Chương 61: NÊN NÓI LỜI TẠM BIỆT RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Thiếu Hoằng có điện thoại, vì trong đây hơi ồn ào nên anh đã tìm một chỗ cách xa để bản thân có thể nghe rõ hơn. Mặc Thiếu Hoằng nhận máy, tay anh đút vào túi quần, bộ dáng anh tuấn vô cùng, nhưng mắt vẫn không quên nhìn về phía Nhã Hiên Mộc, anh vừa trao đổi công việc lại vừa quan sát cô từ xa.

Bên này, Nhã Hiên Mộc đang bị những thứ dễ thương trước mắt làm cho mê mệt, những bộ đồ nhỏ xíu có đầy đủ màu sắc hình dáng bắt mắt, khiến cô vừa nhìn là muốn mang toàn bộ về nhà.  Nhưng nghĩ lại thì cô vẫn chưa biết đứa bé trong bụng là trai hay gái nên cũng đang rất phân vân, lúc nãy Hiên Mộc để ý thấy Mặc Thiếu Hoằng rất thích những bộ đồ dành cho bé gái, nên cô dễ đoán ra được có lẽ là anh sẽ thích sinh con gái hơn là con trai. Nghĩ đến đây lại càng thấy không ổn, lát nữa cô phải bảo với anh là cả trai hay gái đều tốt, không nên thiên vị mới được.

"Cô ơi!" Một tiếng gọi non nớt bất ngờ từ một bé gái đang đứng bên cạnh,

Hiên Mộc xoay qua, thấy cô bé đang gọi mình thì mỉm cười, hỏi: "Sao vậy? Cháu cần cô giúp gì sao?"

Đứa bé khẽ lắc đầu, miệng cười vô cùng đáng yêu: "Không ạ! Cô ơi cô sắp sinh em bé rồi ạ?"

Hiên Mộc đỡ lấy chiếc bụng tròn của mình, khẽ nói: "Em bé cũng sắp ra đời rồi, chỉ còn vài tháng nữa..." Hiên Mộc chợt suy nghĩ , từ lúc cô mang thai đến nay, cô dường như không cảm nhận được thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, theo từng ngày, đứa bé trong bụng của cô lớn dần, dưới sự chăm sóc chu đáo của Mặc Thiếu Hoằng cô lại chẳng hề mang nặng một chút lo lắng nào cả. Cô cứ thế mà sống hạnh phúc bên cạnh của anh, bây giờ đột ngột nghĩ lại cô như vẫn chưa tin được rằng mình cuối cùng cũng đã sống được một cuộc đời như ý nguyện, tìm được một người xứng đáng để dựa dẫm cả đời. Đối với Nhã Hiên Mộc, như thế này là quá đủ rồi.

"Cô ơi! Cháu có thể sờ vào em bé được không ạ?" Đứa trẻ ngây thơ lại cất tiếng hỏi,

Nhã Hiên Mộc cười: "Đương nhiên là được rồi!" Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, để cho cô bé có thể dễ dàng chạm vào bụng của mình.

"Oa! Tuyệt quá ạ!"

Nhã Hiên Mộc bật cười với biểu cảm của cô bé, nhẹ giọng hỏi: "Con đến đây cùng mẹ sao? Chạy đi thế này không sao chứ?"

Cô bé cười tươi như hoa: "Không sao ạ!" Rồi dùng ngón tay nhỏ của mình hướng về phía đối diện: "Ba mẹ của cháu đang ở kia ạ!"

Hiên Mộc nhìn theo tay của cô bé, nhìn thấy được một cặp vợ chồng đang cười nói vui vẻ, người vợ còn đang mặc một chiếc váy bầu trông rất xinh đẹp. Cô khẽ cười, nhìn cô bé nói : "Hóa ra cháu sắp được làm chị rồi sao? Chúc mừng cháu nhé!"

"Vâng ạ!" Cô bé vui vì lời của Hiên Mộc nói, thích đến nỗi cười tít cả mắt: "Cháu rất thích được làm chị, vì như vậy nhìn rất ngầu ạ!"

"Vậy sao? Cô tin chắc là cháu sẽ làm tốt thôi!"

"Vâng...Ơ?" Biểu cảm của cô bé chợt cứng lại,

"Sao vậy?" Hiên Mộc hỏi,

"Người đó!" Cô bé chỉ về phía sau lưng của Nhã Hiên Mộc: "Đang cầm dao..."

"Con đang nói gì..." Nhã Hiên Mộc quay đầu, ngay lúc cô thấy được bóng đen ở đằng sau xuất hiện thì cũng là lúc đối phương đang trong tư thế giơ dao lên...

Mặc Thiếu Hoằng đứng ở đằng xa, đôi mắt đang nhìn về phía Hiên Mộc cũng phát hiện ra điều bất thường, anh buông điện thoại, trong một giây đã lao nhanh về phía cô. Bóng của Mặc Thiếu Hoằng nhanh như chớp, kèm theo tiếng la lớn: "Hiên Hiên! Nguy hiểm!!"

Nhã Hiên Mộc cứng đờ cả người, cô muốn đứng lên nhưng chợt nhận ra đã không còn kịp, cô cũng nghe thấy tiếng Mặc Thiếu Hoằng đang gọi mình, rất rõ ràng, nhưng cả cơ thể cô lại bất động...

"Aaaaaa!!!!"

Tiếng la thất kinh của đứa trẻ, cùng tiếng gào khóc đã lấp kín những ồn ào xung quanh. Ba mẹ của cô bé nhanh chóng chạy đến, họ bị dọa cho lạc mất hồn vía khi nhìn thấy Nhã Hiên Mộc đang ngồi bệch dưới sàn, tóc đang bị một người nắm chặt, trên chiếc váy trắng của cô bị hoen bởi màu đỏ thẫm, máu không biết từ đâu ra đã tràn ra đến tận vạt váy,

"Cảnh sát! Mau báo cảnh sát! Giết người...Giết người rồi!" Có tiếng la trong đám đông,

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng,

Hung thủ dường như chẳng sợ, mặc cho có nhiều người xuất hiện, hắn vẫn một tay túm lấy tóc của Hiên Mộc, một tay kề dao vào bụng của cô. Nhã Hiên Mộc bị đâm một nhát, viết thương sâu khiến cô đau đớn nhăn mày lại, nhưng lại không dám cử động, chỉ có thể thở ra từng hơi yếu ớt,

"Hôm nay mày nên nói lời tạm biệt rồi!" Giọng của hung thủ vang lên,

Nhã Hiên Mộc sững người, cô ngước mắt lên, dường như đã nhận ra được người đang uy hiếp mình là ai: "Lâm Hàn Nhược!"

"Sao hả? Mày thấy ngạc nhiên à? Tao đến để muốn hỏi mày, sao mày lại dám có con với anh ấy hả? Con khốn!" Lâm Hàn Nhược kéo lấy Hiên Mộc,

Nhã Hiên Mộc cố chịu đau, cô dùng đôi tay của mình ôm chặt chiếc bụng lớn, giờ phút này đây cô không suy nghĩ được gì cả, cô chỉ thầm cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng đứa bé trong bụng của cô sẽ không bị tổn thương gì. Lâm Hàn Nhược thấy được hành động của cô thì cười lớn:

"Mày không cần phải làm điều thừa thãi đâu, tao sẽ tiễn cả mày và con mày cùng đi một lượt! Chết đi!" Lâm Hàn Nhược nở một nụ cười sâu, giơ phắt dao lên cao,

"Dừng tay!" Giọng nói lớn đầy rẫy sự phẫn nộ của Mặc Thiếu Hoằng đúng lúc vang lên. Anh nhìn vào Nhã Hiên Mộc đang ngồi đấy, mồ hôi đang chảy dài bên thái dương cùng hơi thở của anh cứ thế hòa vào trong không khí một cách nặng nề.

"Thiếu Hoằng..." Lâm Hàn Nhược khi nhìn thấy Mặc Thiếu Hoằng đến, từng hành động của cô ta như mềm mại trở lại,

Cô ta buông lỏng Nhã Hiên Mộc ra, vẫn giữ nguyên con dao như cũ.

Mặc Thiếu Hoằng nhíu mày, gương mặt vô cùng đáng sợ: "Buông dao! Thả cô ấy ra!"

"Thiếu Hoằng, em rất nhớ anh!" Lâm Hàn Nhược bắt đầu rơi nước mắt, khóc lóc đáng thương trước mặt của anh.

Mặc Thiếu Hoằng đâu còn tâm trí để nhìn cô ta, anh chỉ sốt ruột mà nhìn vào người gái của mình đang ngồi ở dưới sàn, máu của cô đang không ngừng chảy ra, nhưng cô vẫn không thúc giục anh nhanh đến cứu mình, Nhã Hiên Mộc chỉ ngồi yên đó, lặng lẽ trao cho anh một ánh mắt dịu dàng, đầy sự tin tưởng. Mặc Thiếu Hoằng cuộn chặt tay lại, ghìm cơn thịnh nộ đang hoành hành trong người, nói: "Cô là, Lâm Hàn Nhược?"

Lâm Hàn Nhược mở to mắt, phút chốc trở nên kích động: "Thiếu Hoằng, anh gọi tên em sao? Đây là lần đầu tiên anh gọi tên em như vậy"

"Nói đi! Cô muốn gì?"

"Em muốn..." Lâm Hàn Nhược như bừng tỉnh, cô ta nghiêng đầu mà nhìn Mặc Thiếu Hoằng bằng đôi mắt nghiện ngập: "Có thật là em nói ra thì anh sẽ đáp ứng không?"

"Nói đi!"

"Em muốn cô ta chết!" Lâm Hàn Nhược ghiến răng dữ tợn,

Mặc Thiếu Hoằng đối diện với cô ta, sự lạnh lẽo sớm đã nhộm kín vào đôi mắt nâu sâu thẳm: "Trừ điều này ra!"

"Haha! Em biết là sẽ như vậy mà, thế...Em có thể thay cô ta được không? Em thay cô ta ở bên anh, em thề là mình sẽ làm tốt hơn cô ta gấp trăm gấp vạn lần. Thế nên Thiếu Hoằng à, anh đừng bỏ rơi em có được không? Được không anh?"

Lâm Hàn Nhược đang cầm dao uy hiếp, nhưng lời nói ra lại chẳng khác nào một người ăn xin hèn mọn. Nhã Hiên Mộc có thể nhận ra được, cô ta vì Mặc Thiếu Hoằng mà có thể làm mọi chuyện, bao gồm cả việc điên cuồng nhất.

"Lại đây!"

Tiếng của Mặc Thiếu Hoằng lại vang lên lần nữa. Hiên Mộc thoáng ngạc nhiên, vì giọng nói này quá đỗi êm tai, cô nhìn anh, như ánh mắt của Mặc Thiếu Hoằng lại không giao với cô mà là hướng về Lâm Hàn Nhược.

Chân của Lâm Hàn Nhược như không đứng im được nữa, cô ta định cất bước đi nhưng dường như chút lí trí còn sót lại đã kéo cô ta trở về: "Anh...Đừng hòng lừa được em! Anh là vì cô ta nên mới thế này có phải vậy không?"

Cảnh sát vừa đến, họ đứng thành một vòng xung quanh, nhưng vẫn không ai dám khinh xuất, chỉ sợ bứt dây động rừng,  con tin sẽ gặp nguy hiểm, đành phải chờ đợi cơ hội thích hợp.

Mặc Thiếu Hoằng không mảy  may suy nghĩ, anh quăng mạnh điện thoại mạnh xuống, dang hai tay ra với cô ta: "Lâm Hàn Nhược! Đến đây!"

Nhã Hiên Mộc mở to mắt mà nhìn anh, vòng tay rộng lớn ấy đang dang ra vô cùng dịu dàng, chỉ là giờ phút này nó không phải dành cho cô. Lâm Hàn Nhược không chống đỡ được, thứ tình yêu sâu đậm trong lòng đã hành hạ cô ta đêm ngày, nên khi được nghe và nhìn những cử chỉ dịu dàng hiếm hoi của Mặc Thiếu Hoằng, cô ra đã cứ thế mà sa lưới,

Lâm Hàn Nhược bỏ dao mà chạy đến, dùng thân mình ùa vào lòng của anh một cách nhanh nhất. Thế nhưng, ánh mắt của Mặc Thiếu Hoằng lại đổi thành sự tàn nhẫn vốn có, ngay lúc cô ta không kịp phòng bị nhất cũng là lúc Mặc Thiếu Hoằng ra tay. Đôi tay lớn của anh tóm chặt lấy cô ta, trói gọn hai tay ra sau, ghìm chặt, không chút thương tiếc mà đẩy mạnh Lâm Hàn Nhược về phía cảnh sát. Mặc cho cô ta vùng vẫy la hét ra sao, Mặc Thiếu Hoằng chẳng thèm màng đến.

Anh nhanh chóng chạy đến bên Nhã Hiên Mộc, gấp gáp gọi: "Hiên Hiên! Hiên Hiên!"

Nhã Hiên Mộc rơi vào trạng thái bất tỉnh, Mặc Thiếu Hoằng bế cô lên, tức tốc chạy đến bệnh viện.

...

Bệnh viện lớn được một phen rối ren, nguyên nhân là vì phu nhân của Chủ tịch tập đoàn Mặc thị vừa được đưa vào phòng cấp cứu cách đây vài phút, mà Mặc Thiếu Hoằng đã thật sự dọa sợ các bác sĩ và y tá tại đây. Mặc Thiếu Hoằng dùng một ánh mắt như thú dữ tìm đến tận phòng, tóm lấy áo của viện trưởng: "Bác sĩ giỏi nhất, điều bác sĩ giỏi nhất đến cho tôi!"

Người viện trưởng cũng đã có tuổi, đối với hành vi thất lễ này của Mặc Thiếu Hoằng cũng không dám tức giận, chỉ biết gật mạnh đầu đáp ứng. Làm gì có ai lại không biết đến thế lực kinh người của Mặc thị, bệnh viện này của ông ta, đương nhiên không chịu nổi một cái búng tay của Mặc Thiếu Hoằng. Cho nên, số người được điều đến hầu hết là các bác sĩ giỏi nhất tại nơi đây, ít nhất cũng hơn năm người, cùng với vài y tá phụ trách.

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro