Chương 48: NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn tìm Mặc Thiếu Hoằng có phải vậy không? Hiên Mộc, cô đến trễ rồi! Cậu ấy vừa rời đi 20 phút trước rồi!" Trắc Thiên ngồi trên ghế, tốt bụng mà báo với Hiên Mộc một tiếng thay cho Mặc Thiếu Hoằng,

"Đi rồi? Trắc Thiên anh có nghe anh ấy nói là đi đâu không?"

"Hình như là có chuyến công tác qua Paris, bây giờ có lẽ là đang ở trên máy bay rồi"

Hiên Mộc mím chặt môi không nói nữa,

Phi Phi bước vào, cô đặt nhẹ bàn tay lên vai của Hiên Mộc an ủi: "Hiên Mộc, vậy thì đợi anh ấy về đi, dù sao thì cũng chỉ là một chuyến công tác, anh ấy sẽ về sớm thôi mà"

"Ồh" Hiên Mộc trông ỉu xìu, gương mặt của cô mới đó mà đã thiếu đi sức sống, như một người hay ủy mị trong tình cảm.

"Hay là tối nay tớ ở lại cùng cậu có được không? Cậu đừng buồn mà!" Phi Phi thấy Hiên Mộc buồn thì không sao yên tâm nổi.

Hiên Mộc tiễn ba người rời khỏi biệt thự, trước khi lên xe Phi Phi vẫn cứ không đành lòng mà rời đi, cô hỏi lại Nhã Hiên Mộc một lần nữa: "Cậu thật sự không cần tớ ở cùng cậu sao?"

"Thật sự không cần đâu mà, yên tâm đi! Tớ lớn đến từng này rồi dĩ nhiên là biết cách chăm sóc cho bản thân mình mà. Được rồi! Cậu mau lên xe đi! Mọi người về nhà cẩn thận!" Hiên Mộc mỉm cười chào tạm biệt, xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh bên ngoài vẫn cứ làm tê tái da thịt của cô. Hiên Mộc ngước nhìn lên trời, bầu trời tối đen bây giờ lại như ửng lên một chút ánh sáng của ngày mới. Một đêm không ngủ, không biết Mặc Thiếu Hoằng thế nào rồi? Chỉ nghĩ đến anh thôi là lòng cô lại bắt đầu bồn chồn không yên. Sao chỉ mới có vài giờ không thấy anh, cô lại sinh ra cảm giác nhớ nhung vô bờ thế này! Mùa đông, rồi sẽ nhanh qua có phải vậy không?

...

Mặc Thiếu Hoằng ngồi trên chuyến bay riêng sang Pháp thì đã là quá nửa của một ngày mới. Anh giải quyết công việc từ giữa trưa cho đến tận tối muộn, hoàn toàn quên mất thời gian nghĩ ngơi. Người đi theo và hỗ trợ anh suốt chặng đường cũng là thư ký riêng mà anh luôn rất tin tưởng: Saly.

Sếp không đã có thời gian nghỉ ngơi, phận làm nhân viên như cô lại càng không được giải lao dù chỉ một phút. Saly cứ chạy đi theo lịch trình của Mặc Thiếu Hoằng, về tới khách sạn thì lại tiếp tục giải quyết những công việc mà anh giao phó. Cho đến khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 23 giờ khuya thì Mặc Thiếu Hoằng mới buông tài liệu ra, cho phép cô được tan làm.

Saly thầm thở phào một cách nhẹ nhõm, tuy cô đã làm việc cho Mặc Thiếu Hoằng nhiều năm, cũng đã quen với tiến độ làm việc như gió bão của anh. Nhưng mỗi khi được nghe thông báo tan làm là cô lại cảm thấy vui mừng phấn chấn như một nhân viên mới được nhận vào ngày đầu.

Saly thu dọn ngăn nắp lại bàn làm việc của Mặc Thiếu Hoằng, xong việc thì định chào anh rồi rời đi, nhưng cô lại nhận ra sắc mặt của tổng giám đốc có chút không tốt. Nghĩ lại thì cô mới nhớ, hôm nay trong lúc sắp xếp công việc ở Showroom, thỉnh thoảng cô cũng nghe thấy vài tiếng ho rất khẽ từ anh,

"Mặc Tổng, anh ổn chứ? Tôi thấy sắc mặt của anh có chút nhợt nhạt"

Mặc Thiếu Hoằng gần như là phớt lờ đi câu hỏi của Saly, chỉ thuận miệng mà đáp lại vài tiếng: "Tôi không sao! Cô tan làm đi"

Saly im lặng, cúi đầu chào anh rồi đi ra cửa.

Khoảng vài phút sau, cô quay trở vào với một ly nước ấm trên tay, đặt nhẹ lên bàn nói: "Mặc tổng, anh dùng một ít nước ấm đi, đừng để bản thân bị ốm, nếu không cô Nhã sẽ rất lo lắng"

Vừa nhắc đến Hiên Mộc, Saly liền nhận thấy được hiệu quả tức thì. Quả nhiên, Mặc Thiếu Hoằng nghe xong thì cơ mặt có hơi dãn ra, anh khẽ gật đầu, cầm ly nước lên mà uống một ngụm.

"Vậy, tôi tan làm đây!" Saly mỉm cười, lúc này mới thật sự yên tâm mà rời khỏi.

Khách sạn rộng lớn bây giờ chỉ còn lại một mình Mặc Thiếu Hoằng cùng với tiếng kim giờ  quay vòng tích tắc. Mặc Thiếu Hoằng nhìn vào đồng hồ nơi cổ tay rồi lại xoay ghế ra nhìn xuống màn đêm tối ở trước mắt. Cảm giác lúc này giống như bản thân anh đã quay về cuộc sống của mười năm trước. Cô đơn lại mặc sức lộng hành, bao chặt lấy bóng lưng của anh. Mắt đã mỏi, cơn đau nơi thái dương cũng bắt đầu kéo đến.

Mặc Thiếu Hoằng đã chẳng thể nào mà tập trung nữa, ngay từ khoảnh khắc Saly nhắc đến cô thì tâm trí của anh đã không còn ở đây nữa rồi. Hiên Hiên! Mặc Thiếu Hoằng nhẩm gọi cái tên này trong đầu, anh cầm điện thoại lên, đắn đo mà xoay vài vòng trong bàn tay. Anh lại mở số của cô lên, nhưng bản thân lại chần chừ không gọi qua. Vài phút trôi, cuối cùng Mặc Thiếu Hoằng cũng cố gắng mà đặt lại điện thoại về vị trí ban đầu. Tiếng thở dài của anh cứ thế mà hòa vào cảnh đêm cô tịch.

...

"Trắc Thiên"

Tiếng gọi của cô gái nhỏ làm bừng tỉnh người đàn ông đang dựa người vào thân xe ở phía trước. Anh nhận ra cô thì mỉm cười dịu dàng, dang rộng tay ra với cô. Phi Phi cười rạng rỡ, cô chạy nhanh đến sà ngay vào lòng của anh, hưởng thụ sự ấm áp một cách tỉ mẩn. Vì cả ngày hai người đều bận rộn với công việc riêng của mình nên không có thời gian để gặp nhau, chỉ có thể chờ khi đêm tới, Phi Phi tan ca, Trắc Thiên cũng kết thúc công việc. Đến cuối ngày thì cả hai mới có thể được nhìn thấy đối phương và ôm lấy nhau như một cặp tình nhân thực thụ.

Phi Phi dùng tất cả sức nhỏ mà mình có để ôm chặt lấy anh. Thấy vẫn chưa đủ, cô lại cố siết chặt hơn nữa.

"Ấm quá!"

Đến khi nghe được tiếng cười vui vẻ của anh trên đỉnh đầu, cô mới nới lỏng tay ra, ngửa cổ lên nhìn anh.

"Anh xin lỗi! Anh không biết là em lại nhớ anh đến thế này. Nếu biết là em cần anh đến mức này, thì anh đã hủy luôn cả buổi họp để đến với em sớm hơn rồi" Tâm trạng của Trắc Thiên tốt hơn hẳn, chỉ mới vài phút trước thôi anh vẫn còn đang trong một buổi họp căng thẳng đầy tiếng cãi vã. Thế nhưng, anh đến đây, sau khi được nhìn thấy cô, Trắc Thiên mới nhận ra những thứ phiền não ấy cứ thế mà trôi đi mất sạch, không còn đọng lại chút gì.

"Anh đừng có mà tự luyến, em không có nhớ anh đến mức đó đâu" Phi Phi xấu hổ nói,

"Thế à? Hm! Nhưng mà phải làm sao đây? Phi Phi à, anh thì lại rất rất rất nhớ em đấy!" Trắc Thiên khom người, cố tình muốn nhìn thật kĩ gương mặt trắng xinh, sau đó đặt lên gò má hồng của cô một nụ hôn ngọt lịm. Anh cứ ôm cô mãi, lại chẳng thấy đủ, bờ môi của anh lại mon men đến vành tai của cô mà thì thầm: "Tối nay, đến biệt thự của anh có được không?"

Nghe đến đây tai của Phi Phi bất ngờ đỏ cả lên, cô hơi đẩy anh ra, lắp bắp nói: "Đến...Đến nhà anh á? Trong đêm thế này?"

Trắc Thiên nhướn mày, điềm tĩnh như không mà hỏi ngược lại cô: "Không được sao?"

"Anh...Trắc Thiên, không phải là anh định sẽ có ý đồ xấu với em đó chứ?" Phi Phi dùng một ánh mắt ngây thơ nhìn anh,

Ngây thơ đến nỗi anh chỉ muốn đem cô gái nhỏ này về biệt thự giấu ngay, mà không cần phải hỏi ý kiến của cô. Thế nhưng Trắc Thiên vẫn muốn đường đường chính chính được cô công nhận. Anh dùng chất giọng nam tính của mình muốn thuyết phục cô thêm chút nữa: "Đến đi mà! Anh sẽ nấu món ngon cho em"

Phi Phi nhận thấy bàn tay nóng bỏng của anh đang sờ đến eo của mình, cô vừa ngượng vừa có chút căng thẳng: "Trắc Thiên! Anh..."

"Có được không?" Trắc Thiên ngửi lấy mùi hương trên tóc cô đầy say đắm, khẽ hỏi.

"Trắc Thiên...Nếu như em không đến, anh sẽ giận em có phải không?

Trắc Thiên không bất ngờ với câu hỏi của cô, anh trả lời ngay mà không chần chừ: "Sẽ không"

Phi Phi cắn môi đầy vẻ khó xử, cô muốn nói ra một điều ở trong lòng, nhưng không biết phải mở lời thế nào.

"Em muốn nói gì nào? Cô bé" Trắc Thiên bắt gặp bờ môi đang muốn nói rồi lại thôi của cô.

"Trắc Thiên, em nói ra những điều này, có thể sẽ khiến anh cảm thấy chán ghét em. Nhưng mà dù cho có như vậy, dù cho anh nghe xong không muốn hẹn hò với em nữa thì em cũng muốn nói ra"

Trắc Thiên không thúc giục cô, anh khẽ vén sợi tóc mai đang bay trên trán của cô ra sau tai, yên lặng mà lắng nghe những điều cô sắp nói.

"Em...Đây là lần đầu tiên em cùng một người hẹn hò, cũng là lần đầu tiên biết được cảm giác thích một ai đó là như thế nào. Trước đó em cũng chưa từng nắm tay một người khác giới nào cả... Em nói thật đấy!"

Trắc Thiên đang nghe thì thấy cô la lên, anh vội gật mạnh đầu thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của mình.

Phi Phi lại tiếp tục nói, càng nói giọng của cô càng trở nên nhỏ đi: "Mẹ em, bà ấy là một người phụ nữ truyền thống. Em ở bên cạnh mẹ từ nhỏ cho đến lớn, luôn được mẹ chỉ dạy rất khắt khe, nên từ lâu đã rất xem trọng những việc liên quan đến kết hôn. Thế nên...Trắc Thiên, về vấn đề kia...Em nghĩ... Chúng ta nên thực hiện sau khi trở thành vợ chồng thì sẽ tốt hơn"

Phi Phi lại lén nhìn anh, nhưng biểu cảm của Trắc Thiên càng làm cho cô muốn bỏ trốn. Anh nhìn cô, không hiểu mà hỏi lại: "Vấn đề gì cơ?"

Đầu của Phi Phi như muốn nổ tung, cô bắt đầu cảm thấy khó khăn mà giậm châm với anh: "Thì....là...Vấn đề kia..."

Trắc Thiên lúc này mới vỡ lẽ: "À...Là như vậy sao? Anh hiểu rồi!"

Phi Phi nhận được câu trả lời ngoài mong đợi thì ngước lên, mắt long lanh nói: "Anh có thể chấp nhận điều em nói sao?"

"Có thể"

"Vậy...Anh...Cơ thể của anh sẽ không khó chịu, hay là bức bối đến nỗi sẽ tìm một cô gái khác đó chứ?"

Trắc Thiên hơi ngớ người trước câu hỏi của cô. Anh nhìn cô thật gần, khóe miệng hơi nhịn cười, sau đó nụ cười của anh càng trở nên sâu hơn. Cuối cùng chính là nhịn không nổi nữa mà ngửa cổ lên trời bật cười một cách giòn giã.

"Trắc Thiên, anh đừng cười nữa, mau trả lời em đi!" Phi Phi thì lại nghiêm túc vô cùng, cô không quan tâm bản thân mình buồn cười ra sao, chỉ muốn nhanh biết được câu trả lời của anh.

Trắc Thiên cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, cúi đầu nói: "Anh thật sự chịu thua em rồi! Phi Phi à, nếu em không thích thì anh sẽ không ép em. Nhưng mà, về vấn đề cơ thể của anh có khó chịu hay không thì..." Anh cố tình nói một nửa, nhìn vào ánh mắt đang chờ mong của cô thì lại không nhịn được, tà mị nói: "Anh đương nhiên sẽ rất khó chịu!"

"Hả? Vậy...Phải làm sao?" Phi Phi rõ ràng là bị câu nói của anh làm cho hết hồn,

"Thế nên...Phi Phi à, chỉ còn một cách để em có thể bên anh, bù đắp hết sự khó chịu đó cho anh mà thôi. Chúng ta...Kết hôn đi!"

Dường như Trắc Thiên đã nói ra một điều mà chính cô cũng chưa từng nghĩ tới. Kết hôn? Hai chữ này cứ xoay vần trong đầu của cô không ngừng, cảm giác rất lạ, giống như....Giống như một thứ chờ mong mà chính cô cũng mới giật mình phát hiện ra, bản thân mình đã thật sự muốn anh nói ra những điều ngọt ngào này. Phi Phi nhìn anh, nhìn vào khóe môi đang nhướn lên đầy quyến rũ của anh, cõi lòng cứ thế mà được anh sưởi ấm dần...

...

Nhã Hiên Mộc ngồi khoanh chân trên ghế Shopa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nằm sát ở sân sau. Vẫn là bóng hình đứng canh gác cứng như tượng của những người vệ sĩ mặc đồ đen. Cô lại quay sang nhìn chiếc điện thoại nằm đang im lìm trên bàn, đã hai ngày nay nó đã không sáng lên rồi!

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, rốt cuộc là Mặc Thiếu Hoằng đang làm gì ở Pháp vậy nhỉ? Không phải là đang ở bên cạnh một người phụ nữ nào khác đấy chứ? Cô bị bỏ rơi rồi sao?

Làm gì có chuyện như vậy!

Hiên Mộc lại nằm ườn ra ghế, cô chợt nhận ra bản thân mình ngày càng nhỏ nhen rồi. Chỉ nghĩ đến việc Mặc Thiếu Hoằng đang ở cùng một cô gái Pháp mà cười nói là cô lại bực không sao chịu được.

"Không được!" Hiên Mộc bật dậy, cô đi nhanh đến mở cửa lớn, cất giọng to của mình ra bên ngoài: "Mọi người! Hay là đổi địa điểm canh gác đi!"

Những người vệ sĩ nghe qua lời của cô thì đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Hiên Mộc tươi tỉnh hẳn lên, nói bằng giọng đầy phấn khởi: "Đổi...Qua Pháp đi! Thế nào?"

#Sao lượt View chỉ lác đác vài mắt thế này? 😱
Không nói nhiều! Chap sau tung H+++

* Truyện chỉ đăng trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro