51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dinh thự nhà họ Min.

Taehyung bực dọc đá phăng cánh cửa dẫn đến phòng làm việc của Min Ha Eun, cơn giận gần như bốc lên tận đỉnh đầu và đôi mắt của cậu hằn lên những tia máu đỏ trông rất dữ tợn. Về phía Min Ha Eun, ông vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra vì theo ông được báo thì Taehyung sẽ mang con trai của Park Chanyeol đến Đức nhưng thế quái nào cậu đang hiện diện ở đây hơn nữa còn là đang rất bất mãn?

_ Sao con lại trở về thế Taehyung? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

_ Ông đừng đóng kịch trước mặt tôi. – Taehyung gắt gỏng, trừng mắt hướng đến ông – Hôm nay Jiminie đã bị tên nào đó bắt đi ngay trước mặt tôi, có phải là do ông bày trò? Nói mau!

_ Ta đã hứa là sẽ không đụng đến Park Jimin thì sẽ giữ lời. – Min Ha Eun nhướng mày – Con vì một người con trai mà ngay cả phép tắc cũng không biết khiến cho ba có chút đau lòng đó.

_ Ông đừng nói ra những lời nhảm nhí nữa. – Taehyung khó chịu nới lỏng cổ áo, ánh mắt không giấu được sự ngờ vực bắt đầu dò xét Min Ha Eun – Có thật không phải là do ông làm?

_ Con không tin cũng được ta không có gì để nói. – Min Ha Eun có vẻ không quan tâm lắm về sự mất tích của Park Jimin vì ông nghĩ rằng việc này có lẽ là do Jeon Jungkook bày ra – Tạm gác chuyện đó lại đi, ba có chuyện này muốn bàn với con, là chuyện vô cùng nghiêm túc.

Taehyung không tập trung về đôi mắt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm mình của Min Ha Eun, trong lòng hiện giờ đang cực kỳ bất an khi không đoán ra được là do ai bày trò bắt cóc Jimin đi?

_ Sắp tới sẽ có cuộc họp cổ đông trong công ty và cuộc họp báo, ba muốn con gác lại công việc cảnh sát, tập trung vào kế thừa vị trí của anh trai con, Min Yoongi.

_ Sao? – Taehyung khẽ cau mày, cậu không hứng thú ngược lại còn chán ghét lên tiếng – Ông đang nói đùa phải không? Tôi sẽ không từ bỏ công việc là một sỹ quan cảnh sát để thay thế cho Min Yoongi hoặc là thằng khốn Jeon Jungkook.

Min Ha Eun không nói gì, ông chậm rãi đứng dậy rồi di chuyển đến bên cạnh Taehyung, nụ cười rõ ràng là không mang hàm ý đe dọa nhưng đối với cậu thì là một loại áp bức đến khó chịu.

_ Vụ án của Kim Jihyun ba đã giúp con sắp xếp ổn thỏa cho nên bây giờ con nên tỏ chút thái độ hợp tác đi. Số bằng chứng phạm tội của con liên quan đến Kim Jihyun và cả của Kim Namjoon đều đang ở trong tay ba, con quên rồi?

_ Ông là đang đe dọa tôi sao? – Taehyung cười lạnh, đôi tay thật sự muốn bóp chết lão già khốn nạn này.

_ Con là con trai của ba và Kim So Hyun sao ba có thể làm hại con được. – Min Ha Eun vỗ vỗ vai của Taehyung rồi bật cười – Ba chỉ muốn cho con một cuộc sống tốt hơn cái nhà họ Kim đó, dù sao con cũng đâu muốn dừng lại ở vị trí cảnh sát quèn, đúng không? Muốn có được người đẹp và thứ con muốn thì con phải mạnh hơn, có nhiều địa vị hơn Jeon Jungkook.

_ Nói đến nói lui ông cũng chỉ muốn lợi dụng tôi diệt trừ tên nhóc đó vì Min Yoongi đã chết rồi, không có ai chắn giúp ông nữa, đúng chứ? – Taehyung làm sao có thể không đoán ra được mục đích thật sự của tên cáo già này.

_ Nếu Park Jimin là người mà con muốn lấy lại nhất thì con tốt nhất hãy khôn ngoan mà nghe những gì ba sắp xếp. – Min Ha Eun ẩn ý nhắc khéo – Ngày mai con phải lên cục cảnh sát từ chức, đừng để ba phải tốn sức giúp con giải quyết chuyện này, đồng ý?

Taehyung đau đầu bóp chặt hai bên thái dương, cậu cố kìm chế lại cơn giận mà thở hắt ra một tiếng, không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi làm cho Min Ha Eun cong lên một nụ cười hài lòng.

Đúng là một đứa trẻ ngoan và tính cách y hệt như ba nó.

Chính vì nhận ra sự tương đồng đó giữa Taehyung và mình, Min Ha Eun càng khẳng định dã tâm của cậu không chỉ đơn giản dừng lại với việc giành lại Park Jimin mà còn là loại bỏ được cả Jeon Jungkook.

Sự cố chấp và hận thù này sẽ giúp ông tiêu diệt được hết thế lực của Jungkook đang đe dọa đến quyền lực của mình, thật sự rất có lợi.

**

Về phía Jungkook, sau khi trò chuyện xong với Cha Joon Young và biết được thông tin Park Jimin hiện giờ đang ở đâu thì đã nhanh chóng lái xe di chuyển đến địa chỉ mà Joon Young cung cấp.

"Tại sao cậu lại nói cho tôi biết Jimin đang ở đâu?"

"Bởi vì Jimin cần cậu và tôi nhận thấy tình yêu của cậu

dành cho anh ấy là thật, không đáng sợ như Kim Taehyung..."

Sốt ruột rồi đạp ga để gia tăng tốc độ, Jungkook siết chặt vô lăng vì nôn nóng muốn gặp được Jimin. Nhớ đến khuôn mặt hoảng loạn của anh ở sân bay khi nãy, Jungkook thật sự hận bản thân mình đã quá vô dụng vì đã để một người đơn thuần như Jimin vướng phải những rắc rối không cần thiết. Cậu rất muốn hỏi anh lý do tại sao lại chấp nhận cùng Kim Taehyung rời khỏi sân bay sang Đức sau những thông tin mà Jungkook đọc được từ JB điều tra. Nếu như lý do này liên quan đến cậu, Jungkook nhất định sẽ thẳng thừng xử lý Kim Taehyung vì chắc hẳn tên đó đã tiêm vào đầu Jimin những lời không hay.

"Làm ơn hãy bảo vệ bà nội của Yugyeom, bởi vì sắp đến

tôi chắc chắn sẽ làm một vụ chết giả nên không thể chăm sóc bà được"

"Cậu có ý gì Cha Joon Young??"

"Tôi còn có công việc chưa hoàn thành, cụ thể là gì tôi

không thể nói cho cậu biết được..."

_ Con mẹ nó Kim Taehyung, tại sao anh lại là con trai của Min Ha Eun? Hai cha con các anh còn muốn hại đến bao nhiêu người đây?

Điên tiết chửi thề một tiếng, Jungkook gọi điện bảo Jackson và Bambam bảo vệ cho bà Kim thật tốt và thực hiện những gì mà Joon Young yêu cầu.

**

Biệt thự X.

Dừng xe lại trước cổng biệt thự được bảo vệ rất chặt chẽ, Jungkook dự tính gọi điện cho Park Chaeyoung thì cánh cổng bất ngờ mở ra, bên cạnh đó còn có một tên thuộc hạ lễ phép cuối chào mời cậu lái xe di chuyển vào trong khuôn viên. Sự bất thường này làm cho Jungkook có chút đề phòng nhưng vì Jimin đang ở đây nên cậu không có đủ thời gian bận tâm đến những chuyện đó.

_ Cậu Jeon đã đến. – Một tên thuộc hạ khác cuối đầu chào Jungkook ngay khi cậu bước ra khỏi xe.

_ Park Jimin đang ở đây? – Jungkook lạnh lùng lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề.

_ Vâng, cậu chủ hiện giờ đang chờ cậu ở bên trong. Nhưng trước khi cậu Jeon gặp cậu chủ, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu trước ạ.

_ Ông chủ? – Jungkook thoáng kinh ngạc nhưng bề ngoài tuyệt nhiên không bộc lộ - Ông chủ các người đã đến Seoul rồi ư?

_ Xin mời cậu Jeon. – Tên thuộc hạ mời Jungkook đi theo hắn vào bên trong.

Dè chừng quan sát xung quanh, Jungkook có chút ngưỡng mộ thế lực của một bang hội khét tiếng Yamaguchi Gumi khi phát hiện toàn bộ ngóc ngách trong căn biệt thự này đều được bố trí an ninh rất chặt chẽ hay thậm chí những tên thuộc hạ cũng rất là trung thành. Việc Park Chanyeol trở về Hàn Quốc cũng được giải quyết trong âm thầm mà không có rò rĩ bất cứ thông tin nào chính là chuyện khiến cho cậu hứng thú nhất. Jungkook bắt đầu suy nghĩ, nếu để Jimin ở đây thì dù có cho vàng Min Ha Eun chắc chắn cũng chẳng dám đá dộng đến, đúng là một pháo đài an toàn.

_ Ông chủ, cậu Jeon đã đến rồi ạ. – Một tên thuộc hạ cuối đầu trước cửa phòng, báo cáo.

_ Mời cậu ấy vào đây.

Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, Jungkook chậm rãi đóng cửa lại rồi từng bước di chuyển đến vị trí người đàn ông đang cầm trên tay một thanh kiếm Nhật sắc lẻm, không biết là đang thưởng thức hay là muốn xông vào giết cậu đây?

_ Chào ông, Park Chanyeol, tôi nghĩ tôi không cần phải giới thiệu bản thân mình nữa rồi nhỉ? – Jungkook thoải mái kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt lãnh đạm nhìn bóng lưng của ông đang giơ cây kiếm Nhật trên không trung.

Nhẹ nhàng xoay ghế lại đối diện với khuôn mặt bình tĩnh của Jungkook, Park Chanyeol thoáng cong lên một nụ cười hài lòng với tính cách gan dạ này của cậu, ông tra thanh kiếm vào bao rồi cong lên một nụ cười hòa nhã.

_ Cậu đúng là rất giống với Choi Seung Hyung, liều lĩnh và cứng đầu như ông ấy.

_ Ông...và ông ấy rất thân? – Jungkook có chút hiếu kỳ với quá khứ của người cha ruột, đâu đó trong lòng của cậu xuất hiện một sự hãnh diện khi ba của mình là một sỹ quan cảnh sát chứ không tàn bạo như Min Ha Eun.

_ Ông ấy rất tốt, chúng tôi là bạn trong lớp huấn luyện rồi sau này là đồng nghiệp ăn ý nhất khi đặt chân vào cục cảnh sát. – Chanyeol cong lên một nụ cười buồn khi nhớ lại khoảng thời gian buồn có, đau khổ có mà họ đã trải qua – Tôi tin cậu cũng biết được nguyên nhân ông ấy chết, đúng chứ?

_ Là vì Min Ha Eun đã dùng mạng sống của tôi ra uy hiếp trong lúc ông ấy cùng đội của Jung Hoseok, Kim Namjoon triệt phá vụ làm ăn giữa Tam Hoàng và Royal ở cảng biển A. – Jungkook có chút nghẹn lại ở cổ họng, giọng nói cũng nhỏ dần khiến cho Chanyeol im lặng.

_ Tôi nhất định sẽ bắt lão già đó trả hết món nợ của tôi và Choi Seung Hyun, gia đình của Kim Jong In nữa. – Chanyeol nghiêm túc lên tiếng.

_ Tại sao ông không làm sớm hơn mà phải đợi đến lúc này? – Jungkook có chút bất mãn, với thế lực của Park Chanyeol thì lão già Min Ha Eun có thể đã dẹp sạch từ lâu rồi.

_ Tôi không muốn mang sinh mạng của anh em trong bang hội hi sinh vô ích. – Chanyeol giải thích – Hơn nữa, nếu chỉ dùng bạo lực đấu đá thì cậu nghĩ hai bên sẽ tổn thất như thế nào? Tôi là một người đã từng mất đi gia đình và bạn bè, tôi không muốn anh em trong bang hội cũng như vậy. Cắn răng chịu đựng và chờ đợi thời điểm là cách giảm thiểu rủi ro nhất. Hơn nữa, nếu cậu và Min Yoongi vẫn là những tên nhóc bốc đồng và ham quyền lực như lúc trước. Nếu tôi giết chết Min Ha Eun thì tên nhóc Yoongi sẽ tìm cơ hội trả thù, thế thì sự an toàn của Park Jimin sẽ như thế nào?

Tròn mắt ngạc nhiên với suy nghĩ chính chắn của Park Chanyeol, Jungkook lần này càng khâm phục tính cách và kỹ năng lãnh đạo của ông luôn đặt sự an nguy của người khác lên hàng đầu thay vì toan tính lợi ích cho bản thân như Min Ha Eun.

_ Cho nên Jungkook, Jung Hoseok cũng đã thuyết phục được Min Yoongi cung cấp một số bằng chứng và hợp tác với tôi chống lại lão già đó. – Chanyeol mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu – Nếu như cậu hợp tác với kế hoạch của tôi sắp bày ra, chúng ta có thể lấy lại công bằng cho những người đã mất cũng như tìm lại sự an ủi cho tâm hồn mình.

_ Kế hoạch như thế nào? – Jungkook nghiêm túc chờ đợi những lời nói tiếp theo từ Chanyeol.

_ Nhưng trước tiên tôi có chuyện này muốn thương lượng.

Jungkook không trả lời, cậu hơi nhướng mày khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý...

CẠCH!

Nghe tiếng mở cửa, Jungkook vẫn không quay đầu lại, cậu vẫn thưởng thức ly rượu trên tay cho đến khi nhận ra người vừa bước vào trong phòng này là ai.

_ Kim Thạc Trấn? JB? – Jungkook có chút không tin vào mắt mình khi thấy thuộc hạ mà cậu tin tưởng nhất lại đi cùng với thủ lĩnh hội Tam Hoàng.

_ Lâu rồi không gặp. – Jin thoải mái chỉnh lại bộ vest đắt tiền trên người, nụ cười thân thiện hướng đến vẻ mặt không thể khó chịu hơn của cậu.

_ Im Jae Bum là nội gián của anh gài trong bang hội của tôi? – Jungkook cười khẩy rồi đặt ly rượu trên bàn – Anh đã nói sẽ cuốn xéo thế lực của mình rời khỏi Seoul, bây giờ lại muốn quay lại?

_ Chuyện tôi muốn thương lượng với cậu cũng chính là việc này.

Nghe Park Chanyeol xen vào, Jungkook nhạy bén đoán được nội dung cuộc đàm phán khi nhớ đến Jin là cháu ruột của người vợ quá cố của ông, Kim So Hyun.

_ Ông muốn tôi nhường lại một số vụ làm ăn cho bọn Tam Hoàng? – Jungkook kiêu ngạo nhìn sang dáng vẻ ung dung của Jin.

_ Đôi bên sẽ có lợi. – Jin cười tươi bắt chéo chân rồi mỉa mai lên tiếng – Dù sao tôi cũng đã cho cậu mượn trợ thủ đắc lực của tôi trong thời gian dài, cậu ít nhất cũng phải đền bù chút tổn thất cho tôi chứ?

_ Tôi không bắn chết anh ta cũng đã là nể mặt lắm rồi, anh còn mặt dày bảo tôi bồi thường? – Jungkook cười khẩy rồi nghiêm túc quay sang nhìn Chanyeol – Rốt cuộc ông muốn gì?

_ Nếu cậu muốn lật đổ Min Ha Eun và đối phó Kim Taehyung, cậu nhất định phải hợp tác với Jin.

_ Lý do? – Jungkook cau mày.

_ Bởi vì Kim Namjoon và gia đình cậu ấy đang nằm trong tay tôi, như thế đã đủ thuyết phục cậu chưa Jeon Jungkook?

--Cha con nhà Taehyung sắp chuẩn bị lên dĩa :))--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro