Chap 3:Trả thù hay ngược lại <3 ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 h sáng tại Công ty Koumashi

- Ôi mẹ ơi, ha.!..ha..!.*thở dốc* đến kịp rồi

- Hihi, nhìn cô ta kìa xinh thì xinh đấy nhg mà quần áo thì xộc xệch, mặt mũi nhem nhuốc , sinh viên bây giờ hay thật, còn bày trò để lấy lòng ban giám khảo.

Cái gì cơ , uk thì cô biết là đúng thế thật nhưng cô có muốn thế đâu, tại cái đồng hồ báo thức chết tiệt nó ko kêu nên cô mới phải khổ sở thế này đấy chứ." Sao mới sáng sớm mà đã đen thế nhỉ. Điềm báo gì chăng? Âyya chắc ko phải đâu, từ trước đến nay mình vẫn ăn ở tốt mà hì hì , làm gì có chuyện..."

" Alo alo 1..2..3 Xin mời các thí sinh theo số thứ tự vào phòng thi tuyển , đặc biệt lần này tổng giám đốc sẽ đứng ra làm ban giám khảo. Mong các bạn hãy cố gắng"

- Gì cơ , lần này tồng giám đốc sẽ đứng ra lựa chọn á?

- Ko thể tin được , có phải cái anh chàng đẹp trai được mệnh danh là " gái theo như đỉa" ko?

- Uầy được người đẹp trai như thế phỏng vấn chắc mình ngất luôn trong phòng thi quá!!!!?

- mình cũng thế!

-...

-...

Xung quanh chỗ nào cũng xì xào bàn tán về tổng giám đốc, riêng cô thấy thật tẻ nhạt. " Xời , toàn lũ dại trai, thế này mình giành được cơ hội trúng tuyển là cái chắc" . Mia tỏ ra rất mãn nguyện, tự nói tự cười một mình khiến những ng xung quanh một lần nữa lại lèm bèm về cô.

Thời gian trôi qua đến chóng cả mặt , thí sinh nào cũng bước ra khỏi phòng phỏng vấn khi chưa đầy 3 phút. Thí sinh 1...2...3.....18 .

- A là mình kìa, cuối cùng cũng đến mình rồi sao.

Mia đang ngồi ngủ ở ghế nhanh chóng bật dậy, nhanh chóng bước vào .Trước mặt cô chính là vị ban giám khảo mà mọi ng đồn đại, tổng giám đốc Koumashi " gái theo như đỉa". Phải công nhận là anh ta đep trai thật nha , còn hơn mấy tên K-pop star ẻo lả. Nếu mình mà ko phải người ko dễ mắc lừa thì khéo đã dại trai như mấy cô nàng kia rồi.

- Cô là Mia??- vị giám khảo vênh mặt hỏi

- Vâng , tôi là Kimoto Mia -" cái gì , sao tự nhiên lại vênh mặt lên với tôi"

- Cô từng học ở nhà trẻ Hoa Anh Đào??- vị tổng giám đốc cười mỉm đầy sức cuốn hút

"Sao lại dở hơi thế này, cái số phận trớ trêu, chưa bao giờ đi phỏng vấn lại thấy có người hỏi học nhà trẻ nào. Theo bình thường thì phải hỏi đã tốt nghiệp trường đại học nào chứ. Chả lẽ tên này....có vấn đề.....thần kinh"

- Vâng , đúng vậy ạ, ngoài ra tôi còn tốt nghiệp khoa kinh tế trường đại học Tokyo và giành được.....- đang định nói tiếp thì sốc

- Cô bị loại- tên tổng giám đốc giáng một đòn quyết định vào ngay giữa trái tim cô gái trẻ ngây thơ

" loại...!.loại.....!" tiếng nói kinh hoàng thét lên trong đầu Mia . Sao cô có thể ko sốc khi một ng học giỏi và có nhiều kinh nghiệm như cô lại bị loại cơ chứ.

- Sao .... ?sao ..?.. sao.?..tôi lại bị loại ạ- cô gái trẻ hỏi với khuôn mặt trắng bệch

- để trả thù...à nhầm..... vì tôi thích thế , cô ko hợp vs tôi- câu trả lời đc phun ra ko màng suy nghĩ

Cú sốc tinh thần khá lớn, cô đã mất bao nhiêu năm để học mà lại mất việc chỉ trong 1 giây, lại còn bởi một tên tâm thần ko quen biết. Nước măt tự nhiên úa ra ào ào.

- Yahhhhhhhhhhh!!!!!!, anh tưởng anh là tổng giám đốc là hay lắm à , anh bị hâm à, tự nhiên đánh giá ng ta bằng cách hỏi đã học nhà trẻ nào, anh có vấn đề à, anh có tâm thần ko, tôi đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và có nhiều giải thưởng, hơn nữa lại có nhiều kinh nghiệm trong công việc, tôi phát dồ với anh mất thôi, hix...!!hix...!!!

Các giám khảo xung quanh cũng bàn tán sôi nổi về vấn đề này , và họ khá là đồng ý vs quan điểm của cô gái đang đứng khóc lóc. Nhg người ngồi trước mặt cô đâu có cảm thấy gì , chỉ biết cười thầm hả hê." tốt lắm cứ tiếp tục như vậy đi, cô phải trả giá vì đã bắt tôi làm ng hầu năm xưa , tôi là tôi nhớ dai lắm đó hô hô hô"

Mia tức quá lập tức chào ban giám khảo và phi thẳng về nhà, trước khi đi còn ko quên chửi tên kia mấy câu làm hắn tức điên lên. Về nhà cô chùm chăn ôm gối khóc , gương mặt như ma ám quyết tâm sẽ tìm mọi cách trả thù.

Sau khi Mia đi mất thì tên tổng giám đốc kia cũng ra lệnh kết thúc buổi phỏng vấn mặc dù còn bao nhiêu ng còn đang đợi bên ngoài.

Cả tối hôm ấy , Tonoki cứ ngồi tự kỉ một mình. Lúc thì vui vẻ vì trả đc thù, lúc thì lại cảm thấy có lỗi với Mia." Sao mình cứ nghĩ đến cái khuôn mặt khóc lóc của cô ta thế nhỉ, nên vui hay buồn đây, mình làm thế có hơi quá ko, ai bảo cô ta dám chửi mình cơ,.... nhg mà khuôn mặt lúc ấy....có chút....đáng yêu" 1 giây 2 giây 3 giây

- aaaaaaahhhhh !!!!mình bị điên rồi , mình đang nghĩ cái khỉ gió gì thế này, tập trung vào công việc thôi!

Sáng hôm sau, 6h

" reng!! reng!! reng!!" chiếc điện thoại rung liên tục trên mặt bàn" You are my everything!! Ah just kidding!!, yeah!! baebae à há!"

- alo!! _ Mia mặt mũi bơ phờ với cái điện thoại vào trong chăn để nghe

-Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Kimoto Mia ko ạ?

- Vâng đúng rồi ạ, ai thế ạ?

- Tôi là nhân viên bên Koumashi, tôi gọi điện cho cô để báo là cô đã trúng tuyển

-Vâng , tôi hiểu rồi ạ............hể???? sao ạ_ OAO Mia ngạc nhiên đến mức sắp rụng răng

- Cô phải cảm ơn tổng giám đốc đấy nhé, chính anh ấy là người đã đề nghị cho cô vào làm thư kí cho anh ấy. Và còn nữa anh ấy yêu cầu cô bắt đầu đến làm việc vào ngày hôm nay

- à vâng tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ đến sớm ạ!

Cô gái vừa nghe xong điện thoại thì nhảy lên vui sướng, nỗi ám ảnh hôm qua cũng tan biến. " sao tự nhiên anh ta lại muốn mình làm việc cho anh ta nhỉ?? chả lẽ hắn đã nhận ra được nhận ra đc tầm quan trọng của mình, mà thôi sao cũng đc, cũng phải cảm ơn anh ta vì đã nhận ra điều đó mặc dù hơi muộn, hề hề"
***********

Tại công ty Koumashi

"Cốc! cốc! cốc!"

- Tôi là Kimoto Mia đây ạ!- Mia gõ cửa phòng tổng giám đốc

- Mời vào!

Mia mở cửa vào phòng ko quên xin lỗi anh ta vì ngày hôm qua

- Tôi thành thật xin lỗi tổng giám đốc , hôm qua tôi đã nặng lời , tôi ko biết anh lại rộng lượng đến vậy, kể từ hôm nay tôi sẽ cốooo gắngggggg hết sức để làm công việc anh giao ạ!- cô cười ngượng nghịu

Khuôn mặt điển trai của anh ngay sau khi nghe thấy câu nói này đã léo sáng , anh cười rất tươi và công cuộc trả thù kích hoạt *START*

- Cô quá khen rồi , tôi ko rộng lượng đến mức như thế đâu, chỉ là hôm qua tôi thấy hơi có lỗi vì đã làm cô khóc như vậy thôi. À mà cô bảo sẽ "cốooo gắngggggg" hết sức làm công việc tôi giao đúng ko?

- Vâng - ?.?

- đc, à ..... mà tôi quên nói..... nhân viên mới làm việc cho tôi cũng phải đi......cọ rửa tolet từ tầng 1 đến tầng 9 thay cho nhân viên lao công trong vòng 1 tuần , hãy cố gắng nhé!

Anh ta bỏ cô lại với khuôn mặt hốc hác sốc ko còn gì để sốc nữa. Cái gì cơ , bảo cô đi cọ rửa tolet á , đến bố mẹ còn chưa từng bắt cô làm điều này. Thật là quá đáng cho cô mà

" Đáng đời cô, tôi sẽ trả thù cái vụ tôi phải đi đổ bô cho cô, rồi sẽ còn nhiều điều "hay ho" lắm đang chờ đón cô đấy muhahahahahahahahahaha"

Hết chap 3, ủng hộ truyện nhé các bạn























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro