Chương 41: CHỈ CÓ KẺ NGỐC MỚI LÀM NGƯỜI ĐỨNG ĐẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Thiếu Hoằng từ phòng tắm bước ra, thấy Hiên Mộc vẫn còn nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối thì không khỏi buồn cười. Anh đi đến chạm vào vòng ba nóng bỏng, được cô phô ra dưới ánh đèn,

"Hiên Hiên, vẫn còn giận sao?"

Xem như bị anh đoán trúng, Nhã Hiên Mộc tát vào bàn tay của anh một cái rõ mạnh. Tư thế cô vẫn như cũ, giọng nói hờn giận phát ra từ trong chiếc gối: "Đừng chạm vào em!"

Mặc Thiếu Hoằng khổ sở nhịn cười: "Hiên Hiên à, đừng nằm sấp như vậy, em sẽ khó thở đấy"

"Mặc kệ em! Để em như vậy mà ngạt chết luôn đi, còn hơn là bị anh giày vò"

Mặc Thiếu Hoằng khó xử, lại đưa tay vuốt vào lưng của cô, năn nỉ: "Anh sai rồi! Lần sau sẽ không như vậy nữa, anh sẽ tiết chế bản thân lại. Đừng giận anh nữa, có được không?"

Có câu: Lấy nhu thắng cương, lấy sắc dụ người. Phàm là những gì liên quan đến cái đẹp, đều sẽ khiến cho con người ta phần nào dễ thấy mềm lòng. Gương mặt đẹp sẽ tạo ra thiện cảm với người đối diện, giọng nói hay sẽ dễ dàng làm cho người ta yêu mến, tiền tài nổi trội sẽ làm cho người khác sinh lòng ngưỡng mộ cùng nể phục.

Trong đại đa số những con người ưa chuộng cái đẹp đó, có cả Nhã Hiên Mộc. Càng trùng hợp hơn là Mặc Thiếu Hoằng không chỉ có một trong những ưu điểm trên, mà là anh có hết thảy. Thế nên vừa mới nghe giọng anh hạ xuống một chút thôi là lòng Hiên Mộc cứ như được rải đường, ngọt lịm. Cô lật qua, cuối cùng cũng để cho anh thấy được gương mặt đang đỏ au vì thiếu dưỡng khí của mình, cũng theo đó mà hít lấy vài ngụm không khí để ổn định lại hơi thở.

"Hết giận anh rồi sao?" Mặc Thiếu Hoằng thấy cô chịu nhìn mình thì mỉm cười nói.

Nhã Hiên Mộc liếc anh, bĩu môi nói: "Tạm tha, nhưng em vẫn sẽ ghim ở trong lòng"

Mặc Thiếu Hoằng nhướn mày: "Lại còn ghim ở trong lòng sao?"

"Đúng vậy! Em không phải là người dễ dàng tha thứ cho một ai đâu"

"Thế à? Vậy anh phải tranh thủ lấy lòng để nhận sự tha thứ từ em mới được" Dứt câu, anh bước nhanh xuống giường, sau đó quay trở lại với một tờ giấy trên tay đưa đến cho cô. Hiên Mộc còn tưởng là giấy tờ xe đứng tên cô nên thoải mái nhận lấy, nhưng nội dung bên trong đó khiến cô phải sửng sốt. Hiên Mộc khẩn trương đến nỗi cả đốt sống lưng đều trở nên cứng đờ ,cô mở to mắt đọc dòng chữ hiện hữu trên mặt giấy mà tim đập chân run.

"Có thích không?" Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô hỏi,

"Anh...Sao anh lại biết chuyện này?"

Là giấy tờ đất, được chuyển nhượng sang tên họ của cô, còn người chuyển nhượng lại là Lâm Hàn Nhược. Lâm Hàn Nhược? Sao có thể? Từ khi nào cô ta lại chịu từ bỏ căn nhà đó!

"Bảo bối, những thứ liên quan đến em thì đều sẽ liên quan đến anh. Tìm hiểu một chút, những thứ này đối với anh không khó, còn nữa..."

Anh lại mang ra một hộp quà, khi Hiên Mộc mở nó ra, vừa thấy được vật trong đó là đôi mắt của cô lại bắt đầu cay cay khóc. Một bức ảnh gia đình, một bức ảnh quan trọng đối với cô, một bức ảnh đã bị Lâm Hàn Nhược nhẫn tâm phá hủy, nay đã xuất hiện bất ngờ trước mắt cô.

Nằm trong hộp gấm, không trầy xước, không có dấu vết của thời gian, mới tinh cứ như là vừa được chụp vào hôm qua vậy.

Cô mở to đôi mắt đong đầy nước nhìn anh: "Sao...Anh lại làm được?"

Mặc Thiếu Hoằng đưa tay chặn lại giọt lệ sắp tràn khỏi bờ mi của cô, dịu dàng đáp: "Anh biết bức di ảnh này rất quan trọng đối với em, nên đã cố tình khôi phục lại nó như cũ. Nhìn xem xem, có điểm nào khiến em chưa vừa ý không? Anh sẽ cho người sửa lại"

Nhã Hiên Mộc lắc đầu, nói bằng giọng xúc động: "Không, rất giống, thật sự rất giống rồi!"

"Vậy thì tốt"

"Nhưng mà...Em nhớ là đã từng hỏi qua anh về bức ảnh, nhưng anh lại bảo là không thấy mà?"

Anh nhìn vào đôi mắt của cô, trìu mến: "Thật ra, lần trước sau khi em ngất đi thì anh đã phát hiện ra bức ảnh rồi. Chỉ là trong quá trình khôi phục gặp chút khó khăn, sợ rằng sẽ không thể hoàn thiện được như cũ, nên mới không nói cho em biết, sợ sẽ khiến em thất vọng"

Nhã Hiên Mộc được anh chiều lên đến tận trời rồi, cảm giác của cô lúc này cứ như được anh một tay bế lên tầng mây cao, mặc cho cô bông đùa, mặc cho cô chạy nhảy. Khiến cho cô cảm nhận rõ sự êm ấm, yêu chiều từ anh, một sự chân thành không thể nói nên lời.

"Mặc Thiếu Hoằng, sao anh lại tốt với em như vậy?" Cô nhìn anh rất lâu, lại hỏi,

Mặc Thiếu Hoằng cười, nhìn vào đôi môi xinh của cô rồi nói: "Đẹp vậy mà..."

Làm cho Hiên Mộc thoáng ngạc nhiên, một giây trước cô còn định bụng rằng bản thân sẽ tiếp tục nhận được một câu trả lời cảm động từ anh. Nhưng thật không ngờ, anh lại trả lời như thế này, nét không vừa ý hiện rõ trên dung mạo xinh đẹp: "Mặc Thiếu Hoằng, sao cứ đến câu quan trọng là anh lại thiếu nghiêm túc thế hả?"

Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.

Mặc Thiếu Hoằng không đồng tình với cô: "Đâu có, anh rất nghiêm túc mà!"

"Anh còn nói, chẳng lẽ anh thích em chỉ vì chút nhan sắc này thôi sao? Vậy khi em già rồi, nhan sắc không còn nữa, có phải anh sẽ bỏ rơi em không?"

Mặc Thiếu Hoằng làm ra vẻ suy tư, nhìn cô một hồi, rồi lắc đầu nói: "Sao như vậy được?"

"Hả?"

"Theo như suy đoán của anh, dựa vào số năm Mặc Thiếu Hoằng anh trên thương trường làm ăn, đã từng thấy qua vô số các loài hoa khác nhau, cũng chưa thấy ai xinh đẹp bằng em cả. Dự đoán là mười năm hay vài chục năm sau đi nữa, nhan sắc trước mắt này của anh cũng không thể xấu đi được"

"Anh..." Có thể phân tích như vậy sao? Hiên Mộc như cạn lời, người làn ông này bây giờ nói lời đường mật thường xuyên hơn rồi, đúng là không biết ngượng mà. Cô hắng giọng:

"Đến khi thành bà lão rồi thì làm sao mà đẹp được?" Hiên Mộc tuy miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại sướng rơn,

Mặc Thiếu Hoằng cong môi: "Bảo bối à, chưa nghe qua hai từ đẹp lão sao?"

"Anh...Dẻo miệng!" Nhã Hiên Mộc bị anh chọc cười, nhất thời đỏ mặt. Cô ngã cơ thể về phía anh, hôn "chụt" vào má anh thật mạnh rồi nói: "Hoằng, cảm ơn anh!"

Nỗi lo lắng của cô cuối cùng cũng buông xuống được rồi, không ngờ anh đã thay cô làm tất cả, căn nhà gỗ cũng đã trở về với cô rồi, ngay cả bức di ảnh của bố mẹ cũng được anh sửa lại. Niềm hạnh phúc cùng mãn nguyện này đang thi nhau kéo đến không ngừng, khiến cô như được đắm mình trong dòng chảy ngọt ngào khôn tả.

Mặc Thiếu Hoằng bên này lại không có ngồi yên, anh nhẹ lấy bức ảnh từ trong tay của cô đặt lại vào hộp, để lên tủ ở đầu giường. Thuận thế sáp đến chỗ cô: "Bảo bối à, hay là em thử đổi cách cảm ơn thực tế một chút đi"

"Thực tế?" Hiên Mộc khó hiểu nhìn anh, sau khi đọc được ý định trong đôi mắt nâu kia thì vội vàng nói: "Không được! Mặc Thiếu Hoằng, sao anh cứ suốt ngày nghĩ đến những chuyện không đứng đắn vậy hả?"

"Đứng đắn? Chỉ có kẻ ngốc mới làm người đứng đắn"

"Anh...Anh lại muốn em giận anh tiếp sao hả?"

Mặc Thiếu Hoằng giả vờ thở dài nói: "Được rồi, vậy anh bế em vào phòng tắm"

"Không cần! Em có thể tự đi được"

"Em không thể đi được đâu, vừa nãy anh làm hơi mạnh, em..." Anh đang nói giữa chừng thì bị cô bịt miệng,

Nhã Hiên Mộc nhanh chóng thốt ra lời hâm dọa: "Anh còn nói nữa là em sẽ mặc kệ anh thật đấy nhé!"

Mặc Thiếu Hoằng cười, gỡ tay cô ra thỏa hiệp: "Được, được! Anh không nói nữa, anh đưa em đi tắm" Nói rồi anh bế cô lên, trong lúc đi vào phòng tắm, giọng trầm khàn quen thuộc của anh lại vang lên: "Vào phòng tắm rồi làm cũng được"

Hiên Mộc vừa nghe là vùng vẫy la lên: "Không được! Không muốn!"

"Ngoan nào!"

"Mặc Thiếu Hoằng! Anh buông em ra! Không được chạm vào mông của em!"

"Em đừng như vậy mà!"

"Câu này phải để em nói mới đúng, Mặc Thiếu Hoằngg!"

Rất nhanh trong phòng tắm lại vang lên giọng cười đầy vui vẻ của Mặc Thiếu Hoằng...

...

Mặc Thiếu Hoằng ăn sạch hai bữa no nê, ngủ một giấc ngon lành, đến sáng thì đã mang tâm trạng phấn khởi đi làm từ rất sớm. Chỉ còn lại Nhã Hiên Mộc, cô ngủ thẳng giấc cho đến tận trưa mới bắt đầu bước xuống bếp ăn sáng. Thức ăn mà Mặc Thiếu Hoằng chuẩn bị cho cô đầy cả một bàn, cô còn phát hiện một tờ giấy ghi chú đặt ở bên cạnh.

Trong giấy Mặc Thiếu Hoằng dặn dò, nói cô phải ăn hết chỗ thức ăn này, sau đó ngoan ngoãn mà uống thuốc, còn đặt biệt nhấn mạnh cô không được tự ý ra ngoài một mình. Nếu như thật sự thấy buồn chán thì gọi cho anh, anh sẽ bảo tài xế của mình đến đón cô đi dạo. Sau cùng chính là nói cô không được cãi lời, đến giờ nghỉ trưa anh sẽ về thẳng Huyền Ngự để kiểm tra.

Hiên Mộc đọc tờ giấy mà không khỏi phì cười, cái người đàn ông này, quản cô chặt hơn rồi. Nhìn qua số lượng thức ăn trên mặt bàn Hiên Mộc chỉ biết thở dài, nhiều như vậy, thật sự muốn biến cô thành heo sao? Nhưng mà thành ý này của anh thật sự làm cô rất vui. Hiên Mộc đem toàn bộ món ăn hâm nóng lại, dù sao đây cũng là công sức của Mặc Thiếu Hoằng cả, công bày biện thức ăn, còn nấu thì Hiên Mộc biết rõ là anh không có khả năng này rồi. Qua lần nấu cháo cho cô mấy ngày trước, cô thật sự đã lĩnh giáo được tài nấu ăn có một không hai của Mặc Thiếu Hoằng.

Chắc chắn những món ăn này đã được anh gọi cho nhà hàng mang đến từ sáng sớm, có điều, nó có hơi nhiều rồi. Hiên Mộc ăn xong, cô đi lòng vòng trong biệt thự một mình thì cũng thấy chán thật. Mặc Thiếu Hoằng đã xin nghỉ cho cô ở nhà vài tuần để dưỡng thương, bất giác cô lại trở thành kẻ ăn không ngồi rồi. So với việc nhàn rỗi ở một chỗ, cô lại thích làm một việc gì đó hơn, nghĩ đến đây Hiên Mộc vội chạy đi thay đồ, lời dặn của Mặc Thiếu Hoằng rất nhanh bị cô dẹp qua một bên.

Cô bắt một chiếc taxi đi thẳng đến siêu thị, Mặc Thiếu Hoằng đã làm cho cô nhiều việc như vậy, cô cũng phải nên chuẩn bị cho anh một chút gì đó mới phải. Hiên Mộc lựa chọn kĩ càng những nguyên liệu dùng để làm bánh, cô muốn tặng cho anh một chiếc bánh ngọt. Loay hoay một lúc cũng đã chọn xong, Hiên Mộc định quay gót ra quầy tính tiền thì lại bị một giọng nói ngạo nghễ như có như không mà lọt thẳng vào tai của cô.

Hiên Mộc khựng bước lại, cô nép sau một chiếc kệ lớn để bản thân nghe rõ hơn nội dung cuộc trò chuyện của đối phương,

"Con đã bảo với mẹ rồi mà, Thiếu Hoằng anh ấy vẫn còn rất lưu luyến đối với con"

"Mẹ cứ tưởng cậu ta ép con từ bỏ ngôi nhà đó, cạn tình cạn nghĩa, xem ra mẹ đúng là có tuổi rồi, nên đoán lầm!"

"Đương nhiên là không ai có thể hiểu rõ anh ấy hơn con đâu mẹ à, lần trước khi anh ấy đến bệnh viện thăm con thì đã thay Nhã Hiên Mộc xin lỗi con rồi. Còn để lại một tờ chi phiếu nói rằng căn nhà rách nát đó hoàn toàn không phù hợp với con, khuyên con nên tìm một căn nhà sang trọng hơn mà sinh sống. Mẹ xem, nếu như anh ấy không có tình cảm với con thì tại sao phải nói những lời quan tâm như vậy? Còn cất công đến tặng cho con một tờ chi phiếu khổng lồ. Mặc Thiếu Hoằng ấy à, vẫn là không thể quên con được, càng không thể xa con được đâu mẹ à!"

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro