Chương 17: Xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang nói cái gì thế?

- Là anh đã từ chối cô ấy, là anh đã từ chối đàn em tỏ tình với mình mười năm trước... - Thậm chí là sau hai tuần không gặp mặt, Ngô Nha Lâm vẫn còn nhói đau khi nhắc đến chuyện này.

- Cái... Cái gì? - Nhược Hàn hét toáng lên - Anh từ chối người ta? Hơn nữa cái gì mười năm trước, hai người từng học chung trường, mười năm trước... - Nhược Hàn lẩm nhẩm tính toán trong đầu - Lúc đó cô ấy tỏ tình? Với anh? - Nhược Hàn thừ người ngồi lên ghế, sắc mặt vẫn còn rất kinh ngạc.

Sự việc đã qua lâu rồi vậy mà bây giờ Nhược Hàn mới hay được tin. Không khí trầm lắng bao quanh. Tiếng nhạc và tiếng trò chuyện của khách vẫn còn, cớ sao hai người đối diện với nhau lại không mở miệng lấy một lời.

- Vì sao? Anh bị điên hả? - Nhược Hàn bức xúc. Không thể tin được lại còn có người ngu ngốc như vậy - Hả? - Thấy anh không trả lời, ngược lại còn hờ hững, Nhược Hàn ghì chặt bả vai của anh, ép anh phải đối diện với mình - Anh điên thật rồi. Không, phải nói là ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc.

- Đúng rồi, cậu cứ trách tôi đi. - Ngô Nha Lâm không buồn phản kháng - Là tôi điên rồi, làm sao xứng với người hoàn hảo như cô ấy.

- Anh là vì cảm thấy không xứng nên mới từ chối? - Nhược Hàn cười khẩy - Ngay cả từ chối cô ấy, anh cũng không có tư cách đâu ông chủ. Anh làm tổn thương người ta, thật hèn hạ. - Nhược Hàn không thèm đôi co với anh nữa, tức giận bỏ đi.

Đúng rồi, cứ để anh làm kẻ điên kẻ khùng đi, dù sao cũng chẳng còn gì để mất nữa, anh chẳng buồn quan tâm. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, cũng chẳng phải vì kẻ như anh mà biến chuyển gì lớn lao. Nhưng Ngô Nha Lâm phát hiện, không có Bạch Thiên Ân, anh sống giống như kẻ đã chết.

Hôm nay, anh ăn mặc điển trai, lại chỉnh chu. Hơn nữa, Nhược Hàn còn ra sức dặn dò, chỉnh sửa quần áo đầu tóc cho anh nữa. Thật ra hôm qua, anh nhận được lệnh của Bạch Thiên Thư, hôm nay phải lập tức làm hòa với Bạch Thiên Ân. Dùng cái thân tàn mà làm cô vui, nếu không Bạch Thiên Thư sẽ làm cho cái quán cà phê này vĩnh viễn biến mất. Nói xong câu đó, liền rời đi. Mà anh cũng chỉ kịp nghe, không hiểu tại sao tâm trạng Bạch Thiên Thư lại thay đổi 180 độ như vậy.

Điều đó anh vốn dĩ không quan tâm. Bây giờ anh đang ngồi trên taxi, đang trên đường đến Bạch Bối. Bạch Thiên Thư nói cô hay ở công ti làm việc, liền đưa danh thiếp cho anh. Cả đời này Ngô Nha Lâm không nghĩ mình sẽ đặt chân đến đó, nhưng lần này là vì Bạch Thiên Ân. Anh vốn nghĩ vì lời đe dọa của Bạch Thiên Thư nên mới đi, nhưng trong thâm tâm, thực sự nỗi nhớ cô sắp bung xõa tất cả, sắp đánh bại cả chút lý trí còn sót lại của Ngô Nha Lâm.

Nếu cô không vui, anh khẳng định mình rất đau lòng. Nghe Bạch Thiên Thư kể cô đã phải làm việc rất căng thẳng. Lỡ như tới ngày cô lại bị đau bụng như lần trước thì phải làm thế nào. Còn có ai lo cho cô không? Vừa nghe Bạch Thiên Thư nói đồng ý cho hai người qua lại, anh liền không ngừng muốn nhào đến bên cạnh Bạch Thiên Ân.  

Ngô Nha Lâm phát hiện mình nhớ cô đến nổi không bất chấp đến thân phận  nữa rồi. Chỉ cần Bạch Thiên Ân nói không thích, anh có thể lập tức rời đi, thậm chí nếu cô có trêu đùa với anh, anh cũng cam lòng làm đồ chơi cho cô, cho đến khi cô chán thì thôi. Anh biết thời gian hai người ở cạnh nhau rất đáng quý, mỗi giây mỗi phút đều phải trân trọng.

Chiếc taxi cũ chầm chậm lướt qua nhà hàng Ý của cô. Chỗ này anh có biết, Bạch Thiên Ân đang ở trong đó. Ngô Nha Lâm tận mắt thấy cô đang ngồi trong nhà hàng, nắm tay với người khác. Anh giật mình đưa sát mặt mình vào cửa gương để nhìn rõ. Bạch Thiên Ân đang cười dịu dàng nhìn người kia. Người đàn ông kia cũng mừng rỡ nhướng người về phía cô. Khung cảnh giống như là cô vừa nhận lời tỏ tình của người ta vậy.

Hơn hai tuần không gặp, Bạch Thiên Ân ốm hơn một chút, nhưng phong thái đó vẫn không mất đi trên người cô. Bạch Thiên Ân, Thiên Ân, Thiên Ân... sao anh lại có ý nghĩ như vậy? Vài phút trước anh còn cho rằng nếu cô không cần anh, anh vẫn có thể từ bỏ. Nhưng bây giờ anh lại không thể làm được. Cái phút giây anh muốn được nối lại cùng cô, bên cạnh cô đã xuất hiện một người khác rồi.

- Thiên Ân, em dạo này, có gặp người quen nào không? - Bạch Thiên Thư tò mò thăm dò tâm trạng của em gái.

- Người quen nào ạ? - Bạch Thiên Ân ngẩng đầu dừng đũa.

- Thì anh chàng bán cà phê. - Bạch Thiên Thư nếu không nói thẳng, sợ em mình còn không biết. Bạch Thiên Ân thoáng do dự, nhưng cô vẫn tiếp tục bữa tối.

- Không phải chị nói em không được gặp người đó nữa sao? Sao còn hỏi?

- Cái, cái gì? - Bạch Thiên Thư thở dốc hỏi lại.

Bạch Thiên Thư đã đến tận quán, nói tận miệng, dặn tỉ mỉ đến tận chân răng, tên kia vẫn chưa có xuất hiện? Bạch Thiên Ân càng ngày càng lãnh đạm với mọi chuyện. Trước kia cô cũng thường cười, cho dù có là nụ cười xã giao. Bây giờ lại cứ thờ ơ thế nào ấy, làm Bạch Thiên Thư nghĩ cũng không nghĩ thông được.

Chẳng lẽ bây giờ Bạch Thiên Thư lại tới năn nỉ tên kia, hay là dẹp cái quán cà phê nhỏ xíu đó, chẳng có nghĩa khí chút nào. Bạch Thiên Thư thở phì phò bực bội, liên tục đi qua đi lại. Thật sự, cái này không phải Bạch Thiên Thư không cho anh cơ hội, mà là đã cho, nhưng Ngô Nha Lâm lại kiêu ngạo từ chối. Được, vậy Bạch Thiên Thư cũng không ngán, nhất định tìm được tấm chồng tốt cho em gái.

Hôm nay nhà hàng Ý gặp trục trặc nho nhỏ trong khi Bạch Thiên Ân đang kiểm tra nguyên liệu.

- Ra đây! Kêu ông chủ mấy người ra đây cho tôi! - Người đàn ông gần 30 thở hồng hộc la hét ngoài sảnh. Khách hàng cũng khó chịu ngoảnh đầu. Và mặc dù bảo vệ có lôi hắn ta ra, cái miệng hắn ta cứ la lớn không ngừng - Cái nhà hàng chết bầm. Kêu ông chủ ra đây, mau lên!

- Có chuyện gì vậy? - Bạch Thiên Ân thong dong đi ra, thẳng lưng đấu mắt với người kia. Ánh mắt hắn ta hằn lên tia dữ tợn, hiện chắc đang có khúc mắc gì muốn tố cáo.

- Nhị tiểu thư. - Quản lý khó khăn cúi đầu chào, nhưng Bạch Thiên Ân chỉ quan tâm người đàn ông la lối trước mặt.

- Chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện được không? - Cô nở nụ cười dịu dàng, lấy nhu đối cương. Người đàn ông vì thái độ lịch sự của cô mà cũng hằn giọng - Mọi người không có việc gì khác để làm nữa sao?

Bạch Thiên Ân quét mắt qua những nhân viên đang chú ý xem tuồng. Họ không biết mình càng chú ý, khách hàng cũng sẽ chú ý, hình tượng nhà hàng sẽ giảm sút hay sao? Tốt nhất bây giờ nên lựa lời mà nói cho đàng hoàng đi.

Bạch Thiên Ân vừa cười vừa dìu người đàn ông một bụng lửa giânn vào một bàn ăn sang trọng gần đó. Cô liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xíu trên cánh tay màu vàng nhạt. Cô mỉm cười vẫn điềm nhiên cầm menu gọi vài món ăn quen thuộc, sau đó đặt sang một bên, bây giờ mới để ý đến biểu tình kì quái trên mặt hắn ta.

- Anh tên gì nhỉ? - Bạch Thiên Ân chống cằm, lại dùng nụ cười mị hoặc nhìn hắn.

- Tôi tên là Tú, Nhạc Hà Tú... - Nhạc Hà Tú chậm rãi nói tên mình. Đột nhiên đứng trước thái độ nhã nhặn của cô, hắn thấy mình hành xử thật là ngu ngốc dại dột, giống như đứa trẻ làm sai, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa hề dùng kiểu ăn nói hách dịch nói với hắn, làm hắn rất bất ngờ.

- Cũng đã gần trưa, anh chắc cũng đã đói bụng rồi, chúng ta dùng vài món được chứ? - Bạch Thiên Ân không xem đây là cuộc cãi vã hay gì, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm, nói vài chuyện mà thôi. Cô muốn hắn thả lỏng tâm trí.

- Cô... tôi không có tiền... - Nhạc Hà Tú cúi đầu nhỏ giọng, vô cùng hổ thẹn.

Bạch Thiên Ân phá lên cười, thái độ của hắn rất ngây ngô, thật không nghĩ mặt hắn lại già hơn so với tính cách.

- Không sao, tôi mời... - Cô ngưng cười, nghiêng đầu nhìn hắn.

- Cô là chủ nhà hàng? - Nhạc Hà Tú bất ngờ, không ngờ cô gái còn trẻ như vậy, lại xưng hô dịu dàng với hắn, lại là chủ của nhà hàng này.

- Đúng vậy, anh có chuyện gì cần nói với tôi sao? Lúc nãy tôi còn nghe được, anh kêu tôi giống như đang đi đòi nợ vậy mà. - Bạch Thiên Ân tỏ vẻ tội nghiệp. Làm sao Nhạc Hà Tú không thấy mình xấu hổ cho được, giống như bị người khác nói xoáy vậy.

- Xin lỗi, tôi... - Hắn chưa kịp mở miệng trình bày nỗi lòng thì đồ ăn thơm lừng được bày biện ra đĩa. Nhạc Hà Tú nuốt nước miếng thèm thuồng, trước đây đã từng phục vụ cho nhà hàng, nhưng chưa từng nếm thử qua đồ ăn ở đây.

- Chuyện gì thì để nói sau đi, chúng ta ăn trước, có được không? - Bạch Thiên Ân hoàn toàn không đem chuyện lúc nãy bỏ vào đầu, cô cư xử như hai người là bạn cùng nhau ăn cơm, thân mật trò chuyện. Cô còn say sưa kể về những món ăn ở đây - Tôi đã cố ý gọi những món ngon nhất. Anh ăn rồi cho tôi ý kiến.

Bạch Thiên Ân không hề bỏ qua cơ hội nào muốn người khác thưởng thức món ăn của nhà hàng. Cô rất thích được người khác khen tặng, nhưng cũng rất nghiêm túc đón nhận những bình luận đau lòng nhất. Chỉ là vì nhà hàng, cô cái gì cũng nghe được. Nhạc Hà Tú chậm rãi gật đầu, cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng.

- Thế nào?

- Ừm, rất ngon... - Cô hạnh phúc cười đến híp cả mắt. Tiếp đó mới lo cho cái bụng đói của mình.

- Nếu anh cảm thấy rất ngon, tại sao còn muốn gặp tôi? - Bây giờ cô mới đề cập đến vấn đề chính.

- Cô biết đấy, tôi còn phải nuôi mẹ già và em gái của tôi ăn học nữa. Tôi cần tiền. - Nhạc Hà Tú không ngại nói thẳng - Tôi cũng không phải là dạng không có bằng cấp, tôi cũng đã từng có kinh nghiệm làm phục vụ ở nhà hàng khác. Tôi đã làm việc ở đây sáu tháng rồi. Rất tốt, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại bị đuổi việc. Tôi rất bất bình! - Hắn dùng ánh mắt uất ức như sắp tức đến phát khóc nhìn cô.

- Mẹ anh có khỏe không? - Bạch Thiên Thư về vấn đề nhân sự không có quan tâm nhiều lắm nên cũng không rõ sự tình bên trong.

- Mẹ tôi đang nằm viện, bà bị cao huyết áp. - Nhạc Hà Tú hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời.

- Còn em anh, đang học lớp mấy?

- Em ấy đang học trung học, sắp thi đại học rồi. - Bạch Thiên Thư không chần chừ rút ra một khoảng tiền từ trong ví, đưa một tờ giấy ăn cho hắn, tỉ mỉ ghi số điện thoại. Nhạc Hà Tú không hiểu, cô đang dùng tiền mua chuộc hắn sao?

- Anh tạm dùng số tiền này, trả tiền viện phí cho bác, đồng thời giải quyết một khoảng học phí cho em trước. Nội trong ngày mai, tôi sẽ liên lạc với anh. Còn nếu anh sợ nuốt lời, cứ điện thoại cho tôi.

Không hiểu sao lời nói của cô rất thuyết phục. Nhạc Hà Tú thực sự đang túng thiếu, nếu nhận số tiền này, hắn có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Còn đồng ý giải quyết gọn gàng chuyện của hắn, không vòng vo day dưa, hắn rất vui lòng. Hơn nữa nhìn trong đáy mắt của cô, không có nửa tia giả dối, rất chân thành. Nhạc Hà Tú lau lau nước mắt sụt sùi:

- Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi, tôi không biết phải làm sao... - Nhạc Hà Tú xúc động cầm tay Bạch Thiên Ân nức nở. Cô cũng rất vui lòng mà đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro