Chương 54: CÔ ẤY CÓ THAI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương nhiên là phải đến thăm" Nói đến đây anh ta lại đưa mắt sang người phụ nữ bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Tiểu Sa, có muốn đến không?"

Nhã Hiên Mộc theo câu hỏi của anh ta mà nhìn về phía người phụ nữ ấy, vừa nhìn cô đã lặp tức bị thu hút. Vẻ đẹp của cô gái ở trước mặt không hề khoa trương, chỉ là một chút lớp trang điểm nhè nhẹ, mày liễu thanh tao, xinh đẹp nhẹ nhàng, như trăng như gương, thanh tú vô ngần.

Nhưng, sao cô lại thấy có gì đó không đúng, đôi mắt đượm buồn kia như đang chất chứa một câu chuyện dài đầy bi ai vậy, nó xinh đẹp nhưng lại quá u sầu. Người phụ nữ đó sau khi nghe câu hỏi của người đàn ông thì cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu,

"Trả lời!" Gương mặt người đàn ông nhanh chóng lạnh đi, từng câu chữ nói ra như mang một mệnh lệnh.

Nhã Hiên Mộc thoáng nhìn thấy sắc mặt người phụ nữ ấy trở nên tái nhợt, cô ấy chỉ bặm môi mà không nói. Ép buộc! Hiên Mộc cảm nhận được người phụ nữ này đang bị ép buộc, tệ hơn nữa là hình như cô ấy đang bị người đàn ông này bạo lực về tinh thần.

"Xin lỗi! Nhưng..." Nửa câu mới thốt ra của Hiên Mộc đã bị Mặc Thiếu Hoằng dùng hành động ngầm ngăn cản. Hiên Mộc mở to mắt nhìn anh, rõ ràng là Mặc Thiếu Hoằng biết cô định nói gì, nhưng anh lại cố tình can ngăn. Điều này làm Hiên Mộc nhíu mày đầy khó hiểu.

Mặc Thiếu Hoằng nắm lấy tay của Hiên Mộc, thần thái tự nhiên như chẳng để chuyện gì vào mắt: "Không gấp, nếu đã là đến thăm thì nên đợi một ngày thích hợp mới phải. Hẹn gặp cô Sa và ngài Khổng đây tại Mặc thị. Buổi lễ cũng sắp bắt đầu rồi, chúng tôi phải đi trước"

Mặc Thiếu Hoằng nắm tay dắt Hiên Mộc đi, nhưng cô luôn ngoái nhìn lại người phụ nữ ấy, trong lòng lại vô cớ mà có chút khó chịu.

Các khách mời đã đến đông đủ, toàn là những người có tiếng trong giới làm ăn, danh gia vọng tộc, không thiếu sự trang trọng. Tiếng violin du dương bắt đầu ngân lên khúc hòa tấu, đây là giờ phút mong chờ nhất trong buổi tiệc cưới. Giây phút Phi Phi xuất hiện sau cánh cửa, tất cả các ánh đèn đều dồn vào gương mặt nhỏ xinh ấy, đẹp như tiên nữ. Bộ váy trắng bồng bềnh làm cho cô ấy trở thành một công chúa nhỏ dịu dàng, đợi được chàng hoàng tử tương xứng.

Trắc Thiên trong bộ âu phục trắng chỉnh tề, trên môi không giấu được sự mãn nguyện cùng hạnh phúc. Hai vợ chồng của Bác Phỉ có thể nói là vui mừng khôn tả, không ngừng đưa tay lau đi hàng lệ hạnh phúc cùng xúc động. Trắc Thiên và Phi Phi cùng nhau tiến về sân khấu, hoa hồng đỏ tung bay trong không trung kèm theo tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.

Một kết quả đầy viên mãn.

Khoảnh khắc hai người trao nhẫn, sự ngọt ngào cùng ánh mắt nhìn nhau của họ khiến cho Hiên Mộc an lòng. Cô nghĩ Phi Phi của cô hẳn là đã tìm đúng người rồi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì bản thân cô cũng sẽ hạnh phúc. Hi vọng ngày tháng sau này, chúng ta đều sẽ hạnh phúc như hôm nay. Phi Phi à, chúc mừng cậu!

"Nào nào! Hôm nay là ngày vui của Trắc Thiên, chúng ta không say không về" Phiêu Duật hồ hỡi rót rượu đưa cho mọi người. Khi rượu được truyền đến chỗ của Hiên Mộc, Mặc Thiếu Hoằng đã đưa tay ngăn lại.

Phiêu Duật nhăn mặt, kháng nghị: "Mặc Thiếu Hoằng, cho cô ấy uống một chút đi! Đừng quản chặt thế chứ?"

Nhã Hiên Mộc nhìn sang Mặc Thiếu Hoằng bằng ánh mắt mong chờ. Thật ra thì cô cũng muốn uống,

"Không được!" Mặc Thiếu Hoằng nói,

"Vì sao? Chỉ uống một ít không say được đâu, huống hồ gì cậu cũng ở đây mà, như vậy còn không yên tâm gì chứ!"

"Bây giờ cô ấy đang trong giai đoạn cần phải kiêng rượu" Mặc Thiếu Hoằng gắp thức ăn vào bát cho Hiên Mộc, thong thả nói,

"Giai đoạn? Giai đoạn gì?" Phiêu Duật khó hiểu hỏi,

Mặc Thiếu Hoằng buông đũa xuống, nhìn vào Phiêu Duật, đầy tự hào mà thốt ra năm chữ: "Cô ấy mang thai rồi!"

"HẢ??" Tiếng la đồng thanh này là của Trắc Thiên và Phiêu Duật. Phi Phi đang gắp thức ăn cũng giật mình mà làm rơi luôn đũa. Còn Phàm Bân thì đã sớm phải trợn tròn mắt. Chỉ có hai người trong cuộc là Mặc Thiếu Hoằng và Nhã Hiên Mộc là vẫn bình tĩnh như không.

"Cậu...Thế này cũng nhanh quá rồi đấy!" Trắc Thiên khó chấp nhận nói, còn không quên gọi người mang đến một đôi đũa mới cho Phi Phi.

"Hai người! Sao đẩy nhanh tiến độ vậy hả? Có con khi nào vậy? Sao không báo cho bọn tớ biết hả?" Phiêu Duật lấy lại ly rượu, gấp gáp nói: "Không được uống! Không được uống! Cái này đổ đi!"

"Chỉ mới biết gần đây thôi, cũng không kịp thông báo cho các cậu" Mặc Thiếu Hoằng từ tốn nói,

Nhưng Hiên Mộc lại biết rõ là anh đang rất đắc thắng trong lòng, chẳng qua là cố tỏ ra chút khiêm tốn cho người khác xem mà thôi. Phi Phi đưa tay sờ bụng của Hiên Mộc, cười tươi: "Tuyệt quá! Không biết là trai hay gái nhỉ? Tớ sắp được gọi là dì rồi đúng không?"

"Hình như là vậy" Nhã Hiên Mộc vui vẻ cười,

Chẳng biết mấy người đàn ông này đang nghĩ gì, mà hễ cứ đụng đến chuyện sinh con cái là chẳng ai chịu nhượng bộ. Trắc Thiên nắm lấy tay của Phi Phi, cố tình nói to: "Chúng ta cũng đâu để thua kém thế này được, Phi Phi à, mau sớm sinh cho anh một đứa con đi!"

"Em..."

Phi Phi còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng thở dài của Phiêu Duật vang lên: "Haiz cô bạn gái của tớ thì lại chẳng chịu sinh Baby cho tớ. Làm sao đây! Làm sao đây!"

Nhã Hiên Mộc vừa nghe đã muốn cười Phiêu Duật: "Sinh con? Anh á? Phiêu Duật, anh cảm thấy bản thân mình đã sẵn sàng làm bố hay là chưa vậy?"

"Đương nhiên rồi! Nhìn anh như vậy thôi, chứ bước vào hôn nhân là rất nghiêm túc đấy" Phiêu Duật vỗ ngực chắc chắn.

"Thế à? Vậy cho em hỏi, cô bạn gái mà anh nhắc đến vừa nãy ấy, anh đã quen cô ấy bao lâu rồi?" Hiên Mộc tiếp tục nói,

Phiêu Duật nói luôn không ngập ngừng: "Hình như là vài tuần thì phải"

Hiên Mộc mở to mắt: "Vài tuần? Phiêu Duật, mới quen vài tuần mà anh muốn người ta sinh con cho anh sao? Anh...Đúng là ảo tưởng!"

Phàm Bân gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu nói của Nhã Hiên Mộc.

Mặc Thiếu Hoằng ngồi kế bên chỉ việc cười, ngoài ra không góp thêm từ nào. Làm Phiêu Duật tức điên lên: "Này! Gì mà ảo tưởng chứ? Chẳng qua là anh chưa thuyết phục cô ấy thôi, anh mà tung chiêu thì sớm muộn gì cũng có người nối dõi"

"Thế à? Thế thì sinh cho em xem nào! Em đợi tin anh đấy nhá"

"Được được, em cứ chờ đấy!" Phiêu Duật hất cằm, rồi liếc sang Phàm Bân nói câu châm chọc: "Nếu nói về lo lắng, tôi nghĩ người nên lo lắng nhất ở đây nên là cảnh sát trưởng của chúng ta mới phải"

Nằm không dính đạn, Phàm Bân nuốt một miếng thức ăn xuống cổ họng, nói: "Tớ thì làm sao?"

"Cậu lo mà đi tìm bạn gái đi, thay vì suốt ngày lao đầu vào nhiệm vụ thì sao cậu không chọn một người vợ rồi yên bề gia thất nhỉ?" Phiêu Duật lại nói tiếp,

"Lắm lời!" Phàm Bân mắng,

"Này! Làm cảnh sát thì có quyền mắng người sao hả?"

"Ừm" Phàm Bân thả nhẹ một tiếng, tiếp tục dùng hết món ăn ở trước mặt.

"Tức chết tôi rồi!" Phiêu Duật vỗ vào trán mình đầy chán nản.

...

Nhã Hiên Mộc cùng Phi Phi vào thay một bộ váy khác, từ xa cô đã thấy Mặc Thiếu Hoằng đứng lên, nói nhỏ với Phiêu Duật điều gì đó, chỉ thấy nét mặt Phiêu Duật thoáng chốc trở nên nặng nề rồi gật đầu đồng ý, Mặc Thiếu Hoằng gấp gáp rời đi.

Không hiểu sao, tim Hiên Mộc lại đập mạnh một cái. Cô hình như đã nhìn thấy nét mặt này ở đâu rồi thì phải, hình như...Là lúc Phiêu Duật kể cho cô nghe về quá khứ của Mặc Thiếu Hoằng,

Không được!

"Đợi đã..."

Hiên Mộc vội chạy đến, nhưng vẫn không đuổi kịp Mặc Thiếu Hoằng. Cô thở ra từng hơi khó khăn hỏi Phiêu Duật: "Phiêu Duật, anh ấy đi đâu vậy?"

Phiêu Duật thì vẫn cười nói như cũ, trả lời: "À, công ty cậu ấy lại có việc, thật là...Làm tổng giám đốc quả thật không dễ dàng gì. Trắc Thiên thì đến mời rượu khách rồi, Phàm Bân lại có nhiệm vụ mới, mấy cái tên này đúng là bận rộn, haha..."

"Anh ấy đến công ty thật sao?" Hiên Mộc vẫn chưa thôi bất an trong lòng, hỏi lại.

"Nếu không thì sao? Hiên Mộc, đừng nói là em đang ghen đấy nhé! Cũng phải, có một ông chồng đẹp trai lại tài giỏi như vậy không ghen thì đúng là chuyện lạ"

"Anh...Đừng có nói linh tinh!" Hiên Mộc thấy Phiêu Duật không có vẻ gì khác lạ thì cũng yên tâm ngồi xuống,

Phiêu Duật thấy như vậy thì cũng thở nhẹ trong lòng, gọi người mang nước ép đến, sau đó rót vào ly cho cô, khẽ nói: "Đừng lo lắng, cậu ấy yêu em nhất rồi, đừng ghen nữa nhá!"

"Em đâu có ghen đâu chứ! Anh đừng có nói lung tung"

"Được rồi, biết rồi!" Phiêu Duật cười, nhưng sâu trong đôi mắt lại đang cất giấu một sự lo lắng vô hình.

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro