Chương 60: GIẾT NÓ ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc điên cuồng trong căn phòng tối làm đau nhức thính giác của người khác. Trên giường là thân người trần trụi của một cô gái, cô ta đang trong tình trạng không tỉnh táo, miệng bật ra những tiếng rên rỉ đầy hưng phấn. Từng thứ bột trắng rơi rải rác trên người của cô ta,   mùi thuốc lá kinh tởm lờn vờn trong căn phòng kín, thế mà lại làm cho cô ta càng thêm kích thích, khẽ nắm lấy bộ ngực của mình, hết cười rồi lại rên rỉ,

"Ưm...Thiếu Hoằng, Thiếu Hoằng, em nhớ anh!" Nước mắt của cô ta lại rơi xuống, sự sung sướng của cơn phê thuốc làm cho cơ thể của cô ta phập phồng khó chịu.

Chiếc điện thoại trên giường lại đang không ngừng hiện lên tin tức mới:

[Tổng giám đốc Mặc thị lần đầu để lộ ra diện mạo trong buổi nhậm chức chủ tịch, chiếc ghế mà Mặc thị đã để trống trong suốt mười năm qua. Đồng thời  công khai với báo chí vị phu nhân của anh ấy, hai người họ sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sắp tới, tin tức đột ngột này thật sự đã làm bùng nổ...]

"Rầm!!" Chiếc điện thoại bị đập mạnh xuống sàn, vỡ nát.

Tiếng mở cửa, tiếp theo đó là bộ dáng chậm rãi của Di Dan bước vào phòng, bà ta tắt đi tiếng nhạc lớn, nhìn vào đứa con gái đang nằm la liệt như kẻ sắp chết ở trên giường,

"Con...Lại đụng vào những thứ chết người này nữa sao? Con điên rồi phải không?" Bà ta hét lớn,

Bộ dạng người không ra người, ma chẳng ra ma của Lâm Hàn Nhược làm bà ta suýt nữa thì chẳng nhìn ra đứa con của mình. Lâm Hàn Nhược khẽ nhích người, ngẩn mặt, đưa đôi mắt đỏ mà nhìn vào bà ta, nói: "Mẹ vào đây làm gì, ra ngoài đi!" Nói rồi, cô ta lại tiếp tục với cơn nghiện ngập của mình, bả vai cũng bị cô ta gãi cho đỏ hết cả lên.

Di Dan túm lấy Lâm Hàn Nhược, ra sức quát: "Con tỉnh táo lại cho mẹ! Con định sẽ vì một thằng đàn ông mà hủy hoại mình sao? Đứng dậy đi! Theo mẹ đến bệnh viện!"

"Buông ra!" Lâm Hàn Nhược hất tay của Di Dan,

Di Dan không dừng lại, bà dùng hết sức của mình nâng người của Lâm Hàn Nhược lên: "Không được! Con không được cứ thế này! Con sẽ chết mất!"

"Tôi bảo bà buông ra!" Lâm Hàn Nhược phát điên lên, hất mạnh Di Dan ra, khiến bà ta lăn ngã xuống giường.

Cô ta khó khăn ngồi dậy, dùng ánh mắt lim dim mà nhìn vào Di Dan: "Đến bệnh viện sao? Đến đó cho chúng bỏ tôi vào tù à? Bà có bị điên hay không vậy?"

"Con...Hàn Nhược, con đừng như vậy có được không? Mẹ chỉ có mình con thôi! Mẹ không muốn mất con đâu. Hàn Nhược à, chúng ta đến trại cai nghiện sau đó bắt đầu một cuộc sống mới có được không con?" Di Dan ngồi trên sàn nhà, giọng bà ta run lên rồi khóc,

"Haha! Bắt đầu lại sao? Sao phải bắt đầu lại? Như thế này tốt biết bao" Lâm Hàn Nhược lại cười, ngửa thẳng người như kẻ sắp chết,

"Không...Không thể như thế này đâu con à, chúng nó hạnh phúc hết rồi, chúng ta cũng nên buông bỏ thôi. Mẹ và con, Chúng ta sẽ cùng nhau đến một thành phố mới, hai mẹ con mình sẽ sống những ngày tháng yên bình..."

"Sao bà cứ nói những lời này vậy?" Lâm Hàn Nhược trườn đến mép giường, dùng gương mặt tái nhợt, gầy hóp của mình mà nhìn vào Di Dan: "Ngoài nói những lời vô nghĩa này ra thì bà còn làm được việc gì nữa không? Hạnh phúc? Bà đang nói ai hạnh phúc? Cũng vì con khốn đó nên Mặc Thiếu Hoằng mới vứt bỏ tôi! Bây giờ bà lại ở trước mặt tôi nói rằng bọn họ đang rất hạnh phúc sao? Bà chẳng giúp gì được cho tôi cả! Ngoài việc lảm nhảm ra bà chẳng làm được việc gì...À không, có một việc mà bà làm rất giỏi đó chứ, đó chính là đi cướp giật những những thứ không thuộc về mình, ví dụ như nhà cửa và tài sản của người khác chẳng hạn"

Di Dan mở to đôi mắt già nua mà nhìn Lâm Hàn Nhược: "Con...Sao con có thể nói như vậy?"

"Tôi nói sai sao? Suốt cuộc đời của bà khi được nhắc đến, người khác chỉ còn nhớ tới việc bà dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm đoạt tài sản của Nhã Hiên Mộc mà thôi. Bà đâu biết được tôi đã từng xấu hổ với bạn bè đến nhường nào, thật không may mắn, tôi dường như đã được bà di truyền cho dòng máu hèn hạ này rồi"

"Hàn Nhược, mẹ làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho con, nếu như mẹ không dùng mưu kế hèn, thì có lẽ đến bây giờ mẹ con của chúng ta cũng chỉ là kẻ đầu đường xó chợ. Sao con có thể nói ra những lời đau lòng như vậy với mẹ?" Nước mắt Di Dan trào ra, bà ta đang bị chính đứa con của mình trừng phạt.

"Mẹ thật sự là vì con sao?" Lâm Hàn Nhược mỉm cười, khẽ hỏi.

"Đương nhiên rồi! Hàn Nhược, con là đứa con mà mẹ yêu thương, con còn quý hơn cả mạng sống của mẹ"

Lâm Hàn Nhược bật cười, vỗ tay đầy thích thú như một người điên: "Cảm động thật! Vậy mẹ có thể thay con làm chút chuyện không?"

"Con...Muốn mẹ làm gì?" Khóe miệng của Di Dan như đông cứng lại, đứa con gái của bà ta giờ phút này đây lại khiến bà ta sợ hãi vô cùng.

Lâm Hàn Nhược nhướn người, đem ba chữ trong miệng nói ra bằng giọng điệu thích thú: "Giết nó đi!"

"C...Con đang nói gì vậy?" Di Dan trợn mắt, bà ta liên tục lùi ra phía sau góc tường,

"Chẳng phải bà nói rằng tôi là đứa con mà bà yêu thương sao? Vậy thì giúp tôi giết con khốn đó đi! Khi nó chết, tôi sẽ trở thành phu nhân của Mặc thị, sống một cuộc đời bình yên như bà vừa nói. Còn về phần bà...Có tuổi rồi, nên chắc sẽ không lĩnh án nhiều đâu, bà thấy thế nào?"

"Con...Con, điên rồi! Lâm Hàn Nhược! Con điên thật rồi" Di Dan run run mà chỉ vào Lâm Hàn Nhược,

"Tôi biết ngay là bà không có lá gan này mà, Haha! Bỏ đi, tôi có thể tự ra tay được!" Lâm Hàn Nhược kéo mạnh Di Dan đứng lên, đẩy mạnh bà ta ra khỏi phòng.

Mặc cho Di Dan gào thét, liên tục dùng tay đập mạnh vào cửa: "Không được! Lâm Hàn Nhược! Con đừng làm vậy! Mẹ xin con...Mẹ xin con!""

...

Chiếc bụng của Hiên Mộc ngày càng tròn lên, quần áo bình thường cô cũng không còn mặc vừa nữa. Chỉ có việc ra ngoài vào buổi sáng thôi mà Nhã Hiên Mộc đã ở lì trong phòng thay đồ hơn 30 phút rồi, cho đến đi Mặc Thiếu Hoằng đi vào, cô vẫn còn trong trạng thái đang cởi đồ để thử.

"Bảo bối à, anh đợi em hơn 30 phút rồi đấy" Mặc Thiếu Hoằng tiến đến, giúp cô tuột chiếc váy trên người xuống.

"Hoằng, anh nhìn xem đi, những bộ đồ mà em yêu thích bây giờ không còn vừa vặn nữa rồi!" Nhã Hiên Mộc nhìn vào gương, nét mặt khó coi vô cùng,

Mặc Thiếu Hoằng ôm lấy cô từ phía sau, từ lúc mang thai, cơ thể của Nhã Hiên Mộc càng trở nên đầy đặn hơn, da thịt mát lạnh của cô khi tiếp xúc với anh làm cho Mặc Thiếu Hoằng thích thú vô cùng.

"Không vừa thì vứt đi! Hôm nay chúng ta mua thêm nhiều đồ mới, cho em và cho cả bảo bối nhỏ của chúng ta nữa" Mặc Thiếu Hoằng sờ nhẹ lên chiếc bụng hơi nhô của cô, mỉm cười nói.

"Nhưng mà...Hôm nay anh thật sự có thời gian đi mua sắm với em sao?" Hiên Mộc nghiêng đầu hỏi anh,

Mặc Thiếu Hoằng hôn mạnh lên má của cô một cái, nói: "Ừm, toàn bộ thời gian hôm nay của anh sẽ dành cho em"

"Thật sao? Làm chủ tịch thường sẽ nhàn rỗi như này sao?" Hiên Mộc mở to mắt đầy ngạc nhiên,

Mặc Thiếu Hoằng bật cười: "Có thể nói là như vậy"

"Ồh! Vậy...Anh giúp em lấy chiếc váy màu trắng đi, giúp em với! Em mặc vào không được!"

"Là chiếc váy này sao?" Mặc Thiếu Hoằng nhanh chóng làm theo lời cô, mang váy đến sau đó cẩn thận giúp cô thay đồ.

"Hiên Hiên à, chiếc váy này hơi ngắn rồi" Mặc Thiếu Hoằng vừa kéo khóa lên giúp cô là nhận ra ngay,

"Vậy sao? Em đâu có thấy ngắn" Nhã Hiên Mộc soi gương, nói.

"Không được rồi, ngoài trời rất lạnh, nào! Anh giúp em thay chiếc váy khác"

"Không thích! Như thế này cũng ổn mà!"

Mặc Thiếu Hoằng hơi nhăn mặt, đưa tay ra muốn chạm vào cô lại bị cô tránh ra xa.

"A, em nói là không thích mà! Em chỉ còn một chiếc váy trắng này là mặc vừa thôi" Hiên Mộc che ngực lại, chu môi lên với anh.

"Ngoan nào!" Mặc Thiếu Hoằng ôm lấy cô, nhẹ giọng: "Nghe lời anh đi, ngoài trời rất lạnh!"

Nhã Hiên Mộc nhìn anh chằm chằm, đôi mắt trong veo nhanh chóng xuất hiện một tầng nước mắt tủi thân. Làm Mặc Thiếu Hoằng thoáng hết hồn: "Hiên Hiên!"

"Anh...Có phải là hết yêu em rồi không? Từ lúc em mang thai là thái độ của anh khác hẳn, không được ăn thứ này, không được đi đến nơi kia, không được mặc váy như này....Mặc Thiếu Hoằng, anh xem em là công cụ để sinh con cho anh à? Anh, còn bắt nạt em nữa thì còn lâu em mới sinh con cho anh đấy nhá!" Nhã Hiên Mộc càng nói, giọng của cô càng nghẹn ngào, vô cùng đáng thương.

"Không...Không phải như vậy! Anh không có ý này, Hiên Hiên à, anh lo em sẽ cảm lạnh nên mới vậy. Anh sai rồi! Đừng khóc! Đừng khóc mà!" Mặc Thiếu Hoằng xuống nước năn nỉ cô, chỉ cần Hiên Mộc rơi lệ thì đầu óc của anh lại bắt đầu rối cào cào vội vàng xin lỗi.

Hiên Mộc cũng thôi không khóc nữa, lời nói ra cũng chợt rõ ràng hơn: "Vậy, anh còn muốn em thay chiếc váy khác không?"

"Không thay nữa, không thay nữa!" Mặc Thiếu Hoằng nhận thua một cách bất đắc dĩ,

Nhã Hiên Mộc liền lau đi nước mắt, nhanh chóng trở về trạng thái tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì, cô cầm lấy túi xách, mỉm cười với anh: "Hoằng, chúng ta đi thôi!"

Làm Mặc Thiếu Hoằng chỉ biết thở ra một hơi dài đầy bất lực với cô, anh chọn một chiếc áo khoác dày cầm trên tay, đi nhanh theo Hiên Mộc,

...

Trung tâm thương mại lớn,

Mặc Thiếu Hoằng vừa xuất hiện là sự tồn tại của Nhã Hiên Mộc liền biến thành vô hình ngay lặp tức. Khu mua sắm lớn đến như vậy, đa phần đều là phụ nữ, mà với vóc dáng cùng gương mặt vô cùng đẹp trai của Mặc Thiếu Hoằng đi đến đâu thì hàng hàng phụ nữ cứ như là trúng tiếng sét ái tình đến đấy. Những người khác thì cô không nói, dù sao thì sự xinh đẹp cũng sẽ khó lòng mà tránh được ánh nhìn của đám đông. Nhưng mà, sao ngay cả những người phụ nữ đang mang thai cũng như vậy? Họ mang chiếc bụng lớn của mình chạy đến, gấp gáp mà thể hiện sự ngưỡng mộ Mặc Thiếu Hoằng một cách trắng trợn không hề kiêng dè.

Mây mù trên đỉnh đầu của Nhã Hiên Mộc càng lúc càng dày đặc, cô hết nhìn bộ dáng thẹn thùng của những người phụ nữ nơi đây, lại quay ra nhìn Mặc Thiếu Hoằng bằng ánh mắt hình viên đạn, sau đó thì liền muốn gây sự với anh,

"Mặc Thiếu Hoằng!!" Cô khó chịu gọi,

Mặc Thiếu Hoằng dường như chẳng để ý việc gì, anh chỉ tập trung mà quan sát vào những bộ đồ của trẻ sơ sinh dành cho bé gái. Nghe cô gọi thì chỉ khẽ đáp một tiếng: "Ừm?" Cũng không có quay mặt lại nhìn cô.

Nhã Hiên Mộc ghiến răng, ra sức đánh vào vai của anh một cú. Mặc Thiếu Hoằng giật mình, khẽ kêu đau một tiếng, liền quay qua hỏi: "Hiên Hiên, sao vậy?"

Nhã Hiên Mộc hất cằm về phía trước, giọng bực dọc: "Anh nhìn xem!"

Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, lại đảo mắt quanh một chút, thì liền hiểu ý của cô đang muốn nói đến điều gì. Anh nhìn cô khẽ cười: "Em không thoải mái sao?"

"Không thoải mái!" Nhã Hiên Mộc giận dỗi,

"Vậy, để anh gọi bảo vệ giúp em được không?" Mặc Thiếu Hoằng khẽ nhếch môi,

"Gọi bảo vệ cho em làm gì?"

Mặc Thiếu Hoằng bày ra vẻ mặt chân thành, lời nói ra làm mát lòng Hiên Mộc: "Còn không phải là vì họ cứ ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của anh một cách không lịch sự hay sao? Làm cho vợ của anh không thoải mái"

"Anh..." Nhã Hiên Mộc mở to mắt nhìn anh, sau đó nhịn không được mà nở một nụ cười xấu hổ: "Anh...lại giả vờ không hiểu ý của em, đồ đáng ghét! Nhưng mà ai là vợ của anh hả? Em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu đấy nhé!"

Mặc Thiếu Hoằng không giận ngược lại còn cười đầy vui vẻ, ôm cô mà nói: "Bảo bối à, đừng dọa anh mà! Không gả cho anh thì em muốn gả cho ai đây? Làm gì có tên chán sống nào dám nhận nuôi cả vợ và con của Mặc Thiếu Hoằng anh chứ?"

Nhã Hiên Mộc khẽ nhéo anh một cái, sắc mặt hung dữ: "Anh đang uy hiếp em có phải vậy không? Hả?"

"Không dám! Tuyệt đối không dám!" Mặc Thiếu Hoằng đáp nhanh, hết mười phần nhường nhịn.

"Đáng ghét!"

Từng cử chỉ ngọt ngào của cặp đôi trẻ đã làm cho tất cả những người có mặt ở nơi đây một phen ganh tị, thế nhưng một cảnh tượng hạnh phúc thế này lại gây đau nhức thị giác cho người đang đứng ở một góc khuất gần đấy, đối phương mặc một bộ đồ đen có mũ trùm kín đầu, trên tay là một con dao nhọn được bọc kín cẩn thận giấu vào trong túi áo...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro