Cả thế giới của tôi được gọi tắt là "Anh" - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, là người khiến tôi có cảm giác như đang ở rất gần bên cạnh, đôi khi cũng thật xa vời. Cao và xanh như bầu trời mùa thu vậy.

Anh, đơn giản đối với tôi là chút đợi mong, chút dư vị ngọt ngào của tuổi niên thiếu. Lại lắng đọng đâu đó chút đắng ngắt của cà phê nơi đáy cốc.

Anh, thế giới mà tôi có lẽ sẽ không chạm tới được.

Anh, có lẽ sẽ không biết.
Nhớ anh, đã là một thói quen của tôi.

Anh, có lẽ sẽ không biết.
Tôi thèm được anh quan tâm một lần. Chỉ một lần thôi cũng được.

Anh, có lẽ sẽ không biết. Tôi ganh tỵ với người con gái được anh yêu thương nhiều như vậy.

Anh, có lẽ sẽ không biết.
Những ngày không có anh. Tôi đã cô độc và vờ mạnh mẽ như không có gì. Dù tôi biết, tôi muốn anh hạnh phúc. Bên người anh chọn.

Nhưng.

Anh biết, tôi thích anh. Anh hiểu cảm giác của tôi. Bởi vì anh cũng đang yêu một người.

Có biết không? Tôi chỉ đến chậm một vài giây. Đã lỡ đi một nhịp yêu thương của anh. Nó đã dành cho người con gái khác.

Tôi hiểu, anh sợ tôi tổn thương. Nhưng anh không sợ những lời nói, những dòng chữ kia có thể ném tôi vào một góc tăm tối trong tâm hồn.

Đôi lúc, anh cũng rất lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng.

Anh thấy tôi khóc chứ?

Tôi bất lực với chính bản thân mình. Tôi không thể ngừng thương anh, lo lắng cho anh. Tôi bật khóc.

Cảm giác đó không dễ chịu chút nào.

Ngày qua ngày, anh cùng với tình yêu của anh. Lãng quên đi tôi. Một con bé đem hết dũng cảm để yêu anh, để chờ đợi.

Khi nào mới tới lượt mình được yêu thương?

Bẵng đi một thời gian, anh rời xa khỏi thế giới của tôi. Nó trở nên trống rỗng và vô nghĩa, đóng đầy bụi và mạng nhện.
Một màu xám ảm đạm tột cùng.

Nhưng rồi, anh lại trở về.

Anh, có lẽ sẽ không biết.
Tình cảm đó đã vơi đi rất nhiều. Nhưng chỉ cần anh xuất hiện. Cả thế giới đó lại bừng sáng.

Chỉ là, nó không còn lưu lại những hi vọng như ngày đầu. Thay vào đó, là những lặng thầm không có tên.

Yêu, bây giờ đơn giản chỉ vì yêu.

Không nồng nhiệt, không khoa trương. Chỉ có lắng đọng. Chỉ có nhớ nhung và chút ngốc nghếch ngây dại của trái tim.

Yêu, không đòi hỏi được đáp lại. Hi sinh cả năm tháng dành trọn cho một người.

"Khi còn trẻ, ta cứ tưởng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng thật ra đó là cả một cuộc đời." - Trịnh Công Sơn.

Nếu hỏi tôi có hối hận hay không? Câu trả lời là không.

Nếu hỏi tôi, nếu được chọn lại một lần nữa, tôi có chọn yêu anh hay không? Câu trả lời là có.

Tình yêu mà. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra.

Cho dù chỉ là 1% cơ hội, tôi cũng không từ bỏ.

Cho đến khi tình cảm trong tim này kết thúc.

Từ An, 25/4/2016. 13:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro