Chap 4: Lầm tưởng, lưới tình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muhahahahahahah - tên tổng giám đốc bất chợt cười làm cô gái trẻ giật mình

- Tổng giám đốc, sao anh lại cười ạ???

- E hèm , ko có gì... cố gắng làm việc tốt vào.

Ừ thì anh cũng muốn nói thế với cô và bắt cô làm công việc lau dọn tolet lắm chứ, nhg sao làm đc , bây giờ anh đang có một đống việc cần có người giải quyết hộ đây này. Haizzzz, số anh cũng khổ lắm chứ, muốnn trả thù cũng ko làm gì đc.

-Vậy thì tôi ra ngoài đây ạ

- Ukm

Cánh cửa phòng nhanh chóng đc đóng xầm lại." aaaahh, kinh quá , tự nhiên hắn ta cười làm mình lạnh toát cả ng, cảm giác như hắn đang nói xấu mình ý, azzzz chắc tưởng tượng thôi"

Thật ra hôm nay tâm trạng cô rất vui vì đc trúng tuyển , căn bản là cô muốn vào công ty này ko phải vì lương cao , mà cái quan trọng là người mà cô thầm thương trộm nhớ hồi cấp 3- Fuchiro đang làm việc tại đây, là giám đốc Marketing khét tiếng ko kém Tổng giám đốc Koumashi.

Nhớ lại hồi đấy , vì cô nghịch quá nên ít ai muốn chơi cùng, lúc cô đang bị cô lập thì chỉ có anh là nói chuyện với cô, ko những thế , nhờ có anh nên cô mới hòa hợp được với mọi ng trong lớp. Từ lúc ấy , cô đã yêu đơn phương anh , nhiều lần định tỏ tình nhg khi biết anh đã có bạn gái, cô giữ mối tình của mình trong im lặng. Sau một thời gian dài hai người họ chia tay nên cô mới quyết tâm học bằng được để thi vào công ty này, nhằm gắn kết lại mối quan hệ ko thành của hai người.

" Dù sao cũng phải cố gắng làm việc thôi". Cô bắt đầu sang phòng marketing để chào hỏi nhân viên ở đây, may mắn cho cô là phòng marketing ở kế bên phòng tổng giám đốc nên bàn làm việc của cô cũng ở đây luôn.

- Xin chào mọi người , tôi là Kimoto Mia , kể từ hôm nay tôi sẽ là thư kí của tổng giám đốc, mong mọi người giúp đỡ.

Mia nói xong ngay lập tức cả văn phòng nhìn cô với ánh mắt như thể cô là kẻ lập dị

- Cô ... aa.. là kẻ dám khóc lóc , kêu gào và chửi bới ngay trước mặt tổng giám đốc, rất vui được gặp cô, tôi là Inoue Ameri , phó giám đốc marketing- Cô gái mảnh mai, tóc vàng hoe hí hửng chào

- Còn tôi là Hoshii Sekita trợ lí giám đốc marketing, hân hạnh gặp cô- một thanh niên đeo kính khá mộc mạc nhưng lại nam tính, phong độ

Thôi xong rồi, cô tưởng mình vào đc công ty là yên ổn , ai ngờ lại có biệt danh là " kẻ dám khóc lóc , kêu gào và chửi bới ngay trước mặt tổng giám đốc" . Nhg mà thôi kệ, cô vào đây là để gặp Fuchiro cơ mà.

- Chị Ameri , giám đốc đâu ạ??

-Sao cô lại hỏi anh ý, có việc gì ko?

-aaaa... à ko ạ ... chỉ là em muốn chào hỏi anh ý thôi ạ.

- à ừ nhỉ , nhưng mà hiện tại giám đốc đang đi công tác , sáng mai mới đi làm cơ.

- Thế ạ ...... vậy để em chào anh ấy sau vậy ạ.

Mia ngồi xuống bàn với khuôn mặt buồn bã, cô đã hào hứng cả ngày hôm nay, thế mà lại... " thôi ngày mai gặp anh ý chắc cũng ko sao đâu nhỉ, my heart"

"reng reng reng"-alo trợ lý tổng giám đốc, Mia xin nghe

- Tôi đây

- Tổng giám đốc ,anh gọi tôi có chuyện gì ạ?

-Ra ngoài mua 2 cốc cà phê, 1 cốc đen đá nhiều đường ít sữa , ít kem tươi rắc socola chip, hạnh nhân,rưới bạc hà, 1 cốc đen đá ít kem rưới bạc hà có socola chip ít sữa nhiều đường à quên thêm cả hạnh nhân nữa , mau lên nhé- anh ta nói với tốc độ chóng mặt

- aaaa từ từ đã, anh nói lại một lần nữa đi ạ

- Tôi rất ghét phải nói lại nên nghe kĩ rồi chép vào giấy đi

- Vâng anh đọc đi ạ

- 1 cốc.........blablabla

-tiếp đi ạ

- bolobala bolobala

- tôi chép xong rồi ạ, tôi đi mua ngay đây

Mia chạy đi ngay với tốc độ ánh sáng " nhu cầu gì mà kinh thế có cần phải nói rõ cho từng cái gì ko, hứ nể tình anh là tổng giám đốc nên tôi sẽ nhịn. Đến cửa hàng cô nói lại với nhân viên y chang như những gì Koumashi nói. Và kết quả là

- Tôi xin đọc lại yêu cầu của quý khách , là 2 cốc Americano secret đúng ko ạ?

Cô mệt ko thở nổi chỉ kịp nhắc theo:

- Vâng là 2 cốc Ameri...... hả.aaa. cái gì cơ ạ ? ko tôi đặt là cái này cơ mà- cô đưa cho nhân viên bán hàng xem quyển sổ của mình

-vâng đúng rồi ạ , cả hai đều là Americano secret thưa quý khách , chỉ là khác thứ tự thôi ạ

Cô đưa lại quyển sổ về phía mình, nhìn một lúc..... ' . ' 0O0 . " cái gì cơ đúng thật này, hai cốc giống y hệt nhau, mà cái quan trọng hơn là chúng có tên à, chết tiệt... thế sao hắn ko nói ngay từ đầu là Americano secret đi, tính chơi mình à? Biết ngay mà , hèn gì hồi nãy hắn cứ cười cười và cảm giác lạnh xương sống hồi nãy nữa, ko thể chịu đc "

- Vâng cô cứ cho..tôi...2 cốc đấy đi ạ* kẹt, ket*- Mia vừa nói vừa nghiến răng

Quay về công ty với 2 cốc cà phê trên tay và cái đầu bốc khói, chân cô dậm phình phịch từng bước một vào phòng tổng giám đốc , khuôn mặt ko khỏi biến dạng .

- Thưa giám đốc, đây là hai cốc cà phê Americano secret của anh ạ

- ồ thì ra nó là Americano secret à- Koumashi nói với khuôn mặt thản nhiên

- Anh biết sao ko nói luôn cho tôi cái tên , mất công tôi phải ghi chép và xấu hổ với bao nhiêu nhân viên ở trong quán cà phê.

-Tôi có biết đâu, mọi lần tôi chỉ cần ra hiệu là thư ký cũ của tôi lại mua cốc này, tôi còn chả biết tên, chỉ nhớ mùi vị nên mới bảo cô chạy đi mua đấy thôi

"Dám trả treo mình à, tên này hay thật"

- Vậy tại sao anh lại gọi nhữngggg 2 cốc giống nhau mà lại bắt tôi chép thực đơn theo thứ tự khác nhau- " nào anh giải thích đi"

- Ơ giống nhau à, tưởng khác nhau, chắc dạo này tôi chỉ uống mỗi loại này nên chắc vị giác bị nhầm lẫn , xin lỗi, tôi bảo cô mua 2 cốc là cho cô một cốc đấy chứ, sao lại mắng tôi.

Sốc....sốc...sốc. "Hắn trả lời thế mà cũng được à, hành hạ mình xong lại vuốt ve như cún con báu vật,thật là bực mình"Ko thể cãi, cô đành cầm cốc cà phê ra ngoài uống

- Vậy giám đốc ngon miệng

Sau khi cô đi , gương mặt ngây thơ kia dần dần biến sắc, đôi mắt cười híp lại , miệng thì húp sùm sụp cafe mặc dù nó rất đắng. Hahaha Dù ko bắt cô đi dọn tolet đc anh cũng phải hành hạ cô kiểu khác chứ, hì hì"Vừa uống Tonoki vừa xoay ghế 360 độ như anh vừa giành chiến thắng world cup. Tinh thần vui sướng ko thể tả nổi.

Tại sân bay Narita, Tokyo

- Vâng tôi là Fuchiro đây, hôm nay vừa từ chuyến công tác trở về, vâng hẹn gặp lại ở công ty.

Người đàn ông bảnh trai đứng giữa sân bay, tâm trạng vui sướng, trên tay là bức ảnh của anh và một cô gái

- Em đã trúng tuyển rồi à, hừm lâu lắm chúng ta chưa gặp nhau rồi, phải đi ăn cùng nhau mới được.

Hết chap 4, mời các bạn đón đọc chap 5 và đừng quên ủng hộ truyện của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro