Chương 58: CẬU ẤY ĐÃ CƯỢC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A!" Bằng Khanh la lên một tiếng, ánh mắt ông ta chằm chặp nhìn vào vết thương nơi bàn tay đang run lên vì đau đớn của mình.

"Nhã Hiên Mộc! Em bình tĩnh lại đi!" Phàm Bân thân thủ nhanh nhẹn lao đến bắt kịp tay của Hiên Mộc, ngăn được việc cô muốn dùng dao lấy đi ngón tay của Bằng Khanh. Nhưng lưỡi dao nhọn lại không vì lực kéo của Phàm Bân mà sượt hụt, ngược lại vì Hiên Mộc đã nhắm chuẩn trước khi hành động nên thứ sắc bén ấy đã cắt qua bốn ngón tay của ông ta, rất sâu, nhưng vẫn chưa lấy được thứ mà cô muốn.

Phàm Bân nhanh chóng kéo Hiên Mộc cách xa ra. Nhã Hiên Mộc vô cùng kích động, cô nhìn vào Bằng Khanh bằng ánh mắt đầy căm hậm, sau đó quay ra quát với Phàm Bân: "Làm sao em có thể bình tĩnh? Anh nhìn mà xem! Ông ta không hề hối lỗi ngược lại đang rất hả hê mà cười nói như vậy, nếu em còn đứng nhìn bộ dạng của ông ta thêm nữa thì em thật sự sẽ phát điên mất! Ngón tay này, em nhất định phải thay anh ấy đòi lại từ ông ta!" Dứt câu, Hiên Mộc lại nắm chặt đuôi dao trong tay muốn xông đến,

"Hiên Mộc!!" Phàm Bân hét lớn, nhanh chóng kéo cô trở lại: "Nếu em còn hành động bốc đồng thế này thì anh sẽ không giúp em nữa! Sự an toàn của em là điều mà Mặc Thiếu Hoằng nhờ vả bọn anh, nếu việc này mà để cậu ấy phát hiện thì sẽ lớn chuyện thật đấy! Ngón tay của ông ta có thể lấy đi, nhưng em không phải là người đó, Nhã Hiên Mộc, em hiểu chứ?"

Đôi mắt của Hiên Mộc bị giăng mờ bởi nước mắt, cô nhìn Phàm Bân, giọng nói cứ thế mà nghẹn lại: "Ông ta đã đối xử với anh ấy như vậy...Điều này làm em không thể chấp nhận nổi!" Cô đau đớn tưởng như chết đi vậy, người đàn ông mà cô yêu, là ai cho phép ông ta có thể ra tay tàn nhẫn với anh ấy như vậy, cô phải đòi lại công bằng cho Mặc Thiếu Hoằng của cô, dù cho phải dùng một cách cực đoan nhất đi chăng nữa, cô cũng sẽ thử!

"Nhẫn nhịn đi Hiên Mộc! Ông ta sẽ sớm bị pháp luật trừng trị thôi, anh có thể chắc chắn điều đó" Phàm Bân nhìn Hiên Mộc rồi liếc sang Bằng Khanh đang ôm lấy bàn tay mà đau đớn rên rỉ.

"Vết thương khá sâu, nhưng không làm đứt xương của ông ta, xem như ông ta may mắn" Trắc Thiên đi đến quan sát Bằng Khanh một lúc rồi hướng về phía Nhã Hiên Mộc nói tiếp: "Hiên Mộc, dù sao thì đây cũng là sở cảnh sát, đừng làm Phàm Bân khó xử nữa"

Nhã Hiên Mộc buông dao, cúi đầu xuống nhìn vào tay mình, nó nhộm đầy máu của Bằng Khanh, mùi máu của ông ta làm cho cô lại muốn buồn nôn.

"Rửa tay đi! Sau đó thì đi gặp người đàn ông của em, bệnh viện gọi đến, cậu ấy vừa tỉnh lại rồi!" Trắc Thiên nhìn ra được biểu cảm khó chịu của Hiên Mộc, vội nói.

Hiên Mộc vừa nghe qua là tâm trạng tốt hơn đôi chút, cô làm theo lời khuyên của Trắc Thiên, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

Trắc Thiên vỗ vào vai của Phàm Bân hai cái, thở dài nói: "Cực khổ cho cảnh sát trưởng rồi! Nhưng mà...Vết thương của ông ta tính sao đây?"

Phàm Bân chống hông, suy nghĩ một hồi thì nhún vai nói: "Cấp dưới của tớ sẽ lo việc này, chỉ với vết thương nhỏ ông ta sẽ không chết được đâu. Đi thôi! Vào viện thăm Mặc Thiếu Hoằng!"

...

Nhã Hiên Mộc nhanh chóng đến bệnh viện, vừa mở cửa phòng là cô đã thấy ngay người đàn ông của mình. Anh tựa người vào đầu giường bệnh, bộ đồ của bệnh nhân không vừa với Mặc Thiếu Hoằng, nó quá ngắn, hoàn toàn không che được hết đôi dân dài của anh, để lộ ra chút da thịt màu đồng mạnh mẽ. Dường như chưa kịp phản ứng khi thấy cô, Mặc Thiếu Hoằng trong một giây đã hơi ngây người, sau đó thì mỉm cười mà gọi tên của cô vô cùng yêu chiều: "Hiên Hiên"

"Mặc Thiếu Hoằng!" Nhã Hiên Mộc chạy ngay đến ôm lấy anh.
Mặc Thiếu Hoằng cũng dùng tay mình siết chặt lấy cô, đầy yêu thương.

"Anh...Có đau lắm không?" Nhã Hiên Mộc rưng rưng lệ trên đôi mắt, cô lo lắng mà nhìn từ trên xuống dưới người của anh. Đến khi thấy rõ được vết thương nơi bàn tay đang quấn dày lớp băng gạc thì bật khóc đầy đau lòng.

"Anh không sao! Ngoan, đừng khóc!" Mặc Thiếu Hoằng lòng đau như cắt, ôm cô vỗ về.

"Tay...Tay của anh, Mặc Thiếu Hoằng, làm sao đây?" Cô càng nói nước mắt càng tuôn trào không ngừng.

Mặc Thiếu Hoằng sốt sắng lau nước mắt cho cô, khẽ nói: "Anh xin lỗi! Làm cho e lo lắng rồi"

Nhã Hiên Mộc thút thít mãi ở trong lòng của Mặc Thiếu Hoằng, cô cầm lấy bàn tay bị thương của anh lên, gương mặt khó coi vô cùng: "Có đau lắm không?"

Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô, mỉm cười: "Không đau"

"Anh, nói dối!"

"Thật mà, vết thương này..." Mặc Thiếu Hoằng hơi ngưng lại, đôi mắt thâm trầm nhìn vào vị trí trống không trên bàn tay của mình, khẽ nói: "Cũng đáng!"

Nhã Hiên Mộc ngước lên ngay, không đồng ý: "Sao anh lại nói như vậy? Không đáng! Rõ ràng là không đáng một chút nào!"

Khiến cho Mặc Thiếu Hoằng phải thay đổi sắc mặt ngay lặp tức, vội đầu hàng: "Được! Được! Không đáng! Không đáng!"

"Cạch"

Phiêu Duật bước vào, nhìn thấy tất cả mọi người có mặt đầy đủ trong phòng thì ngạc nhiên: "Âyo! Mọi người đến khi nào vậy?"

Lúc này Nhã Hiên Mộc mới nghe thấy lời của Phiêu Duật mà nhìn quanh, Phàm Bân và Trắc Thiên không biết đã đến từ lúc nào mà lại cùng nhau đứng ở một góc quan sát, không nói một lời.

"À, tôi thấy hai người tình cảm dạt dào nên không muốn quấy rầy" Phàm Bân đứng khoanh tay nhìn vào Hiên Mộc mà nói.

Trắc Thiên chờ mãi, cuối cùng cũng có cơ hội mà lên tiếng: "Hiên Mộc, lần sau nếu muốn ra ngoài, em nên nói với Phi Phi một tiếng, cô ấy rất lo cho em đấy" Trắc Thiên lúc nãy vừa nhận được cuộc gọi từ vợ của mình. Trong điện thoại, Phi Phi quả thật đang rất lo lắng cho Hiên Mộc, gấp gáp muốn bảo anh đi tìm. Trắc Thiên vội trấn an cô, sau đó nói rõ là anh đang ở cùng với Hiên Mộc và Mặc Thiếu Hoằng trong bệnh viện thì Phi Phi mới thở phào, cũng thôi không lo lắng nữa.

"Xin lỗi! Vì em không muốn cậu ấy phải lo cho em, lại thành ra dọa cậu ấy rồi" Nhã Hiên Mộc cúi đầu khẽ nói,

Mặc Thiếu Hoằng khẽ nâng cằm của cô lên, nhìn vào đôi mắt của cô, hỏi: "Em đã đi đâu sao?"

Nhã Hiên Mộc hơi giật mình, sau đó nhanh chóng đáp lời anh: "Em...Vào đây với anh..."

"Vào đây với anh? Sao lại sợ Phi Phi lo lắng?" Mặc Thiếu Hoằng không hài lòng với câu trả lời của cô, tiếp tục hỏi.

Hiên Mộc không biết phải trả lời sao, đành nhìn về phía Phàm Bân và Phiêu Duật mong mỏi nhận được sự giúp đỡ.

"Hai cậu ấy không giúp được em đâu! Nói xem, hôm nay em đã đi đâu?" Mặc Thiếu Hoằng dùng tay nựng má của cô, tuy hành động dịu dàng nhưng giọng nói thì lại chất đầy sự nghiêm khắc.

"Hoằng, em..." Cô nhìn vào anh, vẫn không dám nói ra, Mặc Thiếu Hoằng mà biết thì sẽ nổi giận mất.

Phàm Bân gãi đầu đầy khó khăn, định lên tiếng nói giúp cho Hiên Mộc thì lại thấy có một bóng người vừa bước vào.

Là một người đàn bà, Phàm Bân hơi bất ngờ,

Gương mặt của bà vẫn như vậy, váy áo sang trọng, mái tóc đen sau nhiều năm không gặp đã chuyển sang bạc trắng, tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng bà ấy vẫn rất xinh đẹp. Những vết hằng của thời gian vẫn không dễ dàng làm mờ đi nhan sắc trời phú ấy.

Nhã Hiên Mộc thật sự lấy làm kinh ngạc sau khi nhìn thấy người đàn bà vừa đến này. Có lẽ đây là số ít những người chỉ vừa mới gặp mà cô đã biết được thân phận của họ. Gương mặt bà ấy và Mặc Thiếu Hoằng là cùng một nét, giống nhau như đúc. Cô từng nghe nói qua, cũng từng thử tưởng tượng trong đầu, nhưng đến khi nhìn bà ta ở khoảng cách gần thế này cô mới thấy không giống.

Không giống với những gì bà ấy đã làm, càng không nên là gương mặt này mới phải. Một gương mặt phúc hậu, đầy vẻ thiện lương.

Trịnh Phiến!

Tất cả mọi người đều vì sự xuất hiện của Trịnh Phiến mà bất ngờ, trừ Mặc Thiếu Hoằng. Anh nắm lấy tay của Nhã Hiên Mộc không quan tâm là ai đang đến, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của cô, sau đó thì như phát hiện ra có điểm bất thường nên khó chịu mà nhíu đôi mày lại.

"Mọi người cứ nói chuyện đi, chúng tôi ra ngoài trước" Trắc Thiên và Phàm Bân lần lượt rời khỏi phòng.

Hiên Mộc cũng muốn đứng lên định bước đi, nhưng Mặc Thiếu Hoằng đã kéo cô ngồi lại.

"Bà Trịnh, hôm nay đích thân bà đến đây chắc hẳn có việc quan trọng lắm nhỉ?" Câu nói này là Phiêu Duật hỏi,

Bà ta chỉ lặng thinh nhìn vào Mặc Thiếu Hoằng, sau khi thấy được dãy băng trắng trên đầu của anh thì cất giọng hơi run rẩy: "Tiểu Hoằng..."

Mặc Thiếu Hoằng hướng mắt về phía bà ta, trong đôi mắt lạnh không hề lộ ra một chút biểu cảm nào.

"Con...Không sao chứ?" Trịnh Phiến muốn tiến lại gần hơn, nhưng lại nhận ra sự vô cảm của Mặc Thiếu Hoằng nên khựng bước lại.

Phiêu Duật ngăn trước mặt của bà ta, lạnh lùng hỏi: "Bà nói đi! Lại muốn gì từ cậu ấy?"

"Ta chỉ muốn đến thăm con trai của mình mà thôi"

"Con trai? Đứa con trai mà bà đã nhẫn tâm đưa vào bẫy hôm trước sao?" Phiêu Duật cười, đầy sự chế nhạo,

Nhã Hiên Mộc cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, nhưng nhớ lại lời của Trắc Thiên đã từng nói, cô lại căng thẳng trong lòng: "Phiêu Duật, anh biết được điều gì sao ?"

"Nhã Hiên Mộc, hôm nay em ở đây cùng tụi anh ba mặt một lời với bà ta. Chuyện gì em cũng sẽ được biết, muốn hỏi gì cứ hỏi, muốn nói gì cứ nói. Vì người đứng trước mặt em bây giờ đã không phải là mẹ của Mặc Thiếu Hoằng nữa rồi" Phiêu Duật nhìn vào Trịnh Phiến nhưng lại đem lời nói cho Hiên Mộc nghe. Muốn cậu phải tôn trọng bậc trưởng bối như bà ta trong lúc này là điều không thể.

"Ta..." Trịnh Phiến không thể chối cãi, gương mặt bà ta vào giờ phút này lại đầy rẫy những đau khổ: "Ta cứ nghĩ là tiểu Hoằng sẽ không đến"

"Thế nên bà chỉ vì một chút suy nghĩ hồ đồ này của mình mà lại đưa cậu ấy vào đường chết? Cậu ấy dù sao cũng là con trai của bà cơ mà...Tối hôm trước, bà đã gọi điện cho Mặc Thiếu Hoằng với giọng cầu cứu, nói rằng Bằng Khanh đã thay đổi, đang ra tay hành hung bà một cách dã man, bảo cậu ấy mau đến giúp bà có phải vậy không?"

Gương mặt Trịnh Phiến tái đi, bà ta chỉ im lặng mà không nói được gì.

"Nhưng mà, có lẽ bà không biết...Cậu ấy đã cược!" Phiêu Duật nén một hơi giận sâu trong lòng ngực, để lời nói ra có thể rõ ràng hơn đôi chút.

Tim Hiên Mộc chợt run lên, cô cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt của Mặc Thiếu Hoằng càng lúc càng lạnh đi, lạnh đến cực điểm.

Trịnh Phiến dường như đã bị lời nói của Phiêu Duật làm cho ngạc nhiên, bà ta mở to mắt nhìn về phía của Mặc Thiếu Hoằng...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro