Chương 49: NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ BẤT CỨ PHỤ NỮ NÀO CŨNG MUỐN CÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng ở Paris,

"Mặc tổng, mời!"

Người phục vụ lịch sự dẫn lối, Mặc Thiếu Hoằng đi đến một bàn ăn, anh nhìn vào số giờ trên đồng hồ, sau đó liếc nhìn vào chiếc ghế trống ở phía đối diện. Chỉ còn hai phút nữa là đúng giờ hẹn, Mặc Thiếu Hoằng ngồi xuống, đây là lần hiếm hoi mà anh phải đợi một đối tác, hơn nữa còn là một hợp đồng làm ăn lớn.

Thời gian hai phút ngắn ngủi trôi qua, đối phương đã trễ hẹn. Mặc Thiếu Hoằng bắt đầu thấy không thoải mái. Anh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay, mặt mày lạnh tanh.

"Mặc tổng, thật ngại quá! Lần đầu hợp tác với cậu mà chúng tôi đã đến trễ" Một người đàn ông đi nhanh đến, tuổi tầm 70. Là một người mang quốc tịch Pháp, đã từng lập nghiệp ở Trung Quốc nên sử dụng tiếng Trung vô cùng rành rọt. Ông ta lịch lãm trong bộ Vest sang trọng màu trắng, tóc tuy đã điểm nhiều sợi bạc, nhưng khí chất quý tộc vẫn là thứ không dễ bị lu mờ.

"Ông chủ Mỗ, ông hẳn là biết rõ quy tắc cơ bản nhất trong việc làm ăn đó chính là đúng giờ. Xem ra lần hợp tác này đối với ông không quan trọng cho lắm thì phải" Mặc Thiếu Hoằng thong thả tiếp lời, nhưng từ ngữ thốt ra phần lớn vẫn là muốn hâm dọa người đối diện.

Người đàn ông họ Mỗ khẽ mỉm cười, ông ta tỏ vẻ hơi khó xử mà nói: "Đúng là chúng tôi đã trễ hẹn, nguyên nhân nói ra chỉ sợ Mặc tổng đây chê cười. Đứa con gái của tôi nghe danh cậu thì rất ngưỡng mộ, nó cứ khăng khăng muốn đi theo để được gặp cậu cho bằng được. Người làm cha như tôi cũng hết cách. Haizz con gái ấy mà, đi ra đường luôn muốn chăm chút cho ngoại hình thật xinh đẹp. Để trễ hẹn với cậu như thế này quả thật là lỗi của chúng tôi, nhưng tôi hi vọng Mặc tổng đây có thể thông cảm mà bỏ qua một lần này"

"Cha"

Một cô gái trẻ trung đi đến, là đứa con gái mà ông ta vừa kể. Cô có một vóc dáng thon thả, mái tóc nâu bồng bềnh được xõa xuống một bên cổ. Gương mặt tươi tắn cùng lối trang điểm đầy nữ tính khác xa với những người con gái mang dòng máu Pháp ở đây. Chiếc váy tiểu thư màu kem không làm giảm đi sự trắng sáng nơi làn da, ngược lại như phối hợp trau chuốt cho tổng thể một cách sang trọng đầy nữ tính. Có lẽ cô ta học được tiếng Trung từ người cha của mình nên phát âm khá chuẩn.

"Vị này là?" Cô hỏi cha của mình, ánh mắt của cô như quên luôn việc phải rời đi khi nhìn đến người đàn ông ở trước mặt.

Đẹp quá! Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đến như vậy. Ngũ quan rõ ràng đầy nam tính, xương cằm góc cạnh, bờ môi mỏng đầy vẻ quyến rũ. Hoàn hảo về tất cả, vóc dáng, gương mặt lẫn địa vị. Một người đàn ông mà khi nhìn vào, khiến cho bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn có được.

Người đàn ông họ Mỗ vui vẻ, bắt đầu giới thiệu: "Vị này là Mặc tổng" Sau đó ông ta cũng đưa tay về hướng của con gái mình, nói: "Nó là đứa con gái tôi vừa nhắc đến với cậu, tên là San Vi. San Vi, mau chào hỏi Mặc tổng!"

"Mặc tổng, chào anh! Em là San Vi" Cô đưa bàn tay trắng trẻo ra trước Mặc Thiếu Hoằng, với mong muốn sẽ được bắt tay với anh.

Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô ta, không quá ba giây anh lại lười biến mà đưa mắt về nơi khác, chỉ hơi gật đầu như một lẽ chào hỏi cơ bản.

San Vi hơi ngượng nghịu mà thu tay về, khẽ ngồi xuống ghế.

"Ông chủ Mỗ, bây giờ thì có thể bàn đến hợp đồng rồi chứ?" Mặc Thiếu Hoằng nói, anh với tay lấy cốc nước uống một ngụm. Sự đau rát nơi cổ họng làm anh thoáng nhíu mày.

Qua vài giờ đồng hồ, cuộc làm ăn của Mặc Thiếu Hoằng cuối cùng cũng được kết thúc.

"Số lượng mà ông chủ Mỗ cần thật sự không phải là con số nhỏ, chúng tôi đương nhiên sẽ phải cần một khoảng thời gian để chuẩn bị. Nhưng kết quả đảm bảo sẽ khiến cho ông Mỗ hài lòng mỹ mãn" Mặc Thiếu Hoằng mỉm cười nói, tay anh đưa nhanh tập hợp đồng về phía trước.

Trên Mặt bàn bây giờ đã có hơn hai chai rượu thượng hạng được dùng cạn. Người đàn ông họ Mỗ trông có vẻ đã ngà ngà say, gương mặt ông ta bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn là một người làm ăn rất tỉnh táo trong công việc. Ông ta nhận hợp đồng, xem rõ nội dung trong đó rồi đặt bút kí tên vào. Vui vẻ nói: "Được làm ăn với Mặc thị là điều may mắn cho tôi. Vì tôi biết, cậu sẽ không làm tôi thất vọng, hợp tác vui vẻ!"

San Vi ngồi bên cạnh, tuy cô nghe không hiểu lắm về vấn đề khô khan trong việc làm ăn. Nhưng được nhìn ngắm gương mặt đẹp của Mặc Thiếu Hoằng ở khoảng cách gần như vậy thì cũng không thấy quá nhàm chán. Ngược lại có chút vui vẻ, hồi hộp trong lòng. Cô nhìn ngắm mãi, phát hiện trên trán của Mặc Thiếu Hoằng xuất hiện mồ hôi thì lấy khăn định giúp anh lau đi. Nhưng động tác của Mặc Thiếu Hoằng lại nhanh hơn, anh đứng dậy, bắt tay với người đàn ông họ Mỗ.

"Hy vọng đơn hàng này của tôi sẽ đến tay của ông sớm nhất có thể. Ông chủ Mỗ, hợp tác thuận lợi!" Mặc Thiếu Hoằng hài lòng vừa bắt tay với ông ta vừa nói.

"Tôi tiễn ông!"

Mặc Thiếu Hoằng cùng hai người ra đến trước cửa của nhà hàng. Sau khi thấy tài xế của nhà họ Mỗ đến thì anh cũng có ý định rời đi. Nhưng đứa con gái của ông ta thì lại không muốn rời khỏi,

"Mặc tổng" San Vi chạy theo Mặc Thiếu Hoằng,

Anh dừng chân lại nhìn cô ta, ngữ điệu hờ hững: "Cô Mỗ, còn việc gì sao?"

"Chuyện đó...Mặc tổng, em thấy anh hình như sức khỏe không được tốt. Từ lúc vừa đến, em đã thấy anh trông rất mệt mỏi, lại còn đổ nhiều mồ hôi như vậy, em rất lo cho anh. Nếu anh không phiền, em có thể ở lại chăm sóc cho anh được không?"

Thấy biểu cảm của Mặc Thiếu Hoằng vẫn lạnh lùng như vậy, San Vi vội giải thích thêm: "Anh đừng hiểu lầm, em... Chỉ là đơn thuần muốn chăm sóc cho anh, không hề có ý gì khác"

Mặc Thiếu Hoằng vẫn như cũ, tuy lời nói thốt ra không lộ vẻ khinh khi, nhưng lại vạch rõ khoảng cách xa lạ: "Là con gái của ông chủ lớn, đêm khuya thế này đến chăm sóc cho một người đàn ông như tôi, việc này xem ra không hay cho cô Mỗ lắm thì phải"

San Vi không vì một câu nói của anh mà bỏ cuộc, vẫn cố chấp nói: "Anh là một người chưa kết hôn, em cũng vậy. Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, có gì mà không hay chứ?"

"Cô Mỗ, xem ra rất hiểu về đời sống riêng tư của tôi"

"Ba em đã kể với em rất nhiều về anh, hầu như đều là những lời khen mà thôi" Nói xong câu, gương mặt của cô ta cũng ửng hồng lên.

Phiền thật! Mặc Thiếu Hoằng tự nhận thấy bản thân mình đã không còn quá nhiều sự kiên nhẫn. Thẳng thừng buông lời: "Không cần đâu! So với việc cô đến chăm sóc cho tôi thì cô nên dành sự quan tâm này cho ba của mình thì hơn. Dù sao thì ông ấy cũng là người đã có tuổi, khi nãy ông ấy đã uống không ít đâu. Vậy, tạm biệt ở đây là được rồi!" Mặc Thiếu Hoằng chỉ nói thế rồi bỏ đi.

San Vi nhìn mãi theo bóng lưng đang đi xa của anh, cô chưa từng rung động với ai khi chỉ mới gặp mặt lần đầu. Nhưng hôm nay...Dù chỉ nhận lấy sự lạnh nhạt từ anh, nhưng trái tim cô vẫn cứ dao động, vẫn cứ muốn hướng về phía người đàn ông này...

...

Mặc Thiếu Hoằng dừng lại, gọi một cuộc gọi cho Saly, đầu dây bên kia nhận máy nhanh chóng,

"Mặc tổng..."

"Đến nhà hàng..." Mặc Thiếu Hoằng đang nói thì bị một âm thanh nhỏ xíu ở dưới chân làm cho dừng lại. Anh liếc nhìn xuống, phát hiện có một bé trai đang níu lấy ống quần của mình, cậu bé liên tục gọi: "Le père!*"

*Le père: Baba

Cậu bé có đôi mắt tròn xoe, mang một chiếc ba lô hình Batman ở sau lưng. Không nhận ra anh nên cậu bé lại tiếp tục gọi: "Baba!"

Mặc Thiếu Hoằng hoãn lại cuộc điện thoại, anh khom người xuống gần hơn để cho cậu bé nhìn rõ gương mặt của mình. Quả nhiên, sau khi nhận ra người ở bên cạnh không phải là ba của mình, cậu bé liền hốt hoảng, lùi ra một chỗ khá xa. Ba mẹ của cậu bé đúng lúc cũng chạy đến,

"Làm phiền ngài rồi!" Sau khi nói một câu với anh, hai vợ chồng trẻ nắm lấy tay của cậu bé cùng nhau tản bộ về nhà. Mặc Thiếu Hoằng còn nghe giọng nói trong trẻo của cậu bé từ phía xa: "Baba! Khi nãy con cứ tưởng chú ấy là Baba"

"Haha! Vậy sao? Sau này khi ra ngoài con nhớ cẩn thận, không được nhìn nhầm nữa đâu đấy!"

"Vâng ạ!"

Một suy nghĩ vu vơ hiện hữu trong đầu của Mặc Thiếu Hoằng. Anh nhìn dáng vẻ đang đi xa của một gia đình nhỏ, trong phút chốc Mặc Thiếu Hoằng rơi vào suy tư...

"Mặc tổng? Có chuyện gì vậy ạ?" Giọng của Saly trong điện thoại kéo Mặc Thiếu Hoằng ra khỏi trang thái thẩn thờ.

"Không có gì! Lái xe đến nhà hàng x đi!"

...

Nhã Hiên Mộc có một chuyến bay thành công qua Paris, bước xuống sân bay trong tiết trời tối mịt làm cho cô mệt mỏi không ít. Đi phía sau cô là sự hiện diện không thể thiếu của hai người vệ sĩ. Nhã Hiên Mộc đã thuyết phục khô cả họng mới tách được những người còn lại ở nhà. Nếu không, cô bay qua đây cùng với một đám vệ sĩ hùng hậu như vậy, há chẳng khác nào một người lập dị đang cố tình khoe khoan rằng bản thân mình thiếu sự an toàn đến điên rồ lên rồi hay sao.

Đương nhiên là để có được kết quả như ý thì cô cũng cần phải kèm theo rất nhiều lời đe dọa. Điện thoại của họ cô cũng tịch thu nốt, đề phòng trường hợp bọn họ không biết giữ mồm mà muốn báo cáo lại với Mặc Thiếu Hoằng việc cô qua đây. Việc cô bay qua đây phải là bí mật! Hmm thật là hết cách! Chỉ nhắm mắt lại là trong đầu cô cứ suy nghĩ lung tung, rồi tưởng tượng ra hàng trăm cảnh Mặc Thiếu Hoằng thay lòng đổi dạ.

Hẹp hòi! Nhã Hiên Mộc tự nhận bản thân mình là một người hẹp hòi. Cô nhún vai, cũng không còn cách nào khác, cô đã chẳng thể chợp mắt nổi khi bản thân không hề nhận được một tin tức nào từ Mặc Thiếu Hoằng. Nếu đã là một người hẹp hòi, thì phải hẹp hòi cho đến cùng mới được! Nhã Hiên Mộc cứ thế mà âm thầm bắt một chiếc taxi đến khách sạn cũ mà hai người đã từng đến. Nhưng cô lại phát hiện ra Mặc Thiếu Hoằng không ở đây. Hiên Mộc thở ra một hơi mệt mỏi, liếc mắt về phía hai người vệ sĩ ở bên cạnh, nói: "Hai người có biết Mặc Thiếu Hoằng ở khách sạn nào không?"

Hai người vệ sĩ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hiên Mộc lại tiếp tục hỏi: "Thế anh ấy bay qua đây cùng ai, chắc là hai người có nghe nói chứ?"

Lần này thì họ đồng loạt gật đầu trả lời: "Vâng, Mặc tổng đi cùng với thư ký của anh ấy, Saly"

Hiên Mộc khá hài lòng với câu trả lời của họ, đưa điện thoại của mình ra nói: "Tốt rồi! Cho tôi số điện thoại của cô ấy đi!"

...

Trong một khách sạn xa hoa bậc nhất ở đất nước Pháp. Bóng dáng ba người, hai nam và một nữ đang đi đến, kèm theo tiếng vali bị kéo lê dưới sàn. Saly đứng chờ họ ở ngoài cửa phòng, thấy Hiên Mộc thì cất tiếng chào hỏi: "Cô Nhã"

"Saly, sao cô lại chưa tan làm vậy? Giờ này cũng đã trễ rồi mà. Mặc Thiếu Hoằng cũng bốc lột nhân viên quá đấy" Hiên Mộc trông thấy Saly thì tò mò hỏi,

Saly cũng rất vui vì có người nói hộ lòng mình, nhưng vì lý do là cô rất cần công việc hiện tại nên không thể nói theo lời của Hiên Mộc được. Chỉ có thể khẽ mỉm cười, hơi khó xử mà trả lời: "Việc này cũng không có gì đâu ạ, Mặc tổng đang ở trong phòng, cô Nhã có thể vào đó"

"Mặc Thiếu Hoằng ở trong đó sao? Anh ấy vẫn sống tốt chứ?" Nhã Hiên Mộc không hiểu sao bản thân mình lại hỏi một câu khó hiểu thế này. Có lẽ vì cô căng thẳng quá chăng, nhưng mà sao cô lại như vậy nhỉ? Cô chỉ mới xa anh có ba ngày thôi mà.

"Mặc tổng...Ngài ấy đúng là không được khỏe, tôi đã khuyên ngài ấy đến bệnh viện nhưng vẫn không có tác dụng. Thuốc ngài ấy cũng không muốn dùng đến, cô Nhã việc này phải trông cậy vào cô rồi" Saly rầu rĩ nói,

"Sao lại như vậy chứ? Sao lại không dùng thuốc, anh ấy cũng đâu phải là trẻ con..." Nhã Hiên Mộc vừa đi vào trong vừa lầm bầm trách móc, 

Saly đưa tay khẽ đóng lại cửa phòng giúp Hiên Mộc, cô còn tranh thủ vặn eo một cái. Sau khi nghe một tiếng "rộp" thì mới nở một nụ cười tươi tỉnh, nói với hai người vệ sĩ: "Hai người cứ đứng ở đây là được rồi, nếu như nghe được tiếng động gì lớn thì cũng không được vào trong đâu đấy! Tuyệt đối không được vào!"

Nói rồi, Saly mới bắt đầu tan làm, cô vừa đi lại không nhịn được sự thoải mái mà ngân nga vài điệu nhạc.

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

(H+) ⬇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro