Chapter 29 - Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jungkook's POV]

Nghe những lời nói ủng hộ của Bang PD mà tâm trạng của tôi vẫn chưa khá hơn một chút nào, bởi cái suy nghĩ bất chấp mọi thứ, bất chấp danh tiếng bản thân để níu kéo cô ấy đã tồn tại trong tôi từ khi chia tay rồi. Nhưng có vẻ mọi thứ không đơn giản để quay về vị trí của nó, cái tát của Eunha vẫn còn nóng rát trên mặt tôi...... tôi cười chua chát đau đớn, bây giờ khi tôi nhận ra không thể thiếu cô ấy thì Eunha đã không đứng ở đó chờ tôi quay lại nữa rồi....

----------Kết thúc đại hội thể thao ISAC 3 ngày trước---------

Sau cuộc nói chuyện với Mingyu càng khiến tâm trạng tôi bực bội, cậu ta nghĩ có thể giành Eunha khỏi tôi sao? Chia tay thì sao chứ? Rõ ràng cô ấy vẫn yêu tôi và sẽ chấp nhận nếu tôi quay trở lại. Nhưng tại sao Eunha lại đón nhận hộp cơm của Mingyu hay cổ vũ cậu ta chứ? Cái hình ảnh tên đó cứ mỉm cười vui sướng khi cô ấy nói "Cố lên!" như cái gai đâm vào mắt khiến tôi muốn phát điên. ....

Bây giờ đã hơn 10h đêm, hầu hết các nhóm idol đã ra xe đi về, các thành viên BTS cũng đã vào phòng chờ sắp xếp đồ đạc, chỉ còn tôi vừa từ sân thi đấu chào các fan nên vào sau cùng. Hành lang bây giờ thật vắng vẻ, tôi bước đi thẫn thờ cố quên đi cái ngày tồi tệ đã xảy ra, bỗng nhiên khi đi qua một căn phòng tôi nghe tiếng lẩm bẩm lo lắng của một cô gái......Là Eunha?

Tôi ngóng mắt nhìn vào trong thì chỉ có cô ấy đang loay hoay tìm kiếm gì đó

"Đâu rồi nhỉ? Nãy mình mượn của chị ấy săm soi mà để lạc mất, kiểu này là bả giết mình chứ chẳng chơi? Cầu trời cho con kiếm ra....Huhu!!" – Nhìn hình ảnh cô ấy bây giờ thật giống những gì tôi nhớ về 3 năm trước, vẫn là cô gái trong sáng, vô tư, hay tự động viên mình khi gặp chuyện khó khăn. Tôi cứ ở trước cửa vô thần nhìn cô ấy như níu kéo lại những năm tháng ngày xưa, những kí ức ấy cứ quay guồng trong đầu tôi mà tôi không muốn thoát ra....

"Thấy rồi! Nãy giờ mày trốn kĩ quá!" – Eunha cười tươi rạng rỡ và nhặt lên một chiếc vòng thật đẹp, cô ấy bỏ nó vào túi định bước đi thì thấy tôi đang đứng ở cửa. Đôi mắt Eunha mở lớn như ngỡ ngàng không tin vào những gì mình thấy trước mắt, cô ấy hốt hoảng vài giây rồi ổn định tinh thần cúi đầu chào tôi một cách xa lạ rồi lách người qua. Tôi bực mình kéo tay Eunha lại nhìn thẳng vào cô ấy

"Không có gì nói với anh hết sao?"

Eunha ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười

"Em vừa mới chào tiền bối xong đấy thôi! Xin lỗi em cần phải ra xe gấp, xin tiền bối tránh đường!" – Eunha khoác tay tôi ra định trốn đi một lần nữa, lần này thì tôi phát điên kéo hai vai của cô đứng trước mình

"Tiền bối sao? Từ khi nào mà hai chúng ta trở nên xa lạ như thế?"

"Xa lạ không phải tốt sao? Chính tiền bối mong muốn kết cục này giữa hai chúng ta mà!" – Eunha với vẻ vô tâm phớt lờ mọi thứ khiến tôi cười mỉa mai, hậm hực trách móc

"Đối với tôi thì xa lạ nhưng đối với người khác thì lại thân mật nói chuyện, như vậy là sao? Chia tay với tôi chưa được bao lâu là em nhào vào lòng người đàn ông khác thế hả? Nào là đi chơi riêng, nào là nhận quà từ họ, còn lộ liễu cổ vũ trước mặt bao nhiêu người nữa.....Từ khi nào mà em trở nên dễ dãi thế hả?" – Tôi như mất bình tĩnh mà nói hết bao nhiêu ấm ức trong lòng, mặc kệ đôi mắt Eunha dần dần hoen đỏ, cổ ấy cười chua xót nhìn tôi lạnh lùng

"Tôi có ra sao, dễ dãi thế nào cũng không cần tiền bối lo, chẳng phải tiền bối cũng có những bóng hồng xinh đẹp khác vây quanh sao? Bây giờ tôi thích ai hay quen ai thì cũng không cần tiền bối xen vào!" – Câu nói của Eunha như châm ngòi nổ vào quả bom đang tích tụ suốt bao lâu qua trong lòng tôi, từ khi chia tay với cô ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ hay thanh thản mà Eunha còn có thể nói cô ấy muốn yêu ai, quen ai không cần tôi bận tâm sao? Tôi chỉ muốn cô ấy im lặng đừng nói những câu đau lòng ấy nữa.....

Sự bức bối trong lòng cùng nỗi nhớ suốt 3 tháng nay khiến tôi không kiềm lòng được mà kéo cô ấy vào lòng, áp môi mình lên môi cô ấy, tôi phớt lờ sự cựa quậy muốn thoát ra của Eunha mà tập trung mút mát đôi môi mà tôi hằng mong nhớ, sự ngọt ngào của nó như trút hồn tôi ra khiến tôi như muốn thời gian dừng lại. Tôi chìm đắm trong nụ hôn ấy đến mức vô tình thả lỏng Eunha từ bao giờ và một cái tát trời giáng vào má phải khiến tôi hoàng hồn. Eunha ấm ức nhìn tôi với đôi mắt giận dữ và cố gắng chà đôi môi mình một cách thô bạo như muốn lau sạch những gì dơ bẩn nhất

"Từ khi nào tiền bối trở nên lỗ mãng như thế này vậy? Xin tiền bối biết rằng..... tôi không còn là con bé ngu ngốc ngày nào mà luôn chờ đợi tiền bối quay lại nữa....Làm ơn, tránh đường giùm !" – Eunha đẩy tôi ra và chạy thoắt đi nhanh chóng khiến tôi chỉ có thể còn ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng cô ấy khuất xa.

Vậy là muộn rồi sao? Chỉ 3 tháng thôi mà? Tại sao cô ấy lại quên tôi nhanh như thế? Trong khi bây giờ tôi cần cô ấy nhất mà cô ấy lại tuyệt tình bỏ đi như thế này......Phải làm sao đây? Phải làm sao để giữ cô ấy lại bên cạnh và thú nhận rằng chưa bao giờ tôi muốn rời bỏ và chia tay? Mọi thứ dần vụt mất đến mức tôi không thể giữ nó lại nữa rồi......

----------&---------

"Nè! Mau dậy đi!" – Namjoon lấy chân đạp đạp vào người tôi đánh thức, tôi kéo chăn xuống, mặt mũi vẫn còn mơ màng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi định hình lại thì đã thấy 6 anh em trong nhóm đang đứng xung quanh giường của tôi rồi. Tôi hơi ngạc nhiên, ngáp dài hỏi

"Có chuyện gì thế? Hôm nay không có lịch tập mà?"

"Hôm nay không có lịch tập nhưng có lịch khác, mau đánh răng rửa mặt đi! Chú mày sắp tự đột kích qua ký túc xá GFRIEND để gặp cô người yêu cũ đấy!?" - Tôi bất ngờ ngồi bật dậy sau câu nói của Jin, ngoáy mạnh lỗ tai để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm

"Các anh đang nói gì vậy? Em đi qua đâu?"

"Qua ký túc xá GFRIEND! Nghe nãy giờ còn chưa thấm hả? Eunha bị bệnh rồi, bọn anh và các cô gái bên ấy tạo điều kiện cho chú qua đó để giảng hòa, ráng lần này giải quyết vấn để cho khéo đấy, đừng để ăn cái bạt tai như hôm bữa nữa!" – Anh Yoongi cười cười nhìn tôi với ánh mắt thương cảm

"Các anh đã thấy sao?" – Tôi ú ớ hỏi lại, thật tình bây giờxấu hổ đến mức muốn chui vào chăn giấu nhẹm mặt mình đi

"Thấy cũng đã thấy rồi! Mau dậy lẹ để tụi này còn giúp mày hóa trang qua đó! Bên đằng gái còn phải dụ anh quản lý đi để mày tiện đường đột nhập. Mau!!!" – Lần này thì 6 người hợp sức lôi tôi xuống giường và kéo xoành xoạch vào trong toilet.

Khi tôi bước ra thì đã thấy bên ngoài bọn họ đã chuẩn bị những bộ đồ kì quặc của các thím nhà quê cùng bộ tóc giả xoăn lọn như tô mì, tôi hốt hoảng chỉ vào nó

"Các anh đang tính bày trò gì vậy? Đâu ra những thứ này đây?"

"Ở đâu ra không cần biết! Mau mặc vào còn qua đó!" – Namjoon hyung cầm cái quần thụng có họa tiết hoa hòe kì lạ chìa ra cho tôi hạ lệnh, tôi cười không ra nước mắt lắc đầu

"Không được, kì chết! Biểu em mặc thế này xuất hiện trước mặt cô ấy thà giết em còn hơn!"

"Mày muốn ngày mai có tin BTS Jungkook xuất hiện ở KTX nữ của GFRIEND hả? Lúc đó fan không nhai đầu mày cũng nhai đầu cô ấy, mặc vào! Đóng giả là bà giúp việc một chút chứ có gì đâu!" – Ông cụ Yoongi lại giở giọng đe dọa đồng thời chèn ép tôi cầm những bộ quần áo vào trong thay

Khổ nỗi mặc không chưa nói, đằng này còn phải đeo bộ tóc giả quê mùa và có hai tên đã cầm sẵn đồ trang điểm sắp công kích tôi

"Phải hóa trang sao cho thật chuẩn để người ta nhìn vô là hết hồn luôn, đảm bảo không nhìn ra chú!" – Taehyung cười gian xảo cầm bút kẻ mắt bắt đầu múa may trên mặt tôi. Sau vài phút nhận được sự "chăm sóc" của mọi người, tôi đứng bần thần trước gương không thể tin vào mắt mình, chỉ biết cứng họng á khẩu

"Quả là không nhìn ra thật!" – Chính tôi còn không nhận ra chính mình nữa, bộ đồ rộng thùng thình với những hoa văn kì lạ kết hợp với bộ tóc già xù đơ trông thật dị hợm, đã thế mấy người họ còn kẻ mắt tô son quá đà tới nỗi nhìn vào ai cũng tưởng tôi là một bà thím già phẫu thuận thẩm mỹ hỏng......Tôi quay lại nhăn nhó mặt mày tỏ ý không chịu thì các thành viên cứ tấm tắc khen ngợi

"Quào! Quá xuất sắc! Ai nhìn vào cũng bỏ chạy luôn chứ không rảnh tìm hiểu mày là ai nữa?"

"Kiểu này chắc chắn đột kích qua KTX bên ấy suôn sẻ rồi!"

"Anh mày còn chuẩn bị cái giỏ đi chợ với thẻ xác nhận vào cổng khu ký túc xá bên đó rồi nè, nhà bên phải xin mượn dữ lắm mới có đó! Giữ gìn cẩn thận!" – Hoseok đưa cho tôi những thứ cuối cùng cho việc chuẩn bị tiến công vào đó, thực tình tôi không biết nên cười hay nên khóc với sự chuẩn bị chu đáo nhưng đồng thời cũng quá kỳ dị này đây. Bọn họ kéo tôi nhanh chóng lên chiếc xe ô tô đậu ở sân sau và dừng ở trước cổng ký túc xá GFRIEND chỉ trong 10 phút

"Rồi lên đi, bên kia nhắn tin cho tụi này là đã dụ được anh quản lý đi rồi! Lên đó nói những gì cần nói, làm những gì cần làm chỉ trong 1 tiếng thôi đấy! Phòng 6 lầu 12, password phòng họ 050115! Rồi GO!" – Anh Jin đẩy tôi xuống xe rồi họ sập cửa biến mất trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng nhìn ngó xung quanh. Tôi bối rối một chút nhưng lấy lại tinh thần động viên mình phải nhanh chóng vào thôi! Đứng đây càng khiến dễ bị nghi ngờ hơn!

Tôi qua cửa bảo vệ khá nhanh chóng vì đã có chiếc thẻ mà anh Hoseok đưa, bây giờ tôi chỉ có việc lên thẳng trên lầu 12....Đứng trước cửa phòng căn hộ của nhóm GFRIEND, tôi vẫn còn loay hoay không biết mình làm vậy có quá lỗ mãng không? Nhưng rốt cuộc sự nôn nóng muốn biết bệnh tình cô ấy và nỗi nhớ day dứt suốt bao lâu nay cũng khiến tôi không thể kiềm lòng mà nhấn mật khẩu....Chiếc cửa mở ra và tôi nhanh chóng lách vào để không ai xung quanh có thể vô tình thấy

Thì ra đây là căn hộ của nhóm GFRIEND, lần đầu tiên tôi được bước vào kí túc xá của một nhóm nữ, không to như căn hộ của nhóm tôi nhưng bù lại rất sạch sẽ và thoáng đãng. Tôi cẩn trọng bước từng bước một đi tìm phòng của Eunha, ở đây có 2 phòng ngủ, một căn phòng có 1 chiếc giường tầng thì tôi không thấy cô ấy, tôi đoán phòng này dành cho 2 người chị lớn của nhóm, vậy chỉ còn phòng có 2 chiếc giường tầng. Tôi khẽ khàng bước vào trong và ngóng nhìn tìm kiếm Eunha, tôi nhấc chân bước lên chiếc thang của giường để nhìn cho kỹ hơn thì có một chiếc gối đập thẳng vào mặt tôi khiến tôi loạng choạng ngã xuống

"Á, ai đó?" – Eunha lồm cồm bật dậy, mặt mũi còn đỏ ửng nhìn tôi đầy cảnh giác – "Ngươi là ai? Tại sao vào được trong đây?"- Tôi thấy cô ấy vừa đe dọa vừa cầm cái gối tự vệ khiến tôi muốn bật cười

"Là anh đây....Jungkook" – Tôi gỡ bộ tóc giả ra, đứng lên nhìn thẳng vào Eunha. Tôi nghĩ cô ấy sẽ bình tĩnh hơn vậy chiếc gối vẫn được ném thẳng vào mặt tôi

"Anh vào đây làm gì? Tính giở trò gì hả? Anh quản lý ơi!" – Cô ấy la thất thanh, định bò xuống giường đi tìm người trợ giúp, tôi hốt hoảng giữ cô ấy lại

"Em bị bệnh mà muốn đi đâu? Yên tâm....Anh không giở trò gì cả? Anh chỉ muốn đến thăm em thôi! Em bình tĩnh lại nào!" – Eunha nhìn tôi có vẻ khó tin nhưng không còn cựa quậy nữa, tôi mỉm cười buông cô ấy ra và nói

"Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Anh muốn thú nhận tất cả mọi thứ! Cho dù em tha thứ hay không cũng được nhưng anh vẫn muốn chia sẻ để em biết rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu em...."

[End Jungkook's POV]

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro