Chương 43: ANH XEM EM LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng...Hiên Mộc bị kéo mạnh về phía sau, chiếc bánh trên tay cũng bị lực kéo đó làm trượt văng ra rơi xuống, trở thành một đống nát bét dưới sàn. Chắn ngay trước mặt cô là một tấm lưng màu đen rộng lớn, còn rất ấm áp, nhưng âm thanh phát ra lại dọa cô giật mình.

Mặc Thiếu Hoằng cứ như là được gắn thêm cánh để bay về đây, sau khi đọc tin nhắn lộn xộn của cô ở trong điện thoại: Cha dượng của anh, ông ta rất lạ! Thì anh đã láy xe như quên luôn cả tính mạng. Chỉ sợ chậm một giây thôi là cô gái của anh sẽ gặp nguy hiểm, chỉ sợ chút thiếu sót của mình sẽ làm cô bị tổn thương. Cũng may là giờ nghĩ trưa anh đã gần về đến nhà, nên mới có thể nhanh chóng có mặt ở đây nhanh như vậy, nhìn thấy được cô, anh đã thở phào nhẹ nhõm.

"Bằng Khanh! Ông chê bản thân mình sống quá lâu có phải vậy không?" Tiếng quát của Mặc Thiếu Hoằng như muốn đem người đối diện thêu ra thành tro,

Cô đứng ở sau lưng anh, không nhìn được biểu cảm của Mặc Thiếu Hoằng nhưng cô chắc chắn là anh đang nhíu mày, không! có lẽ là còn đáng sợ hơn cô tưởng tượng.

Mặc Thiếu Hoằng lao đến túm lấy cổ áo của ông ta, giơ nắm đấm lên cao,

"Hoằng....!" Hiên Mộc sững sờ khi nhìn thấy anh như thế này, xa lạ, cô chưa từng thấy anh mất bình tĩnh như thế này.

Dường như nghe được tiếng của cô, Mặc Thiếu Hoằng dừng lại, anh buông ông ta ra. Bả vai của anh vì kìm nén lại cơn phẫn nộ mà trở nên cứng đờ, như một mảnh tượng lớn.

Người đàn ông tên Bằng Khanh đó không bị dọa, ông ta luôn giữ trên gương mặt một khuôn miệng cười thách thức: "Cậu...Hình vừa để lộ ra điểm yếu của mình thì phải" Nói rồi ông ta cô tình nhìn về phía của Nhã Hiên Mộc.

Cô nhìn thấy, bàn tay của Mặc Thiếu Hoằng đang âm thầm cuộn chặt, những sợi gân to trên mu bàn tay theo lực siết mạnh của anh mà nổi lên càng rõ.

"Giữ lại cái mạng già của ông và cút ra khỏi đây!" Mặc Thiếu Hoằng lạnh lẽo lên tiếng,

Bằng Khanh cười lớn: "Haha, đã bao năm như vậy, cậu đúng là đã thay đổi rất nhiều. Giọng điệu cũng trở nên hài hước hơn rồi...Nếu tao nói không thì sao?" Ông ta thay đổi nét mặt, trợn mắt lên, hung hăng mà nhìn vào Mặc Thiếu Hoằng.

Mặc Thiếu Hoằng cũng cười, nhưng đầy sự châm biếm: "Tôi có thể đảm bảo với ông, rằng ông chẳng còn thêm một sự may mắn nào nữa đâu. Dù cho ông đang có Trịnh Phiến chống ở sau lưng đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ để cho ông nếm thử mùi vị sống không bằng chết!"

Âm lãnh từ anh cất lên đầy sự hận thù, có thể nhận ra được, vì có Hiên Mộc ở đây nên anh đã phần nào kìm chế.

"Thế à? Thế thì phải thử thôi! Có điều...Tao rất thích những cuộc gặp gỡ thế này, nhất là khi có sự xuất hiện của người mới. Mặc Thiếu Hoằng, nó quá thú vị!" Bằng Khanh nói một câu, rồi đắc chí đi khỏi.

Mặc Thiếu Hoằng đứng tại chỗ, anh vẫn chưa buông tha cho bàn tay của mình, vẫn run run siết chặt. Ánh mắt của Hiên Mộc luôn quan sát anh, cô nhìn bóng lưng của anh, sao lại cô quạnh như vậy? Dường như có một sự bất lực vô hình nào đó đang vây lấy Mặc Thiếu Hoằng, phủ lên toàn bộ hình dáng cao lớn. Như có như không bám vào anh mà ngay cả Mặc Thiếu Hoằng cũng không hề hay biết.

Hiên Mộc nhìn anh, cô nhìn mãi nhìn mãi lại tự buồn cười chính mình. Hình như là từ lúc gặp được anh cho đến bây giờ, cô hoàn toàn không biết người đàn ông này có cuộc sống như thế nào cả. Quá khứ của anh ra sao? Anh có phải là một đứa con tài giỏi được ba mẹ yêu thương không? Còn có kẻ thù mà anh từng nhắc qua với cô lúc trước, liệu có phải là người đàn ông vừa rồi không? Không biết! Cho đến bây giờ ngay cả một chút thôi cô cũng chẳng biết gì về Mặc Thiếu Hoằng cả.

Hiên Mộc nhìn những vết bánh vụn dưới chân, một nỗi hụt hẫng và trống trải dâng lên. Cô ngồi xuống muốn gom nhặt lại nhưng khó quá, chocolate mềm nát dính đầy vào lòng bàn tay của cô, sống mũi của Hiên Mộc lại có chút cay,

"Hiên Hiên, đừng nhặt nữa!" Giọng của anh mang theo hành động, Mặc Thiếu Hoằng cầm tay cô lên, dùng chiếc khăn trong túi áo, nhẹ lau cho cô.

Nhã Hiên Mộc ngước nhìn vào anh, đôi mắt nâu kia tuy đã dịu đi ngọn lửa, nhưng những mảnh băng còn xót lại trong đó vẫn khó lòng mà tan chảy. Đắn đo một lúc, cô khẽ hỏi anh: "Hoằng, ông ta là ai?"

Mặc Thiếu Hoằng hơi khựng lại động tác, anh không nhìn vào cô, ánh mắt vẫn chỉ dừng trên đôi tay nhỏ của cô, trả lời: "Là một đối thủ trên thương trường, cũng không có gì đặt biệt"

Là như vậy sao? Nhưng sao cô lại cảm thấy rằng anh đang nói dối? Lòng của Hiên Mộc lại trùng xuống, cô biết rõ là anh sẽ không chịu nói, nhưng anh cũng không nên lừa cô thế này. Một người có rất nhiều điều muốn hỏi, người còn lại thì chẳng muốn cho đáp án, một mối quan hệ như vậy khó khăn biết bao!

"Đi thôi! Anh giúp em rửa tay" Mặc Thiếu Hoằng cầm tay cô đứng dậy nói,

Nhưng Hiên Mộc lại từ chối, rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh: "Em tự làm được" Cô bỏ mặc anh, đi nhanh vào phòng.

Mặc Thiếu Hoằng không vào trong dỗ dành cô, anh chỉ ngồi ngoài phòng khách gọi một cuộc gọi gần 20 phút. Đến khi Nhã Hiên Mộc bước ra, anh vẫn còn đang bận thảo luận các vấn đề trong điện thoại. Hiên Mộc thở ra một hơi, quay ngược lại đi vào phòng,

"Hiên Hiên" Mặc Thiếu Hoằng gọi cô lại,

Hiên Mộc quay đầu, hơi nhíu mày mà nhìn vào anh, tỏ ý không muốn đến.

"Ngoan, đến đây! Anh có chuyện muốn nói với em" Mặc Thiếu Hoằng tay cầm điện thoại, tay còn lại ra hiệu bảo cô đến bên mình.

Cô thỏa hiệp, đi đến nhưng không có ngồi cạnh anh, mà là ngồi ở phía đối diện. Mặc Thiếu Hoằng đương nhiên nhận ra được là cô đang giận mình, anh ngắt cuộc gọi, cũng không có bảo cô đến gần nữa, chỉ nhè nhẹ cất giọng: "Sau này, anh nghĩ là em nên có vệ sĩ riêng khi đi dạo, nếu không có việc gì cần thiết thì tốt nhất đừng ra ngoài. Đương nhiên nếu em ở ngự thự thì cũng phải cần tới sự bảo vệ của họ"

Mặc Thiếu Hoằng vừa dứt lời, cùng lúc có bốn người mặc đồ đen cũng đang đi đến, họ thấy anh thì cung kính cúi chào: "Mặc tổng"

Hiên Mộc nhìn họ, rồi lại nhìn đến Mặc Thiếu Hoằng, khác ở chỗ khi cô nhìn sang anh thì đã thay đổi bằng ánh mắt ngờ vực: "Mặc Thiếu Hoằng, anh có ý gì?"

"Từ giờ, họ sẽ là vệ sĩ của em"

Hiên Mộc đương nhiên nghe hiểu những lời anh nói, nhưng nó khiến cô không chấp nhận được: "Em không đồng ý!"

"Anh cũng vì sự an toàn của em"

"Tại sao phải như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh lại không thể nói rõ ra với em được chứ?"

Anh nhìn cô, sau đó ra lệnh cho bốn vệ sĩ rời khỏi, Hiên Mộc còn tưởng là anh sẽ nói ra điều gì đó. Nhưng không, Mặc Thiếu Hoằng đứng dậy cài lại cúc áo Vest, rồi nói: "Có những chuyện em không nên bận tâm đến, chỉ cần tin tưởng  anh là được"

"Rốt cuộc thì anh xem em là gì?"

Giọng nói đột ngột của cô, chặn lại đôi chân đang định bước đi của Mặc Thiếu Hoằng, anh quay lại nhìn cô, đôi mày rậm hơi cau lại.

"Em từng nghe Phiêu Duật nói, anh làm bất cứ việc gì cũng không muốn giải thích với người khác, điều này đối với anh có thể không là gì cả. Nhưng mà Hoằng...Anh nhìn thẳng vào em, và hãy nói cho em biết, lẽ nào...Em không phải là ngoại lệ duy nhất của anh sao?" Ánh mắt của cô hiện lên chút bất lực không nói nên lời, bờ môi đỏ không ngăn được sự lạnh lẽo trong không khí mà tái nhợt đi. Mặc Thiếu Hoằng chỉ là đứng cách cô vài bước chân, nhưng cớ sao cô lại thấy như muôn trùng khoảng cách.

"Hiên Hiên, anh không mong em phải biết hay hiểu bất cứ việc gì cả, em chỉ cần bình an mà sống bên anh là được rồi" Mặc Thiếu Hoằng hạ thấp ánh mắt nói,

"Anh muốn em trở thành một người vô tri vô giác, không cần nghĩ ngợi, không cần lo lắng, chỉ cần hưởng thụ những gì tốt nhất từ anh thôi có phải vậy không?" Hiên Mộc nhìn anh một cách đầy khó khăn,

"Nếu em có thể như vậy, thì thật tốt!"

"Anh..." Hiên Mộc giận đến nỗi khó thốt thành lời, cô hít sâu một hơi cố gắng để giọng nói bình ổn trở lại: "Vậy còn chuyện của Lâm Hàn Nhược? Có phải anh đã từng đến thăm cô ta, sau đó hào phóng mà đưa chi phiếu không?" Mắt của cô bắt đầu đỏ lên, Nhã Hiên Mộc cắn môi nén lại sự kích động trong lòng, chờ câu trả lời từ anh.

Nhưng Mặc Thiếu Hoằng lại một lần nữa không nói gì, Hiên Mộc tức đến bật khóc, cô chạy đến đấm túi bụi vào người anh, la lên: "Lại không trả lời! Lại im lặng! Mặc Thiếu Hoằng! Anh rốt cuộc coi em là gì hả?"

"Hiên Hiên, anh chỉ muốn dùng cách nhanh nhất để lấy lại căn nhà đó cho em" Mặc Thiếu Hoằng muốn ôm lấy cô, nhưng sự chống cự của cô làm anh lực bất tòng tâm.

"Mặc Thiếu Hoằng...Có những chuyện không thể giải quyết bằng tiền được, anh..." Nhã Hiên Mộc phẫn nộ đến cùng cực, cô không thể giải bày qua lời nói, chỉ có thể cắn mạnh vào môi mình, cắn đến nỗi máu chảy thành một dòng đỏ chói rỉ xuống chiếc cằm trắng nhỏ. Giống như một nỗi uất ức khi anh đã không hiểu được cô, cô đã dùng cách cực đoan nhất để thể hiện nó ra.

"Hiên Hiên?" Mặc Thiếu Hoằng bị cô dọa cho giật mình, vội lấy tay lau đi vết máu cho cô, nhưng Hiên Mộc lại hất mạnh tay anh ra.

"Mặc Thiếu Hoằng...Có phải em nợ anh một câu trả lời không? Anh không cần phải đợi lâu nữa, hôm nay em sẽ trả lời cho anh" Hiên Mộc ngước mặt nhìn lên, nước mắt và máu của cô hòa thành một, làm xót xa lòng của Mặc Thiếu Hoằng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro