Chương 2: ĐÔI MẮT KHIẾN CÔ LẠNH SỐNG LƯNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Mộc vốn là một cô gái không sợ trời, chẳng sợ đất, có thể phá vỡ sự lạnh nhạt thường ngày của cô chỉ có một thứ duy nhất: Đó chính là siêu xe. Chỉ khi đối diện với nó, bản chất thật của cô mới được bộc lộ ra hết mức. Phàm là những thứ liên quan đến siêu xe cô đều không thể chống cự nổi,

Đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, huống hồ gì chiếc xe đang xuất hiện trước mắt cô lại là thứ vô cùng hiếm có. Hiên Mộc hầu như chạy với tốc độ có thể so sánh với vận động viện marathon, nên khi đến nơi cô bắt đầu kiệt sức, thở hổn hiển. Điều chỉnh lại hơi thở, cô lúc này đứng bên chiếc xe mà bắt đầu quan sát. Gương mặt kề vào thân xe, vừa xem miệng vừa tán thưởng: "Chậc chậc, đúng là siêu phẩm đây mà!"

Càng nhìn lại càng thấy chưa thỏa mãn, cô bắt đầu thò mặt tới cửa xe, nhưng lại quên mất rằng bên trong có người. Cửa kính lại không đóng chặt, để hở ra phía trên. Nên khi cô huyên thuyên đồng thời để gương mặt nhỏ nhắn kề tới, thì tất cả đều được thu vào tầm mắt của người đàn ông ở trong xe, cả hình lẫn âm.

Hiên Mộc lại không hề hay biết, cô lại bắt đầu phơi ra toàn bộ những gì mình biết về chiếc xe này: "Lamborghini Seto Elemento, động cơ V10, dung tích 5,2 L, công suất 570 mã lực, mômen soắn cực đại 540Nm, kèm hộp số 6 cấp..." Là thói quen hay đúng hơn là tật mà cô không thể chữa. Cứ mỗi lúc như vậy thì bản thân cô như là bị thôi miên, chẳng hề quan tâm đến những thứ xung quanh nữa.

Giọng nói trong trẻo của cô gái cứ thế mà bay vào không gian bên trong, khích thích sự tò mò của người đàn ông đang ngồi trong xe. Cửa kính bất ngờ bị hạ xuống...

Khoảnh khắc cô đang chăm chú, lại đúng lúc cửa kính bị mở, nên ánh mắt của cô đã trực tiếp đối diện với đôi đồng tử màu nâu của người đàn ông. Khoảng cách vô cùng gần, gần đến nỗi cô có thể ngửi được mùi hương nam tính, ngần đến nỗi khiến cô phải lạnh sống lưng...

Như một cây roi quất mạnh vào lồng ngực, khiến cô sợ hãi vội vàng cụp mắt, quay người tránh xa. Phi Phi khó khăn lắm mới đuổi kịp cô, vừa tới nơi lại thấy gương mặt của Hiên Mộc trở nên tái nhợt như vậy thì lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Không phải sốt sắng quá mà bị chủ xe mắng đó chứ! Lại thấy không đúng, với tính cách của cậu ấy sao có thể sợ hãi, rốt cuộc là có chuyện gì ?

Hiên Mộc lại trở về dáng vẻ như lúc trước, nhìn Phi Phi khẽ cười: "Không có gì, chúng ta về thôi" Cô cố tình đi thật nhanh,

Phi Phi khó hiểu vội chạy theo nói: "Không phải thấy siêu xe thì sẽ ở lại ngắm cả buổi sao? Bây giờ về?"

Hiên Mộc cười ra tiếng, hỏi ngược lại: "Cậu không muốn về à?"

"Đương nhiên là muốn" Phi Phi nói liền,

"Vậy đợi một chút, tớ lấy siêu xe bạc tỷ của tớ đưa cậu về" Cô vừa nói vừa móc trong túi ra chiếc chìa khóa.

Phi Phi bị cô chọc cười, vỗ mạnh vào vai cô trêu đùa: "Siêu xe? Chiếc xe tồi tàn của cậu ấy hả? Còn chạy được không đấy?"

Nhã Hiên Mộc hừ một tiếng nói: "Còn dám chê xe của tớ, hôm nay tớ phải để cậu nếm trải sự khổ cực khi đi bộ mới được"

Anh hùng phải biết thời thế, Phi Phi cười giảng hòa, vội chụp chiếc chìa khóa trên tay của cô lắc lắc nói: "Xem như là lỗi của tớ, để tớ lấy xe giúp cậu"

Hiên Mộc chỉ đứng đó cười, nhưng gương mặt lại nhanh chóng bị bao phủ bởi sự hoang mang không rõ lý lo. Cô nhớ đến tình huống lúc nãy, Nhã Hiên Mộc cô từng tiếp xúc qua với rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai lại khiến cô phải dè chừng như vậy. Đôi mắt anh ta ngập tràn lạnh lẽo, gương mặt cứ như là tảng băng góc cạnh rõ nét, kết hợp với màu sắc tối đen trong xe, khiến cho sự lạnh lẽo càng thêm u ám. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại làm cô lạnh cả sống lưng. Nhưng mà, cũng không thể phủ nhận rằng anh ta có một gương mặt mê hoặc chúng sinh, đẹp đến nổi khiến cho cô cảm thấy căng thẳng.

Tiếng còi xe in ỏi,

Phi Phi thò đầu ra cửa, ra hiệu cho cô lên xe...

Xe đi đến cuối đoạn đường, dừng trước nhà của Phi Phi. Cô ấy xuống xe, thấy Hiên Mộc không có động tĩnh gì thì lại ngó vào hỏi: "Cậu không vào à?"

"Ừm, hôm nay mình muốn về nhà" Nhắc đến chuyện này, gương mặt của Hiên Mộc lại buồn khôn tả, cô cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay đã sớm lạnh tanh của mình. Tuy đây là nhà của Phi Phi nhưng cũng giống như là nhà của cô vậy, tần suất mà cô ở đây có thể nói là đếm không xuể. Vì cô không muốn về nhà của mình, nơi đó chứa nhiều sự dối trá, toan tính, nó khiến cho cô ngột ngạt không thở nổi. Nhưng cô buộc bản thân mình phải quay về đó, vì ba mẹ cần cô...

Phi Phi thấu hiểu cô, cất nhẹ giọng hỏi: "Cậu sẽ không sao chứ?"

Hiên Mộc nghe cô hỏi, đôi mắt muốn rưng lệ nhưng lại cất giấu đi rất nhanh, gượng cười: "Tớ thì có thể gặp chuyện gì được chứ? Yên tâm đi mà!"

Phi Phi sao có thể không nhìn ra vẻ buồn bã đang giấu đi trong mắt của cô, mỉm cười dặn dò: "Nếu không thích thì quay về đây với tớ, đừng tự ép mình"

"Được!" Hiên Mộc nhấn ga, để lại một cơn gió quét qua mặt đường vắng tanh. Phi Phi đứng đó, trên gương mặt vẫn còn chứa sự lo lắng,

....

Hiên Mộc về đến nhà, đưa tay vặn nắm cửa... Một xô nước trực tiếp tạt thẳng vào mặt của cô. Không bất ngờ, cũng không né tránh, giống như những gì cô đã dự liệu từ trước. Hiên Mộc đứng sững ở đó, hứng trọn sự lạnh lẽo, mái tóc cũng bị nước làm cho xòa xuống trán che hết cả gương mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro