Chương 12: ĂN MẶC THIẾU VẢI RA MỞ CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mọi năng lượng và tất cả sức sống đều được dồn lại vào một buổi sáng đầy mệt mỏi, đầy tất bật. Nên buổi chiều hôm nay mới có thể yên bình đến như vậy. Nắng chiều quệch nhũ trên những tán cây, tạo nên những vệt lung linh vàng nhạt trên mặt đường, kéo dài bóng hình của Nhã Hiên Mộc.

Cô bước đi từng bước, chiếc bóng dưới đường vẫn lầm lì di chuyển theo cô. Tiếng thở dài đầy mệt mỏi nhòa vào trong không khí, hàng cọ bên đường cũng theo đó mà héo hắt rũ rượi. Nếu con người có thể nhờ vả cảnh sắc bên ngoài mà điều tiết được cảm xúc thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc.... Haiz, tiếng thở dài của cô rất lâu vẫn không làm lòng cô nhẹ nhõm hơn chút nào.

Vốn dĩ đã rất cực khổ rồi, không phải sao? Còn sợ khó khăn gì nữa đây!

Khẽ hít sâu một hơi, ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt của cô khẽ khàng mông lung. Mái tóc được gió khẽ lướt qua cũng bị nhộm ánh vàng của buổi chiều tĩnh lặng. Buổi chiều, luôn là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi, cũng là thời điểm mà con người thấy cô đơn nhất...

Hiên Mộc vào nhà, điện thoại trong túi đúng lúc vang lên làm giảm bớt sự buồn tẻ trong không gian. Cô nhận máy mỉm cười: "Phi Phi?"

Đầu dây bên kia Phi Phi nói, giọng có chút khó xử: "Mộc Mộc, mình phải ra nước ngoài vài hôm. Ba mẹ muốn mình qua đó, bây giờ mình đang ở sân bay rồi, xin lỗi! Vì quá gấp nên mình không kịp báo trước cho cậu"

Hiên Mộc nghe qua thì cười nói: "Được rồi! Cậu định ở mấy hôm?" Lần trước cô có nghe qua sự hối thúc của ba mẹ Phi Phi, nói muốn tìm một người đàn ông chín chắn làm con rể. Phi Phi có từng tâm sự với cô, còn hỏi có cách nào để sự việc này kết thúc không, cô lúc đó cũng không biết phải làm thế nào, đành khuyên Phi Phi nên đi gặp trực tiếp ba mẹ là cách tốt nhất.

"Tầm khoảng...Ừm, ba bốn hôm thôi, mình phải làm an lòng ba mẹ thì mới có thể về bên cậu được" Phi Phi ước chừng,

"Vậy cậu nhớ cẩn thận" Hiên Mộc mỉm cười. Bên kia Phi Phi cũng căn dặn Hiên Mộc mọi thứ mới đồng ý tạm biệt cúp máy.

Nhã Hiên Mộc vào bồn tắm ngâm người, bản thân theo đó mà cũng thả lỏng. Hơi nước mờ ảo làm cho mí mắt cô nặng trịch. Hiên Mộc nhắm mắt lại, sự thoải mái khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, tiếng reo của chiếc điện thoại bên cạnh đánh thức cô, Hiên Mộc với tay đặt điện thoại lên bồn tắm, mắt vẫn còn nhắm,

"Alo? Hiên Mộc! Là chị đây"

Quản lý? Hiên Mộc mở mắt ra, ngồi dậy, cô bị đuổi việc thật sao?

"À...Chị gọi nói với em là sáng mai nhớ đi làm sớm một chút. Vì hôm nay không có em nên mọi người hơi bận rộn"

Hả? Thật sao? Cô có thể đi làm bình thường rồi sao?

"Em..." Câu hỏi: Em không bị đuổi việc sao ạ? Được cô nuốt vào. Vì nghe qua cách nói chuyện của quản lý thì mọi chuyện không đến nỗi như cô nghĩ. Lòng Hiên Mộc chợt nhẹ hẳn, giọng cũng vui mừng thấy rõ,

"Vâng, ngày mai em nhất định sẽ đến sớm"

"Vậy thì tốt rồi! Vậy...Chị cúp máy đây"

"Cảm ơn! Quản lý"

Ngắt cuộc gọi, Hiên Mộc vui mừng khôn tả. Ông trời cuối cùng cũng có mắt rồi! Không đến nỗi tuyệt tình với cô như vậy. Càng nghĩ lại càng thấy yêu đời hơn, chân của cô không kìm chế được mà quẩy tung trong bồn tắm. Xà phòng bay tung tóe, tạo nên từng mảng trắng bồng bềnh xinh đẹp.

Có tiếng chuông cửa,

Hiên Mộc chưa kịp định thần về niềm vui khi nãy, lại thầm nghĩ chắc chắn là Phi Phi, chắc là cậu ấy hoãn chuyến bay lại rồi. Không nghĩ nhiều nữa, cô vội quơ lấy chiếc khăn tắm quấn tạm vào người, chạy như bay ra cửa, giọng nói theo đó cũng tràn ra ngoài:

"Phi Phi, cậu..."

Cả thân hình nhỏ nhắn cứng lại, trong giây phút cửa được mở, lồng ngực cô cũng vô cớ như bị đập vào, lần này mạnh hơn, khiến cho cô đứng im bất động. Trước cửa, bóng người đàn ông như một bức tượng đồng cao lớn lừng lững, chồng lên dáng người mảnh mai của cô. Toàn thân anh ta vẫn là một màu đen ảm đạm, tay bỏ vào túi, phong thái như một bậc đế vương. Hiên Mộc chỉ có thể thông qua ánh đèn đường bên ngoài để nhìn rõ vầng sáng trên ngương mặt đó. Đôi mắt vẫn vậy, một màu nâu buốt giá, nhưng cặp mày thì chau lại, môi cũng mím lại thành một đường thẳng, lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

Ánh nhìn của anh như tia x quang chiếu thẳng vào cô, lại có chút gì đó khác lạ, nhưng cụ thể là gì thì cô vẫn không đoán ra được. Chỉ thấy anh ta nhìn chằm chằm mình, cô lúc này mới phát hoảng.

Mặc Thiếu Hoằng!

Sao anh ta lại đến đây? Có lẽ anh ta cũng không ngờ và ngay cả cô cũng không ngờ được rằng, bản thân mình lại mang một bộ dạng thiếu vải như thế này để ra mở cửa. Vậy nên cả hai người vẫn đứng đó, cô thì không dám nhìn mặt anh ta, ngược lại Mặc Thiếu Hoằng lại nhìn cô không chớp mắt.

Người con gái ra mở cửa, gương mặt xinh đẹp lay động lòng người. Cô vừa tắm xong, bộ dạng gấp gáp khiến cho vài giọt nước còn vương trên bờ vai mảnh khảnh nhẹ chảy vào khe rảnh mê người. Đôi mắt cô sáng như viên pha lê thượng hạng, sống mũi cao quyến rũ, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào. Tóc của cô hơi ướt, áp chặt vào một bên má ửng hồng. Mùi tử đằng lại một lần nữa khiến anh mê đắm, Mặc Thiếu Hoành nhìn cô đến hô hấp dồn dập, nhưng lại cố trấn tĩnh qua giọng nói trầm lặng:

"Không định mời tôi vào nhà sao?"

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro