#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bắt đầu kể:
- Cách đây 1 tuần......
........................
Từ ngày biết được lão hiệu phó là thủ phạm của vụ dọa ma, anh đã quyết tâm phải bắt lão trả giá. Anh muốn đưa chuyện này lên cô hiệu trưởng nhưng nói phải có sách mách phải có chứng.Anh đã tìm ra cách. Sáng hôm thứ tư tuần trước, anh đến trường sớm và lén đặt máy quay ở cổng sau. Mặc dù lão hiệu phó hack được hệ thống camera của trường nhưng chiếc "camera" này không nằm trong hệ thống đó nên lão không thể đá động gì đến được. Anh đặt máy quay ở một góc khuất khó nhìn thấy sau đó đặt giờ cho máy quay. Vào 8:30 tối máy tự đông hoạt động và đã ghi lại được hết hình ảnh của buổi chuyển hàng hôm đó. Anh đưa cho cô hiệu trưởng xem. Đây là một bằng chứng rất chắc chắn vì vậy cô đã tin anh. Cô báo tin đó cho cảnh sát, họ đã mai phục và đập tan được âm mưu của lão như mọi người thấy.
...........................
1 tiếng rưỡi trước.......
Điện thoại của anh reo lên, là thằng Lâm:
- Đại ca, qua nhà em đi, có game mới hay lắm
- Hôm nay tao bận rồi- anh uể oải nói
- Sao thế?
- Vụ lão hiệu phó tao nói với này hồi trước đấy, hôm nay đi bắt tận tay luôn
- Cho em đi với đại ca
- Cho mày đi à? Ưm, cũng được, nhưng mà mày đừng có đi với nhóm tụi tao, hay là mày lên đấy rồi núp ở đâu đó sẵn được không?
- Này, ông đùa với tôi đấy à?- thằng Lâm thay đổi hẳn thái độ- tôi có phải ăn trộm đâu
- Đùa gì? Mày núp ở đấy rồi lỡ bọn tao gặp chuyện gì thì mày ló mặt ra đánh cho nó bất ngờ
- Ờ, ờ cũng được- Lâm gật gù- thế theo đại ca thì em nên núp chỗ nào
- Sân thượng đi, nếu cùng đường không chừng lão sẽ chạy lên đó
- À, em hiểu rồi, cám ơn đại ca, bái bai~~~
Lúc đó anh chỉ nói đùa cho vui, ai dè thằng Lâm tin thật, nó rủ nhỏ Mai Anh đi cùng luôn
..........................
- Này, cái ông anh của cậu liệu có tin tưởng được không vậy? Tụi mình ngồi đây nãy giờ 30 phút rồi đó- Nhỏ Mai Anh than vãn, trên tay cầm cây lau nhà- vũ khí tạm thời
- Thì cứ chờ coi- Lâm vò mái tóc của mình
Đúng lúc này lão hiệu phó chạy lên. Lâm với Mai Anh lặng im quan sát. Tới lúc nó bị lão bắt lấy, nhỏ định chạy ra cứu nó nhưng cậu cản lại:
- Không được, nãy giờ cái tên kia- cậu hất mặt về phía cái tên đứng cạnh lão hiệu phó- cứ quay ra phía này, phải đợi hắn quay lại thì mới nhảy ra đánh được, không là bị phát hiện đấy, lão kia vẫn còn giữ nhỏ Lam không nên liều như vậy, lỡ lão tức lên thì.....
- Ê, hắn quay lưng lại rồi kìa- nhỏ chỉ
- Giờ nhá, cậu cầm cái cây lau nhà này, đập mạnh vào gáy hắn, tên kia trông nhỏ người nên dễ xử thôi, còn lão hiệu phó cứ để tôi lo
Và cuối cùng kế hoạch của 2 người họ thành công mĩ mãn.
______________________
- Hóa ra là vậy- nó gật gù tỏ vẻ hiểu
- Ờ, cái tên đứng cạnh lão hiệu phó là em vợ lão, tên đó làm việc trong một đường dây buôn hàng lậu nên lão hiệu phó mới dễ dàng kiếm được hàng như vậy. Qua việc này, bên công an cũng đã phát hiện và đập tan được một đường dây buôn hàng lậu nữa
- Vậy công của mình lớn quá anh ha- tôi mỉm cười
- Ừ, nhưng mà..... anh xin lỗi nhé- hắn khẽ nói
- Xin lỗi gì anh- tôi ngây ngô hỏi
- Xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm lại không giúp gì được em.
- Không sao đâu mà, bây giờ em đã ổn rồi mà
- Em có biết lúc em bị lão hiệu phó giữ, anh đã nghĩ gì không?
- Nghĩ gì anh?- tôi tò mò hỏi
- Anh nghĩ rằng nếu em có chuyện gì thì chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình mất- hắn vén mái tóc của tôi khẽ nói.
Tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch, cứ lặng im chẳng biết nói câu gì nữa, tôi với hắn cứ nhìn nhau mãi....
- Trời ơi, em tôi đâu rồi, có bị sao không? Hức- bà Hiền mở cửa chạy xồng xộc vào
Hắn và tôi ngượng ngùng mỗi người quay mặt về một hướng
- Aizzz, còn đủ sức ăn thế này chắc không sao đâu ha- bà Hiền nhìn tay tôi cầm bánh với trà sữa nói
Tiếp theo đó, mẹ tôi bước vào, trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng nhưng vẫn từ tốn hơn:
- Mày an tâm đi, cô hỏi cô y tế rồi, nó ổn rồi, với lại cô ý còn bảo nó có người mua đồ ăn với nước uống cho luôn rồi nên không sao đâu.
- Cháu chào cô, em chào chị, cháu xin phép ạ- hắn đứng cúi đầu chào mẹ tôi với bà Hiền rồi đi ra ngoài
Mẹ tôi bước về phía giường bệnh:
- Sao mặt đỏ thế kia, có cần mẹ gọi cô y tế cho không, hay sốt rồi
- Không sao đâu cô, chắc thời tiết nóng ấy- bà Hiền vô tư nói, khẽ đánh mắt về phía cậu con trai đang đi ra ngoài. Có lẽ lí do nó đỏ mặt chỉ có bà Hiền biết thôi, còn mẹ nó thì không biết đâu
Sáng thứ hai tuần sau nó, hắn, Mai Anh, Lâm được tuyên dương trước toàn trường vì đã có công trong việc phát hiện ra việc nhập hàng lậu của lão Hiệu phó. Chả mấy chốc thành người nổi tiếng.

___________________
Lớp học về hết, vắng tanh luôn. Tôi ngồi thở dài mở hộp cơm ra. Trưa hôm nay ba mẹ tôi không về nên tôi cũng lười, nấu cơm mang đi rồi ở trường ăn luôn. Mà tôi nấu hơi nhiều cơm thì phải? Đang định ăn thì một giọng nói vang lên:
- Cho anh ăn với
Tôi quay về phía cửa lớp, là hắn, sao thích ám tôi thế nhỉ? Tôi làm lơ, cặm cụi ăn tiếp. Hắn bước tới đập cái cuốn sách gì lên bàn tôi. Tôi tò mò ngó qua. Trời ơi, là cuốn truyện ngôn tình tôi đang " săn", cuốn này hiếm lắm, tôi tìm mãi cũng chẳng có.
- Sao, sao anh có nó vậy?- tôi lắp bắp
- Cho anh ăn chung, cuốn truyện này sẽ là của em- hắn nói chắc nịch
Tôi thầm nghĩ: Cũng được, đằng nào tôi cũng nấu hơi nhiều cơm, cho hắn ăn chung cũng chẳng chết ai đổi lại còn được một cuốn truyện đang hot nữa chứ. Nhưng mà tại sao hắn cứ nhất định đòi ăn cơm tôi nấu nhỉ? Hay là hắn mắc bệnh gì. Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn khẽ nói:
- Em yên tâm, sức khỏe anh rất tốt, không lây bệnh gì cho em đâu!
Trông hắn cũng không giống người bệnh tật, thế nên tôi gật đầu cái rụp.
- Vậy đi thôi- hắn kéo tay tôi
- Đi đâu?- tôi hỏi
- Thì cứ đi đi nào- hắn kéo mạnh hơn nữa, tay cầm hộp cơm
Hắn dẫn tôi lên sân thượng, tôi e dè nhìn cái khóa cửa:
- Thôi đi xuống đi, cửa sân thượng bị khóa rồi
Hắn khẽ mỉm cười lấy trong túi ra một đoạn dây thép rồi luồn vào ổ khóa. Xoay đi xoay lại thế nào mà mở được luôn, tôi ngỡ ngàng nhìn hắn.
- Ổ khóa ở sân thượng là ổ khóa đã cũ rồi, chỉ cần vài chiêu trò là mở được liền.
- Em tưởng anh là thanh niên nghiêm túc, học sinh ngoan, là con nhà người ta chứ- tôi tặc lưỡi
- Ừm, đúng anh là học sinh ngoan, là con nhà người ta, nhưng chỉ trong giờ học thôi, chứ hết giờ là anh cũng nghịch lắm, với lại ở cạnh một con bé cứng đầu, bướng bỉnh như em thì anh không nghiêm túc nổi- hắn nhéo mũi tôi
- Au, đau, buông em ra- tôi giãy giụa
.......................
Sân thượng trường tôi được trồng rất nhiều cây cảnh, cây hoa, nghe nói mấy cái này toàn của cựu học sinh của trường trồng thôi đấy. Vì vậy trường có làm một cái mái che để che nắng cho cây, tôi với hắn thư thả ngồi dưới cái mái che đấy ăn cơm, công nhận trên này thích thật, gió mát ghê
- Oáp- tôi ngáp ngủ
- Bộ anh không buồn ngủ à?- tôi quay qua hắn
- Anh có phải là heo đâu mà ăn xong là ngủ được liền?
- Ý anh là em là heo à?- tôi trợn mắt nói
- Em tự nhận đấy nhá, mà cơm em nấu à?
- Dạ, thế nào, ngon không anh?
- Cũng được- hắn đáp- không ngờ heo cũng có thể nấu cơm được
- Mà trên này thích nhỉ, gió mát thế này dễ chịu ha- anh mỉm cười nói
Anh bỗng thấy vai mình nặng nặng, nhìn qua là nó đã ngủ từ đời nào rồi. Vậy là nãy giờ tự độc thoại hết à? Hèn chi trêu nó là heo nó cũng chẳng nói gì! Nhưng mà nhìn nó ngủ cũng dễ thương thật đấy. Anh mỉm cười tựa đầu vào nó rồi khẽ nhắm mắt lại
..........................
Ở một cái cây gần đấy
- Chụp, chụp lẹ- Mai Anh huých tay Lâm
- Từ từ- Lâm nói, tay ấn liên tiếp vào màn hình điện thoại
- Mà công nhận, mình chỉ cần chụp mấy cái hình này gửi cho anh chị em nhà nó là cũng có tiền rồi.
- Thì thế mới bảo, hội anh chị em nhà nó lạ lắm, còn nói là chụp giữ lại làm tư liệu để đời cho con em...
.......................
Từ ngày hôm đó trở đi, lâu lâu, nó với anh vẫn ăn cơm chung với nhau, lúc thì là nó nấu, lúc thì anh mua. Đến mãi sau này khi nhớ lại, nó vẫn khẽ mỉm cười, đó là một kỉ niệm thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro