Chương 27: CƯỜI MỘT CÁI (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng...Ah...Mặc Thiếu Hoằng! Đừng!" Hiên Mộc cảm nhận được ngón tay của anh đang thô bạo vào trong sâu hơn. Cô chống tay lên vai của anh muốn đứng lên trốn chạy,

"Muốn chạy?" Mặc Thiếu Hoằng ghìm cô lại, ngón tay nhanh chóng ra vào,

"Ưm...ah...Đừng mà!"

"Nhã Hiên Mộc, là em quyết rũ tôi, bây giờ lại muốn trốn chạy sao?" Mặc Thiếu Hoằng nói một câu, lại hôn vào nụ hoa của cô,

"Ưm...Mặc Thiếu Hoằng...Anh đừng như vậy! Tôi thật sự có việc..." Hiên Mộc nâng mặt của anh ra khỏi ngực mình, gương mặt của cô đỏ như một quả cà chua chín.

Mặc Thiếu Hoằng theo đà nhìn vào môi của cô, lại muốn kề tới hôn lấy. Nhưng Nhã Hiên Mộc nhanh chóng ngăn anh lại, làm Mặc Thiếu Hoằng không hài lòng khẽ nhíu mày,

"Anh... Còn chưa trả lời tôi" Cô lấy hai tay mà giữ lại gương mặt đang kích tình của anh, khẽ năn nỉ.

"Khi nào?" Anh tuy không vui, nhưng vẫn hỏi một câu như vậy,

Hiên Mộc liền mừng thầm, vội trả lời: "Ngày mai"

Mặc Thiếu Hoằng nheo mắt nhìn cô chằm chằm, Hiên Mộc nhanh chóng lại lấy lòng, chạm tay vào ngực anh thỏ thẻ: "Không được sao? Mặc Thiếu Hoằng?" Hiên Mộc biết rõ là người đàn ông này vốn rất háo sắc đối với cô. Muốn đạt được mục đích thì cô cũng phải cho Mặc Thiếu Hoằng hưởng chút lợi mới được.

"Vậy phải xem biểu hiện của em rồi" Anh cười đầy tà mị, ôm chặt cô hơn,

"Vậy... Anh muốn thế nào?" Hiên Mộc lúng túng vô cùng.

Mặc Thiếu Hoằng cười, chỉ tay vào môi của mình, Hiên Mộc liền khó xử, mím chặt môi e thẹn.

"Không biết sao? Tôi dạy em" Mặc Thiếu Hoằng nhanh chóng chiếm lấy môi cô, nồng nhiệt quấn quýt không rời,

"Ưm..." Hiên Mộc không có phản kháng, sự mạnh mẽ của người đàn ông khiến cho cô như người say rượu. Cô khẽ vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn mà dâng hiến đôi môi của mình.

Phải qua rất lâu, Mặc Thiếu Hoằng mới buông tha cho đôi môi của cô. Nhìn dáng vẻ mê hoặc của Hiên Mộc trong lòng, mà Mặc Thiếu Hoằng càng thấy không đủ. Anh biết, cô đột nhiên chiều chuộng lấy lòng anh thế này thì chắc hẳn là có việc gì đó rất quan trọng. Nhưng mà, cô đem cho anh toàn bộ nhưng quên mất một thứ...

Đó chính là nụ cười, từ khi bước vào đây cô chưa hề trao cho anh một nụ cười, điều này làm Mặc Thiếu Hoằng không hài lòng. Rõ ràng là cười lên đẹp như vậy nhưng vẫn không muốn cho anh thấy,

"Cười một cái" Anh bất chợt nói,

Hiên Mộc hơi sững người, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Mặc Thiếu Hoằng nhẹ nâng cằm của cô lên, lặp lại lời: "Cười với tôi một cái, tôi sẽ cân nhắc việc để em về Bắc Kinh"

Nhã Hiên Mộc biết Mặc Thiếu Hoằng hiếm khi nhẫn nại như bây giờ, cô nhìn vào đôi mắt của anh, hơi ngập ngừng, cuối cùng nhã nhặn nặng ra một nụ cười. Tuy rất gượng ép, nhưng thật sự vô cùng đẹp!

Pha lê và mặt trời,

Nụ cười của cô xinh đẹp như pha lê được mặt trời chiếu rọi, lung linh hơn bất kì sự đẹp đẽ nào trên đời. Sống hơn ba mươi năm, cuối cùng thì Mặc Thiếu Hoằng cũng hiểu được cảm giác "Tim bị đánh cắp" là thế nào rồi.

Anh buông cô ra, Hiên Mộc đứng dậy thầm nghĩ là bản thân mình thất bại rồi, thì Mặc Thiếu Hoằng lại khom người nhấc bổng cô về phía giường. Hiên Mộc chưa kịp định thần, cứ luống cuống ở trong lòng của anh mãi, cuối cùng chọn cách im lặng, nép vào Mặc Thiếu Hoằng để mặc anh muốn làm gì làm. Mặc Thiếu Hoằng vừa lòng mát dạ, nhẹ nhàng mà đặt cô lên giường, Hiên Mộc nằm im nhìn kĩ càng gương mặt điển trai của anh,

Mặc Thiếu Hoằng giam cô dưới người, môi kề sát vào mũi cô thỏ thẻ: "Ngoan như vậy sao?" Sau đó đặt một nụ hôn lên chóp mũi của cô.

"Tôi..." Chưa kịp nói gì, cô nhanh chóng căng thẳng khi thấy anh bắt đầu ngồi dậy, gấp gáp cởi bỏ thắt lưng,

"Mặc... Mặc Thiếu Hoằng! Khoan đã..." Hiên Mộc muốn ngồi dậy. Tên háo sắc này! từ nãy đến giờ vẫn còn chưa đồng ý cho cô quay về Bắc Kinh.

"Hửm?" Anh không ngừng động tác, chỉ bật ra một chút âm thanh như đáp trả cô, chiếc thắt lưng bị anh quăng xuống sàn nhà. Tiếp đến là chiếc cúc quần,

Hửm? cái con khỉ!

Hiên Mộc như bị máu đổ dồn vào mặt, vừa xấu hổ vừa sốt ruột nói lớn: "Anh còn chưa đồng ý với tôi mà!"

Anh ngừng lại động tác, tất cả đều trở nên im lặng, Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô chăm chú,

"Về đến Bắc Kinh thì em sẽ làm gì? Điểm đến đầu tiên của em là nơi nào? Người em gặp sẽ là những ai? Nam hay nữ? Nếu cứ để em thong dong thế này, Mặc Thiếu Hoằng tôi xác định bị em chụp mũ xanh thì làm sao đây?" Anh gầm gừ,

"Mũ xanh?" Cô nhướn mày, suy nghĩ.

Anh đưa tay véo lấy chóp mũi cô, làm Hiên Mộc đau đến nhăn mặt.

"Còn hỏi lại tôi sao?" Anh không hài lòng nói,

Cô nhìn thẳng anh, rất kĩ, khoảng cách gần vậy mà. Đôi đồng tử trong veo xinh đẹp đang cân nhắc. Cô tự hỏi, nếu cô nói ra thì sẽ thế nào? không nói ra thì sẽ thế nào?

Anh nhìn ra được sự phân vân trong ánh mắt của cô, rốt cuộc thứ cô muốn giấu là gì?

Hiên Mộc mỉm cười, bất ngờ hỏi anh một câu bâng quơ: "Mặc Thiếu Hoằng, nếu một ngày, kẻ thù của anh quay lại đâm anh một nhát, rất sâu, rất đau, đau đến nổi khiến anh không chịu được, thì anh sẽ làm thế nào?"

Mặc Thiếu Hoằng không trả lời ngay, anh đứng lên kéo tay cô ngồi dậy, gương mặt như bóng đêm:

"Sẽ không..." Anh lên tiếng,

Hiên Mộc ngước nhìn anh,

"Đã là kẻ thù của tôi thì không có chuyện sẽ quay lại, bởi vì... Họ đã không còn cơ hội đó nữa rồi"

Những lời lạnh lẽo này được thốt ra lại khiến Nhã Hiên Mộc đồng tình hơn bao giờ hết, rất đúng với tính cách của Mặc Thiếu Hoằng. Cô cười, nụ cười có phần chua xót,

"Tôi cũng nghĩ vậy..." Hiên Mộc gật đầu, đôi mắt u buồn. Ít nhất thì cô cũng nên chống chọi thử một lần, không phải sao?

"Nhưng đó là đối với Mặc Thiếu Hoằng tôi..." Anh lại tiếp tục nói, đưa bàn tay chạm vào má cô, bổ sung thêm: "Chỉ đối với tôi mà thôi"

"Vì sao?" Bàn tay của anh rất ấm, áp vào bên má đang lạnh đi của cô, khiến cô càng muốn chìm vào cảm giác này. Giống như một lò sưởi giữa mùa đông buốt giá...

Anh mỉm cười nói: "Vì em là Nhã Hiên Mộc, việc trả thù hoàn toàn không thích hợp với một cô gái như em... Và tôi cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra"

"Sao?... anh..."

Anh đã biết được chuyện gì xảy ra với cô? Sao có thể? Chỉ là một câu hỏi của cô, anh không thể cứ như vậy mà đoán ra tâm tư của cô được chứ.

"Ngoan ngoãn ngủ sớm, chuyến bay của em sẽ là chuyến sớm nhất vào buổi sáng, tôi sẽ không đưa em ra sân bay" Anh thu tay về, nói một câu như thỏa hiệp.

"Không thể đi à?" Cô mở to mắt, có chút hụt hẫng,

"Sao vậy? Không nỡ xa tôi à?" Anh lại bắt đầu ghẹo cô,

"Ai... Ai nói" Cô lắp bắp,

Mặc Thiếu Hoằng cười, một nụ cười làm xiêu vẹo tim người khác. Hiên Mộc ngượng chín mặt, bỏ chạy về phía đầu giường. Cô nhắm chặt mắt lại, mà nhất thời quên mất bản thân mình vừa bỏ qua một câu muốn hỏi.

Nụ cười tắt dần, gương mặt anh nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lẽo. Cứ thế đứng nhìn cô, sự ghi hoặc trong đôi mắt nâu càng đậm. Hiên Mộc nằm yên ắng trên giường, ánh đèn dịu nhẹ soi lấy cô, cô bình tâm yên giấc, anh lại tâm tình không yên.

...

Hiên Mộc bay chuyến bay đúng như lời Mặc Thiếu Hoằng nói, rất sớm. Cộng thêm một điều chính là Mặc Thiếu Hoằng thật sự không đưa cô ra sân bay. Vừa mở mắt là cô đã chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, đi cũng không nói với cô một tiếng. Suốt cả quãng đường, tâm trạng của cô cứ từ sự tồi tệ này đến sự tồi tệ khác. Tuy anh không tiễn cô, nhưng lại cho Lục, người cận kề của mình đi theo cô, vậy là có ý gì? Đưa cô ra sân bay sau đó quay về làm việc thì cũng đâu có mất bao nhiêu thời gian? Keo kiệt! Mặc Thiếu Hoằng anh là đồ keo kiệt!

Đến sân bay, Lục cung kính mở cửa, sau đó đem hành lý ra giúp cô, từ đầu đến cuối đều không hé môi nói một lời. Hiên Mộc tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, thấy vậy thì càng bực mình hơn. Đúng là làm việc cho Mặc Thiếu Hoằng toàn những người miệng kín như bưng. Người bên cạnh không nói, ngay cả người giúp việc cũng không nói được. Được rồi! Cục tức này không xả lên Mặc Thiếu Hoằng được, vậy thì đành cho người thân cận chịu thay anh ta vậy,

Hiên Mộc cố tình nghiêm nghị, ngữ điệu không mấy dễ chịu: "Này! Cậu tên họ là gì?"

Cô thấy rõ cậu ta vừa giật mình,

Gì vậy? Xem cô là quỷ dữ sao?

"Nhã tiểu thư... Gọi tôi là Lục được rồi" Cậu đáp lại cô cung kính,

Hiên Mộc hừ nhẹ trong lòng, nói tiếp: "Cái gì mà Nhã tiểu thư? Trong cuộc đời của tôi ghét nhất  bị người khác gọi là tiểu thư. Gọi tôi là Hiên Mộc!"

"Tôi không dám..." Lục cúi đầu,

"Có gì mà không dám? Tôi cũng chẳng phải là sếp của cậu" Hiên Mộc bắt đầu làm khó,

"Cái này... Cô Nhã, Mặc tổng đã dặn dò tôi không được phép làm phiền cô... Tôi cũng là làm theo lời của Mặc tổng. Xin cô thứ lỗi, tôi không thể trò chuyện với cô lâu hơn được" Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy tầng mồ hôi trên trán của Lục đang nặng nề rơi xuống.

"Gì... Gì cơ?"Hiên Mộc mở to mắt, như đang nghe phải một chuyện rất phi lý. Cô tiến lên muốn làm rõ thì Lục lại lùi vài bước, giữ khoảng cách với cô.

Hiên Mộc như bị đóng băng, cô đang thấy cái biểu hiện gì thế này? Điên mất! Mặc Thiếu Hoằng chết tiệt! Lại ra lệnh cho cậu ta không được nói chuyện với cô? Tức chết cô rồi!

Hiên Mộc hít sâu, nén lại cảm xúc, gương mặt bắt đầu đáng sợ: "Cậu lại đây!" Cô ra lệnh, đưa tay ngoắc ngoắc về phía Lục.

Lục đứng yên, bất an mà lo sợ, tiêu rồi! Sự việc lần trước Mặc tổng còn chưa bỏ qua cho cậu. Lần đó bản thân cậu không thể giải thích được gì, còn bị Mặc tổng trừ lương và đình chỉ việc một tháng. Nếu lần này còn làm trái, thì thật sự là không dám nghĩ đến hậu quả.

**Sự việc lần trước: Cũng là do Nhã Hiên Mộc trong lúc tức giận muốn chọc tức Mặc Thiếu Hoằng, nên đã đề nghị bảo Lục nghỉ việc cùng cô quay về Bắc Kinh. Cũng vì vậy mà lần đó cô đã thành công khiến Mặc Thiếu Hoằng nổi điên... Bây giờ Lục sợ Nhã Hiên Mộc như vậy cũng là chuyện thường tình÷)
(Tội !)

"Cậu được lắm! Dám ngó lơ tôi!" Hiên Mộc xắn tay áo chạy về phía Lục, định bụng sẽ dạy dỗ cậu ta một màn ra trò. Ai ngờ cậu ta thoắt một cái đã chạy ngược vào trong sân bay, Hiên Mộc vừa giận vừa mệt vì đuổi theo cậu ta còn kéo theo một chiếc vali lớn.

Chạy đến nơi thì đã thấy Lục chờ sẵn, lần này cậu thông báo cho cô: "Cô Nhã, cô sắp trễ chuyến bay rồi, nếu còn không vào trong thì sẽ không kịp mất"

"Cậu uy hiếp tôi sao?" Cô thở hổn hển nói,

Lục ngược lại không có chút mệt nào, vẫn cung kính như cũ: "Là do Mặc tổng căn dặn"

"Mặc tổng, Mặc tổng, cậu lúc nào cũng không thể không nhắc đến Mặc Thiếu Hoằng được à? Bực cả mình!" Hiên Mộc tuy giận nhưng vẫn liếc nhìn màn hình điện thoại, đúng là sắp trễ giờ thật rồi.

Cô "hừ" một tiếng: "Lần sau sẽ tính sổ với cậu" Sau đó kéo vali đi thật nhanh vào trong.

Lục cúi đầu chào, sau đó thở phào đầy nhẹ nhõm. Nhìn bóng dáng Hiên Mộc hùng hổ đi vào mà vô thức lắc đầu một cách bất lực.

...

7h 20' Màn đêm ở Pháp,

Có tiếng gõ cửa,

"Vào đi"

Mặc Thiếu Hoằng thấy bóng của Phiêu Duật bước vào thì đứng dậy khỏi bàn làm việc,

"Bonjour" Phiêu Duật bước vào, gương mặt không chút nghiêm túc, vừa cười vừa chào Mặc Thiếu Hoằng bằng tiếng Pháp,

"Ngồi đi" Mặc Thiếu Hoằng cũng tạm gác lại công việc, bảo saly  đem cafe vào cho Phiêu Duật.

"Etes-vous d'accord? *" Phiêu Duật lại hỏi, miệng nhịn cười, ý tứ châm chọc trong câu nói cũng hiện ra rõ rệt.

"Sao lại hỏi vậy?" Mặc Thiếu Hoằng rút ra một điếu thuốc lá đưa cho Phiêu Duật, anh từ đầu đến cuối đều đối đáp bằng tiếng Trung.

"Tớ nghe tin cô gái của cậu bay về Bắc Kinh rồi, nên cố tình đến đây san sẻ chút phiền muộn giúp cậu" Phiêu Duật nhận lấy điếu thuốc, châm lửa, cười nói.

Mặc Thiếu Hoằng khoanh tay dựa vào ghế, môi khẽ nhếch lên: "Cậu đúng là rất rảnh rỗi"

Phiêu Duật hút thuốc, phả ra một làn khói, xua tay nói: "Nào có, nào có, chỉ là lần đầu tiên thấy cậu thả mồi đi mà không bắt được cá, thì tớ thật sự không thể nhịn cười. Cả một Paris Motor Show cũng không thể giữ được chân của cô ấy, nếu đổi lại là tớ, có khi bị cậu thu phục rồi cũng nên" Phiêu Duật lại bắt đầu thiếu nghiêm túc, cố tình nhích lại gần Mặc Thiếu Hoằng.

Nhưng chưa gì đã nghe thấy Mặc Thiếu Hoằng buông lời cảnh cáo: "Cậu còn tiến lại gần đây, tớ sẽ cho người san bằng những chiếc xe đó của cậu"

Phiêu Duật nào dám cười cợt tiếp, chỉnh lại tướng ngồi, vẻ mặt đầy mất hứng.

Mặc Thiếu Hoằng bật cười thành tiếng,

"Cái tính uy hiếp này là ai dạy cậu vậy hả? Lại có hiệu quả như vậy" Phiêu Duật trách móc,

"Chỉ cần hiệu quả, quy trình không quan trọng" Mặc Thiếu Hoằng cũng đáp lại một câu nửa thật nửa đùa,

"Được rồi, tớ nhận thua vậy" Phiêu Duật ngã ra sau ghế cười tươi,

"Gọi hai người các cậu qua đây là để ngắm cảnh thôi sao? Khi triển lãm mở ra, các cậu chơi trò mất tích với tớ à?" Mặc Thiếu Hoằng lại dùng ánh mắt sắc bén nói vào chuyện chính,

Phiêu Duật cười hề hề: "Tớ đi theo một cô gái Pháp, đi dạo ấy mà"

"Vậy còn Trắc Thiên? Chẳng phải cậu ta qua đây trước vài ngày sao? Không đi cùng cậu?"

Phiêu Duật như nhớ ra thứ gì đó, gật gù: "Cậu ta không đi cùng với tớ, hình như là qua Mỹ"

"Mỹ? Cậu ta qua Mỹ làm gì?" Mặc Thiếu Hoằng không thể đoán nổi tâm tư của những người được gọi là bằng hữu, người càng thân càng khó có thể đoán được.

"Tớ cũng không biết" Phiêu Duật đành nhún vai,

*Cậu ổn chứ? (Đây là câu hỏi mà Phiêu Duật khi bước vào phòng đã dùng tiếng Pháp để hỏi Mặc Thiếu Hoằng)

"Các cậu tìm tớ?" Là giọng nói đột ngột của Trắc Thiên, anh mang một gương mặt thoải mái đi đến ngồi vào ghế.

"Cậu ở đâu ra thế hả?" Phiêu Duật nhìn Trắc Thiên mà miệng mở chữ o,

"Cậu lại giống cậu ta, cùng cô gái Mỹ dạo phố à?" Mặc Thiếu Hoằng nhận diện tình hình khá nhanh, lại không quên châm chọc một câu.

"Tớ sao có thể so sánh với Phiêu Duật, càng không thể nói đến điểm háo sắc của cậu ta" Trắc Thiên lên tiếng, ngôn từ cũng sắc như dao,

"Này... Hai người..." Phiêu Duật nằm không cũng bị công kích, không biết phản bác như thế nào,

Cả Trắc Thiên và Mặc Thiếu Hoằng cười lớn, khiến cho Phiêu Duật tức tối đến phát hỏa.

Bỗng bóng dáng gấp rút của Lục đi vào, khiến cho ba người phải dừng lại cuộc đối thoại,

"Mặc tổng, ngài Duật, ngài Trắc" Lục cúi đầu chào hỏi,

"Được rồi" Phiêu Duật và Trắc Thiên cùng đáp lại,

"Thế nào?" Mặc Thiếu Hoằng trở về vẻ nghiêm khắc thường ngày,

"Cô Nhã đã hạ cánh an toàn, điểm đến đầu tiên là một căn nhà gỗ" Lục báo cáo,

"Nói tiếp" Mặc Thiếu Hoằng ra lệnh,

"Cô ấy về đến nhà thì gây gổ với một số người, cuối cùng xảy ra chút xô xát"

Mặc Thiếu Hoằng nhíu mày,

"Xô xát? Cô ấy đánh nhau rồi?" Phiêu Duật nghiêm túc nhìn Mặc Thiếu Hoằng,

"Nguyên nhân là gì?" Mặt anh bắt đầu lạnh đi,

"Mặc tổng, việc đó vẫn chưa xác định được, những gì tôi nghe thấy chỉ có bấy nhiêu thông qua thiết bị nghe lén trên túi của cô ấy mà thôi" Là lệnh của Mặc Thiếu Hoằng. Trước khi để Hiên Mộc quay về Bắc Kinh anh đã cố tình gắn thiết bị đó đề phòng trường hợp xấu xảy ra với cô.

"Saly!" Anh gọi lớn,

"Hủy tất cả lịch trình vào ngày mai, tất cả những hồ sơ, bản thiết kế, hợp đồng, phải được giải quyết trong vòng đêm nay. Lục! Chuẩn bị chuyến bay về Bắc Kinh vào sáng mai"

Nhanh, gọn, dứt khoát, là cách mà Mặc Thiếu Hoằng xử lí công việc. Đương nhiên với trường hợp gấp gáp đến mức như thế này thì là điều chưa xảy ra bao giờ.

"Vâng!" Lục và Saly đồng thanh đáp.

"Xong rồi sao?" Phiêu Duật hết nhìn hai người họ rồi nhìn sang Trắc Thiên, hỏi trong ngơ ngác.

"Thế cậu muốn thế nào?" Trắc Thiên ngồi ở một bên buồn cười hỏi lại,

"Đại loại như...vNgồi xuống cùng nhau bàn bạc, nhờ chúng ta giúp một chút. Chúng ta cũng có thể giúp cậu ấy xử lý công việc mà" Phiêu Duật nêu ra chính kiến ,

"Không cần!" Mặc Thiếu Hoằng tàn nhẫn giáng xuống hai từ rồi bỏ đi làm việc.

"Cậu bị ngốc à?" Trắc Thiên mắng một câu thì cũng đi khỏi.

Phiêu Duật liền ngã nhào xuống shopa đầy chán nản...

*Tuyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro