Chương 50: SINH CON CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG? (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Hiên Mộc bước vào, cô dựa vào ánh sáng nhàn nhạt trong phòng mà thành công thấy được một dáng hình quen thuộc. Mặc Thiếu Hoằng vẫn vậy, vẫn là trang phục quần âu và áo sơmi màu tối chỉnh tề trên người, nhưng đã không còn là vẻ nghiêm nghị như mọi khi nữa.

Bóng lưng của Mặc Thiếu Hoằng đang nằm gục trên bàn, làm cho tim Hiên Mộc chợt dâng lên nỗi cay xót. Cô bước đến gần hơn, đưa tay sờ vào một bên mặt của anh, Hiên Mộc chợt giật mình, khi cô cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ bất ổn trên người của anh,

"Hoằng! Hoằng..." Hiên Mộc lay người anh, gọi lớn.

Mặc Thiếu Hoằng không mở mắt, đáp lại bằng một từ nhỏ vô cùng, sau đó thì chìm vào im lặng. Nhã Hiên Mộc sờ vào trán của anh kiểm tra, nhất thời trở nên hoảng loạn hơn,

Sốt cao quá!

"Hoằng...Anh mau tỉnh lại đi! Hoằng!" Hiên Mộc kêu lớn, vừa định chạy ra cửa gọi sự trợ giúp của những người vệ sĩ bên ngoài, thì tay của cô bị một lực giữ chặt lại. Cô mở to mắt nhìn vào bàn tay của Mặc Thiếu Hoằng đang nắm chặt lấy cổ tay của mình,

"Hoằng...Anh không sao chứ? Anh đợi em! Em gọi người đưa anh đến bệnh viện" Hiên Mộc vội vã rời đi nhưng lại bị anh kéo trở về,

Mặc Thiếu Hoằng mở mắt nhìn cô, anh từ từ ngồi thẳng lưng dậy, tinh thần như rệu rã. Giọng nói vốn dĩ rất trầm của anh, nay lại trầm hơn: "Đừng đi!"

"Hả? Anh sốt rồi! Anh cố chịu một chút, em đưa anh đến bệnh viện" Nhã Hiên Mộc nóng lòng muốn đi, nhưng Mặc Thiếu Hoằng lại không buông tay cô ra.

"Hiên Hiên, đừng đi mà!" Mặc Thiếu Hoằng lặp lại một câu, đôi mắt nâu bây giờ ngập tràn vẻ đáng thương.

Làm Hiên Mộc xiêu lòng, cô ôm lấy anh, Mặc Thiếu Hoằng cũng tựa đầu vào người cô, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

"Mặc Thiếu Hoằng, anh...Sao lại để bản thân mình ngã bệnh vậy hả?" Hiên Mộc lắng nghe hơi thở nặng nề của anh, nhỏ giọng trách cứ. Thà rằng anh cứ trở thành dáng vẻ đáng ghét khi ở Bắc Kinh còn tốt hơn. Để cô nhìn thấy anh như thế này, làm sao Hiên Mộc cô không đau lòng cho được.

"Anh không ngủ được..." Giọng của anh lại khàn khàn cất lên,

"Hả?" Hiên Mộc không nghe rõ, cô nâng mặt của anh lên, mà hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Mặc Thiếu Hoằng đặt tay lên, áp vào bàn tay đang kề vào má của mình, khẽ hỏi: "Em...Là Nhã Hiên Mộc thật sao?"

Nhã Hiên Mộc không ngạc nhiên, vì cô nghĩ đây chỉ là lời nói không tỉnh táo khi phát sốt của anh mà thôi. Nhưng cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người của anh: "Anh uống rượu sao?"

Thấy Mặc Thiếu Hoằng không nói mà dùng một ánh mắt muốn đòi câu trả lời từ cô. Hiên Mộc thở dài, khẳng định về mình cho anh được rõ: "Phải! Em là Nhã Hiên Mộc"

"Nói dối!" Mặc Thiếu Hoằng đứng dậy,

Hiên Mộc vừa nghe hai chữ anh nói, lại vừa thấy bàn tay của anh đang buông mình ra thì trợn mắt ngạc nhiên.

"Anh...Lẽ nào anh không nhận ra em thật sao? Mặc Thiếu Hoằng chỉ mới xa nhau ba ngày mà anh thật sự muốn làm ngơ với em luôn sao?" Nhã Hiên Mộc chống hông, khó chịu nói.

Mặc Thiếu Hoằng chống tay lên cạnh bàn làm điểm tựa, anh hơi nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt cô. Chất giọng mang theo men say nói: "Lại gần đây đi!"

Nhã Hiên Mộc làm theo lời anh, tiến sát lại. Mặc Thiếu Hoằng gục đầu vào cổ của cô, nhắm mắt lại, hưởng thụ mùi hương mà anh đã từng say đắm.

"Thơm quá!" Mặc Thiếu Hoằng hài lòng nói,

Hiên Mộc vội đẩy anh ra, cái người đàn ông này! Đã khi nào mà còn...Á?

Hiên Mộc bị anh tóm lấy eo nhấc cô lên, để cả người của cô ngồi ở trên bàn. Còn bản thân thì bao trọn cô trong vòng tay lớn, Mặc Thiếu Hoằng kề gương mặt hơi đỏ của mình đến bờ môi của cô thỏ thẻ: "Đúng là em rồi! Nhã Hiên Mộc...Anh nhớ em!"

"Anh...Có thật là nhớ em không đây?" Nhã Hiên Mộc đột nhiên được nghe lời ân ái, không tránh được việc xấu hổ.

"Hiên Hiên, anh nhớ em! Anh thật sự rất nhớ em!" Mặc Thiếu Hoằng vừa dứt lời là nhắm đến bờ môi của cô, gấp gáp hôn lấy. Cơ thể anh nóng ran, lại tiếp xúc với da thịt đang có hơi lạnh của cô làm anh không thể khống chế được cảm gác thích thú cùng mê luyến.

"Ưm..." Nhã Hiên Mộc không đẩy anh ra được, cô chỉ có thể nhận lấy nụ hôn cuồng dã này của anh. Người đàn ông này, khi ốm sao có thể mạnh như vậy?

Qua một lúc, Mặc Thiếu Hoằng mới buông tha cho bờ môi đỏ của cô. Ánh mắt lại bắt đầu thăm dò ở nơi khác, bàn tay lớn luồn vào trong áo của cô, tham lam mà hưởng thụ sự mềm mại. Nhã Hiên Mộc bối rối, cô biết sức mình không đấu lại anh nên chỉ có thể dựa vào lời nói: "Hoằng...Không! Không phải là bây giờ..."

Mặc Thiếu Hoằng không dừng lại, anh đưa tay tuột áo của cô ra, cúi đầu cắn vào bộ ngực xinh đẹp.

"AH! Hoằng...đừng!" Mặc Thiếu Hoằng làm cô đau, nhưng Nhã Hiên Mộc vẫn cảm nhận được sự khoái cảm đang dâng trào trong người.

Anh hơi ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, thốt nên lời quyến rũ: "Hiên Hiên...Anh muốn em, ngay bây giờ!"

Tim Hiên Mộc đập dữ dội hơn, hơi men theo lời anh vừa nói ra kéo theo hương vị ngọt ngào nóng bỏng. Bay vào trong tai của cô một cách nhẹ nhàng sau đó lan vào bầu không khí ái mụi, thấm sâu vào trong lòng ngực của cô rồi tan dần trong đó. Bây giờ nhìn thấy anh, nhìn người đàn ông đang ở rất gần trước mặt này, cô mới phát hiện bản thân mình cũng đã rất nhớ anh. Nhớ gương mặt này, nhớ dáng vẻ này, nhớ luôn từng cử chỉ lẫn tất cả lời nói mê hoặc lòng người mà anh đã dành cho cô. Hiên Mộc mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào sống mũi cao đó của anh, nói: "Không được! Bây giờ anh đang phát sốt, chuyện này, em sẽ không chiều ý anh đâu"

"Không được sao?" Mặc Thiếu Hoằng hơi nhíu mày,

Hiên Mộc hít một hơi thật sâu, trả lời: "Không được!"

"Hiên Hiên, đừng vậy mà!" Mặc Thiếu Hoằng năn nỉ cô, gương mặt đẹp trai đang trở nên khó khăn hơn. Lần này như chịu không nổi sự nóng nực, nên anh đã cởi luôn chiếc áo sơmi trên người quăng qua một bên. Cả thân hình cường tráng mạnh mẽ hiện ra vô cùng đẹp.

Làm Hiên Mộc phải nuốt nước bọt, mặt của cô trông càng đỏ hơn, như một quả cà chua đến mùa thu hoạch. Mặc Thiếu Hoằng nhếch môi, sủng nịnh mà dí sát đến: "Hiên Hiên, sinh cho anh một đứa con, có được không?"

"Hả?" Hiên Mộc nghe như một tiếng sấm vừa vang dội vào đầu của mình,

S...Sinh con sao?

"Mặc...Mặc Thiếu Hoằng, anh sốt cao đến mức nói năng loạn cả luôn rồi. Không ổn! Mau đến bệnh viện thôi!" Cô cố đẩy anh ra, nhưng mà Mặc Thiếu Hoằng cứ như một bức tường lớn, giam cô lại, không sao di chuyển được.

"Hiên Hiên..." Mặc Thiếu Hoằng gọi tên cô, giọng nói bắt đầu trở nên không rõ ràng, bàn tay nóng rực lại muốn cởi quần của cô ra.

"A! Không được!" Hiên Mộc run nhẹ lên, bắt kịp lấy bàn tay anh đang sờ soạn dưới người của mình. Mặc Thiếu Hoằng không hài lòng, anh nhìn cô, mày nhíu lại rất chặt. Sau đó lại cúi đầu, hôn mạnh lên môi của cô,

Một nụ hôn sâu, Nhã Hiên Mộc như không thở nổi...

Cô bỗng thấy môi của anh trượt xuống, tiếp theo đó cả cơ thể nặng trịch của anh cứ thế mà gục lên người của cô, bất tỉnh.

...

Mặc Thiếu Hoằng nằm trên giường, mi mắt anh nhắm nghiền, nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ sâu. Nhã Hiên Mộc khẽ chườm khăn nóng lên trán của anh, cô sau khi kiểm tra được nhiệt độ đã giảm đi nhiều thì mới thả lỏng tinh thần được một chút.

Dọa cô hết cả hồn! Mấy giây trước còn nhiệt tình như sói hoang, mấy giây sau lại lăn đùng ra ngất. Cái người đàn ông này, ngay cả khi ốm cũng khiến cho người khác phải bối rối. Nhưng thật may...Thật may là anh đã hạ sốt, thật may là cô đã bay qua đây và có mặt kịp lúc...

"Mặc Thiếu Hoằng, anh phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa mới được. Em...Cũng sẽ yêu anh nhiều hơn..."

Bằng tất cả những thứ mà em có!

"Cô Nhã, thứ cô cần tôi đã mua đủ rồi đây ạ" Người vệ sĩ đi vào, mang một túi thuốc đến cho Hiên Mộc.

"Cảm ơn anh!" Cũng nhờ có họ ở đây giúp cô mua thuốc, nên cô không cần phải ra ngoài. Nếu để Mặc Thiếu Hoằng một mình cô cũng chẳng thể yên tâm được. Nhã Hiên Mộc cầm lấy, kiểm tra chỗ thuốc trong tay một chút, rồi gật đầu bảo: "Đủ rồi"

"Vâng cô Nhã, còn có...Một người chờ ở bên ngoài phòng rất lâu rồi, nói là muốn được gặp Mặc tổng" Người vệ sĩ e dè báo cáo,

"Ai vậy? Là nam hay nữ?" Hiên Mộc cầm khăn lau mồ hôi còn vươn trên trán của Mặc Thiếu Hoằng, thuận miệng hỏi.

"Là nữ"

Động tác tay của cô chợt khựng lại, quay đầu hỏi: "Nữ?"

"Vâng"

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro