Chap 2 :Trở thành chủ nhân. Kỉ niệm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà một cậu bé, lại có người đang suy nghĩ" Con lợn đó có sao ko nhỉ, hôm nay mình có hơi quá đáng ko, có lẽ vì thế mà cậu ta khóc chăng, sao mình lại nghĩ đến con lợn đấy nhỉ, đường đường là con trai giám đốc.... haizzz"

Vậy là hắn suy nghĩ cả đêm và đưa ra một quyết định gây sốc cộng đồng trẻ thơ ,mà ko nhận thấy mối nguy hiểm của nó

*****

Sánghôm sau

Hôm nay bố Mia đưa Mia đến trường với tâm trạng khá mệt mỏi. Vì hôm qua cô bé cùng bố phải chăm sóc mẹ cả đêm nên đấy là điều đương nhiên. Tuy nhiên người hiểu nhầm hôm qua lại ko nghĩ như vậy.

Mia vào lớp chào các bạn , mặt cô bé buồn thiu ( thực chất là buồn ngủ -.-) đôi mắt thâm quầng như khóc cả đêm qua ( thực chất là thiếu ngủ). Cô ngồi lên ghế rồi gục xuống bàn, ngủ.

Tonoki vừa vào lớp thấy thế thì mặc cảm tội lỗi , ra dỗ dành cô bé nhg mà cô bé ko trả lời gì cả ( vì đang ngủ). Thế là cậu cắn đứt lương thị tâm

- Tớ xin lỗi , tớ ko biết nhà cậu có chuyện buồn. Mặc dù ko muốn nhg con lợn kia .... à.... Ỉn Mia, tớ sẽ làm người hầu cho cậu 1 tháng.

-Hả?????!!!!

Cô bé đang say sưa ngủ cũng phải giật mình bật dậy. Các bạn xung quanh và cô giáo thì sốc tập hai sau ngày hôm qua.

- Cậu nói cái gì thế , Mia ko hiểu, ra ngoài nói chuyện vs tớ đi.

Thế là Mia dẫn Tonoki ra ngoài hành lang nói chuyện.

-Cậu nói gì cơ, nói lại đi_ Mia nhìn Tonoki

-Tớ....tớ.....sẽ làm... làm... người hầu cho cậu 1 ....1 ...tháng

- Tại sao, dở chứng à?

- Hôm qua tớ nghe hết rồi...

-...????

- Bố cậu với cậu nói chuyện là mẹ cậu hấp hối trong bệnh viện, bảo hấp hối thế là sắp mất rồi còn gì, thế nên cậu mới khóc hôm qua dù tớ mới trêu cậu có tí chứ gì.

-À.....!!?Thực ra...

"Cơ mà khoan đã , nhắc lại mới nhớ cậu ta dám bảo mình là con lợn hôm qua, mình sẽ trả thù, mà cũng tại ai bảo cậu ta nghe lỏm rồi hiểu nhầm, cơ mà ai nhìn thấy bố mình khóc và lúc mặt mình trắng bệch khi ngạc nhiên thì đúng là sẽ hiểu nhầm thật. Hì hì hì"

- Cậu biết lỗi thế là tốt, đc tôi sẽ đồng ý tha lỗi cho cậu và cũng sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như cậu làm ng hầu cho tôi.*cười thầm*

Kể từ hôm đấy, Mia nói gì Tonoki cũng làm cho cô bé, thậm chí là đi đổ bô, lấy cơm và trực nhật hộ cô bé.

Cứ thế cho đến một ngày , gần một tháng sau đấy.

- Mia à cuối tháng này nhà ta sẽ chuyển nhà

- Thật ạ , tại sao hả bố?

- Công ty bảo bố chuyển lên chi nhánh ở Tokyo làm việc, vs lại nhà ta cũng sẽ ko đủ phòng cho cả con và em bé.

- Con ko muốn đâu!! ...à...

- Tại sao, lên Tokyo công việc của bố sẽ ổn định hơn và sống ở trung tâm sẽ náo nhiệt hơn đấy.

- Thật ra con đang có ng hầu... à.... ko có gì ạ. Con sẽ đồng ý chuyển ạ.

- Ukm!! Đúng là cô gái ngoan của bố mẹ- Ông Kimoto ôm cô con gái vào lòng

Như mọi ngày , Tonoki vẫn làm ng hầu cho Mia, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, là ngày cậu sẽ đc giải thoát vì những từ " con lợn " mà cậu nói.Cả ngày, Mia cứ ngập ngừng định nói cái gì đó nhưng lại thôi khiến Tonoki cứ cảm thấy là lạ.

- Cậu muốn nói gì nói đại đi , cứ ngập ngừng khiến tôi rùng mình quá

- Thật....ra....- cô bé ấp úng.

-???

- ...ra....Cậu có chắc muốn nghe ko???

- Nói thì mới biết chứ

- Thật ra cuối tháng này tớ sẽ chuyển nhà lên Tokyo

- Thì....

- Thật ra , tớ đã nói dối cậu, hôm đấy mẹ tớ hấp hối ko phải vì sắp chết mà là vừa sinh em bé nên cơ thể bị yếu.

BÙM!!!!Tiếng óc của cậu bé đáng thương nổ. Bùm!Bùm! Sự tức giận lên đến cực độ.

-Cái gì!!!! Cái quái gì cơ!!_ mặt mũi Tonoki đỏ phừng phừng

Thấy đc mối nguy hiểm sắp xảy đến, cô bé nói loáng nhoánh mấy câu tại đó là lỗi của Tonoki rồi chạy mất theo bố về nhà. Bỏ lại Tonoki với mối thù ko trả ko phải ng." Đc lắm Mia dám lừa dối con nhà quyền quí như tôi, tôi sẽ ko quên đâu, đừng để tôi gặp lại cậu, ko thì cậu sẽ chết dưới tay.. à ko.. dưới mông... à nhầm ...dưới chân tôi!!!"

Cô bé Mia đang chạy đi vs nụ cười mãn nguyện thì bỗng nhiên lạnh toát cả xương sống. Cô gái nhỏ ko biết rằng cuộc gặp gỡ sẽ ko hề đơn giản như cô bé tưởng.

***********

17 năm sau

"Ôi kẹo, ôi bánh, ôi thức ăn của tôi, hề hề hề"

- Mia! Mia!

" Đúng vậy tôi là Kimoto Mia đây, ôi ngon quá...... "

- áhhhhhhh _ một tiếng hét kinh hoàng tại gia đình Kimoto

- Dậy đi , hôm nay ko phải là ngày con đi phỏng vấn xin việc sao hửm??? Còn ko mau dậy đi

- Con biết rồi, nhg sao mẹ có thể đánh con gái bé bỏng của mẹ thế chứ

- Còn bé bỏng gì nữa ,22 tuổi đầu rồi

-Hì hì ,con xuống ngay đây- cô toe toét cười làm vui lòng mẹ

Bước xuống giường, cô quay sang nhìn cái đồng hồ...1'...2'...3'

-áhhhhhhh _ lại thêm một tiếng hét kinh hoàng nữa

Cô nhanh tay mặc quần áo , cuống cuồng trang điểm , làm tóc rồi chạy xuống nhà gào ầm ĩ.

-Sao mẹ ko gọi con dậy , con bị trễ giờ phỏng vấn rồi này_ vừa nói Mia vừa đút hết thức ăn vào miệng nhai, uống thêm cốc sữa ực một phát nghẹn

- Lợn như chị thì có gọi nghìn lần cũng không dậy_ thằng em trai nhảy vào mồm

- Dám nói với chị như thế à_ Mia lấy tay cốc vào đầu Seta, haizzz tiếng thét kinh hoàng thứ ba xuất hiện

Sau khi gây vụ án, cô chào bố mẹ và ba chân bốn cẳng chaỵ đến công ty Koumashi, tập đoàn lớn thứ 5 gồm các trung tâm thương mại lớn và các khách sạn hiện đại nhất Nhật bản. Chủ tịch là người tài giỏi nhất và trẻ nhất từ trước đến nay, sở hữu hàng nghìn triệu tỷ yên và phải nói là ... gái theo như đỉa.

Cô đã phải trải qua mấy năm căng thẳng để thi đại học và mấy năm kinh khủng để có thể quyết tâm thi vào công ty này.

Trong khi đó

-Tổng giám đốc Koumashi, đây là hồ sơ của các nhân viên thi tuyển, nhg sao năm nay tổng giám đốc lại đứng ra làm ban giám khảo ạ????

- Hừm!!! Tại nổi hứng , thế thôi, ko đc à?

- Ko có gì ạ , ngài cứ việc xem tiếp đi ạ

"Năm nào cũng như năm nào. Toàn là mấy ng nhàm chán ko có sức thu hút ,ko đáng làm thư kí cho mình, năm nay ko biết có ai vừa ý mình ko nhỉ?"

Nhìn lướt qua lướt lại một lượt, anh chợt phát hiện ra một cô gái có ngoại hình xinh xắn , đáng yêu, hợp vs phong cách lịch lãm đẳng cấp của mình. Nhìn sang cái tên , *giật thót* .

-Công nhận chúng ta đúng là oan gia, tôi đã bảo đừng để tôi gặp lại nữa cơ mà, hahaha hahaha

Khuôn mặt điển trai bỗng trở nên nham hiểm với nụ cười ác ý. Bao ký ức quay trở lại vs tốc độ ánh sáng. Hứa hẹn sắp có "niềm vui" xảy ra

-Háxxxxxxìiiii!!! Sao tự nhiên ngứa mũi thế nhỉ

Cô gái trong sãng vẫn tỉnh bơ mà ko biết sẽ có chuyện xảy ra.

Hết chap 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro