#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối. Tôi ngồi onl facebook, cũng chẳng có gì hay, tôi đang thở dài ngao ngán thì có tin nhắn của con Mai Anh gửi đến, nó gửi cho tôi 1 cái link, tôi nhấp vào, là một trang web xem bói. Bói tình duyên: lúc nào thì bạn sẽ gặp được "người ấy", đằng nào tôi cũng đang chán, chơi một chút cũng được. Tôi gõ tên, tuổi, mấy thứ linh tinh khác vào ô trống, chờ một lúc thì có kết quả.
8 Kết quả: "người ấy" đang ở rất gần bạn, có lẽ bạn cũng không hề biết. Hãy thử suy xét các mối quan hệ thân thiết với bạn khác giới của bạn nhé! Nếu thấy hay thì share, like, tham gia trang nha ( sặc mùi quảng cáo!)".
Tôi suy nghĩ, bạn thân khác giới? Có thằng Lâm, thằng Lập với... hắn, hắn có được tính là thân ko nhỉ? Thì cũng về chung mấy lần, ăn chung mấy chục lần, nói chuyện mấy trăm lần, ờ thì thân! Tôi với thằng Lâm? Đương nhiên còn lâu tôi mới thích nó, nhìn cái mặt nó là tôi chỉ muốn đấm cho một phát (tôi bị nhiễm thói bạo lực của thằng Lâm.Hức) Với lại chơi với nhau bao lâu, thích thì đã thích lâu rồi, đâu cần đến giờ? Còn hắn? Ừm thì hắn cũng tốt với tôi đó! Nhưng mà chắc hắn không thích tôi đâu, cùng lắm thì coi tôi như em gái thôi! Nhưng mà tại sao tôi lại không thể nói ra được rằng tôi không thích hắn , thậm chí tôi đang tự hỏi bản thân tôi coi hắn là gì? Bạn? Một người anh ? Không, đều không đúng. Rốt cuộc là sao vậy? Hay tôi thích hắn rồi? Hắn tốt thế cơ mà, bao nhiêu người thích! Còn tôi, cũng chỉ là một con lớp phó lao động, nhìn về mặt nào cũng chả xứng với hắn. Không hiểu sao nghĩ tới đấy tôi lại thấy buồn buồn...
_______________________
Tôi và nhỏ Mai Anh thở dài thườn thượt ngó về 2 cái tên đang cười nham nhở đi ngay phía sau. Một đứa thì xe bị hỏng, một đứa thì đi bộ cho chân nó... dài. Nói chung là không đâu tôi với nhỏ "được" hắn với thằng Lâm hộ tống về nhà.
- Ting Ting Ting- hai cái xe đạp nhấn chuông hướng về phía chúng tôi
Vì hẻm nhỏ nên tôi với con Mai Anh ráng đi nép lại cho 2 cái xe đó đi. Vậy mà bọn chúng vẫn cứ lạng lách, đụng ngay vào tôi với Mai Anh làm tôi với nhỏ bị ngã xuống đường:
- Đi đứng mắt để ở đâu thế, lần này còn nhẹ đấy- một tên hống hách lên tiếng
Xong, 2 cái xe chở 4 người vô tư quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thằng Lâm vội chạy lại đỡ tôi với con Mai Anh.
- Bọn kia, tưởng đi đơn giản vậy à- một giọng nói vang lên, nặng mùi sát khí, là giọng của hắn
Nghe vậy,4 tên kia quay đầu lại, tên hồi nãy mắng tôi với nhỏ hất mặt:
- Gì thế chú em, thích làm anh hùng rơm à
- Ờ, bọn này thích làm anh hùng rơm thì sao? Còn đỡ hơn cái bọn hèn đâm vào người khác rồi bỏ chạy!- thằng Lâm nói lại
Tên kia nóng máu, hình như bọn con trai bị đụng vào chữ "hèn" đều thế:
- Được, vậy để tao cho mày làm anh hùng rơm, xem hai đứa mày hôm nay lết được về nhà không? Bọn mày xông lên.
Lúc này tôi mới thấy bọn nó hèn thật 4 chấp 2, quân địch gấp đôi quân ta, sao không chơi tay đôi cho rồi
Thằng Lâm đánh nhau hoài còn đỡ lo, còn hắn nhìn thư sinh thế kia, sao đánh nổi, tôi lo cho hắn quá, bèn giựt giựt tay áo hắn:
- Bỏ đi, mình đụng phải giang hồ rồi!
- Anh sẽ không bao giờ để ai bắt nạt em cả- hắn xoa đầu tôi rồi xông vào "chiến trường"
Tôi lo lắng nhìn theo rồi bị bất ngờ. Đây có phải là Hoàng Quân, phó bí thư Đoàn trường tôi không? Hắn đánh nhau như phim chưởng. Ghê thật, mà hắn với thằng Lâm đánh nhau có bài bản, còn bọn kia chỉ đánh theo kiểu mèo cào thôi, nên hai người đó nhanh chóng hạ gục được gần hết. Cái tên to mồm nhất vừa chửi tôi đấy, cũng là cái tên hèn nhất, nãy giờ nó chỉ núp núp có dám ra đánh đâu. Bỗng nó cầm viên gạch tiến về phía tôi, ủa đùa à, đập hắn không nổi thì quay qua đập tôi à? Sự việc xảy ra nhanh quá làm tôi không kịp chạy, chỉ biết nhắm mắt chờ chết
- Bốp- tiếng gạch đập xuống vang lên
Ủa, nhưng mà sao tôi không thấy đau. Hay hắn đập phát tôi chết luôn rồi, hix hix. Tôi hé mắt ra thì thấy một bờ vai rộng lớn trước mặt, là của hắn, tôi ngồi sau xe hắn quen rồi nên nhìn vai hắn là biết ngay. Hắn tung vài cú đá, tên kia nằm bẹp dí ngay tại chỗ. Hắn, quay lại nhìn tôi:
- Em có sao không?
- Anh, anh bị chảy máu rồi- giọng tôi nói như sắp khóc
Hắn sờ tay lên trán, khẽ nói:
- Chỉ cần em không sao là được rồi.

Tôi với nhỏ Mai Anh ghé vào tiệm thuốc gần đấy mua bông băng thuốc đỏ cho hắn với thằng Lâm. Hắn bị thương một vết to đùng ở trán, còn thằng Lâm thì chỉ xây xát ngoài không sao, thằng Lâm không muốn băng nhưng con Mai Anh cứ đòi nên làm nó tức, hét toáng lên:
- Đã bảo là không cần băng rồi
- Nhưng mà để vậy lỡ nó nhiễm trùng rồi sao
- Tôi ứ phải bánh bèo vô dụng như cậu mà nhiễn trùng, để yên đấy cho nó ngầu, cho nó đẹp.
Tôi bị sốc trước câu trả lời của thằng Lâm, 2 đứa này hay cãi nhau nhưng mà cũng có vẻ... hợp đấy nhỉ! Tôi nhẹ nhàng dán miếng băng lên đầu hắn
- Thôi, mày lột ra đi- thằng Lâm nói
- Gì vậy- tôi nhăn mặt nhìn qua thằng Lâm
- Tao sợ mày làm vậy tối nay có người không dám thay băng vì tiếc băng của người đẹp dán cho thì nhiễm trùng thật đấy.
- Mày im đi- hắn ngồi im nãy giờ bỗng lên tiếng
- Mà sao anh đánh nhau hay vậy, còn hơn cả thằng Lâm nữa- tôi hỏi
- Nhờ ổng mà tao có ngày hôm nay đấy- thằng Lâm xen vào
- Là sao?- tôi gãi đầu
- Hồi lớp 7 có lần tao bị bọn đầu gấu trong trường bắt nạt, lúc đó đại ca đã kịp xuất hiện cứu tao. Tao hỏi " Đại ca, nhận em làm đệ tử được không?Em muốn mạnh như đại ca " thì đại ca nói một câu rất ngầu "Chỉ cần ta biết cố gắng thì sớm muộn cũng sẽ thành con người mạnh mẽ, bản lĩnh ". Từ đó, tao đăng ký học võ, quyết tâm trở thành đại ca của trường- thằng Lâm kể với ánh mắt sáng trưng
Tôi với nhỏ Mai Anh lăn ra cười. Trước giờ người giúp nhau rồi khiến cho họ cảm động mà trở thành người tốt, chứ giúp nhau rồi trở thành đầu gấu thì tôi mới thấy lần đầu. Anh nhăn mặt nói:
- Tại lúc đó mày hiểu sai câu nói của tao.
- Sau này em mới biết câu đó là của đại ca chép sách ra.
- Ờ, thì sao, tao thấy câu đó hay mà
- Em ngu văn bẩm sinh đại ca ạ, có gì đại ca cứ nói thẳng ra, nhưng mà vẫn nhờ đại ca mà em có được ngày hôm nay- Thằng Lâm tự hào nói
Từ lúc đó tôi mới hiểu tại sao thằng Lâm đang từ học sinh chăm ngoan hiền lành tự nhiên thay đổi đầu gấu cộc tính hẳn, cho nên sau đó nó được chuyển lớp làm cho 2 năm cấp 2 sau nó không học chung với tôi nữa. Đúng là một câu nói thay đổi cả một cuộc đời mà!
Chia tay nhau. Thằng Lâm đưa nhỏ Mai Anh về. Còn hắn đưa tôi về. Gần tới nhà, tôi bỗng nói:
- Đưa em về đến đây là được rồi, phiền anh quá
- Không sao- hắn mỉm cười nói
- Em... cảm ơn anh nhé, mà lần sau anh đừng đỡ cho em, anh bị thương như vậy....
- Anh khỏe hơn em, bị thương một chút chả sao đâu, mà anh cũng nói rồi, anh nhất định sẽ không để ai bắt nạt em cả- hắn xoa đầu tôi nói
Tôi đứng chết trân tại chỗ. Cảm động muốn phát khóc thôi chứ. Mà cũng nhân dịp này mà tôi còn thấy được một con người khác của anh phó bí thư Đoàn trường, đúng là không phải thanh niên nghiêm túc, cũng chả phải học sinh chăm ngoan.
____________________
Tôi như muốn gục mặt xuống cái bàn, dù rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải cố căng mắt ra để đọc sách. Tôi đang ôn thi cuối kỳ, mệt gần chết, lớp 11 khó thật, bỗng cái điện thoại rung lên, messenger có tin nhắn mới, là của hắn.
- Nguyễn Hoàng Quân ( NHQ): ôn tới đâu rồi
- Hoàng Phương Lam (HPL): cũng được anh ạ, mà anh đợi em xíu
- NHQ: sao thế?
- HPL: Nấu mì tôm, đói muốn xỉu T.T
- NHQ: Đừng có nấu, lát xuống dưới nhà gặp anh
NHQ đã offline.
Tôi thở dài, cái tên này sao thích ra lệnh cho người khác thế nhỉ? Mà tôi ngoan ngoãn nghe theo mới buồn cười chứ. Một lúc sao hắn lại nhắn bảo tôi xuống
Lúc tôi xuống, hắn đã đợi ở đó từ lúc nào ( cùng với cái xe đạp quen thuộc). Hắn chìa ra trước mặt tôi cái bịch gì đó, tôi mở ra, là bánh bao vẫn còn nóng hổi
- Cho em hả- tôi hỏi
- Ờ, ăn mỳ tôm suốt, mặt nổi mụn, xấu lắm. Em đã xấu sẵn rồi còn xấu thêm nữa thì kinh khủng lắm- hắn bĩu môi
- Ai nhờ anh đâu- tôi lè lười trêu hắn
- Nói gì thì nói ôn thi cũng ráng mà giữ sức khỏe nha cô nhóc- hắn xoa nhẹ tóc tôi, hình như hắn rất thích làm cái trò này thì phải?
- Em cảm ơn nhé- tôi lí nhí
- Không sao, anh đi đây- hắn nói rồi đạp xe đi
Lớp 12 ôn thi thì còn "khủng" hơn lớp 11 là chắc chắn rồi. Vậy mà hắn vẫn có thời gian chăm tôi như con nít, không những vậy khi tôi hỏi hắn còn chỉ bài cho tôi nữa rất tận tình nữa, cảm động thật.Hix Hix.Tôi ngồi nghĩ, nếu một ngày nào đó hắn biến mất, chắc tôi sẽ buồn lắm, lúc ở bên cạnh hắn, tôi có cảm giác như mình thật nhỏ bé, được hắn chăm sóc giúp đỡ. Nghĩ đến việc hắn coi tôi như em gái mà lòng tôi quặn thắt lại, đó là cảm giác tôi chưa từng có với ai, mà chính bản thân tôi cũng không biết gọi tên nó là gì?
P.s: đến sau này nó mới biết cái bánh bao nó ăn hôm đấy là thành quả của anh. Chỉ vì câu nói bâng quơ của ai đó nói rằng thích ăn bánh bao mà có người đã phải ngồi năn nỉ mẹ mình dạy cách làm đấy :))))
- Hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro