C101 - C110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hai người, tất thảy mọi thứ đều không rõ ràng, quan hệ mập mờ ám muội.

"Anh Phó nói thích tôi, tôi tin, lại như anh nói, chúng ta đều là nam nữ đã trưởng thành, chỉ cần không phải xu hướng tình dục có vấn đề, thì yêu thích người khác cũng là chuyện rất bình thường, nhưng chúng ta quen biết không lâu, cũng chưa biết rõ lẫn nhau, hai chữ yêu thích này của anh cũng quá qua loa rồi!"

"Anh năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi, không phải là một thiếu niên mới lớn, vừa mới gặp một người đã nói rất yêu thích, lại còn kích động muốn lấy cô ấy! Tôi nghĩ anh là một người thành công, tính tình chắc cũng phải trầm ổn chứ không tuỳ hứng như vậy!"

"Trái ngọt của tình yêu chính là kết hôn. Tôi đoán chắc anh cũng biết mong muốn đơn giản của tôi, chính là tìm một đối tượng để kết hôn sau đó chung sống cùng nhau chứ không phải nói dăm ba câu yêu thương của lứa tuổi thiếu niên cho nên cố ý đến dụ dỗ tôi kết hôn với anh.!"

Phó Kiến Văn nghiêm túc nghe Tố Tâm nói, cầm lên một điếu thuốc lá, gật đầu ra hiệu cho cô nói tiếp.

Dừng lại một lát, Tố Tâm nói tiếp: "Anh Phó, anh cũng nói, anh chỉ là thiếu một người phụ nữ, Đoàn Đoàn thiếu một người mẹ, người đàn bà này là ai anh cũng không để ý, như vậy hôm nay có thể là tôi, ngày mai cũng có thể là người khác!Cho nên tôi cảm thấy anh, căn bản cũng không biết cái gì là yêu thích! Yêu thích ít nhất phải cho người khác sự tôn trọng! Đúng, lần đầu tiên là do tôi chủ động, cho nên anh Phó cho rằng, những lần sau cùng hôn môi với tôi, thậm chí là đưa tôi lên giường là một điều tất nhiên, anh có bao giờ hỏi xem tôi nghĩ cái gì, cảm thấy thế nào hay không!"

Tố Tâm đã từng nghĩ tới, nếu như Phó Kiến Văn nguyện ý tôn trọng mình, thì cô cũng nguyện ý cùng anh chung sống đến hết cuộc đời.

"Đúng, mỗi một lần hôn tôi đều có cảm giác, theo góc độ sinh lý mà nói đó cũng là một điều bình thường... Đối với việc làm tình có phản ứng, tôi cũng cảm thấy vô cùng bình thường. Lẽ nào hôn người khác tôi sinh ra phản ứng thì tôi cũng sẽ cùng anh ta lên giường hay sao!"

Lời này của Tố Tâm là đã cố hết sức đè nén, không có như vừa nãy tâm tình bất ổn, nóng giận.

"Lời nói của tôi không sắc bén bằng anh bởi vì anh đã từng là luật sư giỏi vô cùng có tiếng, có thể nói khiến tôi á khẩu không biết nói gì, mọi chuyện mà anh nói tất thảy đều đúng, đều là chân lý, chỉ là tôi chưa va chạm nhiều nên không hiểu được, nếu như là vậy, cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chúng ta không phải người của cùng một thế giới."

Nói xong những lời này, Tố Tâm nghĩ đến vừa nãy Phó Kiến Văn nói những lời kia khiến cho mình tim đập mặt đỏ, dừng một chút cô nói tiếp: "Ở trong mắt của tôi, loại yêu thích của anh cũng giống như những nhà đầu tư, bọn họ cũng sẽ nói yêu thích với những cô gái, nhưng lại chỉ thích những cô gái trẻ tuổi, thân thể mới mẻ sạch sẽ sau đó cùng nhau lên giường. Lên giường xong, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Anh thấy sao? Yêu thích của anh cũng chính là như thế!!..."

"Em nói tôi giống mấy người đàn ông kia, lý trí cùng bản năng đều không rõ ràng, chỉ biết làm theo bản năng kéo em lên giường sao."

Lời nói của Phó Kiến Văn đã mang theo chút tức giận. Ở trong lòng Tố Tâm, cô chỉ coi anh như vậy thôi sao???

"Đối với tôi mà nói, những chuyện anh làm, cùng những lời anh vừa nói, cùng những người đó chẳng có gì khác biệt."

Đều là muốn đưa người khác lên giường mà thôi.

Biết lòng dạ của mình không thâm sâu bằng Phó Kiến Văn, miệng lưỡi cũng không sắc bén như anh, Tố Tâm đành lựa chọn ăn ngay nói thẳng.

"Tố Tâm, dù lời nói của em có sắc nhọn như thế nào đi nữa, cũng không che giấu được em bị tôi hôn mà có cảm giác... Đổi lại nếu là người khác đối với em như vậy, so với cá tính thà làm ngọc nát chứ không làm gói lành của em. Chắc chắn sẽ đạp người ta xuống đất!"

Phó Kiến Văn rất ít khi nhiều lời như hôm nay, lại là cùng một cô gái ở nơi này tranh luận cái gì gọi là yêu thích, anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Có thể cùng Tố Tâm đem lời như vậy nói trắng ra, anh thừa nhận bởi vì hai người đã từng "làm" và cùng có cảm giác.

Sau một thời gian, Phó Kiến Văn đã rút ra một kết luận, tìm hiểu lâu dài đối với một người đã có người trong lòng như Tố Tâm, không có tác dụng. Tốt nhất nên vạch rõ ràng với cô, yêu hoặc không.

Tố Tâm mím môi môi không lên tiếng, nhiều lần bị Phó Kiến Văn hôn. Cô đã từng ảo tưởng sẽ cho anh một cái bạt tai, nhưng đến khi hôn cô lại không chống đỡ được, chỉ có thể mềm nhũn mặc anh luốn lấy gì thì lấy.

Lời Phó Kiến Văn nói, cô cũng thừa nhận là đúng. Nhưng không có phản bác

Tố Tâm từng nghĩ, mỗi một lần cùng Phó Kiến Văn hôn môi, nếu như Phó Kiến Văn không miễn cưỡng cô, không ép buộc cô... Cô nhất định sẽ ngoan ngoãn, tất cả đều cho anh.

Tố Tâm chật vật né tránh, nội tâm cố gắng tự an ủi, đại khái là bởi vì lần đầu tiên của cô là cho Phó Kiến Văn, cho nên cô mới ngại ngùng, có chút bài xích anh.

Một chiếc điện thoại khác trong túi Phó Kiến Văn vang lên.

Đây là điện thoại cá nhân của anh, anh cầm lên liếc nhìn, nhấn nghe: "Alo..."

Bên trong xe rất yên tĩnh, Tố Tâm mơ hồ có thể nghe được đầu bên kia điện thoại chính là giọng nói của một người con gái, là loại mềm mỏng, ngọt ngào.

Tố Tâm nắm chặt tay, không tiếp tục nhìn Phó Kiến Văn nữa, nhìn ra bên ngoài cửa xe, mưa to đã nhỏ dần, có xu hướng tạnh hẳn..

Tắt điện thoại, Phó Kiến Văn mang theo điếu thuốc lá đặt trên tay lái, nhìn chằm chằm đường cong ưu mỹ ở phần gáy Tố Tâm, mở miệng nói: "Lời của tôi nói em có thể trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu như em nguyện ý ở cùng với tôi, có yêu cầu gì đối với tôi cứ nói, tôi nhất định sẽ làm. Lát nữa tôi phải đi công tác, ba ngày sau sẽ trở về, em cho tôi đáp án, được không!"

"Bao gồm cả chuyện đưa tôi lên giường!"

"Nếu em không thích ở trên giường, chúng ta có thể đổi nơi khác."

Phó Kiến Văn cố ý vặn vẹo ý tứ trong lời nói của Tố Tâm, mang theo nụ cười nhẹ cùng giọng nói trầm ấm khiến Tố Tâm đứng ngồi không yên. Mặt mày đều đỏ bừng.

Không tiếp tục chêu đùa cô nữa, Phó Kiến Văn khởi động xe, bật xi nhan, nói: "Tố Tâm, có một số việc, có thể em không hiểu, nhưng tôi nói rồi tôi sẽ không miễn cưỡng em."

Phó Kiến Văn dừng xe ở trước cửa khu trung cư. Tố Tâm ngay cả chào hỏi đều không có nói, ôm tư liệu xuống xe, đóng sầm cửa xe đi thẳng lên lầu.

Cô tiến vào thang máy, mới vừa định ấn nút, liền phát hiện tài liệu cùng túi sách của mình đã để quên trên xe của Phó Kiến Văn.

Tuy rằng cô rất rất không muốn quay lại, nhưng cuối cùng vẫn là phải đi ra.

Trước cổng, chiếc xe con màu đen của Phó Kiến Văn vẫn còn đậu ở đó.

Tố Tâm đi tới, trong lòng lúng túng, vừa nãy còn đóng cửa xe đến bụp một cái, vào lúc này lại mặt dày đi ra lấy đồ.

Cô không cam lòng gõ gõ cửa xe.

Cửa xe mở ra, Phó Kiến Văn trong miệng ngậm một điếu thuốc từ trong xe bước ra. Trong tay cầm theo túi xách của Tố Tâm, khép cửa xe lại. Chân dài thong dong cất bước đi về hướng cô, hành động thật giống một người đàn ông ga lăng, giống như vừa nãy bên trong xe chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phó Kiến Văn không làm khó cô, đưa túi xách cho cô.

Tố Tâm nhìn qua gương mặt kiên nghị của Phó Kiến Văn, đưa tay cầm lấy túi xách, đồng thời vô cùng biết điều nói một câu: "Cảm ơn..."

Bất ngờ chính là Phó Kiến Văn không có buông tay, lông mày Tố Tâm căng thẳng, nghĩ tới buổi trưa hôm nay ở bệnh viện anh nhìn thấy tài liệu của mình.

Cô dùng sức kéo túi của mình về bằng được, nhưng mới vừa dùng lực... Cả người đã bị Phó Kiến Văn kéo bước lên trước, trái tim thình thịch nhảy lên.

"Lời của tôi, em trở về suy nghĩ thật kỹ!"

Khoảng cách có phần ám muội, nhưng vẫn được tính là an toàn, Phó Kiến Văn không có làm gì cô, ánh mắt thâm thúy khiến người ta tim đập nhanh hơn.

Tố Tâm dằn xuống nỗi sợ hãi, gật đầu: "Được..."

Nghe thấy Tố Tâm trả lời, Phó Kiến Văn mới buông túi xách của cô ra, một tay bỏ túi, gảy gảy tàn thuốc, nói: "Trở về đi!"

...

Bên trong thang máy, Tố Tâm cố gắng mãi mới bình phục được cảm xúc của mình.

Từ trong thang máy bước ra... Tố Tâm nhìn thấy ở cửa nhà mình là một cô gái đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít. Một thân trang phục của nhãn hiệu nổi tiếng nhất. Tố Tâm nhìn cô gái mang theo hành lý, ánh mắt sững sờ.
Nghe được âm của tiếng thang máy mở ra, cô gái kia quay về phía Tố Tâm nhìn lại, đứng lên: "Tố Tố..."

Ở cửa nhà cô, chính là bạn tốt thời đại học của cô cùng Bạch Hiểu Niên, Tống Hiểu.

Năm đó, ba người các cô cùng nhau học chung đại học, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ. Đi đâu cũng không thể thiếu nhau, ba người cùng tốt nghiệp, cùng nhau làm phát thanh viên thuộc đài truyền hình. Chỉ là Tống Hiểu không chịu được sức ép của quy tắc ngầm, lại không khôn khéo, kết quả bị ép rời khỏi đài truyền hình.

Không ai có thể nghĩ được, sau khi Tống Hiểu tiến vào giới giải trí, bởi vì một phim mà gặp may.

Bây giờ Tống Hiểu đã là một tiểu hoa đang hot của giới giải trí, được quảng cáo không ngừng.

Nghe ra giọng nói trầm ấm của Tống Hiểu, Tố Tâm vui mừng không ngớt. Mở cửa, hai người cùng tiến vào nhà.

Hai gò má của Tố Tâm còn có chút nóng bỏng, cô đem túi sách cùng tài liệu đặt ở trên tủ giày, giúp Tống Hiểu đem hành lý xách vào.

"Không phải ở nước ngoài quay phim sao..."

Tố Tâm còn chưa nói hết, nhìn thấy đằng kính và khẩu trang của Tống Hiểu, trên mặt đều là vết thương, Tố Tâm choáng váng.

...

Bạch Hiểu Niên sau khi phát xong liền vội vã trở về chỗ Tố Tâm, lúc này Tống Hiểu đã thay một quần áo ở nhà của Tố Tâm, tóc dài kẹp gọn, từ đầu tới đuôi không nói gì, nước mắt lăn dài.

Bạch Hiểu Niên sốt ruột đến mức giày đều ướt đẫm.

Cô một tay vịn lấy tủ giày, hướng về nhà bếp nhìn sang, vừa khom lưng đổi giày cao gót, vừa hạ thấp giọng hỏi Tố Tâm: "Hiểu Hiểu sao rồi! chia tay với tên họ Tô rồi sao!"

Tố Tâm lắc đầu, Bạch Hiểu Niên cũng cảm thấy không đến nỗi, bạn trai của Tống Hiểu cô đã từng gặp, nhân cách không được tính là tuyệt đối nhưng cũng không phải loại sẽ động chân động tay với phụ nữ.

Tống Hiểu mang va ly đặt ở trên kệ bếp, bên trong vali của cô không phải quần áo đồ trang điểm, tất cả đều là trái cây cùng rau dưa...

Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên không hé răng.

Làm cơm xong hai người đem món ăn bưng lên bàn.

Tống Hiểu buông thõng con mắt, từ trong vali lấy ra một bình rượu đỏ mở ra, đốt một điếu thuốc, động tác hút thuốc vô cùng gượng gạo, bị sặc đến ho hai tiếng.

Bạch Hiểu Niên túm lấy Tống Hiểu, giật lại điếu thuốc lá trong tay cô, dụi tắt: "Không biết hút thuốc thì đừng lấy ra!"

Trên bàn ăn, Tống Hiểu rót cho mình chén rượu, mắt đỏ, lại rút ra một điếu thuốc ngậm trên khóe môi, nắm cái bật lửa, động tác châm thuốc run rẩy.

Lần này Bạch Hiểu Niên không ngăn cản.

Để cái bật lửa lại trên bàn ăn, Tống Hiểu mở miệng: "Ở chỗ khác mình không dám uống sáy, Tố Tố... hôm nay mình ở chỗ cậu say một lần được không?"

Tố Tâm gật đầu.

Thở ra một làn khói, Tống Hiểu nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nét mặt lãnh đạm, không yên lòng mở miệng: "Mình lên giường cùng với nhà đầu tư..."
Lời nói của Tống Hiểu như sét đánh ngang tai hai người, Bạch Hiểu Niên sững sờ trong chốc lát, quan sát vết thương trên người cùng trên mặt của Tống Hiểu hỏi: "Vết thương này! Là do nhà đầu tư vô cùng háo sắc hay là do Tô Hoàn đánh?"

Tống Hiểu lắc đầu, dùng giọng diệu nhàn nhạt nói.

"Mình với Tô Hoàn chia tay được ba tháng rồi." Tống Hiểu cụp mắt hút điếu thuốc lá, "Là mình có lỗi với Tô Hoàn, mình cho rằng mình đối với tình cảm của anh ấy có thể mãi mãi không thay đổi, sự thực chứng minh, chỉ là mình chưa gặp được người có lực hấp dẫn hơn."

Những năm Tống Hiểu cùng Tô hoàn yêu nhau, dù cho bản thân Tống Hiểu dơ bẩn ở giới giải trí, Tống Hiểu đều duy trì sự ngây thơ của mình, muốn đem lần thứ nhất của mình dành cho đêm tân hôn.

Tống Hiểu nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Niên nói chen vào: "Nhà đầu tư này có vợ sao?"

"Không khác biệt lắm, anh ta đã có vị hôn thê." Tống Hiểu biết Bạch Hiểu Niên hận nhất là kẻ thứ ba, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Niên, "Trước khi lên giường cùng anh ta, mình vẫn cho rằng anh ta độc thân, nhưng nói nói trắng ra... Coi như là biết anh ta có vị hôn thê, đêm đó mình vẫn sẽ quyết định lên giường với anh ta!"

Trầm mặc một lúc, Tống Hiểu buông thõng con mắt tiếp tục nói: "Nếu như mình còn là năm đó từ trong trường học đi ra... Đơn thuần như một tờ giấy trắng, 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời con gái, vô tư đơn thuần. Thì nhất định mình sẽ vô tri vô giác ôm một nhiệt huyết phấn đấu, lập lời thề muốn cho những người trong quy tắc ngầm nhìn xem, mình không cần phụ thuộc vào quy tắc ngầm, vẫn có thể đi đến đỉnh cao khiến mọi người phải ngước nhìn!"

Tống Hiểu bưng chén rượu lên uống một hơi hết sạch, để ly xuống...

"Những năm này, mình mắt thấy những người sử dụng quy tắc ngầm cướp đi nhân vật của mình, dù cho mình có hành động tốt đến đâu... Cũng không sánh bằng người khác có người chống lưng! Mình năm nay đã 25 tuổi, sắp bước sang tuổi 26, dù gì cũng đã già, dù cho mình có dùng nhiều tiền hơn nữa mua mỹ phẩm đắt hơn, đều không cách nào quay lại tuổi 20, nhiều lần đi tuyên truyền mình biết người hâm mộ chỉ thích những diễn viên trẻ đẹp, dung nhan hoàn mỹ! Sau đó mình liền phát hiện nữ minh tinh cuộc đời đặc biệt ngắn ngủi, mình biết mình đã lãng phí thời gian rồi!"

"Người đàn ông kia, anh ta có thể để cho mình chiếm được vai mình muốn lại không phải lo lắng bị người khác cướp đi, thậm chí có thể để cho mình lựa chọn kịch bản, đạo diễn mình thích... Thậm chí còn có thể để cho mình tranh các giải thưởng lớn một cách công bằng mà không phải làm trò cười cho kẻ khác. Mình đã từng nghĩ, sẽ có ngày anh ta bỏ rơi mình, nhưng những ngày chung sống cùng anh ta, mình đều cảm thấy rất hạnh phúc!"

"Thời gian mình làm tình nhân của anh ta, anh ta đã cho mình tất cả, chiều chuộng mình lên tận trời xanh, ba ngày ngắn ngủi... Anh ta khiến mình quên mất tuổi tác của mình, thậm chí quên mất Tô Hoàn, quên mất ban đầu chính là vì anh ta mà mình chia tay Tô Hoàn. Mình cũng biết rõ mình với anh ta sẽ không có kết quả, nhưng mình cảm thấy... Dù gì đi nữa mình cũng đã nhận được thứ mình muốn. Các cậu nói đi... các cậu cảm thấy mình quá dơ bẩn đúng không???!"

Tống Hiểu cười khẽ một tiếng hỏi Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên.

Bạch Hiểu Niên không hé răng.

Tố Tâm cũng không nói chuyện...

Nếu như là ba, bốn năm trước Tố Tâm và Bạch Hiểu Niên, có lẽ sẽ gật đầu tán thành, sau đó tận tình khuyên Tống Hiểu quay đầu lại là bờ.

Nhưng ở cái tuổi lưng chừng này, không thể mãi cứ đơn thuần tinh khiết như tờ giấy trắng.

Tống Hiểu trước kia vốn dĩ là một trong ba người không chịu nổi cái quy tắc ngầm này nhất nhưng bây giờ, Tống Hiểu so với Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên thành tựu cao hơn, chắc hẳn áp lực cũng sẽ nhiều hơn.

Các cô chỉ là một phát thanh viên, một người dẫn chương trình nhỏ bé trong cái đài truyền hình, nhưng thứ Tống Hiểu đang phải đối mặt đó chính là cả giới giải trí.

Hai mươi năm hai mươi sáu tuổi, Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên không phải là không trải qua.

Tố Tâm không hiểu tự nhiên nghĩ tới Phó Kiến Văn.
Cô sở dĩ một mực có thể giữ vững chính mình, bởi vì cô không phải vì tiền đồ mà luồn cúi, đại khái... như Tống Hiểu nói, là cô không có đến gặp những người được gọi cái tên hoa mĩ là "nhà đầu tư".

Cô nghĩ, nếu như trưởng phòng phát thanh mà đổi thành Phó Kiến Văn, mà không phải Lý Chí Quốc, đại khái hôm nay ngồi ở chỗ này nói cho bạn tốt, không chỉ có Tống Hiểu đã dùng quy tắc ngầm thôi mà chính cô cũng dùng rồi.

Trong cái xã hội này, chẳng ai được gọi là thanh cao, cũng chẳng ai bị gọi là dơ bẩn, còn cái gọi là kiên định, chính là không đủ mê hoặc.

Lẩn quẩn bên tai Tố Tâm, chính là câu nói kia của Tống Hiểu... ba ngày ngắn ngủi, anh ta đã làm cho cô quên mất Tô Hoàn, quên mất ban đầu cùng Tô hoàn chia tay chính là cô vô cùng bi thương.

Như vậy, cô phải hay không hẳn là nên đồng ý với Phó Kiến Văn thử xem, nói không chừng sẽ đem cái bóng của Hứa Khai trong đáy lòng mình đuổi đi thật xa, cho mình cuộc sống mới! Không hiểu sao cứ nhắc đến Phó Kiến Văn, là cô lại nghĩ đến Hứa Trạch Vũ trong, lòng đau nhức. Trong lúc cô âm thầm thích Hứa Khai, Hứa Trạch Vũ cũng rất thích cô, cô biết anh ta thích mình nhưng chính mình lại không thể đáp lại được tình cảm của anh ta. Cô biết khi yêu mà không được đáp lại sẽ rất đau khổ, nhưng... cô có thể làm gì khác nữa đây.

Nghĩ tới đây, trái tim Tố Tâm đập chậm một nhịp.

Trước đây, Bạch Hiểu Niên không phải là không từng khuyên qua Tố Tâm, nói cách tốt nhất để quên đi một người đó chính là thử bắt đầu với một người mới, nhưng Tố Tâm chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, cảm thấy làm như vậy sẽ rất thiệt thòi cho người đến sau... Cô không muốn lấy người khác làm người thay thế.

Nhưng đổi thành Phó Kiến Văn, thì chẳng khó mà tiếp nhận.

Tố Tâm chưa uống rượu mà đầu óc đã mơ màng như say rồi.

Còn Tống Hiểu thân thể say rồi, đầu óc lại tỉnh đến đáng sợ.

Đến cuối cùng, Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên mới biết, vết thương trên người Tống Hiểu chính là do vị hôn thê của người đàn ông kia đánh.

Dù cho không biết Tống Hiểu đã làm những gì, nhưng Tống Hiểu luôn lẩm bẩm mình bị đánh là đáng đời. Nhưng thân phận minh tinh của Tống Hiểu vẫn còn, cô không có quyền gì nói lại người kia, chỉ muốn nhân nhượng cho yên chuyện, đợi qua một thời gian nữa vết thương lành lại trở về làm lại.

Nửa đêm, điện thọai của Tống Hiểu vang lên.

Tố Tâm suy đoán chắc là " nhà đầu tư" của Tống Hiểu, cô đem điện thoại di động chuyển thành yên lặng, sau đó cùng Bạch Hiểu Niên đỡ Tống Hiểu lên giường nằm xuống, trắng đêm chưa ngủ.

...

Rạng sáng ngày thứ hai, Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên ba giờ hơn đã chuẩn bị ra ngoài, bốn giờ chạy tới đài truyền hình.

Tuy rằng bên trên đã thông báo để cho Tố Tâm chuẩn bị chương trình mới, Bạch Hiểu Niên cũng từ chức phát thang viên sang làm người dẫn chương trình, nhưng giám chế Hạ vì không muốn cho khán giả ấn tượng xấu vì trong thời gian ngắn thay đổi quá nhiều người dẫn chương trình, cho nên để Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm cùng quay, để khán giả trước tiên quen mặt Bạch Hiểu Niên, tuần tới bắt đầu để cho Bạch Hiểu Niên dẫn một mình.

Để lại lời nhắn cho Tống Hiểu, hai người mới đi.

Trên đường, hai người tay trong tay, người nào cũng đều không nhắc lại chuyện của Tống Hiểu.

Bạch Hiểu Niên lần đầu tiên quay nên có chút căng thẳng, nhưng biểu hiện lại vô cùng xuất sắc.

Buổi quay thuận lợi, đặc biệt là khán giả yêu thích Bạch Hiểu Niên so với Tố Tâm không hề kém, giám chế Hạ đối với điều này rất hài lòng.

Bên trong phòng hóa trang, Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm tháo trang sức, nói một lúc nữa tới tiệm thuốc mua cho Tống Hiểu một chút thuốc...

"Thân phận của Tống Hiểu đặc biệt, trên mặt nhiều vết thương như vậy không thích hợp đi bệnh viện."Tố Tâm rửa mặt xong dùng khăn giấy xoa xoa nói.

"Mấy ngày nay mình cũng chuyển tới chỗ cậu, vẫn sẽ như tối hôm qua, mình mang chăn gối ngủ dưới đất, một lúc nữa mình sẽ trở về lấy đồ dùng cá nhân cùng một ít quần áo..."

Bạch Hiểu Niên soi gương thoa lên mặt mỹ phẩm dưỡng da cùng kem chống nắng, lại bôi một lớp son, nhớ tới tối hôm qua Tống Hiểu nói khoé mắt đã có nếp nhăn, cô soi gương nhìn thật kĩ, trước mắt của cô cũng xuất hiện mấy cái rồi: "Thực sự là không chịu nhận mình già không được..."

Đang nói, trợ lý Dương Vũ Trạch đột nhiên mở cửa phòng hóa trang, trong tay còn dắt theo Đoàn Đoàn mặc đồ ngủ đi vào.

"Mẹ!"

Con ngươi đen tròn ướt nhẹp của Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy Tố Tâm liền thoát khỏi Dương Vũ Trạch, muốn đi qua ôm chân Tố Tâm...

Tố Tâm theo bản năng né một chút, Đoàn Đoàn liền lập tức ngoan ngoãn đứng ở trước mặt cô, không dám ôm cô nữa.

Ngửa đầu nhìn Tố Tâm, Đoàn Đoàn có chút khổ sở.

Dương Vũ Trạch nghe thấy Đoàn Đoàn gọi mẹ khiến anh ta kinh sợ, anh ta dĩ nhiên không nhìn ra Tố Tâm còn trẻ như vậy đã có con trai lớn như vậy.

"Dưới lầu bảo vệ không chú ý, để đứa nhỏ này một mình chạy vào trong, Chu Thiến thấy đứa bé này đáng yêu, hỏi một câu, đứa trẻ nói là tới tìm cô cho nên tôi dẫn nó tới đây..."

Tố Tâm không giải thích, nói cảm ơn với Dương Vũ Trạch, đóng cửa phòng hóa trang lại, chịu không được nhìn con mắt ướt nhẹp của Đoàn Đoàn, vẫn là đưa tay ôm Đoàn Đoàn vào trong lòng, đặt lên ghế sô pha...

Đoàn Đoàn toàn bộ quá trình ngoan ngoãn, không nói tiếng nào.

"Đứa nhỏ này làm sao chạy đến đây! Đi một mình sao!"

Tố Tâm ngồi xổm người xuống hỏi dò Đoàn Đoàn: "Sao con chạy tới đây! Ai đưa con tới! dì Lý sao!"

Đoàn Đoàn suy nghĩ hồi lâu, từ trên ghế sô pha nhảy xuống, ở trong ba lô nhỏ lấy ra một chiếc máy tính bảng, mở miệng: "Con nhìn thấy mẹ ở trong này...Con hỏi bác tài xế, bác tài xế nói mẹ rất quen mắt, biết mẹ ở chỗ nào..."

Hỏi nửa ngày, Tố Tâm mới hỏi được rõ, Đoàn Đoàn chính là thừa lúc dì Lý ở trong bếp trộm chạy ra, tài xế xe taxi sáng sớm nhìn thấy một đứa trẻ một mình đứng ở trên đường, có ý tốt để đứa trẻ lên xe, hỏi dò cha mẹ của nhóc, Đoàn Đoàn đưa cho tài xế xe taxi nhìn chương trình buổi sáng trên máy tính bảng, tài xế xe taxi lúc này mới mang Đoàn Đoàn tới đây.

Dì Lý không tìm thấy Đoàn Đoàn chắc hẳn rất sốt ruột, Tố Tâm hỏi Đoàn Đoàn số điện thoại nhà riêng, con ngươi đen nhánh của Đoàn Đoàn ngước lên nhìn Tố Tâm, suy nghĩ một chút, không muốn nói sạo sợ mẹ không thích, lại không muốn nói ra sợ bị mẹ đưa về.

"Đứa trẻ quá nhỏ, chắc không nhớ rõ..." Bạch Hiểu Niên lấy từ trong túi sách ra một viên kẹo, đưa đến trước mặt Đoàn Đoàn.

Đối với Đoàn Đoàn, Bạch Hiểu Niên vẫn là rất ưa thích, nhỏ mà đáng yêu như vậy ai không thích cho được!

Sợ dì Lý gấp gáp, Tố Tâm chỉ có thể gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn, bảo anh gọi cho dì Lý thông báo một chút.

Tố Tâm cầm điện thoại lên, nghĩ đến Phó Kiến Văn... Lại nghĩ đến lúc bị anh ép hôn ở trong xe, còn có những câu nói kia...

Tai Tố Tâm chợt đỏ, trong cổ họng lại phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh, đầu lưỡi có phần rát, cô suy nghĩ xem nên trả lời Phó Kiến Văn như nào.

Góc áo đột nhiên bị Đoàn Đoàn giật giật, tầm mắt của Tố Tâm từ trên điện thoại di động chuyển qua Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn không nói gì, chỉ dùng cặp mắt đen ướt nhẹp ngước lên nhìn cô.

Tố Tâm bất ngờ hiểu được những điều nhóc nghĩ, cô khom lưng sờ đầu nhóc, hỏi: "Muốn ở cùng với cô!"

Hoá ra Đoàn Đoàn chính là sợ cô sẽ gọi cho dì Lý đến bắt nhóc về

Đoàn Đoàn dùng sức gật đầu, mũi có phần chua xót.

Nghĩ đến lúc ở bệnh viện, dì Lý dắt nhóc đi làm kiểm tra, những đứa trẻ khác đều là ba mẹ đưa đi, mở miệng một tiếng cục cưng dụ dỗ làm kiểm tra, nhưng bên cạnh nhóc không có ba ba... Cũng không có mẹ.

Lúc ấy, nhóc liền đặc biệt nhớ mẹ, cũng muốn ở trong lồng ngực mẹ làm nũng khóc lóc không làm kiểm tra, sau đó mẹ sẽ ôn nhu, nhỏ nhẹ an ủi nhóc, Đoàn Đoàn ngoan, làm kiểm tra xong mẹ sẽ dẫn con đi ăn KFC!

Đoàn Đoàn khịt khịt mũi, dơ cánh tay ôm lấy chân Tố Tâm, đem mặt vùi trên đùi cô lén lút rơi nước mắt.

Tố Tâm nhẹ tay vuốt ve cái đầu nhỏ của Đoàn Đoàn, mở miệng nói: "Vậy cũng phải gọi điện cho ba ba trước, bằng không không tìm được con, ba ba cùng dì Lý sẽ lo lắng."

Đoàn Đoàn lén lút ở trên quần Tố Tâm xoa xoa nước mắt, buông Tố Tâm ra gật đầu, tay nhỏ mũm mĩm dơ ra nắm chặt ngón tay Tố Tâm, nắm đặc biệt nhanh, như là sợ không nhanh Tố Tâm sẽ thu tay lại.

Tố Tâm một tay dắt theo Đoàn Đoàn, một tay bấm điện thoại gọi Phó Kiến Văn.

Thật giống như dắt Đoàn Đoàn đã khiến cô có dũng khí hơn.

"Alo..."

Điện thoại kết nối, giọng nói trầm thấp ấm áp của Phó Kiến Văn trực tiếp rót vào tai Tố Tâm, mặt cô nóng dần lên.

"Đoàn Đoàn sáng sớm hôm nay chạy ra ngoài, hiện tại đang ở chỗ của tôi, tôi không có số điện thoại bàn cho nên không biết nên làm sao gọi cho dì Lý..."

Tố Tâm có thể nghe ra được từ đầu bên kia điện thoại, Phó Kiến Văn thở phào nhẹ nhõm.

"Đưa điện thoại cho Đoàn Đoàn." Phó Kiến Văn mở miệng, âm thanh nghiêm túc, có chút tức giận

Tố Tâm liếc nhìn bánh bao nhỏ đúng lúc nhóc đang ngước con mắt đen nhánh sáng sủa lên nhìn mình, Tố Tâm nói một câu: "Đoàn Đoàn chính là tới tìm tôi..."

Ý của Tố Tâm, Phó Kiến Văn hiểu, cô là sợ anh mắng Đoàn Đoàn, giúp Đoàn Đoàn cầu xin, nhưng lại sợ Đoàn Đoàn căng thẳng nên không dám nói anh không được mắng nhóc.

"Em là mẹ của Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn tới tìm em... là chuyện đương nhiên."

Giọng nói của Phó Kiến Văn thoáng ánh lên ý cười, nụ cười kia lại như một tia điện chui vào trong thân thể Tố Tâm.

Lời nói này khiến cho Tố Tâm không biết nên trả lời tiếp như thế nào.

Phó Kiến Văn là có ý gì! Chính là thúc giục cô nhanh chóng cân nhắc nhanh chóng đáp ứng, bằng không thì không phải mẹ của Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn phải bị mắng!

Nào có người nào như vậy, lại dùng con trai mình uy hiếp người khác!

Phó Kiến Văn đúng là vô lại!

"Anh nói chuyện với Đoàn Đoàn đi..." Tố Tâm đưa điện thoại đưa cho Đoàn Đoàn, nói: "Chính là ba ba..."

Một bàn tay nhỏ của Đoàn Đoàn không nắm được điện thoại lớn như vậy, mà một cái tay khác đang nắm tay Tố Tâm lại không chịu buông ra. Tố Tâm chỉ có thể ngồi xổm xuống đem điện thoại di động giơ lên tai cho Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn nói một tiếng, có phần chột dạ: "Ba ba..."

Tố Tâm ngồi ở khoảng cách gần có thể mơ hồ nghe được giọng nói của Phó Kiến Văn nói với Đoàn Đoàn vô cùng nghiêm nghị, cầm điện thoại di động, lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi.

Cúp điện thoại, Đoàn Đoàn không có bị Phó Kiến Văn mắng, đáy mắt rực rỡ, tay nhỏ càng nắm chặt tay của Tố Tâm hơn.

"Ba ba nói, nếu như mẹ muốn con! con có thể đi theo mẹ!"

Đoàn Đoàn lưu loát lặp lại lời nói của Phó Kiến Văn trong điện thoại, lại đã quên câu một lát nữa bác Lục sẽ mang hành lý đến nhà mẹ của nhóc.

Tố Tâm ngẩn ra, lời nói động viên Đoàn Đoàn sắp ra đến miệng liền nuốt trở lại.

"Muốn mang Đoàn Đoàn về nhà sao!" Bạch Hiểu Niên không đợi Tố Tâm trả lời, liếc nhìn Đoàn Đoàn nói: "Bằng không thì mình mang Tống Hiểu qua chỗ mình ở."

Nhà của Tố Tâm vốn không lớn, hiện tại Bạch Hiểu Niên cùng Tống Hiểu đều ở đó, ba người lớn lại thêm một đứa bé thì thôi không nói, trên mặt Tống Hiểu lại nhiều vết thương cũng không tiện.

Đoàn Đoàn nhìn Tố Tâm bộ dáng đầy chờ mong, móng vuốt nhỏ của nhóc dùng sức nắm chặt ngón tay Tố Tâm, như là sợ bị bỏ rơi.
"Hôm nay về mình sẽ dọn dẹp phòng nhỏ một chút, mình cùng Đoàn Đoàn ngủ phòng nhỏ, cậu cũng đừng ngủ dưới đất nữa, cùng ngủ ở giường lớn với Tống Hiểu đi."

Ngày hôm qua đột nhiên Tống Hiểu tới, phòng nhỏ cô chưa có dọn dẹp, đành phải ngủ dưới đất cùng Bạch Hiểu Niên, hiện tại Đoàn Đoàn muốn đi qua, đúng lúc nên quét dọn rồi.

Tố Tâm cảm thấy gương mặt của Đoàn Đoàn không chừng có thể chữa được vết thương lòng của Tống Hiểu, cảm thấy hay là để Đoàn Đoàn đi qua, cũng có thể giúp Tống Hiểu thư thái hơn.

"Chúng ta đều ở cùng nhau!"

Nghe được câu nói này của Tố Tâm, Đoàn Đoàn đặc biệt vui vẻ, cao hứng thiếu một chút nhảy lên, nhóc thích mẹ nhất, đương nhiên còn có ba ba.

"Cậu đi về trước nói với Tống Hiểu một tiếng, mình đưa Đoàn Đoàn đi siêu thị mua vài món đồ..."

Lúc Tống Hiểu tới mang theo một vali rau dưa, đồ ăn vẫn còn nhưng phải mua thêm đồ cho Đoàn Đoàn.

Còn nữa Phó Kiến Văn đi công tác ba ngày, chắc ngày mai mới trở về, nên phải chuẩn bị cho Đoàn Đoàn một ít đồ cá nhân cùng đồ ăn vặt.

...

Siêu thị dưới lầu, gian hàng thứ nhất chính là trang phục thể thao của trẻ con.

Đoàn Đoàn đang mặc quần áo ngủ, phải mua một bộ quần áo.

Tố Tâm chưa có con, nên không biết chọn nhãn hiệu nào cho Đoàn Đoàn, cúi đầu chuẩn bị hỏi Đoàn Đoàn thích cái nào, thấy Đoàn Đoàn đang nghiêng đầu nhìn một cửa hàng quần áo đôi, ba bộ quần áo gia đình được treo trên ba con ma nơ canh.

Nhìn theo tầm mắt của Đoàn Đoàn, Tố Tâm hỏi: "Thích quần áo đó sao!"

Đoàn Đoàn gật đầu.

Tố Tâm dắt theo Đoàn Đoàn tiến vào cửa hàng áo đôi, nhờ nhân viên tháo xuống bộ quần áo của trẻ con được đặt ở giữa.

Đoàn Đoàn kéo Tố Tâm: "Mẹ..."

"Ơi...!" Tố Tâm cúi đầu ôn nhu nói.

"Mẹ cũng mặc..."

"Bạn nhỏ thật đáng yêu! Là muốn cùng mẹ mặc quần áo gia đình sao!"

Nhân viên thấy Đoàn Đoàn đáng yêu chứ không phải nói theo lấy lòng, khi Tố Tâm dắt Đoàn Đoàn vào cửa hàng, nhân viên kia đã đi ra gọi đồng nghiệp của mình ra nhìn Đoàn Đoàn từ lúc nào rồi.

Chịu không nổi ánh mắt chờ đợi của Đoàn Đoàn, Tố Tâm đành nhờ nhân viên kia lấy bộ quần áo nữ xuống.

Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn một lớn một nhỏ đứng ở trước gương, ăn mặc giống nhau như đúc, Đoàn Đoàn cười vô cùng xán lạn, thoả mãn.

"Cô gái... cô và Bảo Bảo mặc thật đẹp, tôi giúp cô cho quần áo vào túi nhé!."

Nhân viên đặc biệt nhiệt tình, đã đem quần áo của hai người gói lại.

Tố Tâm muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì, đành lúng túng mỉm cười gật đầu, đem thẻ đưa cho nhân viên.

Góc áo lại bị Đoàn Đoàn kéo, tay nhỏ của Đoàn Đoàn lại chỉ nốt bộ quần áo còn lại: "Ba ba..."

Tố Tâm: "..."

Cùng Đoàn Đoàn mặc quần áo giống nhau cô có thể tiếp nhận, nhưng cùng Phó Kiến Văn...

Trong đầu nghĩ đến hình ảnh Phó Kiến Văn mặc cái bộ quần áo kia, không hiểu sao cô lại cảm thấy yết hầu khô khốc.

"Ba ba thích mặc âu phục."

Lời nói này Tố Tâm có chút chột dạ, bởi vì tủ quần áo của Phó Kiến Văn cô chưa từng thấy.

"Mẹ..." Đoàn Đoàn âm thanh đặc biệt nhỏ, mang theo vài phần mất mát.

Tố Tâm rất muốn cự tuyệt, nhưng đối đầu với ánh mắt mong chờ của Đoàn Đoàn, cuối cùng nhíu mày lại, vẫn là mở miệng với nhân viên: "Phiền cô lấy nốt cho tôi bộ quần áo kia."

Đáy mắt Đoàn Đoàn sáng rực, nhưng gò má Tố Tâm lại nóng bỏng.

...

Trong siêu thị, Đoàn Đoàn được Tố Tâm ôm đặt ngồi ở trong xe đẩy, mặt hướng vào trong lồng ngực cô, ngửa đầu liền có thể nhìn mẹ, nhóc hạnh phúc tai cũng đỏ bừng.

"Đoàn Đoàn muốn dùng kem đánh răng vị gì!"

Tố Tâm một tay đẩy xe đẩy, một tay giúp Tống Hiểu cùng Đoàn Đoàn chọn bàn chải đánh răng, kem đánh răng cùng khắn mặt, so sánh nghiêm túc.

"Vị dâu ạ!"

Đoàn Đoàn nói xong nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ khác, ngoái đầu hướng về nơi xa xem...

Quầy thu tiền, một đứa bé trai ôm súng đồ chơi kêu khóc muốn mua, mẹ của cậu nhóc kia lại thô bạo dùng cánh tay của mình đánh vào mông cậu ta.

Đoàn Đoàn trong lòng sợ hãi quay đầu ngước nhìn Tố Tâm, cảm thấy trên thế giới, mẹ của mình chính là ôn nhu nhất.

Lại xem mẹ cùng mua quần áo đôi với nhóc, khiến trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tất cả đều là thỏa mãn.

Tố Tâm đang giúp Đoàn Đoàn chọn bàn chải, điện thoại trong túi rung lên.

Số lạ.

Nhấn nghe...

"Alo..." Tố Tâm lễ phép mở miệng.

"Tôi là Lục Tân Nam, Lão Phó bảo tôi đem đồ cá nhân của Đoàn Đoàn đến chỗ của cô, vì có chút việc bận nên tôi nhờ em trai mình mang qua, bây giờ đang ở dưới lầu, cố có thể xuống lấy giúp không!"

Lục Tân Nam nói chuyện đơn giản sáng rõ, có mấy phần nôn nóng, Tố Tâm có thể mơ hồ nghe được đầu bên kia điện thoại thật giống rất bận.

Tố Tâm cầm trong tay bàn chải đánh răng để trở lại, lễ phép nói: "Để tôi nhờ bạn tôi xuống lấy!"

Tắt điện thoại, vừa vặn Bạch Hiểu Niên gọi điện thoại tới, Tố Tâm nói em trai của Lục Tân Nam mang đồ tới cho Đoàn Đoàn đang ở dưới lầu, bảo cô đi xuống lầu cầm đồ giúp.

...

Tố Tâm túi lớn túi nhỏ cùng Đoàn Đoàn trở về, vừa vào cửa Bạch Hiểu Niên đã giúp cô cầm đồ, sắc mặt không tốt lắm, cũng không nói thêm cái gì.

"Tống Hiểu đâu rồi?"

"Tống Hiểu còn đang ngủ..." Bạch Hiểu Niên nói.

Đoàn Đoàn đang ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình uống sữa chua, Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm tiến vào nhà bếp, mở tủ lạnh bỏ vào đồ ăn, nhỏ giọng: "Cậu biết em trai của Lục Tân Nam là ai không! chính là tên cặn bã Lục Tân Bắc!".

Tố Tâm bất ngờ, không ngờ thế giới lại nhỏ bé như vậy.

"Cậu có nhớ hay không lúc học đại học Lục Tân Bắc đã kể cho mình, anh trai anh ta bởi vì một người phụ nữ mà giết người, đã từng ngồi tù!"

Bạch Hiểu Niên nói xong, nghĩ bản thân mình đã từng cùng một tên tội phạm giết người ngồi cùng bàn ăn cơm, trong lòng không hiểu có phần nghĩ mà sợ.

Tố Tâm thừa nhận cô không thích con người Lục Tân Nam, nhưng khách quan mà nói anh ta hẳn là được phụ nữ yêu thích, da thịt anh ta so với phụ nữ còn trắng hơn, một đôi mắt đen nhánh hẹp dài đào hoa, tựa như cười mà không phải cười, không che giấu nổi mùi vị phóng đãng không bị trói buộc, mũi cao môi mỏng, trời sinh một bộ phong lưu mà lại bị phụ tình.

Tố Tâm đoán, bây giờ Lục Tân Nam đối với phụ nữ tỏ ra khinh miệt, đại khái không biết có phải do trước kia bị phụ nữ phụ bạc và cũng không biết có phải do phụ nữ phụ bạc mà giết người hay không. Hay là do tranh chấp phụ nữ.

Vừa nghĩ tới Lục Tân Nam giết người sau đó bây giờ còn có thể êm đẹp từ trong tù đi ra, một bộ âu phục giày da tuấn tú tử tế, Tố Tâm liền nghĩ đến Phó Kiến Văn.

Nhớ tới tạp chí đã từng giới thiệu Phó Kiến Văn, từng nói một câu: Giới luật sư đều biết, chỉ cần Phó Kiến Văn đứng ra, không có quan toà nào không thắng được.

Tố Tâm có thể khẳng định trăm phần trăm, Lục Tân Nam giết người phải vào tù còn có thể đi ra, nhất định là do Phó Kiến Văn giúp.

Cô nhớ rõ năm học lớp 5, các bạn học khác đều viết muốn làm nhà khoa học hoặc là bác sĩ, hoặc là giáo sư, Tố Tâm lúc đó vẫn còn đang là tiểu thư con nhà giàu... Ước muốn lớn nhất của cô chính là làm luật sư giỏi nhất, xuất sắc nhất giúp giữ gìn luật pháp quốc gia.

Lấy Phó Kiến Văn làm ví dụ, anh tuyệt đối là luật sư xuất sắc nhất, xuất sắc đến nỗi để đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng hết thảy các vụ án lại đều không phải là vì giữ gìn luật pháp quốc gia, mà chỉ tận lực bảo vệ những người chịu bỏ ra chi phí kếch xù.

Lấy tiền của người, giúp người thoát khỏi tai hoạ, có đi có lại.Hai chữ công bằng, sau này lớn lên Tố Tâm mới biết, ở giới luật sư không tồn tại, ngay cả quan tòa cũng đều không có tồn tại.

...

Tống Hiểu sau khi rời giường, nhìn thấy trong phòng khách nhà Tố Tâm là một đống thịt nhỏ trắng trắng tròn tròn đang ngồi trên ghế salon ngoan ngoãn ăn sữa chua xem phim hoạt hình, miệng dính một vòng sữa, cặp mắt vừa đen vừa sáng, bộ dáng khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm sắp xếp lại tủ lạnh xong đi ra, nhìn thấy Tống Hiểu ngồi ở trên ghế sa lon cúi đầu cùng tán gẫu với Đoàn Đoàn.

"Vết thương trên mặt dì chính là do đánh nhau, cho nên bé ngoan không nên học dì, không nên cùng người khác đánh nhau!"

Đoàn Đoàn gật đầu: "Đoàn Đoàn rất ngoan, không đánh nhau!"

Nói xong, Đoàn Đoàn đem sữa chua đặt ở trên khay trà, đứng lên từ túi quần của mình tìm qua tìm lại, lấy ra viên kẹo mà trưa hôm nay Bạch Hiểu Niên đưa cho nhóc, bàn tay béo múp míp hướng về phía Tống Hiểu đưa lên.

"Ba ba nói, ăn kẹo sẽ không đau nữa!"

Tống Hiểu nhìn viên kẹo trong tay Đoàn Đoàn, viền mắt đột nhiên chua xót, kích động muốn ôm đứa bé này vào trong lồng ngực.

Cô xoa xoa mắt, cười cầm viên kẹo bánh bao nhỏ đưa, xé ra bỏ vào trong miệng, ngọt ngào mùi sữa tan ra ở trong miệng, mắt đỏ gật đầu: "Đúng vậy, đã hết đau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro