Cả thế giới của tôi được gọi tắt là "Anh" - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, năm 2015.

Trời vào thu, mát mẻ không một gợn mây. Yên bình quá đỗi kì lạ làm cho con người ta nảy sinh những ý nghĩ điên rồ.

Không phải là vui chơi cả đêm mới về. Không phải là náo nhiệt với bạn bè. Cũng chẳng phải là uống say một trận bí tỉ quên cả trời đất.

Mà là đi thổ lộ tình cảm của mình.

Với tôi, nó đã đủ điên rồ. Bởi vì, con người tôi vốn dĩ rất cô độc. Vốn dĩ đã tạo cho mình một thói quen xa cách với người khác. Vô hình chung lại trở nên sợ bản thân mình. Sợ chính mình làm tổn thương người khác.

Khoan hãy nói về tôi. Câu chuyện này, không đơn giản chỉ là tản văn. Nó còn là tất cả cảm xúc, tâm tư của tôi.

Tôi thích anh.
Thứ tình cảm đó không phải cái gì đó rõ ràng để nhận biết. Mà là từng chút từng chút, anh len lỏi vào trong trái tim tôi. Thấm dần vào bên trong.

Tôi yêu anh.
Thứ tình cảm đó lớn dần lên theo thời gian. Không còn mơ hồ như trước. Tôi nhận ra bản thân mình cũng thay đổi vì anh. Yêu chỉ cần cho hết đi những gì tốt đẹp nhất của mình?

Tôi thương anh.
Vì chính con người của anh. Anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng trong mắt tôi, anh là hòan hảo.

Cho dù có bao nhiêu tổn thương, tôi vẫn chọn cách yêu anh trong thầm lặng.

Ngày ấy.
Tôi đem hết dũng cảm của mình để nói cho anh biết: Em thích anh.

Ba chữ, cần cả nhiều đêm suy nghĩ. Ba chữ, cần cả trái tim để nói ra. Ba chữ không kỳ vọng gì nhiều được đáp lại. Chỉ cần anh biết, tôi thích anh là được.

Thế mà, cuối cùng sau khi nói ra, tôi lại quay đầu bỏ trốn. Vờ như chưa có gì. Tôi trốn tránh, sợ hãi hiện thực.

Và sau đó.
Anh và tôi nhắn tin rất lâu. Anh giải thích với tôi những điều vô nghĩa, chỉ muốn gạt đi tất cả những ảo tưởng về anh của tôi. Cướp đi hi vọng về thứ tình cảm tôi mong đợi.

Tôi nhớ anh bảo thế này : Anh có nói là sẽ cố yêu thương em đâu?

Mười chữ, chỉ vỏn vẹn một câu. Tôi bần thần rất lâu sau đó. Cả khi trong giấc ngủ cũng suy nghĩ về nó.

Anh có nói là sẽ cố yêu thương em đâu?

Tôi không cần anh phải miễn cưỡng. Chuyện tình cảm nếu đã không thích thì không thể ép buộc.

Nhưng, anh không biết rằng anh đã khiến cho thế giới của tôi sụp đổ trong chốc lát.

Giống như một chiếc gai, mắc vào trái tim. Đau đến thổn thức. Nhói đến tận tâm can.

Tôi tự hỏi, đã bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?
Vì sao, tôi chỉ có thể lựa chọn yêu anh. Nhưng anh thì lại có thể chọn yêu hoặc không yêu?

Hay chỉ vì yêu, tôi trở nên si tình đến vậy?

Hay vì đó là tình cảm đơn phương? Tình cảm không mong đợi đáp lại.

Anh rất tốt, rất ấm áp, rất giỏi. Nhưng, có lẽ giỏi nhất là làm tổn thương tôi.

Tôi muốn ghét anh. Nhưng không thể làm được.
Tôi muốn không yêu anh, nhưng lại không đủ dũng cảm để từ bỏ.

Khi yêu, trái tim lúc nào cũng trở nên mềm yếu.

24/4/2016. 22:50
An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro