Chương 9: Sinh nhật không một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt tròn mắt nhìn anh. Doãn Hạo quay người lại, dùng đôi mắt xám tro nhìn thấu con ngươi cô. Đột nhiên cái khung cảnh này, lời thơ này sao lại.... Minh Nguyệt cô sao lại.... Nhưng mà, Doãn Hạo biết nói. Đó mới chính là điều bất ngờ nhất.

Minh Nguyệt sững sờ đến nỗi nói không thành lời. Cô cứ đứng ngốc nhìn anh không chớp mắt. Doãn Hạo cũng vậy, nhưng thái độ của anh không quá hóa đá, anh vẫn bình thản. Phải mất lúc lâu cô mới bình tâm lại, miệng hé mở:

"Anh.... anh nói được sao?"

"Ừm", Minh Nguyệt suýt nữa thét lên. Sao lại trả lời nhanh như vậy chứ? Chuyện này quả thật còn kinh ngạc hơn là Trái Đất tận thế. Minh Nguyệt dời tầm mắt, tay chống nạnh cố lấy lại nhịp tim của mình.

"Anh.... anh.... ", Minh Nguyệt không thở nổi, máu dồn lên não. Cô ôm ngực rời khỏi phòng, "Ăn cơm!".

Không thể tin được. Đúng là không thể tin được mà. Làm sao trong vài ngày, à không, một tuần, anh ta có thể nói chuyện được chứ? Không lẽ trước đây từng nói rồi sao? Hay gặp.... chướng ngại tâm lý gì đó chăng? Có lẽ nào.... anh ta cũng mắc bệnh tự kỷ?

Minh Nguyệt xúc cơm cho vào miệng nhưng toàn vung vãi ra ngoài. Lúc nãy, nghe được giọng anh ta thật.... lạ.... làm gì có người nào giọng lại khàn như vậy chứ? Nghe ồm ồm, nhưng kì lạ là lại rất.... ấm tai. Đột nhiên cô thấy chuyện này thật kì diệu. Giống như ước gì được nấy vậy.

"Cô không sao chứ?", thấy cô cứ ngẩng ngơ cả buổi, cơm còn rơi nhiều hơn cả anh.

"À không! Không.... không có gì.... ", Minh Nguyệt cứ nghe giọng nói của anh giống như phản xạ, giật bắn người lên, khổ sở đến nói lắp bắp. Lùa nhanh cơm vào miệng rồi lúng túng bỏ đi, không biết đi đâu, nhưng đi càng xa càng tốt.

Không thể nào chuyện đó lại xảy ra. Đùa thôi đúng không? Là đùa thôi mà. Chết tiệt, là thật. Làm sao.... làm sao cô lại có cảm giác kì lạ thế này. Chẳng phải là cô luôn mong muốn, không phải là mong muốn, nhưng mà không phải thật bất công khi chuyện của cô cái gì anh cũng biết, còn cô thì chẳng biết gì về anh cả. Ngay cả cái tên cũng là do cô tự đặt.

Minh Nguyệt nhảy lên giường, lấy chăn trùm kín đầu lại. Xong rồi lại thấy nóng quá nên đạp chăn gối tứ tung, nằm vật vã trên giường, nét mặt thật bi thương.

"Làm sao đây.... phải làm sao bây giờ.... làm sao.... ", Minh Nguyệt lí nhí nhăn nhó rồi khổ sở trằn trọc, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây....

Doãn Hạo đi quanh trong nhà, dáng đi lù khù vẫn không thay đổi. Chỉ có gương mặt là tươi sáng hơn, người đỡ hôi hơn chút thôi. Anh nhìn quyển lịch nhỏ đặt trên bàn khách, nheo mắt nghĩ ngợi bâng quơ.

Thoáng chốc đã hoàng hôn. Chiều về chim vào rừng trú nhiều lắm. Dự là tối nay sẽ mưa rất to. Minh Nguyệt nhận được một cú điện thoại. Là Nhật Linh. Cô cũng nhận được hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Chắc là mọi chuyện....

"Nguyệt, con làm sao thế? Nhà bên kia nói cái gì mẹ không hiểu? Con nuôi quái vật ở ngoài là sao? Gọi lại cho mẹ nhanh nhé! À đúng rồi, tối nhớ ăn một bữa với Nhật Linh, mẹ nhờ con đấy.... "

Cùng với vài câu lời nhắn là địa chỉ nhà hàng.

Cô quên mất mẹ và mấy người kia là hàng xóm lâu năm, còn thân thiết hơn cả người thân, cô làm sao lại đối xử tàn nhẫn với con trai của họ. Nhật Linh, thật là một tên điên....

Tô chút son làm đôi môi hồng hào chợt ửng đỏ. Minh Nguyệt bặm bặm môi trước gương, dặm chút phấn, giờ trông thần sắc cô đã khá hơn rồi

"Có.... có chuyện gì à?", Minh Nguyệt ái ngại nhìn Doãn Hạo, tình trạng bây giờ chẳng giống anh chút nào

.... Anh không nói gì. Có lẽ, việc nói được lúc nãy, chỉ là phút nhất thời. Anh không thể tiếp tục nói bình thường, như một người bình thường được. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài lắm!

"Tôi, tối nay tôi phải đi rồi, chút nữa tôi sẽ về, còn đồ ăn, có ở trên bàn đấy.... ", nói xong Minh Nguyệt quay đi, nhưng chân không thể bước tới được, bởi vì anh còn giữ áo cô. "Anh sao vậy? Tối nay tôi có việc bận lắm", Minh Nguyệt cố gạt tay anh ra nhưng không được, hơn nữa, cô cũng không muốn áo mình bị rách.

"Anh bị sao vậy? Biến đi đừng có làm phiền tôi!", Minh Nguyệt quát lên, vậy mà không biết tên cứng đầu như anh ta có nghe hay không? Hôm nay, anh ta bị cái gì thế không biết?

Minh Nguyệt nhăn nhó, hất mạnh tay anh ra. Cuối cùng cũng thoát được. Thật là, rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế? Minh Nguyệt thở dốc sau một hồi dằn co, nhìn anh bằng con mắt khó hiểu và khó chịu.

Doãn Hạo thì vẫn vậy, nét mặt không có nhiều biểu cảm là bao. Anh bất lực, tay lơ lửng trên không trung, hờ hững. Những biểu cảm và hành động kì quái đó của anh, làm cô có chút sợ sệt. Không phải, vì trước giờ anh không nói, nên cô cho rằng anh hiền lành. Nhưng bây giờ....

Minh Nguyệt sợ hãi lui một bước. Tay chỉnh sửa lại tóc rối. Cô quay lưng bỏ đi. Lòng đột nhiên có gì đó như bị bóp nghẹt.

"Đừng.... đi.... ", đi nhanh được vài bước dài, Minh Nguyệt lại dừng lại

Chỉ 2 chữ của anh nhưng chứa đựng lời cầu khiến thành khẩn. Dường như có gì đó.... sâu thẳm trong lòng anh rất khó nói, mà cô chỉ có thể cảm nhận được thông qua một tiếng gọi.

Đoàng đoàng.....Mưa bắt đầu rơi lách tách ngoài sân. Những cành cây mới nhú đung đưa và phải chịu sự vùi dập tàn nhẫn, nhưng nó vẫn mạnh mẽ vực dậy. Bên ngoài thì lạnh lẽo và ẩm ướt, bên trong lại ấm cúng và khô ráo, hoàn toàn trái ngược.

Không cần quay đầu lại, Minh Nguyệt vẫn từ tốn bước đi, không quên cầm theo ô. Doãn Hạo lưu luyến nhìn theo, vẫn không níu kéo cô lại được.

Nhật Linh ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa cổ áo vest của mình. Hắn khó khăn lắm mới nhờ cậy được ba mẹ nói với mẹ Minh Nguyệt một tiếng. Hắn biết lần trước mình đã nói những lời khó nghe, cho nên hôm nay hắn quyết định làm lại từ đầu.

Nhật Linh búng tay, bảo phục vụ đổi lại bình hoa trên bàn. Đợi chút nữa cô đến, khung cảnh nhất định phải thật hoàn hảo. Hắn đang nghĩ chút nữa Minh Nguyệt đến, sẽ phải nói những gì đây. Có lẽ tâm trạng cô đang rất khó chịu, bức bối.

Ngoài trời mưa vẫn không ngớt. Có điều chạy xe như vậy, có nguy hiểm không nhỉ? Có khi nào đang đi đường bị sạt lở hay gì đó không? Nhật Linh chống cằm ngồi nhìn ngoài trời, chờ đợi cơ hội tốt để làm lành với cô đây mà. Đúng rồi, rồi cái tên người không ra người, thú không ra thú kia, sẽ không có một tấc được lại gần cô.

"Tắc đường à?", hắn rút điện thoại ra gọi cho cô một cuộc, chuông đỗ. Đến khi hắn sắp tắt máy gọi lại, thì đầu bên kia nhấc máy.

"Alo, Nguyệt, em đang ở đâu thế?". Đầu bên kia im lặng thật lâu, vẫn chưa nghe tiếng trả lời.... "Nguyệt, em sao thế? Em đang ở đâu thế? Nói cho anh...."

"Nhật Linh.... ", cô khó khăn mở lời, "em không thể gặp anh tối nay được rồi".

"Sao.... Vì sao thế?", Nhật Linh cười mếu, cảm thấy hoang mang.

"Chỉ là.... không thể thôi, em xin lỗi".

"Ít nhất em cũng phải cho anh một lí do chính đáng chứ? Đừng để anh đợi ở đây như một thằng ngốc", Nhật Linh đẩy ghế đứng dậy, hét vào điện thoại.

"Anh có cảm thấy như vậy không, cảm thấy khi anh không thể bỏ mặc một người lại được. Không biết vì sao, cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ là.... không đi được...."

Nhật Linh "Alo" thêm vài tiếng rồi tức giận quăng điện thoại xuống sàn. Gào lên điên cuồng. Tại sao? Tại sao cô ta dám chơi hắn như vậy? Xem hắn là cái gì chứ, là con chó theo đuôi hay sao? Nhật Linh hắn nhất định.... nhất định sẽ làm cô ta hối hận đến không ngốc đầu dậy được.... nhất định.

Minh Nguyệt ấn nút tắt, đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu nhìn anh. Thật kì lạ là cô không thể đi được. Ngoài trời mưa to như vậy, trong đây cô lại ngồi xếp bằng bên lò sưởi, gương mặt hừng hừng màu hồng của ánh lửa. Đối diện lại là Doãn Hạo.

Anh cũng nhìn cô. Từ lúc cô đem ô ra ngoài, rồi cô quay lại với chậu cây nhỏ trên tay, lại ngồi cùng anh như thế này. Anh đoán tối nay cô có một cái hẹn rất quan trọng. Người đàn ông trong điện thoại chắc là bạn trai của cô, nghe hắn ta có vẻ rất tức giận.

Trông anh thật đáng thương. Luôn ủ rũ và một mình. Tại sao anh lại sống cuộc sống như thế này? Ở cùng anh một thời gian, cô đột nhiên đặt ra trong mình câu hỏi như thế? Muốn hỏi, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào.

Tuy là muốn làm mọi chuyện đơn độc nhưng cô không phải người vô cảm, cô cũng hiểu rõ tâm trạng con người. Có lẽ anh đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn.

"Tại sao anh lại như vậy?", Minh Nguyệt mở lời trước.

Doãn Hạo chính là muốn hỏi cô câu này. Tại sao cô lại ở lại, trong khi chẳng biết lí do lại sao anh muốn cô ở lại. Nhưng nghe cô nói chuyện lúc nãy, có lẽ có lí do nào đó mà ngay cả bản thân cô cũng không giải thích được.

"Hôm nay.... là sinh nhật tôi....", Minh Nguyệt ngạc nhiên. Anh mà cũng có sinh nhật sao? Còn nhớ sinh nhật của mình hả?

"À.... Sao anh không nói sớm, để tôi còn chuẩn bị quà chứ?", cô bật cười nói đùa, sinh nhật là một ngày rất quan trọng mà

"Đôi khi sinh nhật.... chỉ cần có người bên cạnh mình thôi". Minh Nguyệt ho khan, anh nói những lời mùi mẫn này là sao chứ? Nụ cười mếu xẹo, anh đang nói thật sao? Có lẽ thời gian qua, anh cô đơn lắm.

"Hm.... Vậy.... anh bao nhiêu tuổi rồi....?"

"Năm nay là bao nhiêu?"

"2015", cô nhướng mày, không phải anh sống xa xã hội đến nỗi năm cũng không biết chứ?

"Tôi ba mươi mốt", thời gian thật là nhanh, thoáng chốc đã rất nhiều năm trôi qua, kể từ khi căn nhà này còn trong thời kì huy hoàng.

"Lớn vậy rồi sao? Tôi còn tưởng anh nhỏ tuổi hơn tôi cơ? Vậy anh hơn tôi hai tuổi hả? Oa.... nhìn anh trẻ thật đấy". Vẻ đẹp con lai có khác, nhìn đặc biệt hẳn ra. Cô suýt xoa cảm thán. "Ô!", Minh Nguyệt hét lên như gặp ma, "Anh cười hả? Anh đang cười đó sao?".

"Không tôi.... ", Doãn Hạo ngập ngừng trốn tránh.

"Anh vừa cười mà, lúc nãy anh cười đúng không? Đúng mà, tôi nhìn thấy mà...."

"Không phải đâu", Doãn Hạo cứng nhắc cứ lắc đầu.

"Chắc chắn đấy!"

Hai người một có, một không cứ tranh cãi qua lại. Cuối cùng Minh Nguyệt cũng chấp nhận sự thật là cô bị hoa mắt. Không thể nào, cô đã thấy anh cười, dù chỉ chút chút nhưng.... anh cười lên rất đẹp đấy!

"Thật không công bằng", Minh Nguyệt ngửa đầu nhìn anh. Như câu chuyện cổ tích, người con gái đang nằm lên chân anh. Dưới ngọn lửa ấm cúng, câu chuyện người đẹp và quái vật lại được bắt đầu, dưới tòa nhà này.

Minh Nguyệt mơ màng, quần cũng không thay, lớp trang điểm cũng không tẩy, cô đang gối lên một chỗ thoải mái, nghe giọng nói như ru ngủ, cô chẳng còn quan trọng thứ gì nữa. Tiếng nỉ non của cô bên tai làm anh chú ý. Doãn Hạo cúi đầu nhìn cô. "Anh biết rất nhiều thứ về tôi, trong khi, tôi chẳng biết gì về anh cả, thật không.... công bằng....". Minh Nguyệt trút vài lời cuối cùng rồi ngủ thiếp đi.

Doãn Hạo cười nhẹ, âu yếm vuốt tóc cô. Minh Nguyệt cựa quậy người. Đồng tử di chuyển, anh lưỡng lự, "Đợi sau này, sau này tôi sẽ kể cho cô nghe, không giấu giếm...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro