Chương 53: DANH PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á? Em...Em đâu có ngất, chẳng qua là vì...Vì buồn ngủ nên mới vậy"

"Ồh" Mặc Thiếu Hoằng giả vờ hiểu ý. Nhưng Hiên Mộc vẫn nhận ra nét cố tình trêu ghẹo  trên mặt của anh, cô đánh vào vai của anh một cái: "Mặc Thiếu Hoằng! Anh chỉ biết bắt nạt em thôi!"

Làm cho Mặc Thiếu Hoằng được một trận cười vui vẻ: "Hiên Hiên à, để tạo ra baby, phải khiến em chịu thiệt thòi rồi"

"Hoằng, sao đột nhiên anh lại muốn sinh con? Chúng ta vẫn chưa..." Phải là vợ chồng! Bốn chữ này Hiên Mộc lựa chọn nuốt ngược vào trong, vì cô không muốn tạo ra bất cứ áp lực nào khác cho anh, chỉ riêng việc vận hành Mặc thị anh cũng đã mệt mỏi rồi. Huống hồ bây giờ lại xuất hiện thêm một Bằng Khanh đang lăm le trực chiếm tất cả mọi thứ của anh, Hiên Mộc ước gì cô có thể giúp anh một tay dù là chuyện nhỏ nhất, nhưng cô quá tầm thường, hoàn toàn không làm gì được cho Mặc Thiếu Hoằng cả.

Không biết anh có nghe và hiểu được tiếng lòng của cô không , nhưng Mặc Thiếu Hoằng đã ôm Nhã Hiên Mộc rất chặt. Mang hơi ấm của mình mà ủi an lấy bờ vai gầy của cô: "Hiên Hiên, xin lỗi em! Vì giờ phút này anh lại trở nên ích kỷ. Ba ngày qua anh đã cố thử, nhưng anh thật sự không có cách nào sống thiếu em được. Cho anh thêm chút thời gian nữa, chỉ một chút thôi! Sau khi anh giải quyết xong chuyện của mình, anh nhất định sẽ mang đến cho em một danh phận"

Danh phận,

Nhã Hiên Mộc khắc sâu hai từ này ở trong đầu mình, hình như cô chưa từng nghe qua được từ ngữ nào hay như vậy. Suốt bao năm qua, ngoài khoảng thời gian cô được sống êm ấm bên cạnh ba mẹ thì đây là khoảnh khắc khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất, mà Nhã Hiên Mộc có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Mọi cảm xúc như một trận pháo hoa bùng sáng giữa màn đêm, Hiên Mộc nở một nụ cười nao lòng, cô gật mạnh đầu với anh thay cho lời đồng ý.

Mặc Thiếu Hoằng mỉm cười, đặt môi lên trán của cô, thay cho lời hứa hẹn.

...

Mặc Thiếu Hoằng và Nhã Hiên Mộc cùng nhau tận hưởng một kỳ nghỉ đặt biệt tại Pháp. Họ cùng nhau đi dạo, ăn uống, hẹn hò như một cặp vợ chồng suốt hơn một tháng. Hôm nay lại là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài hạn, nên Mặc Thiếu Hoằng đã cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để cùng với Nhã Hiên Mộc tản bộ dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn như cô từng mong ước.

"Mặc Thiếu Hoằng, nhanh đến đây đi!" Nhã Hiên Mộc đứng ở dưới một gốc cây lớn, đưa tay ra ngoắc ngoắc Mặc Thiếu Hoằng.

Anh bước nhanh đến nơi thì mới để ý thấy Hiên Mộc đang lựa một thứ gì đó được đựng trong một chiếc giỏ nhỏ. Kế bên cạnh là một cô bé có làn da màu nâu, trên đầu đang đội một chiếc mũ vành thiêu hình chú chim nhỏ trên đó. Rất dễ để đoán ra được, thứ bên trong chiếc giỏ này là do cô bé tự tay làm để mang ra đây bán.

"Đây là gì?" Mặc Thiếu Hoằng nhìn vào những sợi dây mảnh màu đỏ trên tay mà Hiên Mộc đang cầm, tò mò hỏi.

"Đây là dây tơ hồng! Mặc Thiếu Hoằng, anh không biết sao?"

Dây tơ hồng?

Quả thật đây là lần đầu Mặc Thiếu Hoằng được nghe qua. Thấy gương mặt anh lộ vẻ không hiểu, Hiên Mộc liền dùng hết những thứ mà cô từng nghe được thông qua phim ảnh để giải thích cho anh: "Đây là một tính ngưỡng bắt nguồn từ thần thoại, là một khái niệm cho rằng: Sợi dây màu đỏ được quấn quanh ngón tay của người được cho là định mệnh kết nối với nhau, họ sẽ gặp và yêu trong một hoàn cảnh nhất định, vì họ là "tình yêu đích thực của đối phương" Em và anh tuy đã tìm được nhau rồi, nhưng đây cũng có tác dụng tương tự, giống như một là một sợi bùa, cầu mong hạnh phúc mãi mãi không chia lìa đấy"

Mặc Thiếu Hoằng sau khi loáng thoáng nghe xong cũng hiểu được đại khái phần nào, nhưng vẫn vô tình làm cụt hứng của Nhã Hiên Mộc: "Đó đều là những thứ người khác bịa ra để dựng nên một câu chuyện tình cảm có kết cục. Hiên Hiên à, những thứ như này thật sự không đáng tin, đừng để bị lừa"

Nhã Hiên Mộc thở dài: "Biết ngay là anh sẽ không tin mà, vậy...Em sẽ chứng minh cho anh thấy! Được rồi! Anh mau thanh toán đi!" Hiên Mộc quyết định lấy hai sợi chỉ, ra hiệu bảo anh móc ví tiền.

Mặc Thiếu Hoằng rút tiền từ ví ra đưa cho cô bé, cô bé vui vẻ nhận lấy muốn thối lại tiền thừa thì Mặc Thiếu Hoằng bảo không cần. Thế là cô bé càng thêm vui vẻ nói: "Đừng để đánh mất chúng! Đây là điều không nên. Chúc anh chị bách niên giai lão"

Đương nhiên là cô bé đang nói tiếng Pháp nên Hiên Mộc nghe không hiểu, chỉ có thể ngước lên hỏi lại Mặc Thiếu Hoằng: "Hoằng, cô bé nói gì vậy?"

Mặc Thiếu Hoằng cúi xuống cô, chần chừ mà nhìn vào mắt Nhã Hiên Mộc suy nghĩ mất vài giây, sau đó lại cố tình nở ra một nụ cười: "Bách niên giai lão! Cô bé đã chúc chúng ta như vậy"

"Thế à?" Nhã Hiên Mộc mang tâm trạng tốt vô cùng, xoay qua nói tiếng cảm ơn với cô bé rồi kéo Mặc Thiếu Hoằng rời khỏi.

"Thích đến vậy à?" Mặc Thiếu Hoằng nhìn sang Hiên Mộc, thấy cô cứ cầm tay của mình cười khúc khích thì khẽ hỏi,

Nhã Hiên Mộc cùng anh ngồi nghỉ ở một chiếc ghế dài màu trắng, xung quanh hai người là sắc trời mùa thu tuyệt đẹp, lá rơi nhộm kín cả mặt đường, tạo nên những tiếng giòn tan dưới chân người qua lại. Cô nhìn vào sợi chỉ đỏ được buộc ở ngón áp út của anh rồi đem bàn tay của mình ra cùng ngắm, trên ngón tay của cô cũng cột một sợi chỉ tương tự, màu đỏ của nó tạo nên sự yêu thích sâu sắc cho Hiên Mộc. Giống như một mạch máu đỏ nối liền trái tim của hai người, khó mà phân ly.

Cô đan tay của mình vào tay anh, tấm tắc khen đẹp: "Xinh quá đi mất! Mặc Thiếu Hoằng, em không biết là anh lại hợp với màu đỏ đấy"

Mặc Thiếu Hoằng lơ đi việc cô đang hào hứng với sợi chỉ đỏ kia, anh chỉ quan tâm đến một điều: "Hiên Hiên à, hay là trước khi quay về chúng ta đến bệnh viện kiểm tra kỹ một lần nữa được không?"

Nhã Hiên Mộc khó hiểu nhìn  anh nói: "Mặc Thiếu Hoằng, có phải anh bị chứng ám ảnh về việc sinh con cái rồi không?"

Một tháng nay, cứ hễ có thời gian rảnh là Mặc Thiếu Hoằng lại đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem đã có em bé hay chưa. Mặc cho Hiên Mộc đã nói là những việc kiểm tra như vậy có thể thực hiện ở nhà được, không cần phải đến bệnh viện. Nhưng Mặc Thiếu Hoằng cứ nhất quyết không đồng ý, bảo là như vậy sẽ không cho được kết quả chính xác, đến bệnh viện thì anh mới yên tâm.

"Anh thể hiện ra rõ vậy sao?" Mặc Thiếu Hoằng nghiêm túc mà hỏi,

Nhã Hiên Mộc nhanh chóng gật đầu. Vậy là Mặc Thiếu Hoằng liền mỉm cười thừa nhận: "Vậy sao? Hẳn là vậy rồi!"

Làm Hiên Mộc như cạn lời: "Anh thật là"

...

Hiên Mộc và Mặc Thiếu Hoằng bay về Bắc Kinh sau một thời gian khá dài. Lần này cô nói muốn về cùng Denkay và Paul, nhưng Mặc Thiếu Hoằng lại bảo rằng anh đã tặng cho Denkay một kì nghĩ dài hạn ở Pháp, thế nên bây giờ bà ấy đang bận tận hưởng chuyến du lịch của mình rồi. Còn về Paul, vì gia đình của ông ấy ở tại Pháp nên anh cũng đã cho ông ấy ở lại cùng với vợ con của mình. Thế nên, chuyến bay về lần này chỉ có: Cô, Saly và Mặc Thiếu Hoằng, những người vệ sĩ cũng theo họ về nhưng là ở chuyến bay sau.

Hiên Mộc nghĩ, thật ra như vậy cũng tốt, dù sao thì việc Denkay không quay về trong khoảng thời gian này có khi lại là điều may mắn, nếu như để Denkay nhìn thấy Bằng Khanh thì không biết bà sẽ hoảng sợ như thế nào nữa.

"Hiên Hiên, có mệt không? Lại gần đây!" Trên xe, Mặc Thiếu Hoằng luôn đặt biệt chăm sóc cho cô, giống như một người chồng đang lo lắng cho vợ của mình vậy.

Nhã Hiên Mộc dựa vào người của anh, cô thích cảm giác này, cảm giác luôn có anh ở phía sau vô cùng yên bình. Cô thở nhẹ, mi mắt bắt đầu lim dim muốn ngủ.

"Khi về, anh nghĩ là chúng ta nên chọn chút quà cưới cho Trắc Thiên nhỉ?"

"Hả?" Hiên Mộc bất ngờ, cơn buồn ngủ khi nãy phút chốc tan biến: "Hoằng, anh vừa nói gì cơ?"

Mặc Thiếu Hoằng rất hiểu cái phản ứng bây giờ của cô, nhẹ ôm lấy phần eo của cô, chầm chậm nói: "Còn vài ngày nữa là đến ngày cưới của Trắc Thiên cùng Phi Phi, thế nên chúng ta cũng nên chuẩn bị quà rồi"

"Cái gì??" Hiên Mộc la lên, lần này giọng cô lớn đến nỗi làm người tài xế và Saly đang ngồi ở ghế trước bị giật mình.

"Kết hôn? Chuyện hệ trọng như vậy sao chỉ có mình em là đến bây giờ mới được biết? Mặc Thiếu Hoằng, hai người họ đã nói với anh từ khi nào vậy hả?"

"Hiên Hiên à, đừng kích động như vậy! Cẩn thận một chút!"

"Cẩn thận cái con khỉ ấy! Anh nhanh nói cho em biết, tại sao chuyện quan trọng như vậy mà anh không nói sớm chứ? Còn cả Phi Phi nữa, có phải cậu ấy không còn xem em là bạn nữa không, ngay cả chuyện này cũng muốn giữ bí mật với em"

Mặc Thiếu Hoằng vội xoa dịu cô: "Được rồi! Được rồi! Anh sẽ nói, anh sẽ nói mà, Hiên Hiên đừng tức giận!"

Nhã Hiên Mộc "hừ" một tiếng, nhìn xuống bàn tay anh đang vuốt ve bụng mình thì bớt giận hơn đôi chút. Cô ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh mau nói, Mặc Thiếu Hoằng nhanh chóng kể rõ cho cô nghe, lâu lâu lại rối hết cả lên vì biểu cảm khó chịu của Cô.

...

Buổi lễ long trọng cứ thế mà được diễn ra, so với sự lo lắng của Hiên Mộc, Phi Phi lại tỏ ra khá nhàn nhã. Vô cùng vui vẻ mà nói rằng tất cả mọi chuyện đều được Trắc Thiên một mình lo liệu, cô hoàn toàn không bỏ ra chút công sức nào. Nếu nói về sự áp lực thì chẳng qua cũng là vì lần đầu lên xe hoa nên có chút hồi hộp, ngoài ra cũng không có bất kì lo lắng nào khác.

Nghĩ đến đây Nhã Hiên Mộc lại bất giác mỉm cười, cô nhìn vào lễ đường hoành tráng ở trước mắt. Một hôn lễ được trang trí ngập tràn hoa thơm, lộng lẫy như một khu vườn thần tiên. Tông màu chủ đạo là một màu trắng tinh khôi, rất hợp với tính cách của Phi Phi. Hàng ngàn hàng vạn đóa hồng trắng được trang trí xung quanh tạo nên một lối đi dài đến sân khấu lớn. Hiệu ứng của ánh đèn lộng lẫy ở phía trên được kết hợp khéo léo như một không gian trắng sáng tựa chốn thiên đường, đẹp đến nao lòng của Hiên Mộc.

Thời gian thoáng chốc đã trôi qua nhanh như vậy rồi sao? Người bạn mà cô thân thiết nhất thế mà đã đến lúc kết hôn rồi, cảm xúc này thật sự quá khó tả.

"Suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"
Vòng tay quen thuộc sưởi ấm chiếc eo của cô, Mặc Thiếu Hoằng nhẹ nhàng mà ôm lấy cô từ phía sau.

Nhã Hiên Mộc xoay ra, đưa tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch của anh, cười tươi nói: "Vì đẹp quá mà! Hoằng, anh đưa quà cho vợ chồng của Trắc Thiên rồi sao?"

"Ừm, em không định nói chuyện thêm với Phi Phi sao?" Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô đầy cưng chiều, đưa tay khẽ vuốt lên bờ vai trắng như ngọc. Hiên Mộc hôm nay diện lên người một chiếc váy lụa màu đen đuôi cá ôm trọn cơ thể, khoe lộ ra đôi vai trần. Lúc đi chọn váy, Nhã Hiên Mộc vừa nhìn vào chiếc váy này là đã thích ngay, nên dù Mặc Thiếu Hoằng có không vừa ý đi chăng nữa thì cũng vô ích. Vì thời gian diễn ra hôn lễ của Trắc Thiên khá gấp rút nên Mặc Thiếu Hoằng đã không kịp gọi người thiết kế riêng cho cô một chiếc váy dài, kết quả là anh chỉ có thể chiều theo ý của Hiên Mộc.

Cô ngắm nhìn chiếc cà vạt của anh, vừa ý mà khẽ cười. Nó có màu đỏ đậm, đây là chiếc cà vạt mà cô đã chọn cho anh, nó kết hợp với bộ Suit màu xám nhạt của anh vô cùng hài hòa và lịch lãm. Hôm nay Mặc Thiếu Hoằng lại đẹp trai hơn mọi ngày rồi, vì sao nhỉ? Có lẽ vì cô có một đôi mắt thẩm mỹ vô cùng chuẩn , hoặc là người đàn ông ở trước mặt này sinh ra đã mang một vẻ đẹp thiên phú, mặc gì cũng hợp. Hiên Mộc nghĩ nếu đổi lại cho anh một trang phục bình thường, không đắc tiền thì chắc hiệu quả cũng không khác là bao đâu nhỉ?

"Sao vậy?" Mặc Thiếu Hoằng thấy cô cứ nhìn mình mãi thì hỏi,

Nhã Hiên Mộc nhón chân, để môi của mình kề tới cằm của anh, nói một câu rất khẽ chỉ đủ một mình anh nghe thấy: "Mặc Thiếu Hoằng, anh đẹp trai quá đi!"

Mặc Thiếu Hoằng phì cười với cô: "Bảo bối à, em lại nói điều hiển nhiên rồi"

"Xì, đồ tự luyến!"

Hai người đang cười nói vui vẻ, bỗng Hiên Mộc nhận thấy có hai bóng người đang đi đến, cô khẽ đẩy Mặc Thiếu Hoằng ra. Mặc Thiếu Hoằng mỉm cười nhìn cô hiểu ý, sau đó đưa mắt đến người ở đối diện.

Là một người đàn ông, bên  cạnh còn có một người phụ nữ. Người đàn ông mang dáng vẻ cao lớn, thân hình của anh ta khi đối diện với dáng người sừng sững của Mặc Thiếu Hoằng cũng không hề kém cạnh, có thể nói là một chín một mười. Vest đen thâm trầm trên người của anh ta không hề phù hợp với không khí tươi vui ở đây, đôi mắt của anh ta chứa đầy sự lạnh lẽo làm thấu xương người, khiến cho người đối diện bất giác lại thấy bất an cùng sợ hãi. Một sự nguy hiểm ngầm mà ai cũng có thể nhìn ra được, người đàn ông này, không dễ dụng vào.

Hiên Mộc là vậy, nhưng dường như Mặc Thiếu Hoằng thì không. Anh nhìn thẳng vào anh ta, cất giọng hỏi: "Đây hẳn là ngài Khổng danh tiếng lẫy lừng nhỉ?"

"Không dám nhận, danh tiếng của Mặc tổng đây có ai mà không biết đến" Người đàn ông họ Khổng lúc này mới nhếch môi, khẽ đáp.

Mặc Thiếu Hoằng bật cười, chìa tay ra: "Ngài quá lời rồi! Nếu ngài có hứng thú, Mặc Thị chúng tôi rất hoang nghênh hai vị đến thăm "

Anh ta cũng rất thoải mái mà bắt tay với Mặc Thiếu Hoằng...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro