Chương 16: THỎA HIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng quản lý,

Hiên Mộc đẩy cửa bước vào, sự mất bình tĩnh đang thể hiên rõ trên đôi mắt người quản lý, chị ta nhìn cô thở dài đầy khó chịu: "Hiên Mộc, em có định để khách sạn chúng ta làm ăn nữa không đây. Lần trước chị không nói, bây giờ ngay cả khách hàng em cũng dám đánh, em nghĩ khách sạn chúng ta là võ đài hay sao?" Càng nói, giọng của quản lý càng lớn hơn, sau đó kết thúc câu bằng tiếng quát như xé tan căn phòng.

Hiên Mộc vốn không có gì để biện minh, cô chỉ mím môi lắng nghe. Người quản lý định nói tiếp, nhưng chuông điện thoại chị ta lại reo lên đột ngột,

"Alo?" Giọng còn bực dọc, chị ta nghe nội dung ở đầu dây bên kia một lúc, cơ mặt liền tay đổi, cười tươi: "Vâng, tôi biết rồi!Vâng, sẽ không đâu!"

Ngưng cuộc nói chuyện, chị ta xua tay bảo: "Được rồi! Nếu em đã hối lỗi vậy chị sẽ bỏ qua cho em thêm lần này, ra ngoài đi!" Rồi chị ta tiếp tục nghe máy, giọng điệu kính cẩn không thôi.

Hiên Mộc khó hiểu vô cùng, cô bước ra khỏi phòng, nhìn đến đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi! Cô thay nhanh đồ, láy xe về nhà Phi Phi.

....

"Vẫn chưa được về à?"

"Ừm, mình ở đây đấu tranh rất quyết liệt. Kết quả giải thích không có tác dụng, ngược lại một ngày tớ phải đi gặp tận ba đối tượng xem mắt. Hazz, tớ sống không được thọ mất!"

Bên kia điện thoại nghe giọng Phi Phi than vãn, Hiên Mộc đang mở tủ lạnh tìm chút nguyên liệu còn sót lại làm món ăn trưa, nhịn không được mà bật cười. Cô mặc bộ thể thao cùng màu là màu trắng, mái tóc đen mượt khẽ đung đưa theo động tác mà óng mượt như nhung.

"Vậy cậu đã thấy người nào thích hợp chưa?" Hiên Mộc lôi trong tủ ra một ít nấm, điện thoại được cô kẹp vào cổ.

"Haizz, vẫn chưa, một người vừa lớn tuổi vừa chững chạc nhưng lại quá thấp. Một người thì miệng lưỡi điêu ngoa không ngừng khoe khoang, tự cao tự đại. Người còn lại thì thật sự, thật sự rất sến súa đó. Cậu không biết đâu, anh ta còn mang cả một con ngựa thắt đầy nơ đến tặng tớ nhân dịp lần đầu gặp..." Phi Phi liệt kê một loạt, sau đó chốt lại kết quả cuối cùng: Thà chết không lấy!

"Haha" Hiên Mộc vội bịt chặt miệng, nhưng tiếng cười vẫn xuyên qua đầu dây bên kia.

"Hay lắm Nhã Hiên Mộc! Cậu cư nhiên lại cười trên nỗi đau của tớ!" Phi Phi la vào tai của cô,

"Được rồi! Được rồi, mình không đùa với cậu nữa, cúp máy đây! Tớ vẫn chưa ăn cơm trưa. À còn nữa, mình thấy người cuối cùng cũng được ấy chứ. Cậu lấy con ngựa đó đem bán cũng được một khoảng đấy. Nếu không nỡ thì cho tớ...Tớ cưỡi đi làm"

"Haha" Tiếng cười vui vẻ của Phi Phi giòn tan. Hiên Mộc bên này cũng được dịp cười một trận nghiêng ngã đất trời.

...

Khách sạn Happ,

Sự hỗn loạn phá rối một buổi trưa vốn dĩ nên yên tĩnh, khách sạn nhốn nháo lạ thường. Khi Hiên Mộc đến, còn nguyên trên người bộ thể thao chưa kịp thay, trên đầu còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai trắng. Thấy vị giám đốc đang cầu xin khẩn thiết những người đang đứng ở sảnh,

"Xin các người! Đừng làm vậy với khách sạn chúng tôi! Có gì chúng ta từ từ bàn bạc, có được không?"

Hiên Mộc nghe mà giật mình, vội chạy tới, trong lòng có dự cảm không lành: "Giám đốc, có chuyện gì vậy?"

"Khách...Khách sạn chúng ta sắp đóng cửa rồi!" Chữ cuối cùng thốt ra, cả người giám đốc liền ngã xuống sàn gạch, bất tỉnh. Tất cả các nhân viên đều hốt hoảng chạy đến, đưa ông ấy vào bệnh viện. Sau khi tiếng còi xe cấp cứu vang đi xa thì cục diện mới được yên ổn hơn đôi chút. Nhưng sự phẫn nộ nơi Hiên Mộc thì sắp cuộn trào: "Các ông nói đi! Đóng cửa khách sạn là thế nào?"

"Chúng tôi đều là người làm ăn,  có người nói muốn mua lại khách sạn với số tiền gắp bốn lần, chúng tôi đương nhiên làm việc trên lợi ích cá nhân, bán đi cũng là chuyện rất thường tình" Địa hình đất đai nơi đây thuộc quyền sản xuất của họ, muốn khai thác cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng sao tự dưng nói lấy lại là lấy lại?

"Ai là người mua lại khách sạn?" Hiên Một hỏi một câu đúng vào trọng tâm, đôi mắt cũng vì cái tên sắp được nói ra mà bốc hỏa.

"Là Mặc tổng, anh ấy có một người bạn, muốn biến nơi đây thành sòng bạc nhỏ"

"Cái gì?" Hiên Mộc như nghe không rõ, hỏi ngược lại. Đang yên đang lành lại đi mở sòng bạc? Nực cười! Muốn ép người khác vào chỗ chết thì đúng hơn.

"Cô gái, những gì cần nói chúng tôi đã nói hết rồi, mong cô và các nhân viên khách sạn hiểu" Nói xong đám người đó bỏ đi. Nhã Hiên Mộc đứng trơ ra, nắm đấm siết chặt. Không suy nghĩ nhiều, cô lao đến phòng 419.

Căn phòng tĩnh mịch, khi cô mở cửa bước vào, một màu đen quen thuộc lại hiện ra. Cửa lại không khóa nên cô vào được đây rất dễ dàng. Nhìn quanh không thấy anh ta đâu, ánh mắt cô dừng lại trên tờ giấy trắng tinh nằm trên mặt bàn đen  nhám. Tờ giấy nằm im lìm trơ trọi, trong căn phòng này, nó là thứ duy nhất nổi bật. Hiên Mộc cầm lên, những con số khích thích thị giác của cô, ngọn lửa phẫn nộ càng bùng lớn hơn, cô lấy di động ấn dãy số đó vào.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, chỉ mất vài giây. Không khó để đoán ra, đối phương đã chờ cô gọi lại rất lâu rồi. Tiếng "Alo" ở đầu dây bên kia trầm thấp, dễ nghe vô cùng. Nhưng rơi vào tai Hiên Mộc sao cứ như hàng vạn con ong đang đốt vào tai cô, đầu óc nhức nhói khinh khủng. Suy nghĩ đi đôi với hành động, cô xả toàn bộ tức tối vào loa điện thoại:

"Mặc Thiếu Hoằng! Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó anh tiếp lời của cô: "Không phải em đã biết rồi sao?"

Bên kia từ tốn bình tĩnh bao nhiêu, bên đây Hiên Mộc càng sôi máu, càng muốn cắn người bấy nhiêu. Hơi thở giận dữ của cô phả vào điện thoại: "Mặc Thiếu Hoằng! Anh nghĩ mình là ai mà có thể làm như vậy? Đây là tâm huyến của giám đốc, là sự nỗ lực của rất nhiều người, sao có thể nói hủy là hủy đi như vậy?" Cô quát lớn,

"Vậy theo em, tôi không nên làm vậy?" Anh vẫn như cũ, từ từ chậm rãi mà trêu đùa cô, vốn không hề gấp gáp. Bao nhiêu răng nanh vuốt hổ có gì anh chưa từng đối mặt? Chỉ là, đối tượng trước mặt xinh đẹp động lòng người như vậy, nên Mặc Thiếu Hoằng anh mới phá lệ nương tay.

"Anh muốn nói gì?" Hiên Mộc trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Rất đơn giản, chấp nhận lời đề nghị của tôi đối với em là được" Anh cũng không vòng vo,

"Mấy giờ?" Cô biết mình không địch nổi với người đàn ông này, ngoài việc thỏa hiệp, bản thân cô không còn cách nào khác. Mùi vị này, khiến một người không thích bị ép buộc như cô ngột ngạt tưởng chết.

"8 giờ, không trễ một phút"

"Ở đâu?"

"Tôi đã gửi cho em rồi"

Hiên Mộc lúc này mới nhìn xuống bìa giấy, địa chỉ được ghi rõ ràng, khiến cô không nhẫn nhịn được mà vò nát nó lại. Môi cười khẩy, cô ngắt máy, đè nén lại sự phẫn nộ như nổ tung trong lòng ngực, đi ra khỏi phòng. Từ xa đã thấy nhóm người lúc nãy quay lại, cô chỉ thấy quản lý đang bắt tay với họ vui vẻ trò chuyện. Mặc Thiếu Hoằng! Ông trời sao có thể cho anh bản lĩnh này, muốn gió được gió, mọi thứ như món đồ chơi nằm gọn trong tay anh, tôi thật sự lấy làm khâm phục!

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro