Chương 59: CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM KHỔ ANH ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Thiếu Hoằng lên tiếng: "Phiêu Duật, đủ rồi!"

Phiêu Duật quay qua, quyết định không kìm chế lời nói nữa: "Sao lại không nói? Cậu phải để cho bà ta biết, rằng bà ta đã sai lầm thế nào khi vứt bỏ một đứa con trai duy nhất như cậu. Và còn để cho Nhã Hiên Mộc biết được cậu đã thực sự đã trải qua những gì, vì cô ấy đã là một phần quan trọng của cậu rồi, cậu không nên giấu cô ấy nữa"

Mặc Thiếu Hoằng nhìn vào Hiên Mộc, đôi mắt mong chờ của cô như đang nói với anh rằng: Phải, những gì Phiêu Duật nói rất đúng! Em thật sự muốn nghe tất cả. Mặc Thiếu Hoằng đã thở dài, cuối cùng cũng không có ngăn lời nói của Phiêu Duật nữa.

"Trước khi qua Pháp, Mặc Thiếu Hoằng đã cùng với tôi và Trắc Thiên ngồi lại với nhau, chúng tôi đã xem qua đoạn video Bằng Khanh đã tác động vật lý với bà. Khi ấy, cả tôi và Trắc Thiên đều cảm thấy có điểm kỳ lạ, chỉ duy nhất một mình Mặc Thiếu Hoằng là ngồi lặng thinh suy nghĩ rất lâu. Bà có biết tại sao không?" Phiêu Duật mở to mắt giận dữ nhìn vào Trịnh Phiến, thấy bà không có cách nào biện minh thì đã phẫn nộ mà quát lên:

"Vì cậu ấy vẫn coi bà là mẹ! Cậu ấy đã sợ rằng, nếu như đấy là sự thật, nếu như cậu ấy không đến thì Trịnh Phiến bà đây sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Thế là cậu ấy đã cược, cậu ấy cược mạng sống của mình vào một điều mong manh duy nhất hi vọng rằng bà không lừa cậu ấy. Nhưng kết quả...Kết quả là cậu ấy bị Bằng Khanh lấy mất ngón tay rồi! Có ai ở đây không biết Mặc Thiếu Hoằng là một người mưu kế đa đoan! Cậu ấy dư sức dùng người của mình để đạp chết Bằng Khanh! Nhưng vì sao? Vì sao cậu ấy lại chọn cách một thân một mình đi đến đó? Điều này bà thật sự chưa từng nghĩ qua sao?"

"Trịnh Phiến! Cậu ấy không nợ bà, là bà đã nợ cậu ấy! Món nợ này đã kéo dài hơn mười năm rồi, bà còn muốn điều gì ở cậu ấy nữa sao?"

"Ta..." Trịnh Phiến đã đổ gục ngay khoảnh khắc Phiêu Duật dứt lời. Bà ta ngã ngồi ở dưới đất, dằn vặt như một người bị đánh mất linh hồn.

Bước chân của Nhã Hiên Mộc từng chút tiến đến, cô đứng trên cao nhìn xuống bà ta, đôi môi lạnh run theo lời sắp nói ra:
"Bà Trịnh, tôi là vợ sắp cưới của Mặc Thiếu Hoằng và cũng đang mang giọt máu của anh ấy trong người. Thật không hay khi chúng ta lại gặp mặt nhau trong tình huống thế này, nhưng có một điều tôi đã luôn thắc mắc, mong muốn được bà giải đáp"

"Cô nói đi!" Trịnh Phiến ngước lên nhìn vào Hiên Mộc, gương mặt của bà ta càng lúc càng nhợt nhạt.

Đôi mắt của Hiên Mộc sắp trở nên nhòe đi, cô đã rất khó khăn nén lại những giọt nước mắt đau đớn: "Từ nhỏ, tuy gia đình của tôi không phải là một gia đình danh gia vọng tộc, nhưng khi ba mẹ tôi còn sống, tôi là một đứa trẻ được ba mẹ yêu thương hết mực, được hưởng trọn những ấm áp và hạnh phúc mà hai người họ mang đến. Tôi luôn nghĩ, là ba mẹ thì chắc chắn phải yêu thương con cái của mình, đây hẳn là điều không thể chối cãi. Thế nên, tôi thật sự muốn hỏi bà, bà có từng đau lòng cho anh ấy dù chỉ một chút không? Dù có là mười năm trước hay là hiện tại, bà đã từng một lần xót xa chưa?"

Làm ơn! Hãy nói rằng bà đã từng đi, đã từng đau lòng cho đứa con trai mà mình cắt ruột sinh ra, rằng bà đang rất đau khổ và hối hận. Nhã Hiên Mộc thầm cầu xin ở trong lòng, sự im lặng không nói của bà ta như một khối đá đè nặng vào đôi vai đang kiên cường của cô, cô không muốn người đàn ông của cô phải thất vọng, cô muốn để cho anh ấy thấy được, chí ít thì người mẹ của anh cũng đã từng đau lòng vì anh, dù không nói ra.

Thế mà,

Trịnh Phiến đã khóc,

Bà ta khóc lớn trong sự đau đớn tột cùng: "Mẹ xin lỗi! Tiểu Hoằng, mẹ xin lỗi con! Mẹ sai rồi! Mẹ thật sự sai rồi!"

Một giọt nước mắt khổ sở của Nhã Hiên Mộc đã đáp xuống bên má, cô như không tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm vào bà ta. Làm sao có thể? Làm gì có người mẹ nào lại không yêu thương con của mình?

Chuyện này không đúng!

Hiên Mộc nhìn bà ta, trong đầu lại nhớ đến những lời mà Phiêu Duật đã từng nói với cô: Nhã Hiên Mộc, thật tiếc cho Mặc Thiếu Hoằng, người mẹ mà cậu ấy từng tôn thờ, thật sự không hề yêu thương cậu ấy.

Không hề yêu thương!

Nước mắt như vỡ trận, giọng của cô tức giận mà bật ra từng chút âm thanh u uất: "Các người...Đã làm khổ anh ấy! Các người đã làm khổ anh ấy! Rất nhiều!"

Bà ấy đã biết sai rồi ư? Thế còn Mặc Thiếu Hoằng của cô thì phải làm sao đây? Anh ấy đã dùng toàn bộ niềm tin của mình đặt cược vào một điều cuối cùng, anh ấy đã từng cô đơn mà chiến đấu một mình, anh ấy đã gồng gánh mà chống đỡ tất cả để bảo vệ Mặc Thị. Trong trận chiến này anh ấy đã thắng, nhưng cô biết rõ tàn dư để lại sau cuộc chiến này khiến anh đau đớn đến nhường nào. Vậy mà...Ngay cả một chút xót xa bà ấy cũng chưa từng ư?

Nhã Hiên Mộc xoay người lại, giây phút nhìn thấy gương mặt của anh, cô lại nước mắt tuôn tràn. Đôi mắt nâu kia trống rỗng, bờ môi lạnh căm không thèm hé lấy một lời, ngay cả ánh nhìn của anh cũng dừng lại nơi chiếc giường lạnh lẽo một cách cô độc. Anh đã không hề trông đợi! Dường như đã đoán trước được câu trả lời của Trịnh Phiến, anh đã không trông đợi, thế nên biểu cảm của anh mới thản nhiên một cách đau đớn đến như vậy. Nhã Hiên Mộc lại ôm chầm lấy anh, cô dùng tất cả sức mạnh của mình để siết chặt lấy Mặc Thiếu Hoằng, anh vẫn không nói gì, chỉ là trao lại cái ôm cho cô một cách nhẹ nhàng, Mặc Thiếu Hoằng khẽ nhắm đôi mắt đã sớm mệt mỏi rã rời, cảm nhận từng chút yên bình còn sót lại.

...

Mặc Thiếu Hoằng không cho Nhã Hiên Mộc ở lại, với lý do là Bệnh viện vốn dĩ không thoải mái, càng không thích hợp với phụ nữ đang mang thai. Thế là Nhã Hiên Mộc đành phải nghe lời anh, trước khi đi cô còn dặn dò Phiêu Duật rất nhiều điều, khiến cho Phiêu Duật phải liên tục than phiền. Rồi mới yên tâm mà đi khỏi.

Trong phòng bệnh,

"Cậu mau nằm xuống đi! Đừng có mà ngồi mãi như vậy, Nhã Hiên Mộc vừa dặn dò tớ như thế đấy" Phiêu Duật cầm dao gọt táo, sau đó đưa cho Mặc Thiếu Hoằng một miếng,

Mặc Thiếu Hoằng nhận lấy, nhưng lại đặt nó về ví trí cũ trên đĩa.

"Cậu khó hầu hạ thật đó!" Phiêu Duật thở dài một hơi, tự ăn lấy táo mà mình vừa gọt.

Phàm Bân nhìn Mặc Thiếu Hoằng, nghiêm túc hỏi: "Cậu định sẽ giải quyết Bằng Khanh thế nào? Với tội trạng hiện tại thì cùng lắm ông ta sẽ ăn cơm tù chỉ khoảng từ 10 đến 15 năm mà thôi"

"Còn giải quyết sao nữa? Dĩ nhiên nhà tìm thêm tội cho ông ta rồi mai táng ở trong tù luôn cho đỡ mất thời gian" Phiêu Duật nhai táo nhồm nhoàm trong miệng, chen lời vào.

Mặc Thiếu Hoằng không vào chủ đề sắp nói, mà lại đột ngột hỏi Phàm Bân một câu: "Các cậu cùng cô ấy lúc sáng đã đi đâu?"

"Hả?" Phàm Bân có tật giật mình, ngạc nhiên mà nhìn sang Trắc Thiên, sau đó thì chối quanh co: "Làm gì có! Tớ và Trắc Thiên vừa từ chỗ làm là đến đây luôn, đâu có gặp trước Hiên Mộc"

Trắc Thiên cũng hợp tác mà gật gật đầu.

Mặc Thiếu Hoằng thở ra một hơi dài, mặt mày lạnh tanh: "Còn chối sao? Nói đi, các cậu đã đưa Hiên Mộc đi đâu? Tại sao trên tay của cô ấy lại dính máu?"

Làm Phàm Bân khó chối cãi, đành phải nói sự thật: "Đúng vậy! Chúng tớ đã đi gặp Bằng Khanh"

"Cô ấy đã làm gì rồi?" Mặc Thiếu Hoằng hỏi tiếp,

"Cậu đúng là rất hiểu Nhã Hiên Mộc, tôi chưa từng thấy qua người phụ nữ nào đang mang thai mà lại dám dùng dao đòi lấy tay người cả! Đây là lần đầu tiên" Trắc Thiên như không nhịn nổi nữa, khẽ nói.

"Phụt!!" Phiêu Duật phun hết táo ở trong miệng, theo lời Trắc Thiên vừa nói mà trợn to mắt: "Gì? Lấy tay người?"

Phàm Bân nhìn vào Phiêu Duật, gượng cười nói: "Cậu thấy sốc sao? Chúng tôi cũng cảm thấy sốc đấy!"

"Lấy rồi sao?" Chỉ có Mặc Thiếu Hoằng là bình tĩnh hỏi được câu này,

"Vẫn chưa, chỉ là để lại cho ông ta một vết thương khá sâu mà thôi" Phàm Bân trả lời ngay,

"Woa! Nhã Hiên Mộc đúng là...Hai người mà về một nhà thì đúng là cặp vợ chồng không ai dám đụng đến đấy!" Phiêu Duật không thể nào không la lên,

"Thế nên tớ đã bảo các cậu nên để mắt đến cô ấy, sao kết quả lại là trực tiếp đưa cô ấy đến gặp Bằng Khanh vậy?" Mặc Thiếu Hoằng nhíu mày nói,

"Làm gì có trường hợp như này ở trước đây? Cậu mà nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của cô ấy thì kết quả cũng không khác chúng tớ đâu! Cô gái đó của cậu, ai mà đối phó nổi cơ chứ!" Trắc Thiên giả vờ tức giận nói, tay bỏ vào túi quần, bước ra cửa: "Còn về Bằng Khanh, tốt nhất là không nên để ông ta ra ngoài. Nếu không, chúng ta sẽ rất mệt mỏi đấy! Vậy...Tớ về trước đây! Vợ của tớ còn đang đợi ở nhà" Thả nhẹ một câu nói đắc ý, Trắc Thiên lúc này mới hài lòng mà đi khỏi.

"Thật là! Cậu ta đang khoe khoang đấy à?" Phiêu Duật khó chịu, chặc lưỡi nói.

"Phàm Bân, lại phải nhờ đến cậu rồi" Mặc Thiếu Hoằng nhìn vào bàn tay không lành lặn của mình, trong ánh nhìn xẹt lên chút tàn nhẫn.

"Cậu cứ nói!"

"Lúc đầu, tớ còn định sẽ để cho ông ta ở trong tù lâu hơn một chút, bây giờ thì lại chẳng thấy hứng thú nữa" Từng câu chữ tàn bạo cứ thế mà được thốt ra từ một gương mặt đang vô cùng điềm nhiên của Mặc Thiếu Hoằng.

Phàm Bân hiểu rõ ý tứ của anh, khẽ nở một nụ cười đầy thú vị, chờ đợi Mặc Thiếu Hoằng nói tiếp.

"Tớ không muốn để ông ta được nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai nữa!"

Phiêu Duật khẽ nhếch môi, động tác bỏ táo vào miệng cũng không có lấy một chút ngập ngừng cùng ngạc nhiên nào cả.

Có những việc, không nên dựa vào đạo lý công bằng mà thực hiện, pháp luật rộng lớn đương nhiên có thể giúp mỗi cá thể trong xã hội đòi lại sự công bằng. Thế nhưng, biết đâu được, khi những điều mà pháp luật không thể giải quyết triệt để, là lúc một số cách thức khác được ưu tiên lựa chọn, ví dụ như:

Luật ngầm!

Muôn hình vạn trạng những thứ hỗn độn trong xã hội đều sử dụng cách thức này, trong giới tài phiệt lại càng không thiếu. Có một số người: Nhốt lại, tra tấn, giảm án, sau đó lại thả ra ngoài xã hội. Nhưng lại có một số đối tượng mà ngay cả việc hít thở thôi, cũng không được phép. Không được phép sống! Không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa! Đây là thứ mà luật ngầm mang lại, không tốn công sức, chẳng phí thời gian, là một sự trừng phạt không đúng với luật nhưng lại là thứ thích hợp, công bằng và mãn nguyện cho tất cả.

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro