Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các ngươi còn ko mau đi !?!
- Vâng
Và mn cũng biết tiếng hét đó của ai mà đk?! Đó là Park Chanyeol : Quỷ Vương Ma Cà Rồng xứ sở nơi đây. Chẳng qua là hắn vừa thức tỉnh nên hơi đói và vô cùng quạo. Hắn sai thuộc hạ đi bắt người về để hắn hút máu😑
.
.
.
- Bắt nó lại
- Cứu... Không..
- Cái tên này !!
- Về thôi, đủ rồi

- Thưa Ngài, chúng tôi đã về
Nói rồi hắn ra lệnh cho đám quỷ trói người lại r treo lên. Chanyeol cất đôi cánh bay lên, đến hút máu từng ng. Baekhuyn bị bọn quỷ đánh ngất bây h mới hoảng hốt nhìn lại nơi đây. Cơ mà đây là đâu ???( Tui: nhà anh mai sau) Xung quanh là quỷ, dưới sàn là máu và xương con j đó. Bên kia là ai, cơ mà nhìn thoáng chắc Baekhuyn cũng biết là chủ nơi đây. Và quan trọng là hắn đang di chuyển lại gần cậu. Cậu sẽ chết ư ?? Bỗng Chanyeol khựng lại khi thấy cậu. Gì đây, yêu nghiệt à?? Người thì nhỏ nhắn, da trắng, hai má phúng phính như bánh bao, chân thon, cả người toát ra mùi hoa hồng. Hết hứng hút máu, quăng cho bọn quỷ một câu:
- Đem cậu ta lên phòng tôi
- Vâng

"Cạch" Chanyeol bước vào. Hắn ngồi ngay mép giường
- Cậu bắt tôi làm j ?
- Tôi đâu có bắt, cái đó phải hỏi bọn thuộc hạ chứ.
- Cởi trói cho tôi đi
Bh mới để ý, bọn đó trói cậu đến nỗi tay rướm máu lun kìa. Hắn cởi trói cho cậu, ko hiểu vì sao tim hắn đau đến vậy. Ko phải là hắn lỡ thương cậu r à, mà loài quỷ như hắn làm gì có cái gọi là "yêu" chứ. Hắn chạy đi lấy hộp cứu thương băng bó cho cậu. Từng động tác tỉ mỉ của hắn làm tim cậu lệch 1 nhịp r. Xong xuôi hắn bảo cậu nằm đó đi
- Anh có thể thả tôi ko ??
- Xin lỗi nhưng ko
- Tại sao chứ ???
- Nằm đó đi, để tôi đi lấy đồ ăn
Nói r hắn xuống bếp làm một ít cháo cho cậu vì đồ ăn ở đây cậu ăn ko được
"Cạch"
- Này, ăn đi
- Không
- Nghe ko !!! * Hắn quát lên*
-*Giật mình, bắt đầu khóc* Oa..oa
- N..n..này *hốt hoảng*
Cậu càng khóc lớn
- T..tôi xin lỗi, nín đi*hắn ôm cậu vào lòng*Tôi xin lỗi, tôi sai
Tiếng khóc nhỏ dần,cậu ngủ rồi. Hắn đặt cậu xuống giường,đắo chăn lại rồi ra ngoài. Phải, hắn lỡ yêu cậu r, một tình yêu mà hắn chưa bao giờ cảm nhận đc. Có lẽ vì mẹ hắn mất sớm nên hắn mới bănh lãnh như v.

Lúc còn nhỏ hắn tận mắt chứng kiến ba mình giết mẹ, sau đó vài ngày thì ổng ngộ độc chết😑. Và r hắn từ đó đã mất đi một ng mẹ yêu thw hắn, ngày ngày trở nên tàn độc. Nhưng rồi hôm nay hắn gặp cậu và trót yêu cậu. Cả đêm cứ nằm suy nghĩ ko thôi.
___________________________
___________________________
Tạm đến đây thôi
Đây là fic đầu tay của mik, có gì sai sót góp ý cho mik vs ạ, thấy hay thì bình chọn cho mik nha

💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro