Chapter 30 - Love in the ice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Eunha's POV]

Những câu tâm tình của Jungkook thổ lộ khiến tim tôi run lên, chưa bao ngừng yêu tôi sao, vậy tất cả những câu nói độc ác, phũ phàng chia tay vào ngày đó là gì chứ? Tôi thu hồi cảm xúc rung động và nhìn thẳng vào Jungkook

"Anh muốn nói gì? Mau nói nhanh đi, tôi cần nghỉ ngơi!" – Quả thật bây giờ tôi rất mệt, cơn sốt vẫn chưa suy giảm khiến đầu tôi như nhức bưng bưng, nhưng cậu ấy đang ở đây, tôi không muốn tỏ ra quá yếu đuối nên vẫn cố ngồi dậy. Jungkook thở dài, tiến gần đến và áp trán mình lên cái trán nóng hổi của tôi làm tôi ngỡ ngàng, cảm giác hơi thở lành lạnh của Jungkook phả vào mặt khiến càng bối rối hơn. Tôi hoảng sợ đẩy cậu ấy ra

"Anh đang làm cái gì thế?" – Tôi sửng sốt quay mặt đi tránh ánh nhìn trực diện của Jungkook

"Em làm gì mà sốt cao đến thế hả? Mau nằm xuống đi, đợi anh một chút!" – Jungkook nói rồi lúi khúi tìm trong chiếc giỏ đi chợ miếng dán giảm sốt, cưỡng ép đắp lên trán tôi – "Được rồi! Cái này có tác dụng tốt lắm, chốc nữa em sẽ thấy thoải mái!"

"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Sao nãy giờ cứ loay hoay làm gì đâu không thế?" – Tôi vừa bùi ngùi xúc động vừa muốn né tránhnên chỉ cố gắng nói những câu cho đỡ ngại ngùng.... Làm ơn đấy Jungkook!.....Em chưa quên được anh, nếu anh cứ đối với em như thế nữa thì em sẽ không buông tayđược mất!   

Jungkook bật cười, kéo chăn lên người tôi rồi tặc lưỡi

"Được rồi anh sẽ kể, đừng đuổi anh đi nhanh như vậy chứ! Anh thật sự rất nhớ em!......À thôi được rồi anh nói ngay đây!" – Nhận thấy ánh nhìn giận dỗi của tôi, Jungkook phì cười, nhẹ nhàng hất tóc mái đang lòa xòa trước trán tôi

"Bắt đầu từ khi nào nhỉ....? Từ lúc anh có một cuộc phỏng vấn với một nhà báo, người đàn ông ấy đã bắt gặp chuyện hẹn hò của chúng ta tại buổi trao giải MAMA vào cuối năm trước, tên phóng viên ấy đã thấy em lên phòng anh và còn nói nắm trong tay những hình ảnh của cuộc gặp gỡ đó..."

Tim tôi như chựng lại một nhịp, tôi hoảng sợ khi nhớ lại quả thật có người đã thấy tôi trong thang máy, vậy mà tôi vẫn nhất quyết lên phòng cậu ấy. Tôi run run hỏi lại

"Rồi thế nào? Ông ấy dọa sẽ tiết lộ sao?"

Jungkook lắc đầu – "Ông ấy không nói nhưng ông ấy khuyên anh đừng nên hẹn hò hay liên lạc tại thời điểm đó nữa, đã có rất nhiều phóng viên nghi ngờ nhưng vẫn chưa có bằng chứng....Đó là tại sao anh không dám gặp hay nói chuyện với em nữa!" – Lời thú nhận của Jungkook khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, không nói là tốt rồi, nếu như chuyện đó bị tiết lộ thì cũng lại do tôi mà cậu ấy gặp rắc rối.

"Và còn chuyện tại sao anh nói lời chia tay.....Lần này anh cũng muốn nói rõ..." – Giọng Jungkook trở nên trầm hơn như mang nhiều tâm sự khiến tôi thêm phần lo lắng, cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, trong ánh mắt có sự do dự cũng có sự bế tắc càng làm tôi đau lòng – "Chuyện chúng ta gặp nhau ở cây cầu Yanghwa quả thật bị người qua đường nhìn thấy, lúc đó giám đốc bên anh đã phát điên và yêu cầu anh phải chia tay ngay lập tức....Và anh xin thú nhận rằng....Lúc đó anh rất sợ, anh sợ mình đánh mất danh vọng, đánh mất sự nổi tiếng, anh sợ khiến cả em và cả anh trở nên thảm hại sau scandal mà quyết định chia tay"

Câu nói của Jungkook không khiến tôi giận nhưng nó lại mang đến một nỗi buồn vô bờ, cậu ấy sợ hãi là đúng, fan là tất cả những gì cậu ấy cần, cậu ấy không thể vì tôi mà lựa chọn từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh cao mà mọi người hằng ao ước.

"Anh nghĩ rằng....Sẽ đến một lúc, khi mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta có thể quay lại bên nhau và anh sẽ bù đắp tất cả nhưng gì mình đã thiếu sót....Eunha, xin lỗi em vì những câu nói và vì những hành động phũ phàng lỗ mãng khiến em đau lòng. Nhưng anh thề rằng, khi nói câu chia tay, chính anh cũng đau đến mức thở không nổi.....Anh lao vào công việc như cố gắng có thể quên đi vậy mà vẫn không cách nào quên được.... Nên xin em có thể cho anh một cơ hội nữa, được không?"

Từng câu từng lời của Jungkook khiến nước mắt tôi chảy từ nào mà không hay, nói không cảm động là giả nhưng nói không đau đớn cũng là giả. Tình cảm chúng tôi quả thật không đơn giản khi đã có quá nhiều yếu tố tác động vào, nó bây giờ đã không còn như xưa....không còn thuần khiết và trong sáng như ngày nào.... Tôi nắm chặt tay mình cố gắng kìm nén tiếng khóc mà trả lời Jungkook

"Em không giận anh đâu! Hôm nay những lời anh nói đã khiến trái tim em an ủi rất nhiều rồi....Nhưng chúng ta đừng quay lại nữa!" – Ánh mắt Jungkook mở lớn hốt hoảng khi nghe những gì tôi nói, tôi phớt lờ cậu ấy mà dằn lòng nói tiếp – "Chuyện hẹn hò của chúng ta đã quá nhiều rắc rối rồi! Tổn thương là thật và gian nan là thật, chúng ta còn quá trẻ để đối đầu với những biến cố xảy đến nếu chuyện này được tiết lộ....Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu chúng ta đã không yêu nhau, như vậy anh và em đều sẽ không đau khổ và mệt mỏi như bây giờ!"

"Eunha! Làm ơn hãy nghe anh!" – Jungkook nắm chặt bàn tay của tôi gằn giọng – "Anh không muốn trốn tránh nữa, anh tức phát điên khi không thể bảo vệ em và còn khiến em tổn thương, nhìn thấy một người con trai khác bên cạnh và che chở em cũng làm anh ghen tuông đến mất lý trí....Vì thế, xin em đấy! Eunha, hãy để anh bù đắp mọi thứ được không? Anh không sợ mọi chuyện bị tiết lộ, anh cũng không sợ mọi người quay lưng....Nhưng anh rất sợ cái cảm giác đau đớn mà không biết ngày nào mình mới được chữa lành"

Giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt chua xót Jungkook nhìn tôi càng làm trái tim tôi rung động, sự dịu dàng và lời nói này đều là thứ tôi ao ước và hi vọng từ bao lâu nay vậy mà giờ đây khi nhận được nó thì tôi lại muốn khóc thế này.....Tôi muốn chấp nhận nhưng lại sợ tổn thương một lần nữa dẫu tôi biết rằng mình vẫn yêu cậu ấy rất nhiều.....

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook reo lên, cậu ấy lấy nó ra và nhìn tôi đầy khó xử

"A lô?"

"Mau ra nhanh lên! Anh quản lý cùng nhà bên ấy sắp về rồi! Không muốn bị thóp cổ thì lo ăn mặc lại như cũ và chuồn ra, bọn anh đợi sẵn rồi. Lo xuống trong vòng 5 phút đó!" – Cậu ấy dập máy, thở dài và lấy tay vuốt ve gương mặt tôi

"Anh phải đi rồi, em phải giữ gìn sức khỏe, đừng để đổ bệnh nữa! Anh sẽ nhanh chóng gặp lại em!" – Cậu ấy áp môi mình lên trán tôi thật nhẹ nhàng nhưng rất lâu như níu kéo những khoảnh khắc cuối cùng. Jungkook đứng dậy và rời đi khiến lòng tôi như thắt lại, những giọt lệ rơi từ khóe mắt tôi ngày càng nhiều, tôi không thể dối lòng mình được nữa, cảm giác hạnh phúc và xúc động mà Jungkook mang lại đã khiến tôi loạn nhịp mất rồi.....

----------&---------

Sau cái ngày Jungkook lẻn vào ký túc xá gặp tôi, mỗi ngày cậu ấy đều nhắn tin hỏi han sức khỏe và quan tâm tôi đang làm gì, những tin nhắn ấy giống như những đôi tình nhân đang yêu nhau thực sự khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn chưa dễ dàng tha thứ nhanh như thế, tôi phải trừng phạt cậu ấy một chút vì bấy lâu nay cậu ấy đã làm tôi buồn rất nhiều lần chứ

[JK: Em đang diễn ở đâu vậy?]

[JK: Sao mỗi lần anh nhắn tin, em chỉ Seen mà không trả lời thế?]

[JK: Vẫn giận anh sao? T___T]

[JK: Có giận anh thì cũng đừng nhận đồ ăn của tên Mingyu đó đấy!]

Tôi phì cười với những tin nhắn mà Jungkook gửi đến, hành hạ cậu ấy thế này khiến tâm trạng tôi cảm thấy không tệ

[EH: Em vẫn cứ nhận đấy! Đồ ăn cậu ấy làm ngon lắm!]

[JK: Không được!!! Muốn ăn thì để anh làm, em cứ nhận đồ ăn của hắn là hắn lại ảo tưởng đó!]

[EH: Anh phiền quá! >.< ! Em sắp phải ra diễn rồi....Tạm biệt!]

Tôi ngắt điện thoại nhưng nụ cười vẫn đong đầy trên môi, rất lâu rồi tôi mới có cảm giác vui vẻ và ngọt ngào thế này. Tôi tận hưởng sự quan tâm, săn sóc cùng sự ghen tuông trẻ con của cậu ấy, thật sự trông rất buồn cười!!! Jungkook không biết rằng từ sau đại hội thể thao, khi nhận được nụ hôn chớp nhoáng của cậu ấy thì tôi nhận ra rằng trái tim vẫn chưa hề thay đổi, vẫn luôn trông mong và ngóng chờ cậu ấy....Và do đó, tôi đã nói rõ với Mingyu về tình cảm của mình....tôi chưa bao giờ yêu ai khác ngoài người đó. Ánh mắt buồn hiu hắt của Mingyu khiến tôi vẫn nhớ mãi nhưng nếu tôi lựa chọn cậu ấy thì thật không công bằng cho tình cảm chân thành mà cậu ấy dành cho tôi. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, Mingyu là một chàng trai tốt, chắc chắn cậu ấy sẽ gặp được một cô gái hết lòng yêu mình....

Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ về những ký ức khó quên kia thì có một bàn tay quơ quơ trước mắt tôi, tôi giật mình ngước mắt lên thì thấy Sana đã ngồi bên cạnh tôi từ khi nào

"Eunha à! Sao bao giờ mình cũng thấy cậu ngồi thừ người ra thế? Đang nghĩ gì chăm chú vậy?" – Cô ấy lay tay tôi tò mò hỏi. Tôi gượng cười lắc đầu, quả thật bây giờ tôi đối diện với Sana cảm giác không thoải mái lắm, cô bạn thân của mình lại vô tình thích bạn trai của mình, thật sự tình huống vô cùng oái oăm mà tôi chả biết giải quyết thế nào....

Sana cong môi bật cười, cô ấy lém lỉnh nháy mắt - "Mình biết cậu nghĩ đến ai rồi!......Là Jungkook phải không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn lại Sana như không hiểu những gì cô ấy vừa nói, Sana thở dài đáp lại ánh nhìn kì quặc của tôi

"Thật xin lỗi Eunha, ban đầu mình thật sự không biết.....rằng hai cậu đã là một cặp từ lâu. Mình cứ ngốc nghếch nghĩ rằng Jungkook có cảm tình với mình nên mới xin số điện thoại nhưng giờ đã phát hiện ra, cậu ấy nhắn tin chỉ muốn hỏi mình có hay liên lạc với cậu không? Cậu có khỏe không....? Mọi thứ về cậu có tốt không.....?" – Sana cười chua chát làm trái tim tôi quặn đau, dù những lời cô ấy nói đáng lẽ tôi phải rất vui vì điều đó cho thấy rằng Jungkook quan tâm tôi rất nhiều nhưng một cô gái ôm mối tình đơn phương thì thật sự rất đau khổ....

"Cho đến khi mình trông thấy hai người hôn nhau vào hôm kết thúc đại hội thể thao thì mình mới nhận ra được điều kì lạ trong tin nhắn của Jungkook và nó giúp mình biết lý do tại sao cậu ấy xin số mình......Đó là bởi vì ban đầu, mình nói với cậu ấy rằng mình rất thân với cậu....Mình xin lỗi cậu nhiều lắm! Mình thì cứ như con dở hơi chẳng biết gì mà đem chuyện mình thích Jungkook ra nói trước mặt cậu, chắc cậu giận mình lắm...." – Giọng nói Sana nghèn nghẹn khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, tôi quàng tay ôm cô ấy và vỗ vai an ủi

"Không sao mà! Mình không giận chút nào cả!....Cậu không có lỗi gì trong việc này hết Sana, chỉ là chúng mình giấu mọi người quá kỹ thôi! Đừng khóc nữa nào!" – Tôi gác cằm trên vai cô ấy thủ thỉ vào tai....Cảm xúc của Sana tôi hiểu được phần nào, cô ấy chỉ quá ngây thơ và chân thành tới mức vô tình lại khiến mình bị tổn thương, nhìn cô ấy buồn như vậy bản thân tôi cũng cảm thấy thật có lỗi....

Mọi thứ xảy ra quá nhanh và chớp nhoáng, chỉ trong vòng vài tháng mà bao nhiêu chuyện ập đến khiến tôi cũng cảm thấy lo sợ....Nhưng thật may mắn vì cuối cùng, tôi vẫn chưa đánh mất những điều quan trọng nhất..... tình bạn, tình yêu và những tình cảm chân thật của chính bản thân mình.

[End Eunha's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro