Chương 94 - 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Kiến Văn không đem tờ tư liệu kia thả vào bên trong kẹp tư liệu mà tự tay đưa cho Tố Tâm.

Tố Tâm dơ tay ra cầm, nắm đầu còn lại của tờ tư liệu, nhưng Phó Kiến Văn vẫn nắm chặt, không có buông ra.

Trái tim Tố Tâm nhảy lên kịch liệt, cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Kiến Văn, tai bắt đầu nóng lên.

Trước mặt mọi người, người này làm sao lại như vậy!

Tố Tâm buông tay cũng không được, không buông tay cũng không được, chỉ cảm thấy gò má cũng đang dần nóng lên...

Sợ người khác nhìn ra sự bất thường, Tố Tâm ổn định tinh thần, giả vờ trấn định ngẩng đầu.

Con ngươi đen láy của Phó Kiến Văn nhìn thẳng vào mắt cô, tay không có buông ra, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ăn cơm xong rồi quay lại làm việc sau."

Bên tai Tố Tâm càng ngày càng bỏng, tuy rằng trong lời nói của Phó Kiến Văn đều là ý tốt, nhưng cứ nghĩ đến quan hệ của bọn họ... Tố Tâm luôn cảm thấy rất ám muội, trong lòng bất an.

Tư liệu giấy ở trong tay hai người đã căng ra đến mức thẳng tắp, Tố Tâm không dám dùng sức lôi kéo, tư liệu giấy vốn đã ướt rồi nên rất dễ nát, nếu như dùng thêm sức kéo chắc hẳn sẽ rách ra, như vậy kẻ ngu si đều có thể nhìn ra giữa bọn họ chính là bất thường.

Nghe được lời Phó Kiến Văn nói với Tố Tâm, viền mắt Phó Thiên Tứ nóng lên, từ nãy đến bây giờ Phó Kiến Văn cũng chưa hỏi qua cậu ta có ăn cơm không, ngược lại, lại ân cần hỏi han người khác, không phải Phó Kiến Văn không quan tâm tới ai khác, mà là anh không thèm quan tâm cậu ta, ngày nào cũng nói sẽ đem cậu ta đuổi về chỗ ba của cậu!

Nghĩ tới đây, Phó Thiên Tứ nổi giận đùng đùng xoay người đi về phía bệnh viện.

Lục Tân Nam quét mắt nhìn bóng lưng Phó Thiên Tứ, trong lòng tự nhiên cảm thấy không thích...

Lão già Phó Thanh Tuyền gọi một cú điện thoại liền khiến Phó Kiến Văn vừa mới họp xong phải đến xử lý chuyện con trai của ông ta nói rằng bị lừa bịp, con trai ông ta chẳng lẽ ông ta còn không biết, cậu ta tha không lừa bịp người khác thì thôi chứ đừng nói đến người khác lừa được cậu ta.

50 triệu, còn không bằng một cái áo T-shirt trên người cậu ta, lão già đó cũng không cảm thấy ngại khi gọi cho một người bận bịu đến ngay cả cơm cũng chưa ăn là Phó Kiến Văn đến giải quyết.

Bỏ ra một đống tiền mời đủ bác sĩ nổi tiếng khắp nơi trên thế giới đến để chữa trị cho cậu ta còn chưa đủ sao. Bây giờ cậu ta khoẻ rồi lại thích đi ra ngoài gây rắc rối. Vậy mà lão già đó vẫn dung túng cưng chiều khiến cậu ta làm càn quá rồi!!!

Trợ lý của Phó Kiến Văn đã đem xe lái đến cửa bệnh viện.

"Đi..." Phó Kiến Văn buông lỏng tờ tư liệu ra, ra hiệu cho Tố Tâm lên xe.

Vừa muốn cự tuyệt, Tố Tâm liền nghe Lục Tân Nam mở miệng: "Đi thôi Tố tiểu thư, thuận tiện nói chuyện... Liên quan đến chuyện 50 triệu vừa nãy."

Lời sắp ra khỏi miệng Tố Tâm lại nuốt trở vào.

Bạch Hiểu Niên kỳ thực trong lòng còn có chút sợ hãi Phó Kiến Văn, nghĩ đến quan hệ của Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm có chút đặc thù, Bạch Hiểu Niên cũng yên tâm hơn phần nào, mở miệng: "Vậy tôi trở về đài truyền hình trước!"

"Bị Phó Thiên Tứ đụng phải, không phải là xe của Bạch tiểu thư chứ!" Lục Tân Nam ngược lại nhìn về phía Bạch Hiểu Niên.

Bạch Hiểu Niên: "..."

"Xem ra Tố tiểu thư lại kết giao cùng người như vậy." Lục Tân Nam thanh âm hàm tiếu, ánh mắt quét qua Bạch Hiểu Niên một cái.

Lời này chính là ám chỉ Bạch Hiểu Niên không có suy nghĩ, ý tứ như là khiển trách Bạch Hiểu Niên gặp phải chuyện liền gọi Tố Tâm đến giải quyết.

Quan hệ của Phó Kiến Văn với Tố Tâm, Bạch Hiểu Niên không tin người bạn này của Phó Kiến Văn không biết. Cô cảm thấy Phó Kiến Văn mới là người kết giao bạn bè bừa bãi. Chuyện đến nước này còn không biết tránh đi, còn đứng ở đây làm kì đà cản mũi, lại còn muốn làm khó cô.

Thấy tên cặn bã bạn của Phó Kiến Văn cùng tên cặn bã Lục Tân Bắc tướng mạo vô cùng giống nhau, Bạch Hiểu Niên thầm mắng trong lòng, cặn bã với cặn bã tướng mạo đều giống nhau.

Phó Thiên Tứ thở phì phò đi tới cửa thang máy, hai tay bỏ túi, làm bộ lơ đãng quay đầu lại hướng về phía cổng bệnh viện, nơi Phó Kiến Văn cùng bọn Tố Tâm đang đứng ở đó.

Phó Thiên Tứ cảm thấy vô cùng oan ức, nước mắt đều vượt rào chảy ra bên ngoài.

Phó Thiên Tứ dùng mu bàn tay gạt đi khoé mắt đã ửng hồng, không phải là một bữa cơm trưa thôi sao, Phó Kiến Văn không bảo cậu cùng ăn cơm chẳng lẽ cậu không tự ăn được sao. Phó Thiên Tứ hậm hực.

Người muốn cùng Phó Thiên Tứ cậu ăn cơm, có thể xếp hàng từ nơi này dài tới tận Australia!

Đi tới phòng bệnh, Phó Thiên Tứ không có gặp mẹ của cậu ta, hỏi y tá thì y tá nói là đi làm kiểm tra rồi.

Cậu cầm áo khoác của mình mặc vào, lấy điện thoại ra hẹn bạn bè đi ăn cơm.

Đi tới cửa hàng được nửa đường, Phó Thiên Tứ nhận được điện thoại của mẹ, nói là trợ lý của Phó Kiến Văn đem cơm qua, hỏi Phó Thiên Tứ ở nơi nào.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Phó Thiên Tứ mới vừa rồi còn âm u bây giờ liền xán lạn như ánh mặt trời. Nhanh chóng nói sẽ tới ngay rồi bảo tài xế taxi quay trở lại bệnh viện, tâm tình vô cùng vui vẻ gọi điện thoại cho đám bạn bảo họ ăn trước, nói anh trai cậu nhất định muốn mời cậu ăn cơm nên không thể tới được. Lại còn hào phóng bảo bữa cơm hôm nay cậu ta sẽ trả hết.

...

Trên bàn ăn, Phó Kiến Văn vô cùng tự nhiên ngồi ở bên cạnh Tố Tâm, làm cho cô cảm thấy hơi khó chịu.

Tố Tâm vừa từ chỗ của Hứa Khai rời đi, lại vô tình gặp được Phó Kiến Văn. Bây giờ lại cùng anh ngồi ăn cơm, anh lại gắp rất nhiều thức ăn cho cô khiến

trong lòng cô cảm thấy bất an.

Ngoại trừ cha mẹ cùng anh trai đã từng gắp thức ăn cho cô thì bên ngoài chưa từng có người nào làm vậy. Đã thế Phó Kiến Văn còn dùng đầu đũa của chính anh ăn chứ không phải là một đôi khác Làm cho Tố Tâm cảm thấy ngại ngùng.

Không phải Tố Tâm quá mức sạch sẽ, tuy rằng cô cùng Phó Kiến Văn đã hôn nhau mấy lần, cũng đã làm chuyện kia, nhưng gắp thức ăn cùng một đầu đũa làm cho cô cảm thấy như hai người đang gián tiếp hôn môi.

Nhớ tới những lần ăn cơm cùng Hạ Hàm Yên và Hứa Khai, Hứa Khai luôn gắp thức ăn cho cô ta, Tố Tâm nghĩ... Cái này sẽ không phải như Phó Kiến Văn nói, chính là đang nói chuyện yêu đương chứ!

Tố Tâm mất tập trung, gắp một miếng thức ăn cho vào trong miệng, lông mày hơi nhíu lại.

"Em từng nuôi mèo sao!"

Rõ ràng Phó Kiến Văn đã biết rõ còn hỏi.

Nhắc tới mèo,Tố Tâm nắm chặt đôi đũa trong tay hơn, nghĩ tới từng ở chung với Ma Cô nhiều năm.

Lời nói như nghẹn ở cổ họng, Tố Tâm há miệng, không phát ra âm thanh, gật đầu, mạnh mẽ đem thức ăn trong miệng nuốt xuống.

Bạch Hiểu Niên biết rõ Phó Kiến Văn nói lời này chính là xát muối vào vết thương của Tố Tâm.

Phó Kiến Văn chưa kịp nói thêm, điện thoại liền vang lên.

Đại khái là chuyện của công ty, Phó Kiến Văn cầm gói thuốc lá và cái bật lửa đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc này, bên ngoài đã mưa lớn hơn.

Tố Tâm để đũa xuống, bưng nước trái cây lên uống một hớp, nước trái cây lạnh lẽo trôi cuống cổ họng cũng không che giấu được tâm tình đang biến hoá của cô, điện thoại trong túi sách của Tố Tâm cũng vang lên, Lục Tân Nam nhướn lông mày cười khẽ: "chuông điện thoại di động giống của lão Phó ghê, xem ra Tố tiểu thư cùng Lão Phó yêu thích cùng một loại nhạc."

Lời nói của Lục Tân Nam là không có ý tốt, ý của anh ta là cô với Phó Kiến Văn cùng yêu thích một loại nhạc, chính là hai người yêu nhau nên mới để nhạc chuông giống nhau.

Tố Tâm cau mày, rất không thích Lục Tân Nam có ý khác.

Nắm chặt điện thoại di động, Tố Tâm cũng đi ra nghe điện thoại, chính là Lương Mộ Lan gọi.

"Mẹ..." Tố Tâm kêu một tiếng.

Từ trong cửa nhà nhìn ra chính là Phó Kiến Văn đang đứng ở đó.Anh đang cùng đầu bên kia nói chuyện về công việc, ngữ khí có phần lạnh nhạt. Gương mặt góc cạnh, lông mày hơi nhíu trông có vẻ đang tức giận. Phó Kiến Văn đang nói chuyện, vô tình nhìn thấy Tố Tâm ở cách đó không xa, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô.

Tố Tâm tránh khỏi ánh mắt của Phó Kiến Văn, giả vờ trấn định cùng Lương Mộ Lan trò chuyện, con mắt buông thõng.

Cô đưa lưng về phía Phó Kiến Văn, cục xúc đem tóc rối vén ra sau tai.

"Vâng, con đang ăn cơm... ăn cùng mấy người bạn."

Lương Mộ Lan ở đầu bên kia điện thoại căn dặn Tố Tâm phải ăn ít cay vì dạ dày cô không tốt, trong lời nói tất cả đều tình yêu thương.

"Con biết, con ít ăn cay hơn rồi mẹ..."

Cô muốn nói lát nữa sẽ tới thăm mẹ, nhưng vừa nghĩ tới Tố Nhiên, lời chưa kịp nói ra liền nuốt trở vào.

Mãi đến khi Lương Mộ Lan nói xin lỗi thay cho Tố Nhiên, nói bà chuẩn bị về nhà tĩnh dưỡng, Tố Tâm mới nhỏ giọng nói một câu: "Vậy có thời gian con đến thăm mẹ!"

Mặc dù là qua loa, Lương Mộ Lan nghe nói như thế vẫn rất vui vẻ, bảo cô trở về nhớ gọi điện thoại trước, để bà căn dặn nhà bếp chuẩn bị món ăn mà cô thích.

Cúp điện thoại, xoay người, Tố Tâm nhìn thấy Phó Kiến Văn sớm đã cúp điện thoại, tư thế kia không biết là đang hút thuốc lá hay là đang chờ cô.

Tố Tâm nắm điện thoại di động trong tay, nói một câu: "Tôi đi vào trước..."

Phó Kiến Văn dập tắt thuốc lá, cất bước hướng về phía Tố Tâm đi tới.

Thân ảnh cao lớn của Phó Kiến Văn áp sát, bắp thịt cả người cô đều căng thẳng, theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng lại cảm thấy động tác này có vẻ như là cô cảm thấy sợ anh, cô nắm chặt nắm đấm đứng nguyên tại chỗ, bên tai là tiếng mưa rơi.

Cả người cô bị bóng của Phó Kiến Văn bao phủ, trong hơi thở tất cả đều là mùi vị thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, ánh mắt cô nhìn tới, chính là cổ áo sơ mi đang mở rộng của anh.

Phó Kiến Văn hai tay bỏ túi, tầm mắt nhìn chăm chú vào Tố Tâm.

"Tố Tâm, lần trước tôi nói muốn cùng em nói chuyện yêu đương... em muốn thử một chút không!" tiếng nói trầm thấp của Phó Kiến Văn truyền đến.

Trong khi nói chuyện, yết hầu của anh chuyển động, vừa vặn lọt vào tầm mắt Tố Tâm, bên tai cô như bị phỏng, liền cụp mắt xuống... Ánh mắt không tự chủ rơi trên hạ bộ của anh.

Hai tay Phó Kiến Văn bỏ túi, nơi đó căng ra...

Tố Tâm né tránh, ánh mắt hoang mang, tim đập thình thịch.

"Lời nói của tôi có chỗ nào không đúng sao, mặt em đỏ thành như vậy...!" Phó Kiến Văn thấp giọng hỏi dò.

Lời này khiến Tố Tâm vô cùng giận dữ và xấu hổ, cô vốn định ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Kiến Văn, lại chạm phải ánh mắt của anh, cô nhát gan lại cụp mắt xuống, nắm chặt điện thoại trong tay.

"Tôi chưa từng nói qua chuyện yêu đương, không biết cái gọi là yêu đương của anh Phó đây bao gồm những vấn đề nào." Tố Tâm lúc này mới dám ngẩng lên nhìn anh, "Cùng ăn cơm, cùng đi dạo, hay còn cả ngủ chung nữa!"

Tố Tâm cảm giác mình trả lời thế nào đều không đúng. Kết hôn... là cô tới tìm anh, bây giờ lại nói yêu đương... cô không muốn ứng tuyển cho lắm.

Hiện tại Hứa Khai trở về rồi, cô cũng có thể chơi xấu không nhận nợ, dù sao ở trong lòng Tố Tâm... Cô chính là bị Phó Kiến Văn lừa.

Tố Tâm không cảm thấy, lời nói của Phó Kiến Văn là vì cô. Anh từng nói sẽ khiến cho Hạ Hàm Yên ngoan ngoãn chờ Hứa Khai trở về. Sau đó liền sai một người đàn ông cùng cô ta làm chuyện ấy rồi hàng loạt ảnh nóng được tung ra.

Điều này cho thấy, Phó Kiến Văn đã sớm biết Hạ Hàm Yên là hạng người gì, đồng thời cũng không có tính để Hạ Hàm Yên trở thành người phụ nữ của anh, mà cô lại giống như một kẻ ngu giao hàng tới tận cửa!

Tố Tâm suy đoán, đại khái suy nghĩ lúc đó của Phó Kiến Văn chính là cảm thấy cô tự mình chủ động đưa tới tận cửa, ăn chùa thì ngu gì mà không ăn.

Phó Kiến Văn nói muốn cùng Tố Tâm nói chuyện yêu đương, nhưng phát hiện trong mắt cô hoàn toàn là lửa giận, đành cười lấy lòng: "Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói..."

Nhà hàng cách đài truyền hình rất gần, buổi trưa cơm nước xong vừa vặn gặp được đồng nghiệp, Bạch Hiểu Niên liền đi về cùng người ta.

Lục Tân Nam trên đường đi nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, nói em trai Lục Tân Bắc của anh ta gây loạn gọi anh tới bảo lãnh.

Xe Lục Tân Nam lái đi, Phó Kiến Văn gọi cấp dưới mang một chiếc xe đến đây, cấp dưới đưa chìa khoá xe cho Phó Kiến Văn, ngước nhìn Tố Tâm một chút sau đó thức thời mau chóng rời đi.

Phó Kiến Văn lái xe, Tố Tâm cũng không hỏi đi đâu.

Vốn tưởng rằng Phó Kiến Văn muốn đưa mình về nhà, nhưng đến ngã tư Phó Kiến Văn lại đánh xe về bên trái.

"Nên rẽ phải mới đúng..." Tố Tâm theo bản năng thốt lên.

Điện thoại của Phó Kiến Văn chấn động, anh một tay vịn tay lái, không nhìn Tố Tâm, không để ý đến điện thoại đang rung: "Đi đến chỗ tôi."

Tố Tâm trong lòng cảnh giác: "Đi chỗ anh làm gì!"

Phó Kiến Văn nghe ra giọng diệu cảnh giác của cô, đành đem xe dừng lại ven đường.

"Tố Tâm, chúng ta nói chuyện..."

Tố Tâm cũng đang có ý này.

Điện thoại của Phó Kiến Văn vẫn còn đang kêu, anh cởi đai an toàn, lấy điện thoại di động ra tắt máy, đồng thời lấy hộp thuốc lá cùng cái bật lửa ra, rút ra một điếu ngậm vào khóe môi, nhen nhóm, hít thật sâu một hơi, đem cửa xe hạ xuống một chút.

Phía trước kính chắn gió cần gạt nước còn đang đong đưa qua lại, cần gạt nước vừa dừng lại, mưa to như trút nước ngay lập tức đem kính làm nhoà.

Người nói muốn nói chuyện là anh, vậy mà nửa ngày cũng không mở miệng.

Tố Tâm nhìn Phó Kiến Văn ngậm vào điếu thuốc lá, ung dung thong thả cởi bỏ áo khoác, một tay vịn lấy tay lái nghiêng người đem áo khoác hướng về ghế sau thả xuống...

Tố Tâm siết chặt đai an toàn trước ngực, thân thể hướng về gần cửa xe hơn, nhanh chóng tránh đi động tác cởi bỏ áo khoác của anh mà lại gần cô.

Phó Kiến Văn híp mắt lại nhìn cô, con ngươi thâm thuý khiến tim Tố Tâm đập chậm một nhịp.

Đối với ánh mắt của Phó Kiến Văn, Tố Tâm luôn luôn không dám nhìn thẳng. Vừa nãy còn hùng hồn muốn hỏi tội anh, vậy mà bây giờ lại vội vã muốn chạy trốn.

Phó Kiến Văn đáy mắt xuất hiện ý cười, anh đem điếu thuốc lá dời đi: "Lời nói lúc ở nhà hàng, em có gì muốn nói không..."

Nghe được Phó Kiến Văn nói, Tố Tâm mới bớt lo sợ hơn chậm rãi mở miệng, tâm tình so với lúc ở nhà hàng đã hoà hoãn hơn: "Anh Phó, tôi muốn biết, phải hay không ngày đó cho dù tôi không có đi tìm anh, anh cũng sẽ không kết hôn cùng Hạ Hàm Yên!"

Tuy rằng không biết Phó Kiến Văn là thích ăn rau sạch hay không, nhưng lại lừa cô rồi ăn sạch sành sanh.

Phó Kiến Văn quan sát Tố Tâm, không có giấu diếm: "Đúng vậy..."

Tố Tâm nắm chặt đai an toàn đầu đã thấm mồ hôi, trong lòng vô cùng khó chịu: "Vậy tại sao lúc tôi tới tìm anh anh lại không nói!"

Nhớ tới ngày đó Phó Kiến Văn ăn cô xong liền nói cô sạch sẽ, trong lòng Tố Tâm càng ngày càng coi thường Phó Kiến Văn, cô nghĩ đàn ông thời này đều như vậy, một cái rau sạch mang tới cửa, tại sao phải buông tha không động vào! Phó Kiến Văn một bộ áo mũ chỉnh tề, cũng không ngoại lệ.

Tố Tâm trong lòng buồn phiền, viền mắt cũng đỏ lên, mắt nhìn về phía trước không lên tiếng.

"Đêm đó không phải em cũng sung sướng cầu xin tôi sao!" Phó Kiến Văn hỏi rất chăm chú, ngũ quan tràn đầy mị lực.

Bởi vì lời nói của Phó Kiến Văn mà Tố Tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, quay đầu hai mắt đỏ bừng trừng lên nhìn anh.

"Tố Tâm, chúng ta đều là người trưởng thành, có chuyện gì nên nói thẳng với nhau. Không nên giận dỗi giống một đứa trẻ con."

"So với anh, tôi vốn là một đứa trẻ!" Tố Tâm trào phúng nói.

Phó Kiến Văn hơi trầm mặc, hỏi: "Cảm thấy tôi già?"

Tố Tâm không lên tiếng.

"Ngoài tuổi tác tôi không thể thay đổi, tất cả mọi phương diện còn lại em không hài lòng sao!"

Phó Kiến Văn nói không nhanh không chậm, một bộ kiên trì nhìn Tố Tâm rất chăm chú, khiến Tố Tâm thẹn quá hoá giận.

"Anh Phó, đêm đó anh lừa tôi! Anh hẳn là nên nói cho tôi biết anh không có ý định cùng Hạ Hàm Yên kết hôn.!"

"Tôi có nói tôi muốn cùng Hạ Hàm Yên kết hôn sao?!" Phó Kiến Văn hỏi ngược lại.

Tố Tâm câm nín, đêm đó Phó Kiến Văn nói... Chính là người phụ nữ kia là ai anh cũng không để ý!

Ngực càng ngày càng buồn bực: "Cái kia nếu anh đã không có ý định cưới Hạ Hàm Yên, tôi không cùng anh kết hôn cũng không tính là bội tín đúng không!"

Phó Kiến Văn gật đầu: "Tự nhiên..."

"Được, rất tốt!"

Tố Tâm vành mắt đã đỏ, cởi đai an toàn xe đẩy cửa.

"Cùm cụp —— "

Lúc Tố Tâm đẩy cửa, cửa xe đã bị khóa, cô dùng sức kéo chốt cửa, cửa xe không mở ra... Cô quay đầu căm tức nhìn Phó Kiến Văn.

"Tố Tâm, đùa nghịch không tốt, giận dỗi bỏ đi chỉ có Đoàn Đoàn cái tuổi đó mới làm vậy..." trong thanh âm của Phó Kiến Văn không nghe ra ẩn ý.

"Nói chuyện xong rồi tôi đi, cô nam quả nữ ở trên một chiếc xe không thích hợp!" Tố Tâm nói.

"Nói chuyện chính là chuyện hai người, em nói xong liền đi, không để cho người khác mở miệng, cái này không gọi là nói chuyện..."

Tố Tâm rất không thích cùng Phó Kiến Văn nói chuyện, bình tĩnh thong dong, giọng nói rất êm tai rất mê người cũng rất có mị lực, nhưng vừa nói đến cô... lại luôn nói cô không hiểu chuyện chỉ biết đùa nghịch giống một đứa trẻ.

"Vậy anh muốn nói cái gì! Nói tôi được anh làm cho sung sướng liền muốn một lần nữa làm lại.!"

Tố Tâm càng nói càng uất ức, trong lòng bực tức vô cùng.

Phó Kiến Văn nhìn Tố Tâm đang bực tức không mở được cửa xe, tức giận ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hướng về ngoài cửa xe gảy gảy tàn thuốc.

"Em là đang buồn bực vì làm chuyện đó cùng tôi sinh ra cảm giác sao!"

Phó Kiến Văn nhìn Tố Tâm một chút rồi đưa ra kết luận.

Phó Kiến Văn quá tinh ý, nhìn một chút đã nhìn thấu nội tâm cô, làm cho Tố Tâm vừa xấu hổ vừa bất an, luôn cảm giác mình trước lòng dạ thâm hậu của Phó Kiến Văn, trong suốt như một tờ giấy trắng.

Tố Tâm im lặng không thừa nhận.

Phó Kiến Văn ung dung thong thả: "Đêm đó tiếng kêu của em, chính là không giấu được sung sướng!"

Tố Tâm rối tinh rối mù.

Lần nữa thẹn quá hoá giận, cô căm tức, công khai mắng người: "trong đầu đàn ông mấy người, có thể tuỳ tiện nói ra loại chuyện này ở mọi lúc mọi nơi đúng không!"

"Còn phải xem ở cùng người nào..." Phó Kiến Văn hít một hơi thuốc lá, đè xuống tức giận, nhìn như chăm chú trả lời vấn đề của Tố Tâm, "Em không phải đàn ông, không nên tùy tiện kết luận."

Tố Tâm bị Phó Kiến Văn chặn họng, cô đích xác không phải đàn ông, nhưng cô cảm thấy cô kết luận như vậy là không sai.

"Tố Tâm, tôi không phải là người có thể lên giường tuỳ tiện với bất cứ phụ nữ nào, tôi rất thích em..."

Hút xong một điếu thuốc, Phó Kiến Văn lại đốt một điếu, đem cửa xe mở to hơn một chút, cơn gió mát mẻ thổi vào bên trong xe...

"Xin hỏi anh Phó, anh có biết như thế nào gọi là yêu thích không! Hay anh chỉ coi đó là một câu nói!"

Phó Kiến Văn đang bật lửa bỗng dừng lại, tiện tay đem cái bật lửa bỏ xuống, thở ra một làn khói, sau làn khói trắng chính là gương mặt đang giận giữ của anh.

Đóng kín cửa xe lại, tiếng mưa rơi đã bị ngăn cách ở bên ngoài.

Tố Tâm còn chưa kịp nhìn Phó Kiến Văn, chỉ cảm thấy chỗ kế bên tài xế đột nhiên bị lún xuống, Phó Kiến Văn đã áp sát vào cô.

Lúc cô tỉnh táo lại thì Phó Kiến Văn đã ép ở trên người mình.

Trước mắt là ngũ quan thâm thuý cương nghị của anh, môi mỏng mũi cao khiến lòng người động thâm tình.

Đàn ông đẹp trai, đều rất có mị lực, rất dễ dàng mê hoặc phụ nữ, Tố Tâm cũng là phụ nữ... Cho nên không có gì bất ngờ khi tâm trí bị mê hoặc.

Phó Kiến Văn dập tắt điếu thuốc lá, một tay nâng cằm của Tố Tâm lên, ngón cái khẽ vuốt ve cánh môi kiều diễm của cô, giọng nói thoáng khàn khàn, phảng phất ở ẩn nhẫn điều gì: "Tố Tâm, hai chữ yêu thương ở trong miệng em nói ra, giống như câu dẫn người khác..."

Trong khi nói chuyện yết hầu gợi cảm của Phó Kiến Văn hơi nhô ra nhẹ nhàng trượt, cùng với giọng nói trầm ấm, khiến cho Tố Tâm thiếu một chút đã không chống đỡ được.

Cô cắn môi xấu hổ giãy giụa, một tay chặn lại trước ngực Phó Kiến Văn, một tay kéo cánh tay của Phó Kiến Văn đang nắm ở cằm mình, bên trong xe xột xoạt vang lên tiếng động đặc biệt ám muội.

Không gian thu hẹp, không khí lập tức ấm lên, khô nóng vô cùng.

Phó Kiến Văn chống đỡ Tố Tâm đang chống cự, đem hai tay cô đặt tại đỉnh đầu.

Sức của hai người chênh nhau rõ rệt, làm cho cô căn bản là không cách nào tránh được sự khống chế của Phó Kiến Văn.

Tố Tâm ngắn ngủi hét lên một tiếng, lời mắng người còn chưa kịp nói ra miệng đã bị Phó Kiến Văn nuốt vào trong miệng.

Da gà trên người Tố Tâm bắt đầu nổi.

Ban ngày ở bên lề đường, đâu đâu cũng là người qua lại, Tố Tâm trong lòng sốt sắng đều sắp nổ tung, đá lung tung hai chân.

Một bàn tay lớn đặt ở trên chân Tố Tâm, Tố Tâm chấn kinh, toàn thân căng thẳng không dám động đậy, bị động tiếp nhận nụ hôn nồng nồng nhiệt của Phó Kiến Văn.

Mùi của đàn ông tràn ngập khoang miệng cô.

Giận dữ, xấu hổ, căng thẳng cùng sợ hãi tràn ngập trong đầu cô, mắt Tố Tâm nước bắt đầu tràn ngập.

Thẳng đến khi lưỡi của cô đã bủn rủn, Phó Kiến Văn mới buông môi lưỡi của cô ra.

Mắt hai người chỉ cách nhau mười mấy cm, Phó Kiến Văn thở dốc hôn lên má Tố Tâm, bàn tay lớn nắn bóp thân thể mềm mại của cô, màu mắt thâm trầm, âm sắc so với người dẫn trong radio còn gợi cảm hơn.

"Tố Tâm, tôi đã không phải là một nam sinh mười mấy tuổi, đã qua cái thời kì cùng nữ sinh nói yêu thích cùng nắm tay lôi lôi kéo kéo rồi. Tôi thích em, động một chút là muốn cùng em làm cái loại yêu thích này! Đây chính là cách đàn ông trưởng thành yêu thích một người phụ nữ, khác với kiểu nam sinh nói yêu thích nữ sinh. Đàn ông trên thế giới, cách nhanh nhất thể hiện tình yêu của mình, chính là cùng cô ấy ở trên giường, toàn thân đều muốn thân thể cô ấy, ngày đêm... đều muốn "làm"! Thương yêu cô ấy! Đây chính là loại yêu thích của đàn ông trưởng thành..."

Cân nhắc đến Tố Tâm là người ngại ngùng nhã nhặn, "Quan hệ" hai chữ này đã đến bên mép, Phó Kiến Văn lại đổi thành "làm".

Phó Kiến Văn nói thẳng một hơi.

Bình thường Phó Kiến Văn luôn áo mũ chỉnh tề, nhưng lúc này ánh mắt lại nóng đến cực điểm, khiến cho gò má Tố Tâm như bị thiêu cháy.

Trái tim cô đã treo trên họng, bất ngờ chính là... sau khi nghe những lời nói của Phó Kiến Văn, thân thể cô mắc cỡ nóng bỏng, nhưng không có căm ghét.

"lưu manh!" Tố Tâm mắng.

"Nói tôi chính là tên lưu manh! Thân thể của em rõ ràng rất yêu thích tôi lưu manh như vậy, miệng lại nói không thành thật như vậy!"

Phó Kiến Văn nói xong bàn tay lớn chuyển động chu du khắp thân thể Tô Tâm, ngón tay thon dài mạnh mẽ, khêu gợi. Tiếng nói khàn khàn chọc người, như là mê hoặc lòng người.

Tố Tâm bị bao phủ chặt chẽ, lông mày cô căng thẳng, thân thể cũng căng thẳng... Toàn thân đều là nóng bỏng, cô vặn vẹo thân thể muốn trốn khỏi, các giác quan lại vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là khi da thịt tiếp xúc với bàn tay lạnh lẽo của anh, thân thể cô không tự chủ run rẩy, xụi lơ ngồi yên tại chỗ.

Cô xấu hổ nhỏ giọng, muốn rút tay mình khỏi tay của Phó Kiến Văn: "Đừng mà!"

Phó Kiến Văn hết sức phối hợp dừng lại, tầm mắt anh quan sát gương mặt ửng hồng của cô: "Như vậy em hãy trả lời tôi! Có muốn thử một chút hay không!"

Phó Kiến Văn nói quá nhanh, làm đầu óc Tố Tâm bị đình trệ: "Thử cái gì!"

"Cùng người ông đàn trưởng thành như tôi nói yêu thương."

Giọng nói của Phó Kiến Văn gợi cảm đến nỗi cả người cô phát run.

Yêu thương, hai chữ thật ấm áp. Từ trong miệng Phó Kiến Văn nói ra lại càng ấm áp hơn, đặc biệt là bàn tay của anh đang thăm dò thân thể cô, làm hô hấp của cô rối loạn.

Ý tứ của những lời này, Tố Tâm hiểu...

Cùng nam sinh nói yêu thương, chính là dắt tay nhau nói yêu thương, nhưng cùng đàn ông nói yêu thương, đặc biệt là cùng đàn ông như Phó Kiến Văn nói yêu thương, chính là cùng anh lăn lộn ở trên giường.

Phó Kiến Văn nói rồi, yêu thương của người đàn ông trưởng thành chính là cùng người mình yêu ở trên giường.
Tố Tâm rất khó tưởng tượng, nếu như mỗi một lần gặp mặt Phó Kiến Văn, trong đầu anh đều suy nghĩ sẽ cùng cô lên giường. Vậy hai người không phải đơn giản là yêu đương mà còn có lên giường cùng nhau nữa sao.

Không biết có phải hay không bị Phó Kiến Văn kích thích, vào lúc này nghĩ tới những thứ này, đầu óc cô đã quay cuồng, đứng không yên ngồi không yên.

Phó Kiến Văn lúc nào cũng nghiêm túc, một thân âu phục giày da, biểu hiện cũng vô cùng chính trực trầm ổn, bây giờ thì Tố Tâm mới thấm thế nào gọi là lưu manh giả danh tri thức.

Cô quay đầu đi, trả lời nước đôi: "Tôi không biết..."

Cái cổ thiên nga trắng mịn cùng vành tai đỏ ửng của Tô Tâm lộ ra trước mắt Phó Kiến Văn như khiêu gợi làm cho nửa thân dưới của anh bức bách, khó chịu, tầm mắt nóng rực.

Chỉ là hôn môi, làm sao có thể thỏa mãn được Phó Kiến Văn, anh hồi phục tâm tình, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tố Tâm, trả lời đi, đừng trốn tránh!"

"Anh thả tôi ra trước..." Tố Tâm ép buộc đầu óc mình tỉnh táo lại.

Vì muốn nghe xem Tố Tâm nói gì, nên Phó Kiến Văn chấp nhận buông cô ra.

Quần áo hai người đều nhăn nheo, đặc biệt là quần áo của Tố Tâm...

Cô ngồi thẳng người, vừa sửa sang lại quần áo vừa sửa sang lại tâm tình của mình.

Tố Tâm tự biết lượng sức mình, cô biết nếu xảy ra cái gì đó thì cô cũng không thể chống đỡ được bởi vì sức của cô so với của anh hẳn là yếu hơn nhiều.

Sợ là thật nhưng cô vẫn phải nói rõ ràng.

Những việc mà Phó Kiến Văn làm với cô cũng không tính là chính nhân quân tử, nhưng Tố Tâm biết anh không phải là lưu manh. Nếu người phụ nữ không nguyện ý chắc chắn anh sẽ không quá miễn cưỡng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro