Chương 42: TA LÀ BỐ DƯỢNG CỦA MẶC THIẾU HOẰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết có phải vì mùa đông làm buốt đôi chân của cô không, mà Hiên Mộc đã đứng bất động ở đây rất lâu rồi. Đến khi Lâm Hàn Nhược và mẹ của cô ta đi khỏi, Hiên Mộc vẫn còn đứng ở đó, ánh mắt cô thất thần nhìn xuống đôi chân của mình, trong phút chốc cô lại hụt chân mà rơi vào một hố đen đầy bi ai.

Sao lại như vậy? Ánh mắt của anh khi đối diện với cô, những thứ mà anh đã từng làm cho cô, sao có thể là giả tạo? Không! Nhất định không phải như vậy! Lúc này cô cần phải tỉnh táo hơn, biết đâu những lời của Lâm Hàn Nhược nói lúc nãy là cố tình để cho cô nghe thấy thì sao. Càng nghĩ Hiên Mộc càng trở nên cứng rắn, cô chạy nhanh theo hướng của hai mẹ con Di Dan. Hiên Mộc đi theo sau họ đến trước một căn nhà, cô muốn xác thực xem lời của bọn họ nói có phải là thật hay không. Kết quả...

Nhã Hiên Mộc được tận mắt chứng kiến, hai mẹ con của Di Dan đã thật sự có một căn hộ mới. Xem ra không phải là đang nói dối, nhìn nét vui vẻ tươi cười đầy mãn nguyện của họ khi bước vào căn nhà đó, làm Hiên Mộc như ngộ ra,

Có lẽ trên cõi đời này, sẽ không hề có thứ gọi là "trả giá". Có lẽ ngay từ đầu, đã thật sự không hề có cái gì mà "ông trời có mắt". Đều là lừa người cả, dù cho họ có quá đáng ra sao, dù cho họ đã từng tàn nhẫn đến đâu, kết quả... Chẳng phải họ đang rất an ổn và hạnh phúc đó sao? Ngược lại là cô, cớ sao cảm giác đau khổ và dằn vặt này chỉ đeo bám một mình cô, cứ như ma quỷ rút cạn hết sức lực của cô qua từng ngày. Thật không công bằng!

Hiên Mộc xoay người rời khỏi, cả dáng người của cô nhòa đi trong lớp bụi đông mù mịt, tuyết rơi càng lúc càng dày đặc.

Trong căn hộ, lúc này Lâm Hàn Nhược mới nhìn ra cửa sổ nói: "Mẹ à, không biết lời chúng ta nói lúc nãy trong siêu thị cô ta có nghe rõ hay không nữa"

Di Dan cười, cũng nhìn ra bên ngoài, thành công thấy được dáng lưng đang quay đi của Hiên Mộc thì nói: "Không chỉ có nghe rõ thôi đâu, mẹ nghĩ là nó đã nghe rất rõ đấy. Nếu không, nó đã chẳng bám theo chúng ta đến tận đây rồi"

Lâm Hàn Nhược nhếch môi, nhìn trừng trừng theo bóng của Nhã Hiên Mộc: "Vậy thì thật tốt! Thật tốt!"

...

Nhã Hiên Mộc mang theo sự tồi tệ này về đến Huyền Ngự. Cô vào bếp làm bánh, tay chân bận rộn nhưng đầu óc thì sớm đã chẳng thể tập trung nổi, tâm trạng của cô cứ thế mà bấp bênh vô cùng. Qua vài tiếng đồng hồ, chiếc bánh cuối cùng cũng được cô làm xong, Hiên Mộc nhìn vào chiếc bánh kem mà mình vừa làm, cô lại hạ quyết tâm trong lòng. Phải đợi được Mặc Thiếu Hoằng về để hỏi cho ra lẽ! Phải, đây là hướng giải quyết nhanh nhất để cô có thể kết thúc những suy nghĩ rối mù trong đầu lúc này.

Có tiếng chuông cổng,

Hiên Mộc đi đến nhìn qua camera thì thấy một người đàn ông đang đứng chờ ở bên ngoài. Ông ta đội một chiếc mũ vành màu đen che đi gương mặt, dáng người ông ta lom khom, mặc một chiếc áo khoác phao dày cộm, đoán chừng là một người đã có tuổi. Cô càng nhìn càng thấy lạ, chẳng biết có phải là người quen của Mặc Thiếu Hoằng hay không nữa. Giống như ông ta vừa đọc được suy nghĩ của cô, rất nhanh nói vọng vào camera: "Lần đầu gặp mặt, ta là bố dượng của Mặc Thiếu Hoằng"

Vừa nghe qua hai từ "bố dượng" là Hiên Mộc như gỡ bỏ lớp phòng bị, cô không chần chừ nữa mà cho cửa mở ra ngay. Người đàn ông bước vào cổng, đi thẳng vào phòng khách, sau khi nhìn thấy Hiên Mộc thì ông ta cũng không có cởi chiếc mũ ra, chỉ cất giọng khàn khàn: "Cô là tình nhân hiện tại của Mặc Thiếu Hoằng?"

Hiên Mộc thu lại nụ cười của mình,

Tình nhân hiện tại? Nói vậy là có ý gì? Nhã Hiên Mộc quan sát ông ta, phát hiện từ sau khi ông ta bước vào đây thì lại có sự thay đổi đáng ngờ. Nào phải là một người đã có tuổi, lưng khom như cô thấy qua camera lúc nãy. Ông ta bây giờ đứng thẳng người, vô cùng cao lớn, nhìn gần liền có thể nhận ra là một người đã từng học qua võ.

Là cô sơ ý nên nhìn nhằm rồi! Điều đáng nói hơn là ông ta đến đây lại chẳng hề mang chút thiện chí nào trên gương mặt. Đôi mày của ông ta rậm rạp, lún sâu vào giữa trán, mi mắt nhăn nheo cũng không che đi được sự đáng sợ trong đôi mắt. Còn có thứ làm cho cô trở nên cảnh giác hơn là khi ông ta vô tình để lộ ra trên mặt một vết sẹo lòi, kéo dài ra đến tận mang tai. Sự phòng bị trong Hiên Mộc trổi dậy, nhưng cô vẫn bình tĩnh như không mà nhẹ cất lời:

"Ông có thể chờ một lúc, Mặc Thiếu Hoằng sẽ về ngay thôi, tôi đi lấy nước..."

"Không cần đâu! Ta không có thói quen dùng nước khi đến nhà người khác"

Gì vậy? Hiên Mộc càng nhìn ông ta lại càng lộ ra vẻ quái dị. Điện thoại! Cô phải vào bếp để lấy điện thoại. Hiên Mộc nhận thức rõ sự nguy hiểm đang đến cận kề, thế nên cô buộc bản thân mình phải thật sự bình tĩnh.

"Không dùng nước sao? Vậy được, ông cứ từ từ ngồi chờ, tôi còn một chút việc đang dang dở dưới bếp, xin phép!"

Hiên Mộc chạy nhanh vào bếp, cô lục tìm chiếc điện thoại của mình như tìm một chiếc phao cứu sinh. Ánh mắt cô căng thẳng mà nhìn vào màn hình điện thoại, tay nhanh chóng nhập tin nhắn,

"Căn biệt thự này đúng là rộng lớn thật, xem ra bao năm qua Mặc Thiếu Hoằng đã hưởng thụ sung sướng không ít"

Như một ngòi nổ vang lên sau lưng của Hiên Mộc, cô quay ra nhìn thấy ông ta đang ung dung đi đến trước mặt của mình. Làm Hiên Mộc phải lùi về sau,

Ông ta đột nhiên cất tiếng cười: "Sao vậy? Ba mẹ cô không dạy cho cô rằng, dùng ánh mắt đó nhìn vào trưởng bối là thất lễ sao?"

Hiên Mộc nhíu mày: "Ông...Rốt cuộc là ai?"

"Chẳng phải đã nói trước khi vào đây rồi sao? Ta là bố dượng của Mặc Thiếu Hoằng"

"Lừa ai chứ? Tôi còn chưa nghe  Mặc Thiếu Hoằng nhắc đến ông bao giờ" Hiên Mộc buông lời, tuy là cô vẫn chưa biết rõ cuộc sống riêng tư của Mặc Thiếu Hoằng, nhưng trực giác trong cô mách bảo, người đàn ông trước mặt này đây rất không bình thường. Càng nghĩ Hiên Mộc lại bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hoảng sợ, kẻ thù! Ông ta giống như đến để trả thù. Nhưng, nếu như cô không quen ông ta, vậy mục tiêu của ông ta là... Mặc Thiếu Hoằng!

Ông ta coi lời nói của cô như gió, nhìn vào chiếc bánh ở trên bàn, sau đó dùng một tay bưng nó lên,

"Nếu chỉ vì tiền của Mặc Thiếu Hoằng thì cô nên biết đủ mà rời đi đi! Ở bên cạnh nó lâu ngày...Là phải trả giá đắt đấy!" Ông ta vừa nghiêng đầu quan sát chiếc bánh vừa nói,

Nhã Hiên Mộc buông điện thoại ra, đi nhanh đến cầm lấy chiếc bánh, cô muốn thu về tay của mình nhưng ông ta lại không có ý định muốn trả cho cô. Hiên Mộc giằng lại, ông ta vẫn như cũ không buông tay, càng giữ chặt hơn. Chết tiệt thật! Hiên Mộc nhìn trực diện ông ta, nhìn ra khóe miệng của ông ta đang đắc ý mà dần nhếch lên...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro