Chương 55: ÁC MỘNG BIẾN THÀNH SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một mảnh vườn rộng lớn kéo dài, xung quanh là một rừng thông ẩm thấp do vừa trải qua một trận mưa lớn. Phía trong sân vườn là bóng hình chạy nhảy của một cậu bé, sau khi nhìn thấy Hiên Mộc đi đến, cậu bé với một gương mặt lấm lem bùn đất chạy tới chỗ cô, gọi: "Mami! Mami!"

"Bảo bối! Sao con lại chơi một mình rồi? Baba đâu?" Hiên Mộc lấy khăn tay nhẹ lau mặt cho đứa con của mình,

"Baba ở trong nhà đấy ạ!"

Hiên Mộc đưa mắt nhìn về ngôi nhà ở đằng xa, rồi mỉm cười với cậu bé: "Được rồi, mẹ đi tìm ba, con chơi ở đây đừng chạy lung tung đấy!"

Hiên Mộc đi từng bước về phía ngôi nhà to, mặc dù cô chẳng biết nơi đây là đâu và cô đã sinh con từ khi nào nữa. cảnh vật hoàn toàn khác lạ, Hiên Mộc cứ bước mãi bước mãi, cuối cùng cũng đến được chiếc cửa lớn. Cửa mở, thứ âm thanh kẻo kẹt khó nghe vang lên, sàn nhà cũ kĩ cũng tạo nên từng thứ âm thanh như mục nát.

"Hoằng..." Cô cất giọng gọi, nhưng ngoài thứ tiếng phát ra từ phía sàn nhà thì không còn âm thanh nào khác.

Cô bước tới phòng ngủ, khi cửa được mở toang, cô đã vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được anh,

"Hoằng...."

Mặc Thiếu Hoằng quay lưng về phía cô, anh không trả lời. Đang điên cuồng mà lục tìm một thứ gì đó trong ngăn tủ.

"Hoằng, anh tìm gì vậy?"

Hiên Mộc chạm vào vai anh, dáng vóc, bờ vai đều là những đặt điểm mà cô quen thuộc. Người đàn ông từ từ quay mặt lại,

Hiên Mộc chấn kinh mà mở to mắt,

Một thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp đang làm nhòe đi gương mặt của người đàn ông, từ phía hốc mắt sâu hoắm kia máu đang không ngừng tuôn ra, từng dòng từng dòng nồng đậm. Mùi tanh tưởi nhanh chóng xộc vào mũi của Nhã Hiên Mộc, cả người cô đông cứng lại, trợn mắt mà nhìn người đàn ông kia đang không ngừng tiến về phía mình. Anh ta bấu lấy vai của cô, khóc lóc tỉ tê: "Hiên Hiên...Anh không ổn rồi! Cứu anh! Đi tìm anh...Mau đi tìm anh!"

"Không!"

"AAA!" Hiên Mộc la một tiếng kinh hoàng tỉnh dậy khỏi ác mộng. Cô ngồi dậy, hít thở từng hơi khó khăn, vầng trán trở nên lạnh tanh. Hiên Mộc khẽ dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, nhưng chợt nhận ra cả hai bàn tay đều đã trở nên lạnh ngắt, đang không ngừng run rẩy.

Cô khẽ nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm giác sợ hãi. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 3 giờ sáng, Nhã Hiên Mộc sờ vào chỗ nằm bên ở cạnh, không có hơi ấm của anh, hoàn toàn trống trãi. Cả đêm Mặc Thiếu Hoằng đã không về nhà, nghĩ về cơn ác mộng dằn vặt mình khi nãy, lòng Nhã Hiên Mộc lại dâng lên cảm giác bất an dữ dội.

Cô cầm điện thoại lên, gọi cho anh. Không liên lạc được! Hiên Mộc lại ấn gọi, nhưng vẫn là không liên lạc được!

Hiên Mộc đứng dậy khỏi giường, cô bật sáng đèn lên để bản thân giảm bớt sự lo lắng thái quá. Không có chuyện gì cả! Nhất định là không có chuyện gì! Chỉ là anh đang bận xử lý chuyện của công ty nên không nhận máy mà thôi. Những cảm xúc này chắc hẳn là điều bình thường đối với phụ nữ mang thai, cô chỉ đang nhạy cảm một chút thôi, không sao đâu mà!

Hiên Mộc lại bặm môi, tay run run mà tiếp tục ấn điện thoại, nhưng lần này là gọi cho Saly.

"Tôi nghe đây ạ" Giọng Saly cất lên làm Hiên Mộc giảm đi bất an một nửa,

"Saly à, Mặc...Mặc Thiếu Hoằng đang ở đó đúng chứ?" Hiên Mộc gấp gáp nói,

"..." Đầu dây bên kia rơi vào im lặng,

Tim Hiên Mộc như đang bị ai treo lơ lửng, cô bắt đầu sợ mà hỏi lớn: "Saly...Sao cô lại không nói gì? Tôi hỏi là Mặc Thiếu Hoằng đang xử lý việc ở công ty đúng không?"

Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng nói, rất nhỏ: "Không ạ!"

"S...Sao cơ?" Tim cô như rơi thẳng xuống đáy vực, cái cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng này làm cô như muốn ngất đi.

...

Mặc tổng cả ngày hôm nay không đến công ty ạ. Cô Nhã, vì là cô nên tôi mới nói ra điều này, ngài ấy không cho phép tôi nói cho cô biết việc ngài ấy đi vắng. Tuy tôi là cấp dưới của Mặc tổng nhưng cả tôi và Lục cũng đang rất lo lắng cho ngài ấy ạ!

Nhã Hiên Mộc không nghĩ ngợi được gì nữa cả. Cái cảm giác đáng sợ này đang làm rối đi đầu óc của cô. Cô run sợ vô cùng, cô chẳng biết bản thân của mình bị làm sao nữa, trong lòng thấp thỏm không yên, tất cả những thứ đang diễn ra như đang ngầm thông báo với cô một điều gì đó rất khủng khiếp đang diễn ra! 

Hiên Mộc lại gọi điện, cô chờ từng hồi chuông ở đầu bên kia một cách khó khăn.

[Alo?]

"Phiêu Duật, em không tìm thấy anh ấy...Em không biết Mặc Thiếu Hoằng đang ở đâu cả. Phiêu Duật, anh mau nói cho em biết đi! Anh ấy rốt cuộc đang làm gì? Có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không?" Hiên Mộc không đủ bình tĩnh nữa, lời cô đang nói ra cũng bị tiếng nấc che lấp không rõ ràng.

Hai hàng lệ của Hiên Mộc đang không ngừng rơi xuống, nước mắt làm ướt đi bàn tay đang cầm máy của cô, nhòe đi đôi mắt sáng. Từng tiếng khóc nức nở của Hiên Mộc đang xen vào từng câu chữ, lọt qua đầu dây phía bên kia.

[Hiên Mộc, em bình tĩnh đã! Tuyệt đối không được khóc! Mặc Thiếu Hoằng chỉ là đích thân đi giải quyết chút chuyện riêng thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì với cậu ấy đâu. Điều em cần làm bây giờ là nên tin tưởng và chờ cậu ấy về, đừng suy nghĩ lung tung. Còn nữa, những người vệ sĩ vẫn còn ở bên ngoài đúng chứ?]

"Phiêu Duật, hai người...Đang giấu em điều gì sao? Em thấy rất lạ, trong lòng em đang rất bất an. Em xin anh! Anh nói một chút cho em biết Mặc Thiếu Hoằng đang ở đâu có được không? Làm ơn!" Hiên Mộc khóc lớn, liên tục van xin Phiêu Duật.

[Hiên Mộc, làm ơn đừng khóc! Em biết bây giờ bản thân mình đang mang thai mà, khích động sẽ không tốt cho thai nhi...]

"Cô Mộc, có người gửi cho cô một món đồ" Người vệ sĩ từ ngoài mang vào một chiếc hộp vuông nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay.

Hiên Mộc nhìn vào chiếc hộp, đôi mắt ngập tràn lệ đang phân vân,

[Hiên Mộc! Có chuyện gì vậy?]

Nhã Hiên Mộc cầm chiếc hộp trên tay, nhìn chằm chằm, khẽ nói vào điện thoại: "Một chiếc hộp, không biết đây có phải là của anh ấy gửi cho em hay không nữa"

[Hộp? Hộp gì cơ?]

"Em cũng không rõ nữa, một chiếc hộp vuông rất cứng..." Hiên Mộc vừa nói, một tay để chiếc hộp trên bàn, sẵn sàng muốn bật nắp nó ra.

[K...Không được! Nhã Hiên Mộc! Không được mở!...]

Ngay giây phút tiếng hét của  Phiêu Duật từ trong điện thoại vọng ra, cũng là lúc Hiên Mộc đã thành công mở được chiếc hộp. Cô quan sát vào bên trong, sau khi thấy được thứ đang nằm trong đó thì vội bịt miệng khinh hãi la lên một tiếng. Nhã Hiên Mộc nhìn trân trân vào thứ tái ngắt đang nằm trong hộp, mùi tanh tưởi trộn cùng mùi nước hoa đầy kinh dị xộc lên mũi của cô, một cảm giác buồn nôn trào lên dữ dội khiến cho Hiên Mộc nôn khan không ngừng.

Cô nén lại sự khó chịu nơi dạ dày, đôi mắt đang sợ hãi cố gắng nhìn kỹ một lần nữa. Một ngón tay đứt lìa tái mét đang được xếp gọn trong hộp gấm. Nhã Hiên Mộc như chết lặng, khi cô thấy rõ được một thứ quen thuộc đang đặt bên trên ngón tay ấy. Cả cơ thể của cô sụp đổ trong tích tắc, bàn tay buông xuôi để chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rớt xuống ghế Sopa.

[Nhã Hiên Mộc! Có chuyện gì vậy? Nhã Hiên Mộc!]

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro