Chương 66 - 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Kiến Văn cúp điện thoại.

Xe con chậm rãi khởi động.

Phó Kiến Văn dập thuốc lá trong tay, quay vào trong xe ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

...

Sáng sớm, Tố Tâm quay trực tiếp xong, đang ở phòng hóa trang tháo trang sức, trợ lý Dương Vũ Trạch đến thông cho Tố Tâm, nói cô trước tiên không cần đi... Buổi trưa có một bữa tiệc, phó tổng giám đốc đài truyền hình muốn Tổng giám chế Hạ mang theo cô đi cùng.

"Là nhà tài trợ chỉ điểm cô đi, và Phó tổng giám đốc đài truyền hình cũng muốn cô tới, giám chế Hạ để cho tôi tới nhắc nhở cô một chút, cho cô đối với bữa tiệc buổi trưa hôm nay có chuẩn bị một chút."

Tố Tâm nắm chặt trang sức trong tay, nói với Dương Vũ Trạch: "Thay tôi cảm ơn giám chế Hạ!"

Loại cục diện này Tố Tâm trong lòng là có chuẩn bị, xảy ra loại sự tình này, cô vẫn là khó tránh khỏi hoảng hốt.

Nếu như nói, nếu là nhà tài trợ chỉ điểm để cô đi, ý vị của nó không cần nói cũng biết.

Còn nếu như là phó tổng giám đốc đài truyền hình chỉ điểm cô tham gia bữa tiệc này, chỉ sợ là muốn thay cháu ngoại của ông ta trút giận,... bữa tiệc buổi trưa hôm nay, phải đối mặt với nhà tài trợ, sợ là khó chơi.

Bất kể như thế nào, giám chế Hạ có thể bảo người ta đến nhắc nhở chính mình, đã rất khó có được.

Đối mặt với loại chuyện này, Tố Tâm không phải là không có biện pháp thoát thân, cô đối với hoa hồng bị dị ứng, trong túi xách của cô có phấn hoa hồng, chỉ cần điều chỉnh số lượng bôi lên da, có thể bị dị ứng không cần tới bữa tiệc cũng có thể thông cảm được.

Nhưng trong lòng Tố Tâm rõ ràng, chiêu này không thể thường xuyên dùng, bằng không sẽ mất đi công dụng.

Tốt là bữa tiệc hôm nay là buổi trưa chứ không phải là buổi tối.

Tố Tâm tẩy trang, ở bên trong phòng hóa trang híp mắt một hồi.

Lúc giám chế Hạ tới gọi, thấy Tố Tâm ăn mặc hết sức bình thường, áo sơ mi cổ V cùng quần đen, dưới chân đi một đôi giày bệt. Không trang điểm, tóc dài buộc lên thành một cái đuôi ngựa, không có bởi vì đi tham gia tiệc của nhà tài trợ mà ăn mặc gợi cảm sặc sỡ.

Hạ Linh trong lòng đối với Tố Tâm càng ngày càng có hảo cảm.

Tố Tâm cô gái này xác thực thông minh... Cũng an tâm, không nghĩ đi đường tắt.

"Nghe nói lần này nhà tài trợ là từ nước ngoài trở về, tuổi không lớn lắm, bởi vì trước đây ở nước ngoài phát triển, cho nên không thể đoán được tính cách, một lúc nữa ở bữa tiệc linh hoạt một chút, tôi biết cô có chút khôn vặt, nhưng đùa nghịch khôn vặt đắc tội nhà tài trợ là không tốt..."

Tố Tâm mới vừa đi theo Hạ Linh tiến vào thang máy, liền nghe bà nói một câu như vậy.

Hạ Linh trong lời nói nói cô khôn vặt, đại khái là chỉ ngày hôm cô đã làm mất mặt Thẩm Vi Vi.

Hạ Linh đè nút thang máy xuống lầu hai, nói tiếp: "Cô là lần đầu tiên cùng nhà tài trợ ăn cơm, tửu lượng của bản thân như nào tự rõ ràng, đừng anh hùng rơm, bằng không bị người ta chiếm tiện nghi, đừng trách tôi không nhắc nhở cô..."

Tố Tâm gật đầu: "Tôi biết rồi chị Hạ, cảm ơn."

Cô không phải là người không biết điều, chị Hạ mặc dù bên ngoài lạnh nhạt, nói chuyện cũng không ôn hòa, nhưng hảo ý trong lời nói cô có thể nghe ra được.

Cô nắm chặt túi sách của mình, đã quyết định hôm nay nói mình bị dị ứng bia rượu.

Tố Tâm biết, mặc dù là như vậy, lãnh đạo cao cao tại thượng cùng nhà tài trợ... Đều là đàn ông, thói hư tật xấu vô số, vẫn là ép cô uống rượu, cảnh tượng như vậy cô không phải là chưa từng nghe nói.

Chị Hạ nói rất đúng, đây là lần đầu tiên cô cùng nhà tài trợ ăn cơm, nếu như gây ra sự việc dị ứng bia rượu, sợ là về sau những này bữa tiệc kiểu này cô sẽ tránh được không ít.

Trong lòng có dự định, Tố Tâm cũng có niềm tin hơn nhiều.

Phó tổng đài truyền hình đặt phòng ăn ở Mãn lầu uyển.

Mãn lầu uyển ở thành phố A đã có hơn 100 năm lịch sử, có thể tính là toà kiến trúc cổ, tọa lạc tại trung tâm thành phố A.

Giám chế Hạ dừng xe ở trước cửa ra vào, nhân viên nhà hàng nhanh chóng ra đón tiếp, vô cùng chu đáo.

Trên bàn rượu, món ăn còn chưa mang lên đủ, trên đó có khoảng tám, chín người đang ngồi, nhà tài trợ cùng Phó tổng đài truyền hình còn chưa tới, thấy Hạ Linh đi tới, mọi người đều đứng lên cùng chào hỏi.

Tố Tâm hết sức bất ngờ, ở trên bàn cơm nhìn thấy Bạch Hiểu Niên.

Bạch Hiểu Niên nhìn đến cô, cùng người ở bên cạnh nói một tiếng, mang theo túi sách, đứng dậy hướng về phía cô cùng Hạ Linh đi tới.

Gật đầu chào hỏi giám chế Hạ, sau đó Bạch Hiểu Niên lôi kéo cánh tay Tố Tâm: "Theo mình đến phòng rửa tay!"

Lôi kéo Tố Tâm đến khúc quanh, Bạch Hiểu Niên chau mày: "Mình nghe nói lần này nhà tài trợ chỉ điểm muốn cậu tới, mùi này khẳng định không đúng..."

Bạch Hiểu Niên lấy từ túi sách ra hai viên kẹo gì đó đưa cho Tố Tâm: "Hiện tại ăn hai cái kẹo này... đợi đến khi cậu uống rượu liền có thể phát tác, đến lúc đó mặc kệ nhà tài trợ có mời cậu uống rượu hay không, người cậu bị dị ứng, mình liền đưa cậu đi! Chỉ cần mọi người nghĩ đến cậu bị dị ứng bia rượu, về sau trường hợp sẽ không còn nữa."

Biết Bạch Hiểu Niên tới là vì mình, Tố Tâm trong lòng ấm áp.

Cô cầm lấy kẹo, cắn một cái, nhai nhai nuốt nuốt hai lần.

Đợi Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên trở về bàn rượu, phó tổng giám cùng nhà tài trợ đã đến.

Vừa nhìn thấy Tố Tâm trở về, Phó tổng giám cao lớn vạm vỡ lập tức đứng lên vẫy tay với Tố Tâm.

"Tố Tâm, cô mau tới kính Đường tổng một chén, nhà tài trợ lớn nhất cho chương trình buổi sáng của các cô chính là Đường tổng, có thể nói không có Đường tổng sẽ không có chương trình tin tức buổi sáng này!"

Ngồi bên cạnh phó tổng giám là một người đàn ông trẻ tuổi, một thân tây trang giày da, đầu ngón tay mang theo một điếu thuốc lá, hướng về phía Tố Tâm nhìn tới.

Giữa trưa ánh mặt trời chói mắt, trên mặt hồ khúc xạ tia sáng phác hoạ người đàn ông đường nét rõ ràng ngũ quan kiên nghị, tia sáng tựa như xuyên thấu da thịt trắng nõn của anh, nhìn qua nhẵn nhụi trắng nõn, đôi mắt hẹp dài đen nhánh đẹp tựa hoa đào như cười mà không phải cười, dưới sống mũi cao là môi mỏng cong cong mang theo vài phần phóng đãng không bị trói buộc.
Vị trí bên cạnh Đường tổng còn trống, dù là ai đều có thể nhìn ra được, đó là vị trí của Tố Tâm.

Bạch Hiểu Niên dùng sức giật giật túi sách của Tố Tâm, đối với phó tổng giám cùng vị Đường tổng gật đầu cười cười, tìm tới ghế trống ngồi xuống.

Tố Tâm trong lòng nắm chắc, cũng không e sợ, nhấc chân đi tới ngồi cạnh Phó tổng giám.

Đường Tranh là lần đầu tiên nhìn thấy Tố Tâm, trong truyền hình so với bên ngoài không giống lắm, vừa nãy Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên từ cây cầu giữa hồ đi tới, anh thấy được gương mặt thanh lệ tinh xảo của cô... Được sóng nước lấp loáng làm nổi bật, khiến anh có chút hoảng hốt giống như đang được nhìn thấy thiên thần, để trái tim không hiểu đập chậm một nhịp.

Đường Tranh ở trong lòng âm thầm cảm khái, chẳng trách Lão Phó lại thích đến vậy.

"Tố Tâm..." Phó tổng giám đưa qua một chén rượu, đưa cho Tố Tâm, ân cần đem Tố Tâm kéo về hướng

bên người Đường Tranh ngồi, "Đường tổng đã

nói rồi, lần này là vì cô nên mới tài trợ lớn như vậy."

Lời nói này không khỏi ám muội, Tố Tâm nắm chặt chén rượu.

"Đường tổng, tôi mời anh." Tố Tâm âm thanh thờ ơ, tròng mắt mang theo sự chống cự.

Mùi vị cồn xẹt qua cổ họng, nóng như thiêu đốt, trán cô mơ hồ bốc lên giọt mồ hôi nhỏ.

Tố Tâm cũng không hề giống như người khác, thấy trước mắt là một nhà tài trợ anh tuấn nho nhã liền lộ ra vẻ mặt tươi cười muốn tiếp cận.

Ở trong mắt Tố Tâm, thấy nhà tài trợ họ Đường áo mũ chỉnh tề, tại sao lại miễn cưỡng người khác cùng anh ta ăn cơm uống rượu... Thậm chí cùng anh ta ở trên - giường. Đúng là nguỵ quân tử.

Nhà tài trợ hướng về phía nữ chính tài trợ, ý vị này không cần nói cũng biết.

Đường Tranh chưa kịp nói chuyện, mắt thấy Tố Tâm đã uống xong một chén rượu mạnh, khóe môi ý cười như đang tính toán gì đó, anh mang theo điếu thuốc lá bỏ xuống sau đó nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Phó tổng giám cho rằng có thể nhìn ra ý cười trong mắt Đường Tranh, lại rót thêm rượu vào chén cho hai người: "Tiểu Tâm đúng là phóng khoáng, một hơi đã uống sạch, tới tới tới... thêm một chén! Cô phải cảm tạ Đường tổng thật tốt!"

"Cảm ơn phó tổng giám đã nhắc nhở, nơi này tôi hẳn là phải kính Đường tổng một chén, sợ là tôi..."

Một âm thanh mang ý cười chen vào.

Hạ Linh nhìn không được phó tổng giám kiên quyết đẩy Tố Tâm phải hết sức nịnh nọt, bưng chén rượu

tới, cánh tay dài nhỏ quàng lấy vai Tố Tâm, đem Tố Tâm hướng về sau ngăn cản.

"Đường tổng, chén này tôi mời anh..." Hạ Linh cười yếu ới với Đường Tranh.

Thấy giám chế Hạ đi qua, những người khác đều lộ vẻ vui mừng, rục rà rục rịch rót cho mình một chén rượu đầy, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiến lên cùng kết giao với nhà tài trợ.

Được chị Hạ che trở, Tố Tâm ghi ở trong lòng, trên mặt cô đã bắt đầu ngứa.

Đường Tranh ngước mắt, cặp mắt đào hoa híp lại, mỉm cười liếc nhìn Tố Tâm sau lưng Hạ Linh, căn bản là không có tiếp nhận chén rượu của giám chế Hạ.

Đường Tranh đưa điếu thuốc lá lên môi, âm thanh của bật lửa thanh thuý ở đình giữa hồ vang lên, khóe môi tràn ra sương trắng: "Tôi cùng Tố tiểu thư cũng xem như là có duyên, xem ra muốn cùng Tố tiểu thư uống rượu, còn phải uống trước với một bàn người!"

Đường Tranh tiếng nói mang theo ý cười, lại nửa cười nửa nghiêm túc, trực tiếp chỉ điểm Tố Tâm.

Bạch Hiểu Niên chau mày, vì Tố Tâm lau một vệt mồ hôi, ngay cả chị Hạ cũng không bảo vệ được Tố Tâm sao! Cô thầm suy nghĩ một chút muốn nghĩ biện pháp liên lạc với Phó Kiến Văn, dù sao Phó Kiến Văn muốn cùng Tố Tâm kết hôn, chắc không đến nỗi dửng dưng nhìn Tố Tâm bị người đàn ông khác nhắm trúng.

Phó tổng giám đã sớm sống thành tinh, vừa nghe lời này không đúng, liền biết vị tổ tông này chính là mất hứng, dùng ánh mắt cảnh cáo Hạ Linh, ngoài miệng lại cười nói: "Đúng thế, quan hệ của cậu với đài truyền hình vô cùng tốt, giám chế Hạ thấy cậu phóng khoáng nên chủ động kính rượu một chút! Tiểu Tâm... Còn không vào ngồi cùng Đường tổng, cùng Đường tổng uống mấy chén!"

Tố Tâm thả xuống chén rượu mới vừa rồi bị Phó tổng giám rót đầy, lực đạo hơi lớn, rượu chảy ra bàn tay trắng nõn của cô, ít đi nửa chén.

Tố Tâm đúng là như Phó Kiến Văn nói, thông minh có thừa, xử lý quan hệ lại là rối tinh rối mù.

Bản thân cô không phải là một người khéo nịnh, trước đây ở Tố gia cô chính là thiên kim tiểu thư, mặt đối với bất kỳ người nào đều có chút hơi kiêu căng, cái đó từ nhỏ cô đã được Lương Mộ Lan bồi dưỡng nên khó mà sửa được.

Tựa như cùng lúc này, cô trước đó cho dù đã nghĩ kỹ đường lui, nhưng vẫn là bị phó tổng giám cùng nhà tài trợ trước mặt doạ sợ.

"Đường tổng, Tố Tâm bản thân đối với bia rượu bị dị ứng, bởi vì phó tổng nói anh là nhà tài trợ lớn cho chương trình của cô ấy cho nên uống một chén, nếu uống thêm một chén chỉ sợ... Sẽ không thể tiếp tục đi làm."

Bạch Hiểu Niên vội vã đứng dậy nói một câu.

Tiếng của Bạch Hiểu Niên vừa dứt, Đường Tranh liếc nhìn về phía Tố Tâm, chỉ một chén rượu, vậy mà cả gương mặt cùng phần gáy của Tố Tâm đã nổi lên một mảng màu đỏ.

Đường Tranh trong lòng lộp bộp một tiếng, anh chỉ là muốn khó xử Tố Tâm một chút, để Tố Tâm uống đến gần say sau đó để Phó Kiến Văn đến anh hùng cứu mỹ nhân tạo thiện cảm, nhưng nếu Tố Tâm là thật sự bị dị ứng bia rượu, vậy đúng là nguy hiểm!

Chỉ giây lát, hai gò má của cô đốm nhỏ màu đỏ thi nhau xuất hiện.

"Dị ứng bia rượu không phải chuyện nhỏ đâu!" Đường Tranh lập tức đứng dậy cầm chìa khóa xe, "Tôi đưa cô đi bệnh viện!"

"Đường tổng!" Bạch Hiểu Niên bước tới bên người Tố Tâm, đỡ lấy cô, "Ngài uống rượu không tiện lái xe, xe của tôi đang ở dưới lầu, để tôi đưa cô ấy đi."

Đường Tranh trơ mắt nhìn Bạch Hiểu Niên đưa Tố Tâm đi, túi kia đều đã cầm sẵn, đánh chết Đường Tranh cũng không tin Bạch Hiểu Niên chính là tạm thời nảy ra ý kiến.

...

Tố Tâm vừa lên xe, Bạch Hiểu Niên liền lấy ra thuốc dị ứng, đem nước suối vặn ra đưa cho Tố Tâm.

"Mình hỏi qua rồi, loại thuốc này có thể chữa được..."

Trên mặt Tố Tâm bắt đầu ngứa đến khó chịu, nhận thuốc từ tay Bạch Hiểu Niên đưa tới bên miệng uống, gian nan đem thuốc nuốt vào.

Mãi đến khi ngồi lên xe của Bạch Hiểu Niên, Tố Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, cả người đều mệt mỏi giống như mới đi đánh trận về.

Trên mặt như thiêu như đốt, trong túi xách điện thoại chấn động không dứt.

Bạch Hiểu Niên nghĩ nhất định là phó tổng giám gọi điện thoại tới dạy bảo, nghe buồn bực: "Có thể tài trợ không thôi không được sao, cũng không phải lấy không tài trợ, quảng cáo mất tiền, dựa vào cái gì chiếm tiện nghi của người khác, có xấu hổ hay không!"

Tố Tâm cúi đầu lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy là giám chế Hạ, bắt máy: "Chị Hạ..."

"Gương mặt quan trọng như vậy cô cũng không cần sao? nếu như ngày mai không lên sóng được, tôi liền muốn đánh cô!" Hạ Linh âm thanh bình tĩnh.

Tố Tâm kéo gương xuống soi, dựa theo kinh nghiệm ngày trước nói: "Ngày mai sẽ hết liền, sẽ không ảnh hưởng đến công việc."

"Vậy thì tốt."

Ở thời khắc Hạ Linh muốn cúp điện thoại, Tố Tâm nói một câu: "Chị Hạ, hôm nay cám ơn chị..."

Đầu bên kia điện thoại, Hạ Linh không hé răng, một lát sau nói: "Nhanh đi bệnh viện."

Từ Mãn lầu uyển đến nhà Tố Tâm, lái xe mất nửa giờ, bởi vì uống thuốc đúng lúc, đốm đỏ trên người cô đã từ từ biến mất, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra cái gì.

Nắm chìa khoá mở cửa đi vào, Tố Tâm hỏi: "Muốn ăn cái gì!"

Ở tiệc rượu, Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên vẫn chưa đụng đũa, bụng đã đói cồn cào.

Bạch Hiểu Niên không trả lời, trên đường đưa Tố Tâm trở về, Bạch Hiểu Niên vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, thẳng đến vào lúc này Tố Tâm hỏi cô mới nói: "Mình dự định đổi nghề..."

Tố Tâm đang thay giày bỗng khựng lại, quay đầu lại nhìn xem Bạch Hiểu Niên.

"Tổng biên tập bên kia có mời mình, mình dự định chuyển qua đó." Bạch Hiểu Niên nói.

Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm chính là một loại người, đều không thể nào đón nhận được cái quy tắc ngầm trong cái vòng lẩn quẩn này..

Cả gian phòng trầm mặc.

"Ở nghề này kiên trì lâu như vậy, mắt thấy mọi người vì để lấy được cơ hội được lộ mặt trên TV mà tranh đoạt sống chết, hoặc là tặng lễ... Hoặc là đưa chính bản thân mình, mình cảm thấy cực kỳ chán ghét."

Bạch Hiểu Niên lúc nói chuyện ánh mắt liếc về phía cửa sổ sát đất, không có nhìn lại Tố Tâm.

Từ đại học đi ra, bạn thân của cô có ba người, một người đã trở thành nữ minh tinh đang "hot" đã bước lên đỉnh Tinh Quang tiền đồ rạng rỡ, một người chuẩn bị đi tạp chí làm biên tập, chỉ có Tố Tâm mới vừa từ một phát thanh viên nhỏ chuyển lên làm người dẫn chương trình.

Mà Bạch Hiểu Niên đã từng là một trong ba người kiên định muốn trở thành người dẫn chương trình nhất. Bởi vì mẹ của cô, đã từng là người dẫn chương trình ưu tú nhất, ở chương trình quốc tế từng nhận được vô số giải thưởng.

Từ lúc mẹ của Bạch Hiểu Niên qua đời, người dẫn chương trình tin tức quốc gia... đã trở mục tiêu mà Bạch Hiểu Niên theo đuổi.

Tố Tâm cầm lấy chìa khoá vừa rồi đặt trên kệ, nói với Bạch Hiểu Niên: "Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

...

Tố Tâm vừa đi, đối mặt với Phó tổng giám đài truyền hình đang xu nịnh lấy lòng, Đường Tranh đặc biệt cảm thấy không có tư vị.

Đang ở giữa chừng tiệc rượu, Đường Tranh giả vờ nhận điện thoại, nói có chuyện gấp liền rời đi.

Vừa lên xe, Đường Tranh liền bấm điện thoại gọi Phó Kiến Văn, anh đốt một điếu điếu thuốc lá, nghe được điện thoại thông, tiện tay đem cái bật lửa bỏ vào tay lái phụ ở trên, đánh chuyển hướng đèn xe, khởi động xe, cắn điếu thuốc lá hỏi: "Anh Phó của chúng ta đang ở nơi nào! Buổi trưa có rảnh ăn cùng mình một bữa cơm không!"

Đường Tranh biết Phó Kiến Văn là một người cuồng công việc, giờ này chắc hẳn vẫn chưa ăn, gọi điện thoại tới hỏi, quả nhiên.

Cúp điện thoại, Đường Tranh đi xe đi tới Khải Đức, đi đón Phó Kiến Văn.

Đường Tranh đến đó Phó Kiến Văn còn đang xử lý công việc.

Phó Kiến Văn ngồi trên ghế, một bên ký văn kiện, một bên căn dặn trợ lý tiểu Lục: "Người đại diện của chi nhánh công ty Hoành Viễn cuối tuần này sẽ đến thành phố A, cậu gọi điện cho Phó tổng giám đốc bảo anh ta đánh tiếng cho cao tầng quản lý của Hoành Viễn bảo bọn họ thu liễm một chút..."

"Vâng!" Tiểu Lục gật đầu, đem văn kiện thu lại, đối với Đường Tranh gật đầu một cái, liền đi ra.

Đường Tranh thấy Phó Kiến Văn thở ra một hơi khói thuốc, anh đứng ở trước sô pha không ngồi xuống, hỏi: "Có thể đi rồi sao!"

Phó Kiến Văn gật đầu, vòng qua bàn, nhấc áo khoác lên, cầm trên bàn hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, thuận thế lại rút ra một điếu thuốc cắn lấy khóe môi: "Cậu muốn ăn cái gì!"

Đường Tranh vốn định khuyên Phó Kiến Văn hút ít một chút, nhưng đầu ngón tay của mình vẫn đang kẹp một điếu thuốc lá, lời khuyên vừa ra khỏi miệng kịp sửa lại.

"Cậu càng ngày càng hút nhiều thuốc nhỉ."

Phó Kiến Vân mặc xong, khóe môi tràn ra sương trắng, không lên tiếng.

...

Đường Tranh về nước sau đó luôn rất thèm lẩu thái chua cay, hai người liền xuất phát.

Vừa tới nơi, bước xuống xe, Đường Tranh liền nhìn thấy gần cửa sổ là Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên đang ngồi.

"Không phải bị dị ứng bia rượu phải đi bệnh viện sao!"

Đường Tranh nhìn thấy trên bàn ăn của Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên là mấy chai bia đã trống rỗng, trước mặt Tố Tâm là ly chất lỏng màu vàng nhạt, Đường Tranh không tin đó là trà.

Phản ứng lại, Đường Tranh thật đúng là đem Tố Tâm phục sát đất, loại chiêu chạy trốn này cũng có thể nghĩ ra được.

Thấy ánh mắt của Phó Kiến Văn nhìn sang, Đường Tranh giải thích: "Buổi trưa hôm nay mình cùng phó tổng giám đốc đài truyền hình ăn cơm, cố ý chỉ điểm Tố Tâm tới, vốn là chuẩn bị làm khó cô ấy, rồi sau đó gọi điện thoại cho cậu, để cậu tới anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới Tố Tâm mới vừa uống một chén liền bị dị ứng rượu bia sau đó rời đi, vì chuyện này mình định một lúc nữa ăn cơm sẽ nhận lỗi với cậu đây, không nghĩ tới vừa quay đầu người đưa cô ấy đi bệnh viện lại đang cùng cô ấy ngồi ở chỗ này uống bia...!"

Vote cho bạn Sữa đi oew :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro