Chap 8.2 : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước khi xảy ra sự cố

Tại văn phòng chủ tịch, ông Koumashi Shiro đang nói chuyện với 1 ng đàn ông và trông có vẻ rất vui. Sau đó ông cúp máy và gọi cho thư kí của mình.

- Gọi cho tôi Tổng giám đốc lên đây.

- Vâng thưa ngài.

Một lúc sau, Tonoki lên. Thấy bố có vẻ mặt rất nghiêm túc.

- Bố, có chuyện gì thế ạ?- Anh ngồi xuống ghế sofa, hai tay đan vào nhau, chân vắt sang một bên.

- Thật ra,..........- bố anh giải thích mọi chuyện

- Cái gì ạ??? Ko thể thế đc đâu ạ, chuyện tình cảm là do con quyết định, bây giờ có phải thời xưa đâu ạ- Anh đứng phắt dậy.

- Nhg con mà nhìn ảnh đi, chắc con cũng sẽ thích đấy.- ông định đưa tấm ảnh ra, mong nó thay đổi ý định.

- Ko đc là ko đc ạ, con ko chấp nhận . Con xin phép- Tonoki lập tức ra ngoài phòng.

- Haizzzz, cái thằng này , đã nhìn ng ta đâu mà ko thích. Cô bé xinh đẹp, lại đáng yêu thế này.......- ông xem lại tấm ảnh

--------------------------

Ngày xảy ra sự cố,

Chủ tịnh mở cửa phòng con trai mình, một cảnh tượng đập vào mắt .

- YAHHHHHH, hai đứa kia, dậy mau, các người làm cái gì trong nhà tôi thế hả???- Bố Tonoki hét lớn khiến cả nhà giật mình.

- Bố ơi, có chuyện... .....Ahhhhhhhhhh, sao...sao...cô lại nằm trên giường tôi thế này, dậy mau, dậy mau.- Tonoki đứng phắt dậy, đạp Mia viuuu một phát xuống giường.

- Ahhhh, sao anh lại đạp tôi....Ahhhhhhhhhh- Mia giật mình khi thấy mình chỉ còn mặc mỗi áo hai dây và quần đùi bên trong váy.

- Cô.... cô ... là...- Bố Tonoki có vẻ nhận ra điều gì đó.

Từ dưới nhà, nghe thấy tiếng hét lớn, ông bạn của bố Tonoki chạy lên xem thế nào.

- Mi...mia???- ông bạn của bố Tonoki , tức là ông Kimoto sửng sốt

- B...bố...- Mia cầm chăn che ng

- Đây là cô con gái của cậu sao???- Ông Koumashi nhìn ông Kimoto

-Có chuyện gì thế ạ?- Sami từ phòng bên cũng chạy sang và trợn tròn mắt, mồm thì há hốc

- Chuyện... chuyện này... là hiểu nhầm....- Mia lên tiếng

- Ko nhiều lời, hai đứa mặc quần áo rồi xuống nhà nói chuyện với ta- Bố Tonoki nói xong thì cùng ông Kimoto đi xuống nhà.

- Thật là ko hiểu nổi hai ng mà, hứ

Sami cũng đi ra ngoài, để lại hai ng nhìn nhau với ánh mắt kìa dị. " có chuyện gì thế này" Hai người cùng suy nghĩ.

- Yahh, tối qua cô nằm dưới đất cơ mà, tại sao sáng nay lại nằm trên giường tôi, còn cởi quần áo ra nữa.- Anh tức giận

- Tôi có biết đâu, còn chả nhớ tại sao tôi lại ở trong phòng anh nữa đây này, chỉ nhớ là tại uống rượu nóng quá nên mới cởi quần áo ra thôi, với cả tôi có cởi hết đâu, sao anh lại mắng tôi, hừ

- Thôi, mệt quá. Mặc quần áo đi rồi xuống nhà nói chuyện.

Tonokia với cái áo khoác rồi đi xuống dưới " bực mình thật, giúp cô ta xong lại gặp bao nhiêu chuyện thế này, ông trời đúng là trớ trêu". Mia thì chả biết có chuyện gì, nhức hết cả đầu, cô bới hết cả tóc mình lên. Một lúc sau đành mặc quần áo rồi đi xuống dưới nhà.

Dưới phòng ăn, ko như hai người kia mong đợi, họ ko những ko tức giận mà còn rất vui vẻ nói chuyện với nhau như sắp thành thông gia tới nơi rồi ấy. Hai cô cậu xuống thì ngạc nhiên , đứng hình luôn.

- Này, ông bạn, tôi cũng ko biết là chúng nó quen nhau, lại còn....hahaha tuổi trẻ thật là sướng- bố Tonoki nhìn hai đứa trẻ rồi cười sung sướng.

- Chuyện gì vậy bố??- Sami khoanh tay, mặt rất tò mò

- Vậy là cô gái mà hôm qua bố bảo con đi xem mắt... là cô gái này sao ạ??- Tonoki bàng hoàng.

- đúng thế - ông Koumashi mỉm cười.

- Con...con gái à, bố ko ngờ con đã trưởng thành rồi, lại còn ngủ ở nhà bạn trai nữa, hhuhuhu- Bố Mia khóc, tay lau nước mắt liên tục.

- Chờ..chờ ..chút, bố hiểu nhầm rồi ạ , ko phải thế đâu, tối qua con ngủ ở dưới đất đau lưng nên mới trèo lên giường, với cả tại uống rượu xong , nóng quá nên con mới cởi áo sơ mi ra thôi đấy chứ ạ.. nhg mà khoan đã.... xem mắt là sao ạ?? Sao bố ko nói cho con.

- Đúng đấy ạ, Thật sự ko có chuyện gì đâu ạ.- Anh khua khua tay

- KO có chuyện gì á? Một nam, một nữ, một căn phòng, một cái giường đã thế lại còn ko quần áo, hix anh dám lừa dối em , huhu- Sami bỏ chạy lên phòng

- Yahhhh..yahh- Tonoki gọi theo Sami

- haizzz, ông Kimoto, xin lỗi tại con trai tôi mà....

- Bố....- Anh nhìn bố

- Ko sao, chúng nó cũng lớn rồi, nam bị nữ quyến rũ là chuyện đương nhiên, khi tôi còn trẻ cũng ko thể cưỡng laị đc mẹ con bé, hohohoho.

- Bố- Mia nhìn bố cô

- Chúng ta nên tính đến chuyện đám cưới hơn là xem mắt- Bố Tonoki nhìn bố Mia với ánh mắt hạnh phúc

- đúng vậy, hix, hix tôi vui quá cuối cùng chúng ta cũng thực hiện đc ước hẹn năm xưa- Hai ông bố sung sướng ôm nhau

Thôi xong rồi, đời hai đứa trẻ đang đứng kia thế là tan nát. Hai người cực kì ghét nhau mà lại sắp cưới nhau, điều đấy có chấp nhận đc ko đây???

" KO đc, thế này ko đc , mình phải nghĩ ra điều gì đó, mình mà lấy cô ta thì cuộc sống coi như chấm dứt FOREVER...ER...ER.ER" Bỗng nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, đưa tay ra khoác vai cô rồi kéo sát vào ng anh.

- Chúng ta ko thể giữ bí mật đc với hai bố nữa, họ vui thế mà nhỉ EMMM YÊU- Anh nghiến răng kèn kẹt

- Cái gì??? em y....um..um- cô đang nói thì bị anh bịt mồm

- Em yêu à, haha em đừng có bức xúc như vậy. Bố ơi cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý ấy mà, con gái ai chả thế. Bố cứ cho bọn con hẹn hò thêm một thời gian để bọn con tìm hiểu nhau, cô ấy chuẩn bị tâm lí tốt hơn thì đám cưới sau này sẽ rất hạnh phúc ạ.

- Hukm... cũng đúng nhỉ- Hai ông bố suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

- Vậy, con xin phép dẫn cô ấy lên phòng để trao đổi một số chuyện ạ....hahaha

Anh nói xong, kéo cô uỳnh uỵch lên nhà mặc cho cô có cố hết sức kéo tay anh ra khỏi mồm cô. Lên đến phòng, anh khóa chặt cửa lại. Xong mới thả tay ra khỏi mồm cô, làm cô thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Mãi mới hồi sức để nói.

- Yahhh, anh nói cái gì hả??? em yêu á? anh muốn cưới tôi đến thế cơ à?

- Cô bị ảo tưởng sức mạnh à, ai thèm lấy đứa con gái vô duyên như cô

- Xìii anh cũng vô duyên ko kém đâu, đàn ông còn trai gì mà....- Mia chẹp chẹp miệng

- Cô.... thôi bỏ đi , nói chung là nói là xin thêm thời gian hẹn hò nhưng thực chất là trong tgian đó chúng ta sẽ tìm cách để chia tay, Sau đó "GAME....OVER..." , chấm dứt, kết thúc, đường ai ng đấy đi, Ok

- Nhưng làm thế nào mới đc chứ.- Mia lo lắng.

Tonoki nghĩ một lúc, rồi ghé vào tai cô. Mia thì gật đầu lia lịa

- Bây giờ thế này nhá......

-ukm.....ukm.....

. Hai người này lí nhí , thì thầm xong thì cười một cách hài lòng, có chút phấn khích nham hiểm. KO ai hẹn ai, cả hai cùng tự nghĩ " chắc chắn tôi phải thoát khỏi anh/cô và cái đám cưới này.

- Hahahahaha

-hahahahahahaha

Mời các bạn đón đọc chap 9, đừng quên ủng hộ truyện của mình nhé, tks mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro