Chương 52: ( H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"AH! Đừng! Bẩn...Bẩn lắm!"

Nhã Hiên Mộc suýt ngất, cô cảm nhận được sự nóng bỏng của chiếc lưỡi anh đang đưa sâu vào trong,

"Ưm...Hoằng...Dừng lại! Ah..." Hiên Mộc cong người mà thét lên. Sự xấu hổ cùng khoái cảm đan xen mãnh liệt, khiến lời cô nói ra cũng không xong, mà không nói ra cũng chẳng được.

"Thích không?" Anh hỏi,

"Em...Ưm!" Nhã Hiên Mộc khá chật vật với cảm xúc của mình, cô không muốn thừa nhận, chỉ biết che mặt lại.

"Nhìn anh đi!" Mặc Thiếu Hoằng nhẹ giọng,

Hiên Mộc lắc đầu nguầy nguậy, Mặc Thiếu Hoằng gỡ tay của cô ra, kề trán với cô, yêu thương mà nói nhỏ: "Lần nào em cũng làm cho anh khó lòng mà kìm chế, Nhã Hiên Mộc, em thật mê người!"

Hiên Mộc thở hổn hển, cô còn chưa kịp nhận thức được anh đang nói gì thì ngón tay hư hỏng của Mặc Thiếu Hoằng đã vào trong nơi bí mật của cô. Chậm rãi cho ra vào,

"Ahhh...Ah! Hoằng!"

Mặc Thiếu Hoằng nuốt trọn tiếng la của cô vào trong bụng. Đôi môi của anh đang không ngừng quấn lấy môi cô, dằn vặt ý chí của Nhã Hiên Mộc từng chút.

"Chỉ mới có vài ngày, Hiên Hiên, em chật hơn rồi" Mặc Thiếu Hoằng vừa nói, vừa tăng thêm tốc độ của ngón tay.

"AH....Ah, dừng....Dừng lại!" Cô bật ra những âm thanh đứt đoạn nhưng đầy hấp dẫn.

Mặc Thiếu Hoằng quỳ gối lên, cởi bỏ chiếc thắc lưng, thả tự do vật kiêu ngạo của mình ra ngoài. Anh bật ra một tiếng rên khẽ, đặt vật to lớn của mình vào nơi mềm mại của cô,

"Ưm..." Nhã Hiên Mộc run lên, cô không thở được, sự quá đỗi to lớn ở dưới thân làm cô như kiệt sức.

"Hiên Hiên, thả lỏng một chút!" Mặc Thiếu Hoằng gặp khó khăn trong việc đưa vào. Mồ hôi trên từng múi cơ rắn chắc đang chảy xuống. Anh nhíu mày, ôm lấy phần hông của cô, thúc mạnh vào,

"Aaa!" Hiên Mộc kêu lớn, nhịn không được mà cào vào lưng của anh. Cơ thể dập dìu theo từng động tác mạnh mẽ của Mặc Thiếu Hoằng. Mặc Thiếu Hoằng được hời, sau khi cảm thấy bản thân mình tấn công vào được rồi thì bắt đầu di chuyển, từ chậm rãi cho đến tăng tốc nhanh hơn.

"Ah...Hoằng, chậm một chút! Chậm một chút đi mà...Ah...Ah"

"Hiên Hiên, nói em nhớ anh" Mặc Thiếu Hoằng dụ dỗ bên tai của cô, bản thân không ngừng vận động.

Nhã Hiên Mộc vốn đã chẳng thể chịu nổi ngay từ lúc đầu rồi, cô lặp lại như lời của anh nói, kèm theo những âm thanh kiều diễm: "Ah...Nhớ...Ưm...Nhớ..."

"Nhớ ai?" Mặc Thiếu Hoằng sao có thể buông tha cô, anh thúc vào mạnh hơn nữa,

"Ahh...Nhớ...Nhớ anh, Hoằng"

"Ngoan...Sinh cho anh một đứa con, được không?"

"Ưm...Nhẹ thôi, xin anh! Ah..." Hiên Mộc thút thít khóc, ánh mắt cô mờ ảo lung linh như suối nóng.

"Hiên Hiên, nói cho anh biết, em muốn sinh con cho anh!"

"Ưm...Ah..." Hiên Mộc không nghe được gì nữa, cô chỉ biết ngửa cổ mà rên rỉ, cả người cũng bê bết hồ môi.

Mặc Thiếu Hoằng bất ngờ dừng lại, sự trống trãi đột ngột làm Hiên Mộc khó chịu, cô khẽ vặn vẹo người, dâng tặng anh một ánh mắt chờ mong. Mặc Thiếu Hoằng bế cô lên đi vào phòng tắm, anh để bản thân của hai người đứng trước vòi sen, nước nhanh chóng trút xuống. Thấm ướt mái tóc của cô, làm trơn láng làn da nhẵn nhụi trắng bóc. Anh nhấc cô lên, để hai chân của cô quấn quanh hông của mình.

"Ah, Hoằng!" Cô sợ ngã, vội siết chặt lấy cổ anh.

Mặc Thiếu Hoằng hơi ngước lên nhìn vào cô, trong đôi mắt sắc bén bây giờ chứa toàn dục vọng: "Em không muốn sinh con cho anh sao? Hiên Hiên à..." Mặc Thiếu Hoằng gọi tên cô bằng âm thanh dễ nghe,

"Hoằng...Anh..." Nhã Hiên Mộc nhìn xuống anh, dòng nước ấm đang rũ lên dáng vẻ ám mụi của hai người, chảy dài trên gương mặt anh anh tuấn đang chăm chú nhìn cô. Khẽ vuốt lấy gương mặt góc cạnh, Hiên Mộc đưa ngón tay của mình chạm nhẹ vào bờ môi mỏng của Mặc Thiếu Hoằng. Người đàn ông này đẹp quá! Một sức hút khiến Hiên Mộc chẳng thể nào chối từ. Nếu như giờ phút này bảo cô có cự tuyệt được anh không thì câu trả lời chắc chắn là không.

Hiên Mộc đem môi của mình kề xuống, chủ động hôn lấy anh...

"Ah...ah...Hoằng, sâu...sâu quá! Ưm..." Bờ lưng trần của cô tiếp xúc với vách tường lạnh, phía trước của cô dường như được Mặc Thiếu Hoằng đốt cháy đến cực điểm. Hiên Mộc ôm lấy anh, không ngừng ngâm nga,

Mặc Thiếu Hoằng mang một gương mặt kích tình mạnh mẽ, đối với những lời nỉ non của cô chỉ làm anh càng thêm hứng tình: "Không thích sao?"

"Ưm, không...thích đâu..."

"Vậy...Thế này thì sao?" Mặc Thiếu Hoằng cố tình giảm tốc độ lại, từ từ thối lui.

"Ưm! Không...Không phải như này..." Một cảm giác thiếu thốn khiến Hiên Mộc khó chịu phải la lên,

Mặc Thiếu Hoằng cắn lấy cằm của cô, khẽ trêu: "Vậy phải thế nào?"

"Thêm...Ưm...chút..." Hiên Mộc khó khăn nói, bộ ngực to khẽ phập phồng lên xuống.

"Bảo bối, nói rõ ra xem nào!"

"Hoằng...Em khó chịu!" Nhã Hiên Mộc muốn áp hông của mình lại gần anh hơn. Nhưng Mặc Thiếu Hoằng vẫn không cho cô được như ý nguyện, dùng tay giữ chặt lấy mông cô.

Nhã Hiên Mộc nhíu mày lại, ấm ức mà năn nỉ: "Hoằng...Mạnh hơn nữa! Mạnh hơn đi mà!"

"Được! Chiều ý em" Xong câu, Mặc Thiếu Hoằng trực tiếp đâm mạnh vào, lấp đầy hết tất cả khoảng trống của cô.

"Ahh!!...Ah...Ah..."

Tiếng gầm gừ của người đàn ông, hòa cùng tiếng ngâm nga của người phụ nữ trong phòng tắm, hóa thành từng âm thanh vang vọng. Hơi nước mờ nhòa soi lấy hai bóng hình đang mê mệt âu yếm, hừng hực như lửa. Đốt bỏng hết thảy không khí xung quanh, vẽ nên một bức sắc xuân lay động lòng người.

...

Hiên Mộc đã thiếp đi từ lúc nào mà ngay cả cô cũng không hay biết, cô chỉ biết là sau khi tỉnh lại bản thân đã nằm trọn trong lòng của Mặc Thiếu Hoằng. Cả cơ thể mệt lã cũng đã được anh giúp cô tắm rửa và thay vào một chiếc váy ngủ. Nhã Hiên Mộc xoay qua chỗ người đàn ông đang ôm lấy cô. Mặc Thiếu Hoằng thả lỏng cơ mặt, hoàn toàn chìm sâu vào trong giấc mộng, nơi đầu mày cũng hiện rõ sự bình yên đến lạ. Hiên Mộc dùng tay miết lấy gương mặt anh, cô miết mãi miết mãi lại sinh ra cảm giác thích thú, khi nhìn gương mặt đẹp trai đang trở nên méo mó trong tay của mình.

"Mặc Thiếu Hoằng, khi ngủ anh rất đáng yêu đấy" Nhã Hiên Mộc cười khúc khích nói nhỏ với anh. Thấy anh không tỉnh giấc, cô lại tự nói một mình: "Cũng vì gương mặt này mà làm cho biết bao cô gái phải khốn đốn. Mặc Thiếu Hoằng anh đúng là hồng nhan họa thủy mà" Nói đến đây Hiên mộc lại tặng lên cằm của anh một nụ hôn,

"Hiên Hiên, em không định để cho anh ngủ à?"

"Á!" Hiên Mộc giật mình, la một tiếng.

"Còn nữa, anh không phải là hồng nhan gì đó đâu" Mặc Thiếu Hoằng mở mắt, nói thêm.

"Anh...Hoằng, em làm anh tỉnh giấc sao?"

"Ừm"

"X...Xin lỗi! Em sẽ không làm ồn nữa, anh ngủ đi!"

Mặc Thiếu Hoằng cười, ôm chặt cô hơn: "Không buồn ngủ nữa, Hiên Hiên à, mấy hôm nay em không ăn uống đầy đủ sao hả?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh: "Em vẫn ăn đủ bữa mà"

"Vậy sao? Bảo bối à, nếu đã ăn uống đầy đủ thì sao lại ngất đi giữa lúc anh đang hành sự vậy hả?" Mặc Thiếu Hoằng cười gian manh, chăm chú nhìn vào môi của cô mà thì thầm.

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro