Chap5: Nụ hôn vị gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng , tại một biệt tự hiện đại hơn 1 triệu m² 2 tầng,nơi được trang bị các thiết bị hiện đại nhất. Có hơn 2 nghìn hầu gái và vệ sĩ làm việc. Tại một căn phòng ngủ rất lớn, có một chàng trai đẹp trai như hoa đang nằm ngủ trên chiếc giường cực rộng, đó chính là...... tổng giám đốc Koumashi "gái theo như đỉa" của chúng ta . Bỗng một tiếng hét kinh hoàng làm mất cả hình tượng.

- Ahhhhhhhhhh.......Ahhhhhhhh , lại là giấc mơ đó, thật là kinh dị- Tonoki vò đầu, từ hoàng tử đẹp như hoa trở thành cái đầu tổ quạ rối tung rối mù.

" cốc cốc cốc" Cánh cửa phòng mở ra, một cô hầu gái nhan sắc tuyệt mĩ bước vào, trên tay là khay trà hồng cam thơm lừng.

- Thưa cậu chủ, có chuyện gì vậy ạ??

-Ko có gì, chỉ là mơ thấy giấc mơ lạ thôi

Nhắc đến là anh lại rùng mình, từ cái hôm gặp lại Mia đến giờ , đêm nào anh cũng mơ thấy đứa bé ngày ấy chọc chẹo và đùa cợt anh, tại sao anh lại có thể bị một con bé nhà quê lừa mình như thế chứ. Nếu năm ấy anh không về thăm nhà bà nội và bị gửi đến nhà trẻ thì bây giờ đâu có thế này.

Koumashi ngồi dậy từ chiếc giường, bước đến mở cánh cửa bên cạnh. Một nơi đẹp như cửa hàng fashion hiện ra, hàng chục tủ quần áo cùng cà vạt, đồng hồ , giầy , và khăn hàng hiệu. Ánh đèn pha lê long lanh càng làm cho chúng trở nên "chất" hơn. Tiếp theo là đi cầu thang máy xuống ga ra để xe ô tô, một lần nữa lại xuất hiện hàng chục chiếc xe ô tô xịn còn hơn cả cửa hàng ô tô.

Nhưng anh đâu có quan tâm, anh cô đơn từ nhỏ từ khi mất mẹ, các em thì đang đi du học, bố thì bận bịu với chức chủ tịch ở công ty. Dù có hiện đại cỡ nào nhưng lúc nào anh cũng chỉ luẩn quẩn một mình nên chỉ muốn thoát khỏi nơi như giam cầm này càng nhanh càng tốt.

" Ko biết hôm nay mình nên hành hạ cô ta như thế nào nhỉ?" Đây là điều anh quan tâm duy nhất, từ khi Mia xuất hiện tuy Tonoki luôn gặp ác mộng nhưng anh lại ko biết rằng nó lại mang lại thú vui cho anh.

******************************

- Haizzzz..... nhiều việc quá - Mia than thở

Tổng giám đốc đúng là muốn hành hạ cô mà. Từ khi cô đến, anh ta giao cho cô một đống công việc, làm mãi chưa xong khiến cô phải thức cả đêm ở công ty . Khổ thân đôi mắt đáng yêu của cô biến thành mắt gấu trúc. "Bây giờ mình mà gặp hoàng tử đến rước mình thì tốt". Vừa suy nghĩ xong lập tức cô đâm xầm vào một anh chàng có dáng người thanh mảnh, nam tính . Cô ngã xuống. " có lẽ nào mình gặp hoàng tử thật nhỉ"

-aya đau quá- cô ngồi dưới đất xoa xoa cái chân vừa bị trẹo của mình.

- ÔI, tôi xin lỗi , cô ko sao chứ?

- Àaaa ko sao đâu , là tại tôi ko nhìn đường kĩ ấy mà _ Cơ mà sao cô thấy cái giọng này quen quen.

- Mi...a ? là Mia đúng ko? _ anh chàng đỡ cô dậy

- ơooooooo anh Fuchiro , anh đi công tác về rồi ạ - Mia đang đau cũng phải hết đau vì ngạc nhiên

- Lâu lắm ko gặp, em vẫn khỏe chứ? nghe nói em đang làm thư kí cho Tonoki à.

- E....eeemmmm vẫn khỏe ạ *mặt đỏ ửng* Nhưng mà Tonoki???? Là ai thế ạ?

- À chắc em ko biết tên của của tổng giám đốc nhỉ, họ tên đầy đủ của tổng giám đốc là Koumashi Tonoki. Lâu lắm ko gặp nhau , em có muốn cùng đi ăn với anh tối nay ko?

- YESSS~~~~ A, ý em là đc ạ - Mia sung sướng ko nhịn được ."nhưng mà sao cái tên Tonoki quen thế nhỉ, chắc là từng nghe ở trên tạp chí chăng? thôi kệ đi , bây giờ chỉ nghĩ đến tối nay thôi"

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau từ tầng 1 lên tầng 23, làm nhiều ánh mắt đố kị đổ dồn về phía Mia. Cô biết thế nhưng lờ đi, đằng nào thì cô cũng thích anh ấy trước mấy bà cô già kia, sao phải xoắn. Đang vui vẻ thì bắt gặp tổng giám đốc.

- Ahhh anh, về rồi à _ Koumashi ôm chầm lấy Fuchiro rất thân thiết làm người nào đó phải há hốc mồm đứng bên cạnh.

- Xin chào- Fuchiro cũng vỗ vỗ lưng Koumashi

Không thể tin được, mọi khi đi với Koumashi, lúc nào Mia cũng bị mắng mỏ và hắn thì lúc nào cúng khó chịu, thế nhưng mà nhìn thấy Fuchiro thì ánh mắt anh ta lại sáng rực lên. "lẽ nào mình tưởng bản thân là nữ chính trong ngôn tình, ai ngờ lại thành nữ phụ trong đam mỹ, trơ mắt nhìn hai anh đem lại hạnh phúc cho nhau"

- Êeeeeeezzzz, làm gì có chuyện - Mia nói lí nhí

- Ah Mia sao cô lại ở đây, hai người quen nhau à.

- UK, cô ấy làn đàn em của anh hồi cấp 3, bọn anh thân nhau lắm

-Thật á, đùa em à, anh..... anh ơi em khuyên..... à ko em cảnh cáo anh ko nên đi cùng cô gái này, cô ta đanh đá, lại còn mang đến toàn xui xẻo._ Koushima nói với khuôn mặt kì thị Mia

- Cái gì cơ , câu đấy tôi phải nói anh mới đúng nhá, anh tưởng anh là tổng giám đốc thì thích nói gì cũng được à.

- Nà..này....._ Fuchiro cố ngăn cản cũng ko đc
- Ờ đúng thế đấy, sao, có gì ko???? Vấn đề với tôi à

-....

-....

Hai người cãi nhau liên tục trong 10' trước mặt Fuchiro đến nỗi mệt cả người mới chịu im mồm. Cả hai giật mình với tiếng cười khoái chí.

-Hahahaha , hai đứa có vẻ thân nhau quá nhỉ

-Ko bao giờ, never và never_ cả hai đồng thanh đáp rồi lườm nhau với ánh mắt hình viên đạn.

Dù có nói gì sau đó, Fuchiro vẫn cứ cười làm cho hai người này vừa xấu hổ vừa căm thù nhau. Cảm giác như quay trở lại 17 năm trước, có thù có vui, nhưng cả hai đều ko để ý mấy.

-Thôi gặp mấy đứa ở nhà hàng lúc tan làm nhé_ Fuchiro vẫy tay rồi vào phòng của mình.

-Cả anh/cô cũng đi à- Hai người ngạc nhiên hỏi nhau.

"Hóa ra là anh ý mời cả Koushima nữa chứ ko phải chỉ mình mình à" *tan nát cõi lòng*

- Đừng có mà quyến rũ anh họ tôi, tôi giết cô đấy, tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận cô đâu bleble.

- Tôi thích anh ý thì kệ tôi , đâu có liên quan đến anh. ơ nhg anh Fuchiro là anh họ anh à?

-Uk thì sao , anh ấy là con trai của bác bên nhà ngoại tôi?

-Haizzzzz mà anh cũng đừng có bầy đặt lè lưỡi nữa đi, lớn tướng rồi, à mà hình như anh bằng tuổi tôi đúng ko, thế là cũng 22 rồi còn bày đặt.

Mia nói xong để Koumashi ở lại với khuôn mặt tức giận

- kệ tôi , hừuuuu

"Đồ con gái đáng ghét , nếu như ko vì muốn trả thù cô thì cô đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi, kick out...out..out... ngay lập tức. Nhưng mà.... cũng vui đấy chứ, lâu lắm mới cãi nhau nhiều với cô ta.Nhưng chắc cô ta ko nhận ra mình rồi,

★★★

Giờ làm việc nhanh chóng trôi qua , cuối cùng cũng đến cái giây phút mà Mia mong đợi. "Thôi kệ, có anh ta cũng chả sao, mình chỉ cần để ý đến anh Fuchiro là đc , mình sẽ làm cho anh ý phải hẹn hò với mình , hihi". Mia lấy từ trong túi sách ra bút kẻ mắt , phấn nền và son. Vì da cô rất trắng và đẹp nên chỉ nhoáy nhoáy là đã trở nên rất xinh rồi

-Perfect _ Mia tự kỉ trong nhà vệ sinh

Ra đến cửa, thấy có người đang chờ. "lẽ nào là anh Fuchiro" Nhưng cô giật mình khi phát hiện ra rằng ko phải Fuchiro mà là Koumashi đang đứng đợi cô với bộ vet và mái tóc rất bảnh bao.

-Lên xe đi , tôi chở

-Sao???- Mia bất ngờ

-Tôi cũng ko muốn đâu, nhg là vì anh Fuchiro nhờ tôi đưa cô đến nhà hàng, sợ cô lại đi bộ , bảo là như mấy năm trước trước gì đấy

- Thế anh ý đâu- Mia thất vọng
-Anh ý bảo là có việc , sẽ đến sau.

Thế là cô leo lên chiếc xe xịn của tổng giám đốc, một lần nữa lại với bao nhiêu ánh nhìn đố kị. Thôi xong, cô lại có cả đống anti fan rồi.

Đến nhà hàng Pháp nổi tiếng, bên trong được trang hoàng như cung điện khiến cô bất ngờ, hơn nữa lại còn lồi cả mắt với đám số 0 đằng sau giá tiền, thật là kinh khủng , lần đầu tiên cô sẽ ăn một món còn hơn cả lương một tháng của cô.

-Woa đẹp thật đấy

-Bình thường thôi, loại con gái quê mùa như cô đương nhiên là sẽ thấy đẹp rồi - Tonoki cười với khuôn mặt đắc ý

-Vâng...vâng xin lỗi vì đã bắt anh phải đi với một ng quê mùa như tôi, thật khó cho anh quá- Mia nhại lại

-Ko có chi, mà tại tôi là ng tốt bụng quá thôi

Khoảng 20 phút sau Fuchiro mới đến , Mia đang buồn ngủ cũng tỉnh ko cần cafe luôn

-Xin lỗi, anh đến muộn.

- Ko sao, anh đến là đc rồi- Koumashi đáp

Nhưng cô tụt hứng khi nhìn thấy cái bóng đi đằng sau, là một cô gái, hơn nữa lại là một người cực kì cực kì xinh đẹp nha.

- À để anh giới thiệu, đây là bạn gái của anh, Haruka

- Xin chào , tôi là Haruka- cô gái bắt tay Koumashi rồi đưa tay ra trước mặt Mia

-.....

....

-Mia?- Fuchiro nhìn cô

-Aaaaa tôi xin lỗi, tại đang nghĩ một số chuyện, lần đầu gặp mặt tôi là Mia- Mia ngại ngùng bắt tay cô gái có tên Haruka , ng đã lấy đi tất cả sự hi vọng và nỗ lực của cô đi

" Đấy chẳng phải là bạn gái cũ của anh ý sao, mình tưởng họ đã chia tay từ hồi cuối cấp 3. Thật ko công bằng , thật ko công bằng tí nào cả"

- Tôi nghe nói Mia là đàn em rất thân của bạn trai tôi, mong cô hãy giúp đỡ anh ý nhé- cô gái mỉm cười càng làm Mia đau đớn.

- Nhưng sao hôm nay anh lại dẫn cô ấy theo vậy?- Koumashi hỏi câu đâm trúng vào tim đen của Mia.

- Thực ra bọn anh muốn đưa tụi em cái này, Haraka- Haruka lấy từ túi sách ra một bao phong bì màu hồng.

- Cái gì thế anh, aaaaaa là thiệp cưới à , chúc mừng anh chị nhé

-Hahaha ko có gì, nói làm tụi anh ngại quá.

Ngay sau khi Koumashi nói xong, lần này thì đúng là giết cô rồi, mọi thứ xung quanh cô, cô chẳng nhìn thấy gì nữa. Nước mắt từ lúc nào cứ úa dần ra, vậy thì còn bao nhiêu công sức cô dùng để thi vào cùng một công ty với anh, bao nhiêu hi vọng cô dành cho anh phải làm sao đây.

-Mia ? Mia? Yahhhhh cô làm sao thế? sao lại khóc vào lúc vui thế này hả

Koumashi hỏi làm hai người kia cũng quay về phía cô với ánh mắt ngạc nhiên. "Đồ hâm , anh biết là tôi thích Fuchiro còn hỏi, tôi làm thế nào bây giờ, hix hix"

- Ahhhh, e..m......em chỉ là vui quá vì cuối cùng anh đã trưởng thành và lấy vợ rồi_ Chả còn gì để nói, Mia chỉ biết bịa ra mấy câu

-Haha , em nói cứ như thể em là mẹ bọn anh ý
Koumashi nghĩ một lúc, dường như anh cũng đã hiểu ra và ko nhắc đến chuyện của hai ng kia nữa.Cả buổi, bọn họ ngồi cười nói với nhau rất vui vẻ đủ thứ chuyện, riêng cô chỉ giả vờ gật gù theo câu chuyện và ăn ngấu nghiến đồ ăn, thật sự là cô muốn đi ra khỏi đây lắm rồi.
Sau khi ăn xong
-Vậy bọn anh về trước nhé- Fuchiro khoác tay Haruka ra ngoài xe, để lại Mia buồn bã một mình
-.....
-....
-....
- Này , thất tình đâu phải chuyện gì ghê ghớm lắm, ai trong đời yêu mà chả thất tình một lần.
-Haizzzzz, vậy là anh đã từng bị rồi à.
-À , có thể nói thế- Koumashi bị Mia bắt trúng tim đen
-....
-....
-Đi ăn gà uống bia ko, tôi biết một quán ngon lắm.
-Haizzzz- Mia vẫn ngẩn ngơ khiến Koumashi phải kéo đi.

Đến quán bia vỉa hè, Koumashi thả Mia xuống, rồi lại kéo cô vào trong. Ép cô ngồi xuống ghế.
-Dì ơi cho cháu một xuất gà hs với mấy chai bia.
- Này, sao anh ăn lắm thế hả, vừa mới đi ăn xong.
- Tôi đưa cô đến đây để xả stress còn gì , thấy bảo phụ nữ thường ăn lắm khi tức giận hoặc buồn, vs lại...
- Nói thẳng ra là anh cũng muốn ăn chứ gì
-Hề hề tại tôi ăn ở nhà hàng đấy nhiều rồi nên đâu có ăn mấy, bây giờ tự nhiên thấy đói.
-Tưởng mấy công tử ko bao giờ ăn thế này.
-ukm, nếu như là ng khác thì có lẽ thế, nhg tại vì ngày xưa tôi về Oosaka ở với bà nên bà hay đưa tôi đi ăn vặt, từ lúc đấy tôi nghiện luôn.
-Vâng vâng, thưa ngài tổng giám đốc của tôi.
"Đã gợi ý thế mà cô ta ko nhận ra à, haizzz thôi để sau vậy"
-Gà ra rồi đây- cô chủ hàng mang ra một đĩa gà thơm phức
-Đây cô ăn đi, xả stress luôn.
- Thôi anh ăn đi , tôi ko đói- Mia cầm chai bia rót ra cốc uống.
-Thế thôi vậy, tôi sẽ ăn hết.
-Vâng mời anh
Hai ng này đúng là hợp nhau, ng thì ăn liên tục mấy đĩa gà liền, ng thì uống gần chục trai bia. Chỉ lúc sau là mặt Mia đã đỏ ửng hết lên, lại còn nói nhảm, hát hò linh nữa chứ.
- Này cô uống say rồi đấy, đừng uống nữa_ Koumashi nói với Mia nhg chỉ chăm chú vào miếng gà của anh.
-Fuchiro hix Fuchiro à- cô lại còn vừa khóc vừa cười
-Này......
Koumashi ngước mặt lên thì miếng gà rơi xuống, một cảnh HOT xảy ra. Mia tự nhiên rướn ng lên, dùng đôi môi mềm mại của mình hôn lên đôi môi dính nước sốt gà của anh.
-Fuchiro, em yêu anh
Nhg mà câu nói ấy đã làm cho Koumashi bừng tỉnh, đẩy Mia ra, rồi anh bất động . Mia thì nằm gục xuống bàn ngủ luôn, chỉ còn nhớ một điều, đó chính là " vị gà" .

Hết chap 5, mời các bạn đón đọc chap 6 và đừng quên ủng hộ truyện của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro