu quên rồi sao? - Joon Young mỉa mai lên tiếng - Người đáng lẽ cậu cần thủ tiêu theo lời của Min Ha Eun là tôi đây Jeon Jungkook, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn sống sót và người thay tôi gánh lấy cái chết đó chính là em họ của Jimin, Kim Yugyeom.

Chết lặng trước vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và không có vẻ như đang nói dối của người mang khuôn mặt giống Yugyeom tự xưng là Cha Joon Young kia, Jungkook khẽ siết chặt đôi tay của mình và Joon Young nhận ra Jungkook đã nắm bắt được vấn đề.

_ Min Ha Eun đã giết gần hết gia đình nhà họ Kim, từ Kim Jong In đến cái chết của Kim Jihyun mà ngay cả cậu cũng vô tình bị lão ta lợi dụng, trở thành kẻ giết người và Kim Yugyeom cũng là người nhà họ Kim. Jeon Jungkook, cậu sẽ đối diện với Park Jimin như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro