Chương 18: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên Ân diện một thân váy màu đen tuyền, tôn lên nước da trắng ngần. Cổ đeo một chiếc dây chuyền màu ngọc bích sáng loáng. Cô được Tiêu Hạo đưa đến một quán cafe. Hôm nay Bạch Thiên Thư đã hẹn một người đàn ông để gặp mặt. Bởi vì trước kia cô từng nói, đàn ông tùy chị cô lựa chọn, nên Bạch Thiên Ân không có nói gì.

- Xin lỗi, khiến cô đã đợi lâu, tôi... - Người kia chưa kịp lên tiếng, đã thấy Bạch Thiên Ân không thèm để ý đến chiếc ghế đối diện có trống hay là không.

Khiến một gã đào hoa như Bách Thức rất tổn thương. Mãi một lúc sau, Bạch Thiên Ân mới chầm chậm quay sang nhìn hắn, đôi mắt hờ hững. Rồi cô cúi đầu, sau khi ngẩng đầu liền biến thành một người khác, nụ cười cô dịu dàng như nước, cũng bao dung như ánh nắng mặt trời.

- Mười lăm phút. Tôi đợi anh chừng đấy thời gian.

Tuy miệng cười nhưng lời nói không hề ngọt chút nào. Làm Bách thiếu gia bật cười khanh khách. Tuy hắn được nhiều người theo đuổi nhưng lí lịch cũng rất "trong sạch". Trừ mối tình đầu kia, hắn chưa từng qua lại chính thức với người nào, vì vậy Bạch Thiên Thư mới tin tưởng mà chọn lựa.

- Haha, cô cũng thật là thẳng thắn. Bạch tiểu thư đã đợi lâu như vậy, nước cũng đã gọi rồi, chắc sẽ không trách tôi chứ. - Bách Thức kéo ghế xuống ngồi, vắt chéo chân. Xưa nay các cuộc hẹn, hắn đều tới trễ hơn so với các cô gái. Bởi vì đơn giản hắn nghĩ, phụ nữ theo hắn đương nhiên phải chờ đợi, không ngờ bây giờ lại có người trách móc.

- Anh còn không nhận ra sao? Tôi là đang trách anh. - Bạch Thiên Thư vẫn giữ nụ cười, nhắm nháp ly cafe trong miệng mà thấy không hợp khẩu vị.

Trước đây cô đã quen uống cafe của anh pha rồi. Tại sao? Ngồi trước người đàn ông khác, Bạch Thiên Ân vẫn không ngừng nghĩ về Ngô Nha Lâm chứ? Hai người đã không gặp nhau nửa tháng rồi. Còn có loại tâm trạng như vậy sao?

- A, xin lỗi. Tôi đã xin lỗi cô rồi, cô vẫn chưa hết giận sao? - Bách Thức dùng điệu cười mê hoặc thường ngày, mong có thể làm người đẹp động lòng lúc này.

- Tôi là không có giận anh, chỉ muốn anh sau này chú ý chỉnh lại đồng hồ nhà mình. Đừng tới trễ là được.

- Chúng ta sau này còn có thể gặp mặt sao? - Bách Thức không nghĩ cũng biết, cô không hề thích thú với hắn. Thái độ vô cùng chán ghét, nhưng lời nói lại hoàn toàn nhẹ nhàng.

- Tôi là nói những cô gái sau này anh sẽ gặp... - Bách Thức hơi bất ngờ. Cô đã biết hắn được nhiều ong bướm vây quanh, lại còn nói giọng điệu khinh người đó. Thật khiến hắn buồn cười muốn chết.

- Haha... Bạch tiểu thư nói rất đúng! Rất đúng. - Bạch Thiên Ân nhướn mày nhìn hắn cười như điên dại. Thật nếu Bạch Thiên Thư có ở đây, khẳng định sẽ đem đao đến bổ đầu hắn làm hai.

- Bây giờ chúng ta đi đâu? - Cô không muốn phí một ngày day dưa bên người này, nên nhanh chóng đẩy lịch trình lên.

- Chúng ta đi xem phim đi!

Bách Thức thấy bọn con gái quanh hắn rất thích đến rạp chiếu phim, coi những phim tình cảm, cũng có thể coi kinh dị, tranh thủ gần gũi hắn một chút. Hắn để cô tùy ý chọn một bộ phim, chăm chú mà suy đoán diễn biến tâm trạng của cô gái kỳ lạ này. Quả nhiên! Cô là chọn phim kinh dị, cũng khó trách, rất nhiều người không thể cưỡng lại vẻ đẹp trời sinh của hắn.

Bạch Thiên Ân mong muốn bộ phim rùng rợn nào đó có thể làm tâm trạng mình tỉnh táo, bớt nhàm chán. Bởi vì chút nữa cô còn phải giải quyết chuyện phát sinh ở nhà hàng. Nhưng cô chẳng hề cảm thấy sợ, ngược lại tâm trạng còn tệ đi vài phần. Bởi vì Bách Thức cứ luôn dựa sát vào người cô, làm Bạch Thiên Ân cảm thấy buồn nôn. Cho dù nể mặt chị gái của mình, cô cũng không thể chịu nổi được nữa.

Ra khỏi rạp là đã sáu giờ tối, cô thầm nghĩ vẫn còn kịp giờ, có thể gọi một cuộc điện thoại. Bạch Thiên Ân nhanh chóng bắt taxi đi. Nhưng Bách Thức đã quen được phụ nữ nuông chiều nũng nịu, làm sao chịu đả kích bị lạnh nhạt, hắn chộp lấy cánh tay hao gầy của cô.

- Cô không định làm gì với tôi nữa sao? - Giọng điệu hắn khó chịu vô cùng.

- Làm gì là làm gì? Không phải lịch trình của chúng ta chỉ đến đây thôi sao? - Bạch Thiên Ân ngây ngô hỏi lại một câu làm hắn tức giận, siết chặt tay cô hơn.

- Lịch trình? Cô xem đây là một cuộc làm ăn sao? Không hứng thú với tôi hẹn hò tiếp à?

- Xin lỗi, tôi còn có công việc phải giải quyết. - Bạch Thiên Ân hất tay hắn ra, nhanh chóng leo lên taxi.

Bạch Thiên Ân đã hẹn gặp Nhạc Hà Tú hôm nay. Cô đã có đáp án mà hắn rất mong muốn được nghe. Không vội vã, không thay đồ, cô chỉ tháo chiếc vòng cổ hơi cồng kềnh ra, để lộ chiếc cổ trắng nõn.

- Tiêu Hạo, anh đã có lí lịch của Nhạc Hà Tú chưa?

- Dạ rồi, tiểu thư. - Tiêu Hạo kính cẩn giao phong tài liệu màu vàng cho Bạch Thiên Ân.

Cô ngồi vắt chéo chân, tựa người vào ghế. Đầu ngón chân theo nhịp của âm nhạc mà lắc lư. Khóe môi cô nhỉnh lên rạng rỡ, đặt tài liệu lên bàn, Bạch Thiên Ân tiếp tục dán mắt ra ngoài cửa. Chờ người!

- Xin lỗi cô Bạch tôi đến muộn rồi. - Nhạc Hà Tú cúi đầu rồi kéo ghế ngồi. Bạch Thiên Ân thấy hắn đến cũng không quá muộn nên không có chất vấn - Vậy chuyện... thế nào rồi? - Nhạc Hà Tú lấy hết sự hồi hộp mong chờ cô hồi đáp.

- Anh uống trà đi. - Bạch Thiên Ân không vội, cô đưa tay mời hắn tách hồng trà đã đặt sẵn trên bàn - Hồng trà, cũng là một đặc sản ở đây... - Nhạc Hà Tú rất là căng thẳng, không ngần ngại húp một ngụm nước rồi tiếp tục nhướn  mày nhìn cô - Thấy vị thế nào? - Như thường lệ, cô lại hỏi một câu bình luận.

- Rất ngon. - Nhạc Hà Tú bình sinh đâu biết thưởng thức mấy loại trà thảo mộc này, thấy ngọt ngọt thì bảo là ngon thôi. Hắn đã nôn nóng muốn nghe quyết định của cô lắm rồi.

- Số tiền tôi đưa anh, sao rồi?

- Tôi đem làm theo những gì cô nói, cũng còn dư lại chút.

- Vậy tốt. Vậy anh cứ giữ lấy đi, đền bù những gì chúng tôi gây ra đối với anh. - Bạch Thiên Ân biết hắn sắp bị bức chết rồi nên điềm đạm nói - Còn việc tôi cho anh thưởng thức và nêu cảm nhận về món ăn, không phải là điều dư thừa. - Nhạc Hà Tú chau mày khó hiểu, rửa tai lắng nghe - Tôi là muốn anh dùng cảm nhận của mình, trình bày với khách hàng, giúp họ có cái nhìn tốt trước khi nếm thử.

- Ý cô nói là...

- Là anh đương nhiên sẽ được trở lại làm việc, hơn nữa nhiệt huyết còn phải gấp đôi người bình thường. Anh có làm được hay không?

- Nói đùa hả? Tôi... tôi đương nhiên là làm được. - Nhạc Hà Tú nhảy dựng lên, mừng rỡ nhảy nhót.

Bất quá Bạch Thiên Ân không có đề cập đến vấn đề tại sao hắn lại bị đuổi việc. Chỉ là chuyện nội bộ nói Nhạc Hà Tú bề ngoài không lanh lợi, lại thiệt thà, nói trắng ra là ngu ngốc. Bạch Thiên Ân không thèm nghe lí lẽ sau đó. Chứng tỏ quyết định cũng có phần tham gia của nhân viên. Ai bảo anh không bắt kịp sự khôn khéo của mọi người. Nhưng mà chuyện đó không liên quan gì cả.

Bạch Thiên Ân thậm chí còn có phần thích người thẳng thắn, không có gì là không tốt cả. Cô liền bỏ qua cái lí lẽ cùn của mọi người mà đem Nhạc Hà Tú trở lại nhà hàng, còn dặn sau này ai còn khi dễ, đối xử với nhau không công bằng, lập tức bị điều đi nơi khác, để cho bản thân họ trong môi trường xa lạ, có bị coi thường hay không? Sau đó đâu ai dám nói gì, Nhạc Hà Tú cư nhiên được coi như có nhị tiểu thư chống lưng. Nhưng tính tình bất thường của hắn nhanh chóng làm mọi người bớt sợ.

- Ông chủ! - Nhược Hàn bực bội hừng hực từ ngoài đi thẳng đến quầy pha của Ngô Nha Lâm.

- Chuyện gì?

- Anh vẫn còn ngồi đây pha cafe nữa hay sao? - Hắn chống nạnh bức xúc.

- Nếu không pha cafe, lấy tiền đâu mà ăn chứ? - Anh nhàn nhạt trả lời.

- Anh không đi tìm Thiên Ân? Sao vậy? Tối qua... em đi ngang qua nhà hàng, thấy cô ấy ăn mặc rất lộng lẫy, giống như đang hẹn hò, ngồi cùng bàn với một gã đàn ông đấy, chẳng lẽ anh không có cảm giác? - "Làm sao lại không có cảm giác chứ?", lời anh nghĩ không thể nói ra khỏi miệng được.

Ngô Nha Lâm quyết định làm lơ Nhược Hàn. Anh chán ghét bản thân tỏ ra ghen tuông với người kia. Rõ ràng anh biết mình không có tư cách lại gần cô, chuyện tình của cô, anh cũng sẽ không được phép can thiệp, nhưng nỗi tức giận vẫn cứ dâng lên ngùn ngụt. Tựa hồ Ngô Nha Lâm sắp tức giận lên đến nơi. Tay anh siết chặt, rồi lại buông lỏng. Chiếc cốc nhựa trên tay rơi xuống đất làm hồi hồn Ngô Nha Lâm. Anh thở dài cúi xuống nhặt cốc lên, ánh mắt lại dán vào bức ảnh mà anh đã ủ ở đây rất lâu.

Ngô Nha Lâm dứt bức ảnh được đính trên tủ xuống, tranh thủ ngắm nghía. Ánh mắt cô rất đơn thuần, như con nai nhỏ tội nghiệp nhìn anh kiêu hãnh chìm trong những nốt nhạc với những lời có cánh của mọi người. Ngô Nha Lâm vô tâm không biết đến sự tồn tại của cô cái nhỏ dường như là lướt qua cuộc đời của anh. Nếu như tối hôm đó anh không đóng cửa sớm, cũng sẽ không có dịp được ngắm cô ngủ kĩ đến như vậy. Gần như một năm, cùng một chỗ ngồi, cô luôn ngồi đối diện với mặt anh. Lại chẳng giống ai, cô lại chọn một chỗ ngồi khó thở, vậy mà anh đã không thèm để tâm.

Nếu như không gặp, Ngô Nha Lâm sẽ mãi mãi không để ý đến người con gái nhỏ bé kia. Lúc trước Bạch Thiên Thư nói, cô đã đợi anh rất lâu rồi, cho đến khi đi du học, rồi trở về, vẫn không dứt được anh. Người chị như Bạch Thiên Thư cũng chưa biết được sự thật kinh hoàng này cho đến khi cô mở miệng. Vì vậy Bạch Thiên Thư muốn an ủi em gái, chịu khó bỏ qua chút nhược điểm của Ngô Nha Lâm, chỉ vì để Bạch Thiên Ân vui lòng.

Vậy mà anh còn chần chừ gì ở đây nữa chứ? Anh sợ cô từ chối sao? Trước giờ toàn là anh từ chối người khác, chứ người ta chưa từng từ chối anh. Anh sợ như vậy sao? Anh quan trọng sỉ diện như vậy sao? Ngô Nha Lâm còn gì đâu mà phải mất. Anh chỉ biết, nếu bây giờ không cho cô một cuộc nói chuyện rõ ràng, anh sẽ phải uổng công bao nhiêu năm cô chờ đợi mình.

Anh thích cô! Là đúng, nói trắng ra, anh yêu cô rất nhiều, anh nhận ra Cao Mỹ trước đây chẳng là gì so với cô cả. Ý nói tình cảm của anh dành cho Cao Mỹ chẳng là gì so với tình cảm anh dành cho cô. Mà Cao Mỹ cũng là yêu anh không bằng cô, mãi mãi không có ai yêu anh bằng cô cả. Bị từ chối thì làm sao? Anh vẫn muốn nghe cô nói với mình cho thật rõ ràng, để lương tâm anh được nhẹ nhõm.

Ngô Nha Lâm hít thở thật sâu rồi xuống taxi, đẩy xe lăn vào tòa nhà năm tầng đề to hai chữ "Bạch Bối".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro