Chương 3: TỬ ĐẰNG BUỒN, KÍ ỨC ĐAU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn biết đường mà về à?"
Một tiếng quát chói tai vang lên, chua chát đầy đáng ghét, giống như con người của bà ta, Di Dan.

Cô lúc này mới ngước khuôn mặt đã sớm bị nước lạnh làm cho trắng bệch, không tức giận chỉ khẽ cười: "Bà đừng quên, đây vốn là nhà của tôi, từ khi nào lại biến thành nhà của bà rồi? Sao hả? Vì tuổi già nên có thể quên những chuyện không nên quên sao?"

"Mày...Có giỏi thì đừng có vác mặt về đây!" Bà ta tức run, chỉ tay vào cô.

Hiên Mộc càng nhìn càng thấy chán ghét, cô cố tình bật cười thành tiếng: "Haha, chỉ dựa vào một câu nói của bà mà muốn tôi dọn ra khỏi nhà sao? Vọng tưởng!"

Tiếng cười cô trong trẻo, nhưng nghe ra lại có chút đau đớn.

"Mày...Mày..."

"Tránh ra!" Hai chữ ngắn gọn bật ra khỏi môi của Nhã Hiên Mộc, ánh mắt cô đầy lạnh lẽo. Cạn kiệt sự kiên nhẫn mà bỏ đi vào phòng.

"Âyo, sao sàn lại ướt thế này! Mẹ à?" Lại là giọng nói õng ẹo đó, là con gái cưng của bà ta, vừa mới đi làm về,

Hiên Mộc cũng không có đứng lại nhìn cô ta một cái, vào phòng đóng chặt cửa, cô nhìn vào di ảnh đặt trên bàn. Là một nhà ba người, họ đang cười, vô cùng hạnh phúc. Một cuộc sống không lo không nghĩ, đứa bé gái trong ảnh đã nở nụ cười rạng rỡ biết bao nhiêu. Khi ấy, cô cũng từng là một đứa trẻ hạnh phúc như bao người. Vậy mà...

Sự mệt mỏi vây hãm khiến cô muốn khóc vô cùng, giọng lại nghẹn đi: "Ba, Mẹ..."

Từng giọt, từng giọt, rồi lại như hai dòng nước thi nhau rơi xuống không ngừng. Cô đã quá mệt, cuộc sống này rốt cuộc là cái quái gì chứ? Khi cô mất đi hai người thân yêu, cuộc sống này đã không còn là thiên đường nữa rồi. Cầm tấm di ảnh, cô hôn nhẹ lên đó,

Hiên Mộc bước trên con đường lát sỏi dẫn ra sau vườn, hương thơm thoang thoảng lướt qua chóp mũi khiến cho cô phần nào quên đi thực tại nghiệt ngã. Một góc cây lớn đủ để che chắn cả mảnh vườn trống vắng. Những cánh hoa rơi như cơn tuyết đầu mùa, trải đầy mặt đất...

Đây là kỉ niệm duy nhất còn sống và tồn tại cùng với cô, là thứ duy nhất sưởi ấm tâm hồn của cô, cũng là di vật mà ba mẹ đã để lại. Hiên Mộc ngước lên, ngửa mặt mà đón lấy sự mềm mại của từng cánh hoa. Những chùm hoa như những hạt chuỗi màu tím xâu lại với nhau, treo lơ lửng, nhẹ tựa lông hồng. Một cơn gió lại thổi qua, làm lay động hết thảy, tử đằng theo làn gió mân mê làn da mịn màng của cô. Hiên Mộc khẽ mở đôi mắt không biết đã đỏ lên tự bao giờ,

Phải chăng tử đằng cũng biết buồn?

Những kí ức lại ùa về, là một ngày đẹp trời, một gia đình nhỏ đang cùng nhau trồng hoa trong vườn. Người đàn ông có gương mặt hiền hậu, ông ấy đang cặm cụi trồng một cái cây chỉ mới cao bằng hai gang tay. Hiên Mộc lúc ấy còn rất nhỏ, chạy xung quanh đùa nghịch, người đàn ông đó tên là Nhã Hành, là người ba mà cô luôn rất yêu quý. Ông thấy cô thì cưng chiều gọi cô đến, ôm cô nhìn vào cái cây nhỏ mà nói rằng: "Con gái, đây là món quà mà ba tặng cho  con. Đây là tử đằng, tử đằng tượng trưng cho sự hạnh phúc, mãi mãi. Ba hi vọng sau này, tử đằng sẽ thay ba và mẹ yêu thương che chở cho con...Hãy nhớ...Con gái, khi lớn lên con phải là một cô gái hạnh phúc..."

Bóng hình hiền dịu của mẹ cũng đi đến, trên gương mặt xinh đẹp  của bà lúc nào cũng nở một nụ cười ngọt ngào, để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền:

"Hai cha con trồng cây đến đâu rồi? Mau vào ăn cơm thôi"

Một gia đình đầm ấm như vậy, vui vẻ như vậy, tiếng cười rộn rã của họ vang khắp căn nhà gỗ. Vì cớ gì? Vì cớ gì lại không thể là mãi mãi...

Vì quá hạnh phúc nên phải chăng chúng ta đã quá lơ là...

Nên cái gọi là địa ngục mới ập đến nhanh như vậy...

Là một chuyến đi nhưng không có cô. Cô còn nhớ lúc ấy mình khóc lớn dữ dội, người giữ chặt cô là hai mẹ con của Di Dan. Hai mẹ con họ từ dưới quê đến đây tìm việc, ba mẹ của cô vì thương người nên đã để họ ở đây tá túc. Kể từ đó, ngôi nhà của cô lại xuất hiện hai thành viên mới, vì công việc nên ba mẹ phải cùng nhau thường xuyên đi công tác, để cô lại cho Di Dan trông chừng.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ nhớ trong một đêm giông bão, Nhã Hiên Mộc được hay tin từ địa ngục, Ba Mẹ cô đã không còn ...

Là tai nạn,

Hai người được an táng trong một nghĩa địa. Cô không còn nhớ rõ nỗi đau đó nữa, chỉ biết đó là một nhát dao đâm cô trí mạng. Ngay cả bây giờ, mỗi khi nhắc đến, tim của cô vẫn đau âm ỉ. Sau khi Ba Mẹ mất, tất cả dần thay đổi, ngay cả bộ mặt của con người cũng thay đổi.  Không đúng, phải nói là dần được phơi bày ra. Hai mẹ con của người đàn bà đó đã chiếm lấy tất cả, ngay cả căn nhà lẫn tài sản đều bị Di Dan chiếm đoạt. Vì khi còn nhỏ cô đã không hề biết cách chống cự, chỉ có thể thông qua cách họ đối xử tệ hại với cô,

Còn hiện tại, tuy đã trưởng thành nhưng cô lại không có bằng chứng, đành tuyệt vọng chấp nhận. Thứ cô còn chỉ là tử đằng này mà thôi, đây là góc nhỏ trong lòng của cô, là sự yêu thương cả đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro