Chương 31: ĐỒ HÁO SẮC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng, căn nhà gỗ vẫn sáng đèn,

Mặc Thiếu Hoằng từ phòng ngủ bước ra, sự mệt mỏi như những mảng bụi mỏng đeo bám anh.

"Cậu ấy sao rồi?" Phi Phi chờ đến sốt ruột, thấy Mặc Thiếu Hoằng bước ra thì cô liền lo lắng hỏi.

Mặc Thiếu Hoằng tìm chỗ ngồi xuống, đưa tay xoa bóp thái dương đang nhức mỏi, nói: "Cô ấy vừa ngất đi"

"Ngất...Ngất rồi? Vết thương của cậu ấy có nặng không? Cậu ấy..." Phi Phi hỏi dồn dập, dáng ngồi cũng không yên,

Trắc Thiên kéo lấy tay cô: "Bình tĩnh đã! Phi Phi"

"Mặc Thiếu Hoằng, cậu không sao chứ? Trông cậu rất mệt mỏi" Phiêu Duật vẫn còn nán lại, vì anh cũng thật sự lo cho Mặc Thiếu Hoằng.

"Tớ không sao!" Mặc Thiếu Hoằng trả lời. Hơi thở phiền muộn, anh lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó,

"Cậu không phải định gọi cho Paul đó chứ?" Trắc Thiên lên tiếng,

"Có vấn đề gì sao?" Mặc Thiếu Hoằng hơi ngưng lại động tác.

"Mặc Thiếu Hoằng, cậu tha cho Paul đi!  Lão ấy cũng già rồi, không thể cứ bay tới bay lui được. Huống hồ dù cho ông ấy có bay từ Paris qua đây ngay thì cũng không kịp"

"Mặc Thiếu Hoằng nhìn Trắc Thiên như vỡ lẽ, gật đầu: "Tớ quên mất" Paul đã theo anh qua Paris vẫn chưa quay về đây.

"Cậu thật là, việc gọi bác sĩ cứ giao cho tớ là được rồi. Bắc Kinh vốn dĩ đâu thiếu những bác sĩ danh tiếng" Là bạn thân của Mặc Thiếu Hoành, sao Trắc Thiên lại không biết anh đang rối ren chứ.

"Được!"

"Nhanh nhanh một chút!" Phi Phi giục Trắc Thiên.

"Được rồi, tôi biết rồi!" Trắc Thiên xoa đầu cô, làm cho Phi Phi nhất thời hơi xấu hổ.

Khoảng tầm 15 phút sau bác sĩ cũng đến, vết thương của Nhã Hiên Mộc được băng bó kĩ càng,

"Vết thương khá sâu, tôi đã giúp cô ấy lấy những mảnh vỡ ra rồi. Trong khoảng thời gian này nên tránh việc cử động mạnh làm tổn hại đến vết tương. Thoa thuốc vài ngày thì sẽ không có vấn đề gì. Còn nữa, bồi bổ cơ thể, cơ thể của cô ấy khá suy nhược, phải đặt biệt chú ý về khoản này"

Vị bác sĩ mà Trắc Thiên gọi đến là một người nữ, phòng việc một số phiền phức có thể xảy ra. Trắc Thiên cũng phần nào cảm thông cho tính cách bá đạo của Mặc Thiếu Hoằng, ngoài Paul ra Mặc Thiếu Hoằng ít khi tin tưởng ai.

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Phiêu Duật cũng từ giã về nhà. Mặc Thiếu Hoằng vào phòng luôn luôn túc trực bên Nhã Hiên Mộc, chỉ còn lại Trắc Thiên và Phi Phi. Phi Phi sau khi biết được tình hình của Nhã Hiên Mộc thì đã an tâm hơn đôi chút, nhưng không có ý định rời đi.

"Em cũng mệt rồi, tôi đưa em về" Trắc Thiên nhìn thấy rõ đôi mắt sưng húp sau trận khóc vừa nãy của cô.

"Tôi vẫn ổn mà, không sao..."

"Em ngoan đi, ở đây cứ giao cho Mặc Thiếu Hoằng, đừng lo lắng!"

"Nhưng mà..."

"Nghe lời tôi, nếu em ở lại chỉ làm bản thân mình thêm mệt mỏi mà thôi. Mặc Thiếu Hoằnh sẽ chăm sóc tốt cho Hiên Mộc mà"

Cô cuối cùng cũng gật đầu với Trắc Thiên để anh đưa về nhà. Không cần sự chỉ dẫn của Phi Phi, Trắc Thiên lái xe một mạch đến nhà cô, chuẩn xác không hề có sự nhầm lẫn nào. Đây là điều khiến cho Phi Phi hoài nghi nhất vào lúc này,

"Anh, tại sao lại biết nhà của tôi?" Vừa xuống xe là cô hỏi ngay,

Trắc Thiên cười, nói: "Cũng có từng đến"

"Anh từng đến nhà tôi?" Phi Phi lại nhìn anh đầy kỳ quái, giống như là những kẻ bám đuôi.

"Vì một số chuyện vặt thôi, không quan trọng" Anh vẫn rất tự nhiên mà nói một câu như vậy.

"Anh..."

"Sao vậy? Đột nhiên tò mò đến tôi như vậy, xiêu lòng rồi?"

Phi Phi đối với việc cợt nhã của anh thì rất khó chịu, liếc anh một cái, nói: "Tôi không nói chuyện với anh nữa" Cô quay đi,

"Này!" Trắc Thiên gọi, kéo cô lại.

"Sao nữa đây?" Phi Phi nhíu mày, hất tay anh ra nhưng bất thành,

"Cứ như vậy mà vào trong sao?"

"Nếu không thì sao chứ? Đã khuya rồi, anh cũng mau về đi!" Cô đuổi anh như đuổi tà,

Trắc Thiên bật cười: "Tôi đã đưa em về mà"

"Tôi có nói là không phải đâu"

"Không định cảm ơn tôi à?"

Cô khịt mũi, cúi đầu, bộ dáng rất không tình nguyện: "Cảm ơn!" Sau đó chuồn nhanh vào nhà, ai ngờ lại bị Trắc Thiên bắt được,

"Áa" Phi Phi la lên,

Trắc Thiên vội bịt miệng cô lại: "Em muốn tất cả những người ở đây thấy cảnh này của tôi và em sao?" Tay anh vẫn luôn ôm cô không muốn buông.

"Ứm ứm!"

"Ở đây lạnh quá! Mời tôi vào nhà đi, tôi muốn uống trà nóng. Nếu em còn từ chối thì tôi sẽ không buông tay đâu" Anh thì thầm với cô,

Phi Phi đành hết cách để cho anh vào nhà. Vừa bước vào,  Trắc Thiên nhanh chóng nhắm chuẩn chiếc ghế shopa màu hồng của cô mà nằm xuống.

"Này!" Phi Phi thật không hiểu bằng cách nào mà anh ta lại có thể tự nhiên như vậy nhỉ? Thấy anh nằm im bất động, cô đi đến hỏi nhỏ: "Nhà tôi không có trà, anh muốn uống gì khác không?"

Trắc Thiên hai mắt nhắm nghiền, không trả lời. Đúng là kỳ lạ! Rõ ràng nói là muốn uống trà cơ mà, sau lại ngủ rồi? Phi Phi mặc kệ anh, cô phải tắm trước đã!

Phi Phi đề phòng kĩ càng, cửa phòng tắm được cô khóa lại cẩn thận.

Phi Phi tắm xong, sau khi nhìn lên chiếc váy ngủ mình mang vào thì thoáng giật mình, đưa tay vỗ vào đầu: "Đồ lót của mình..." Cô quên mang vào rồi!

Vì căn hộ của cô rất nhỏ, chỉ có một phòng tắm, lại có thêm Hiên Mộc vào ở, nên cô buộc lòng phải tách riêng phòng tắm với phòng ngủ để tiện cho việc sinh hoạt của hai người. Nếu như muốn bước vào phòng ngủ thì bắt buộc phải đi qua phòng khách, đây cũng là điều khiến Phi Phi đau đầu nhất vào lúc này. Nếu như là thường ngày thì không có gì để nói, nhưng hôm nay lại khác. Cái tên "không tử tế" kia đang ở phòng khách, cô phải làm sao đây?

Cô cả gan đánh liều một phen,  mặc váy ngủ vào, mở cửa phòng tắm, rón rén như một tên trộm mặc dù đây là nhà của mình. Liếc mắt ra phòng khách, chiếc ghế shopa không vừa với Trắc Thiên, hai chân của anh cứ như vậy mà bị dư ra ngoài của chiếc ghế, làm Phi Phi có chút buồn cười. Cô chầm chậm bước qua khỏi, vẫn cẩn thận từng bước...Từng bước, cô mở cửa phòng động tác nhẹ nhàng...Từng chút...Từng chút...

"Em đang làm gì vậy?"

"Áaaa!" Phi Phi hét toáng lên, khiến cho Trắc Thiên nhăn mày,

"Em la lớn như vậy làm gì?"

"Anh...Biến thái!" Cô đỏ mặt, quát cáu lên với anh.

Trắc Thiên cứng người, chẳng hiểu ất ơ chuyện gì cả. Sao vô cớ lại bị mắng rồi?

Phi Phi biết mình vừa lỡ lời, bình tĩnh lại mà nhìn xuống người mình. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài màu hồng nhạt trông rất đáng yêu. Nhận thấy bản thân phản ứng hơi thái quá, cô hắng giọng, có hơi ngượng nghịu: "À...Không có gì!"

Việc này cũng là do cô quá nhạy cảm. Thường ngày cô vốn quen mặc đồ lót đầy đủ, bây giờ bên trong áo bỗng trống trải như vậy khiến cho cô cảm thấy như bản thân mình đang không mặc đồ vậy. Nên khi thấy Trắc Thiên nhìn mình cô mới la hét như vậy,

Nhấc chân định chuồn vào trong, nhưng lại bị anh kéo ngược trở lại. Trắc Thiên khó hiểu, nói: "Nói cho rõ đi! Vì sao lại mắng tôi?"

Lực kéo hơi mạnh, cả người của cô đổ dồn về phía của anh, Phi Phi nhanh nhẹn lấy tay ngăn lại trước ngực mình. Trắc Thiên thấy hành động của cô thì hiểu ra, môi cũng từ từ nhếch lên đầy thú vị.

"Đồ háo sắc!" Cô bây giờ mới biết được người đàn ông này. Ngoài mặt tỏ ra nhã nhặn lịch sự nhưng hóa ra cũng chỉ là tên háo sắc không hơn không kém. Lại đi ức hiếp cô như vậy, đáng ghét!

"Anh bỏ tôi ra!" Cô bắt đầu phản kháng.

"Tay em làm sao vậy?" Anh nhìn nét mặt đáng yêu của cô thì lại thích thú, cố tình hỏi.

"Tôi..." Cô nên nói thế nào đây, nếu cô buông tay thì lại bị anh ta chiếm tiện nghi mất! Càng nghĩ gương mặt cô lại càng nóng bừng,

Trắc Thiên từ đầu đến cuối luôn cố nén cười, thấy cô trở nên bối rối thì cũng không trêu nữa, buông lỏng tay ra. Phi Phi nhân cơ hội quay đi ngay, nhưng khi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mảnh mai kia Trắc Thiên lại khó lòng mà kìm chế. Anh bất chợt ôm cô từ phía sau,

"Trắc Thiên....Anh..." Phi Phi chợt hoảng,

"Làm bạn gái tôi đi!" Anh hỏi, giọng nghiêm túc hẳn. Tiếp xúc với cô anh thật sự như lạc vào còn đường u mê. Trong tâm trí chỉ còn bóng hình đáng yêu của một cô gái, tóc dài, dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn. Còn có cả nét dịu dàng ngập ngừng, khiến cho anh càng lạc lối, trong cuộc tình này anh coi như tiêu rồi!

"Trắc Thiên, tôi không muốn đùa giỡn với anh, mau buông tôi ra!"

"Tôi không đùa..."

"Tôi không muốn...Không muốn đâu" Cô thẳng thừng cắt đứt lời định nói của anh. Phi Phi không thể cảm nhận được điều gì vào lúc này, hành động của anh, đã ít nhiều làm cho cô sợ.

Trắc Thiên buông tay,

Phi Phi chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại. Tiếng đóng sầm của cánh cửa giống như một thứ gì đó ném thẳng vào tim của Trắc Thiên. Anh đứng ở đó, ánh mắt có phần hụt hẫng,

"Tôi nghiêm túc..."

"Nếu anh không chịu về, tôi sẽ báo cảnh sát!" Cô chưa bao giờ dùng lời lẽ vô tình này mà nói với một ai như vậy. Nhưng hôm nay...Phi Phi chạm vào ngực mình, trái tim cô đang rung lắc dữ dội.

"Được! Tôi về" Trắc Thiên quay đầu ra cửa, nhìn vào lòng tay lớn của mình mà không kìm được nụ cười,

Đúng là mềm thật!

(🙂Bị chửi rất đáng)

Trắc Thiên cứ như vậy mà đứng trước cửa nhà của cô. 30 phút sau, khi nghe thấy tiếng cô chạy ra khóa cửa thì mới yên tâm mà đi khỏi.

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro